Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*WARNING 🔞: nhân vật đều bệnh tâm lý, có hành vi tổn hại đến thể xác, truyện có ngôn từ thô tục. Vui lòng KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT*

//

Đây là ngày thứ 61 kể từ khi Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cắt đứt liên lạc với nhau và không ai chủ động liên lạc với đối phương suốt cả hai tháng trời.

Nhậm Dận Bồng chưa bao giờ là người chủ động. Trà xanh cao cấp thì không bao giờ hạ thấp bản thân để chủ động quyến rũ đàn ông cả, đó là cách một vị đế vương có thể khiến đàn ông móc hầu bao ra vì mình. Trong chuyến lưu diễn của Hệ Ngân Hà, Phó Tư Siêu đã ra hiệu cho khán giả rồi hét lên "Hệ Ngân Hà rất trâu bò". Nhậm Dận Bồng không quan tâm Hệ Ngân Hà có là trâu hay là bò, anh chỉ quan tâm đến việc lớp makeup có đủ tinh tế hay không, có phải đẹp nhất trong lòng khán giả hay không? Sau cùng, mọi người đều thầm nói rằng video này sẽ được gửi vào trong group chat của ban Ngân Hà, và group chat này thì có Trương Gia Nguyên trong đấy.

Trương Gia Nguyên nhấp vào group chat thì liền thấy video lưu diễn của Phó Tư Siêu.

Nhậm Dận Bồng trông rất ưa nhìn với đôi mắt to, làn da trắng, biểu cảm lẳng lơ, nhìn chung trạng thái có vẻ rất tốt. Vào ngày thứ 61 kể từ khi cắt đứt liên lạc, Trương Gia Nguyên vẫn không để lạc mất bất cứ tin tức nào về Nhậm Dận Bồng.

Dù là Vũ Tinh hay là Phó Tư Siêu thì đều sẽ báo cáo lại tin tức về Nhậm Dận Bồng nhanh nhất có thể cho cậu. Hoặc là dùng thiết bị định vị ẩn mà cậu đã lén cài vào điện thoại anh khi yêu nhau. Cậu cho phép Nhậm Dận Bồng được bốc đồng, được quyền tự chủ nhưng những điều này chỉ được thực hiện dưới sự kiểm soát của bản thân. Nhậm Dận Bồng như một con bướm mà chỉ khi cọ xát nó trong tay thì cậu mới có thể cảm thấy yên lòng.

Như thường lệ, Trương Gia Nguyên trò chuyện trong group chat và lưu từng cái video về máy. Nhậm Dận Bồng rất biết cách quyến rũ cậu, biểu cảm của anh thật sự trông rất "trà", thứ mà cậu chỉ muốn giữ lấy thưởng thức một mình. Anh chỉ cần liếm môi rồi cong eo mình lên thôi thì cậu liền sẽ vồ vập anh như con chó đực tới mùa động dục.

Đã là ngày thứ 63 kể từ khi cắt đứt liên lạc, đây là lần đầu tiên mà Trương Gia Nguyên lạnh nhạt Nhậm Dận Bồng lâu đến vậy, và thế là Nhậm Dận Bồng không nhịn được mà đưa ra một quyết định để đời.

Anh nghe nói Hồ Vũ Đồng gần đây có thời gian rảnh, vậy tại sao không rủ anh ấy ra ngoài ăn tối? Tốt nhất là nên tự trang điểm cho thật đẹp, địa điểm thì nên ở khu thương mại đông đúc, không màng đến việc chỗ đó có tốt hay không, quan trọng là có thể tình cờ bị bắt gặp, tốt nhất là bị up lên trên mạng. Anh không tin rằng Trương Gia Nguyên có thể chịu đựng được điều đó.

"Anh trai, anh có bận gì mấy ngày tới không? Em muốn mời anh đi ăn tối" Nhậm Dận Bồng, người mà không giỏi ăn nói, lại vô thẳng vào ngay vấn đề. Vả lại, việc không giỏi ăn nói đã là chuyện của 800 năm trước rồi.

Hồ Vũ Đồng hồi âm rất nhanh, "Sao Bồng Bồng lại nhớ tới người anh trai này để rủ đi ăn tối vậy?"

"Em chỉ muốn cảm ơn anh của em vì đã chăm sóc em thôi"

"Được thôi cung kính không bằng tuân mệnh"

Nhậm Dận Bồng nhanh chóng gửi nhà hàng nổi tiếng trên Internet mà mình lựa chọn cẩn thận qua, anh không cần biết nó có ngon hay không, chỉ biết rằng đây luôn là lựa chọn hàng đầu của giới trẻ khi đi ăn uống và mua sắm. Cho dù anh và Hồ Vũ Đồng chỉ ở đó 2 tiếng thôi thì cũng sẽ có người bắt gặp rồi chụp lại.

Giống như mong đợi của Nhậm Dận Bồng, video và ảnh Nhậm Dận Bồng đi ăn cùng Hồ Vũ Đồng đều đã bị quay chụp lại. Cảm thấy có chút phấn khích trong lòng, anh chắc chắn rằng Trương Gia Nguyên là một người rất thích lướt web, giờ chỉ cần con mồi cắn câu mà thôi.

Vào buổi chiều ngày thứ 67 kể từ khi Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên cắt đứt liên lạc, Trương Gia Nguyên đã trở lại kí túc xá của ban Ngân Hà.

Khi cậu trở lại, Nhậm Dận Bồng đang ngồi đó chơi game và trông rất mềm mại trong bộ đồ ngủ mùa thu.

Trương Gia Nguyên bước tới, không nói không rằng cởi quần áo của Nhậm Dận Bồng ra. Cậu sắp phát điên rồi, ngay cả khi mơ hồ biết được đó chỉ là mánh khoé nhỏ của Nhậm Dận Bồng, nhưng cũng không thể kiểm soát được bản thân mình.

"Em đang làm gì vậy!" Nhậm Dận Bồng sợ hãi co người lại.

Câu hỏi của anh cứ như một đứa nhóc ngây thơ không biết điều gì.

Lời nói của Trương Gia Nguyên ngắn gọn, hiện tại cậu không có hứng để đưa đẩy với Nhậm Dận Bồng, chỉ muốn thao nát cái người suốt ngày chạy khắp nơi để quyến rũ người khác này.

"Làm anh"

Nhậm Dận Bồng cũng muốn giả vờ đưa tay để ngăn Trương Gia Nguyên lại nhưng đã bị cậu trực tiếp siết lấy cổ tay rồi buộc chặt lại. Lúc này Nhậm Dận Bồng mới nhận ra Trương Gia Nguyên có vẻ như đang thực sự tức giận, anh vùng vẫy muốn ngồi dậy giải thích với cậu nhưng bị Trương Gia Nguyên nhéo lấy cằm và buộc anh phải ngẩng đầu lên. Cậu mút lấy rồi cắn lên môi Nhận Dận Bồng như một con dã thú, mút mạnh hai cánh môi mềm mại cho đến khi mùi máu xộc lên trong khoang miệng thì mới nhả ra.

Nhậm Dận Bồng toàn thân vô lực chỉ có thể nằm tựa lên người Trương Gia Nguyên, chờ đợi động thái tiếp theo của cậu trong nỗi sợ hãi cùng sự mong chờ.

Ngón tay Trương Gia Nguyên đặt lên hạt đậu đỏ tươi trên khuôn ngực trắng nõn, ác ý dùng móng tay khều hai điểm nhỏ đã dựng đứng, thô bạo nhào nắn chúng. Nhậm Dận Bồng cứ như nàng tiên cá mắc cạn, thở dốc không ngừng, và mọi cử động của anh, bao gồm cả việc khóc lóc rên rỉ đều trở nên yếu đuối.

"Sao anh lại lẳng lơ như thế này? Em còn chưa thao anh, tại sao bên dưới lại chảy nước rồi?"

"Gia Nguyên nhi...Gia Nguyên nhi..." Nhậm Dận Bồng bị Trương Gia Nguyên làm cho thoải mái, dương vật vô thức cứng lên cọ vào bụng dưới của Trương Gia Nguyên, hậu huyệt phía sau cũng bắt đầu ngứa ngáy. Trương Gia Nguyên đã nhẫn nhịn đến phát đau luôn rồi, chủ đích đến đây hôm nay để trừng trị Nhậm Dận Bồng cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa. Sau khi vội vàng mở rộng cho Nhậm Dận Bồng, cậu trực tiếp đâm vào.

Đau quá. Đau như sắp bị chia ra làm hai vậy, "Lấy ra đi! Đau muốn chết, m* nó..."

Bản thân Trương Gia Nguyên cũng không khá hơn là bao, quá lâu không làm nên hậu huyệt đằng sau khít chặt, chỉ có thể đợi cho tới khi Nhậm Dận Bồng thích ứng được.

Sau một hồi, khi Nhậm Dận Bồng không còn cảm thấy quá đau đớn nữa, "Em động...động đi"

Được sự cho phép, Trương Gia Nguyên xoa nắn cặp mông đầy gợi cảm của Nhậm Dận Bồng, khi chạm đến một điểm, Nhậm Dận Bồng đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Trương Gia Nguyên bắt đầu thô bạo thao lấy điểm nhạy cảm đó, cao trào quá mức kịch liệt khiến Nhậm Dận Bồng không thể chịu nổi, trực tiếp bắn ra, toàn thân trở nên tê dại.

Giai đoạn cao trào vẫn chưa qua đi nhưng Trương Gia Nguyên nào có ý định buông tha cho anh, tiếp tục đâm rút, quy đầu không ngừng nghiền nát lỗ nhỏ của Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng chỉ có thể há miệng thở dốc, hai mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt xinh đẹp trở nên rối bời. Giờ đây anh như trở thành con cừu non trên tấm thớt của Trương Gia Nguyên, chỉ có thể mặc cho Trương Gia Nguyên làm bất cứ điều gì cậu muốn. Trương Gia Nguyên cúi đầu liếm lên dái tai của Nhậm Dận Bồng, "Ông xã thao anh có sướng hay không?"

Nhậm Dận Bồng không còn sức để quay đầu lại, toàn bộ giác quan trên cơ thể đều tập trung vào dòng nước mát lạnh chảy ra từ nơi giao hợp xác thịt phía sau.

"Ông xã còn có thể khiến cho anh sướng thêm nữa, vậy ai lại khiến cho con đ*** nhỏ này không thoả mãn như thế? Liền đi ra ngoài tìm người đàn ông khác để hoang dâm chỉ vì ông xã không ngó ngàng đến cưng?"

Trương Gia Nguyên chạm lên điểm nhỏ căng phồng như cái túi ngay bụng dưới của Nhậm Dận Bồng, như đang tìm kiếm vị trí, cậu chậm rãi đâm rút, rồi đột nhiên ấn mạnh lên chỗ đó, dương vật thì thúc mạnh vào. Nhậm Dận Bồng lại bắn ra, không chút vùng vẫy, sướng đến vặn vẹo trên giường như con rắn nước.

"Sao, sao lại như thế, ưm ưm...ưm...."

Nhậm Dận Bồng đảo mắt, sảng khoái không nói nên lời, Trương Gia Nguyên nhìn thấy hiệu quả, bắt đầu vuốt ve bụng dưới rồi điên cuồng thao anh.

Cảm giác này quá kì lạ, giống như tuyến tiền liệt bị ai đó ngắt nhéo. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên, không ngừng đạt cao trào, anh cảm thấy như mình sắp bị Trương Gia Nguyên giết chết trên giường vậy.

Anh cảm thấy mình như một con thỏ, bị chủ nhân của mình cưỡng bức rồi sờ soạng bụng của mình. Mỗi lần vật đó lướt qua tuyến tiền liệt, đôi tay cậu lại đè lên tuyến tiền liệt, xen lẫn vào đó là cảm giác căng phồng của bàng quang. Nhậm Dận Bồng cảm thấy mình như phát điên, liên tục đạt cực khoái hết lần này đến lần khác mà không cần bắn tinh, đầu óc bây giờ trống rỗng.

Khoái cảm tột độ vây lấy Nhậm Dận Bồng như xuân thuỷ, khiến anh không thể chịu đựng được nữa.

Nhậm Dận Bồng vùng vẫy chống lại sự kiềm hãm của Trương Gia Nguyên, cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của cậu.

Anh trườn về phía trước, khàn giọng van xin kẻ bề trên:

"Kh...không muốn...Gia Nguyên nhi không muốn nữa đâu, anh sai rồi"

Trương Gia Nguyên gần như cảm thấy hứng thú với biểu hiện của Nhậm Dận Bồng. Dưới thân cậu, Nhậm Dận Bồng ưỡn lưng trườn về phía trước, bộ đồ ngủ rộng rãi vừa vặn buông thõng trên người anh. Nhưng cái mông thì vẫn còn vểnh lên, hậu huyệt chảy ra rất nhiều nước, còn có vài giọt tinh dịch bị bắn vào lỗ nhỏ lúc đầu. Cậu vặn lấy cổ chân của Nhậm Dận Bồng rồi kéo nó lại, sau đó trực tiếp choàng nó ra sau lưng.

Cũng không biết trôi qua bao lâu, tiếng rên rỉ khóc lóc trong phòng ngày càng nhỏ dần.

Nhậm Dận Bồng triệt để ngất xỉu, vậy cũng tốt vì lát nữa anh ấy sẽ không cần phải sợ hãi.

Trương Gia Nguyên lau dọn sơ qua một lượt cho Nhậm Dận Bồng, sau đó tiêm cho anh một liều gây mê để đảm bảo rằng Nhậm Dận Bồng đã ngủ hoàn toàn trước khi bắt đầu hành động của mình.

Như đã đề cập từ trước, Trương Gia Nguyên nghĩ Nhậm Dận Bồng giống như một con bướm, chỉ cần không nhìn tới thì nó sẽ bay đi mất. Vậy nên bây giờ cậu muốn đánh dấu con bướm ấy với nhãn hiệu Trương Gia Nguyên này, để xem nó còn có thể bay đi đâu trong tương lai.

"Nên xăm ở đâu mới tốt đây? Ngay xương hông đi, vậy chỉ có em mới thấy được thôi" 

Sau khi Trương Gia Nguyên in 3 chữ ZJY lên giấy axit sunlfuric, cậu dùng cồn lau một vòng quanh hông của Nhậm Dận Bồng, dán giấy axit lên đó. Sau đó cậu nhỏ chất lỏng làm tan vết chữ trên giấy, phải mất một lúc sau giọt nước này mới ngấm vào giấy axit. Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng không có làn da đẹp toàn thân, trong lòng thực sự có cảm giác vui sướng. Đây là Bồng Bồng của cậu và cậu sẽ không chia sẻ anh ấy cho bất kì ai, và cũng không ai nên có ý định cướp mất Bồng Bồng khỏi tay cậu.

Sau khoảng mười phút, tất cả các hình xăm ký tự đều đã được in lên cơ thể của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm, cất hết mọi thứ đi, rồi ôm chặt lấy Nhậm Dận Bồng vẫn còn đang say giấc nồng và đi ngủ cùng nhau.

Ngày mai Nhậm Dận Bồng chắc sẽ điên cuồng tức giận cho mà xem, nhưng tức giận thì có ích gì? Đứa nhỏ có chút chậm phát triển trí tuệ được tái sinh thêm một lần nữa làm sao dám rời bỏ cậu. Người ta nói rằng Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên là một cặp trời sinh, một người thì ngốc nghếch, một kẻ thì xấu xa, không ai có thể hoàn hảo với nhau hơn bọn họ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro