1-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

Một câu chuyện có thể gây khó chịu, rất khó chịu, cực kì khó chịu. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

01.

Bố tôi làm cho mẹ tôi "ăn cơm trước kẻng". Nói thô ra thì là, quan hệ không dùng biện pháp, không may có thêm tôi rồi. Bố tôi lúc đó đang học nghiên cứu sinh, xem như cũng có chút học thức, mẹ thì mở một tiệm hoa nhỏ. Hôn nhân không có tình yêu, nhưng có rằng buộc. Tôi miễn cưỡng trở thành sợi dây liên kết duy nhất ấy.

Họ nói là: "Vì tôi." Mà thực ra, cái vị trí cầu nối vững chắc này tôi cũng chả ham. Sự lạnh nhạt trong ánh mắt họ đã bán đứng hoàn toàn vài cử chỉ thân mật miễn cưỡng. Bố xoa đầu tôi cười hiền, mẹ nắm tay bố không buông. Cái nhìn lại hận không thể đem đối phương cút xa ngàn mét.

Cuộc sống cứ thế yên bình trôi một cách ngượng ngập. Vậy mà chẳng hiểu sao cho đến một ngày, mẹ tôi phát điên lên. Người phụ nữ nhu mì hiền dịu ấy dùng hoa hồng bố tôi thích nhất, đánh liên tiếp vào người ông. Trên người bố toàn là vết xước, đứng im lặng chịu trận. Mẹ tôi vừa khóc vừa chửi, mệt rồi thì ngồi gục dưới sàn, thở hổn hển. Mẹ không đánh vào mặt, nhưng ngũ quan bố đã sưng to như cái móng heo.

Ông bị dị ứng phấn hoa.

Người không thể cầm hoa lại đi cưới người bán hoa. Đúng là nực cười.

Tôi đứng ở góc khuất trong bếp nhìn ra khung cảnh hỗn loạn, người run lẩy bẩy. Tôi sợ là sợ bố tôi lăn ra chết bất cứ lúc nào. Bố là đàn ông mà lại khóc lóc đến độ nước mắt nước mũi tèm nhem, hơi thở khò khè như lão già bị suyễn trong tác phẩm văn học mà tôi mới đọc gần đây.

Tôi do dự một lúc rồi vẫn bước đến, nắm lấy tay áo mẹ.

"Chúng ta đưa bố đến bệnh viện thôi."

Mẹ tôi như búp bê khớp cầu, rũ rượi, thảm hại, hướng ánh mắt vô hồn về phía tôi, không nói câu nào.

Tôi nhớ bà từng cấm trong nhà không thể xuất hiện một hạt phấn hoa nào. Hoa hồng trong lọ cũng là hoa giấy. Vậy mà hôm nay chính bà lại phá tan luật lệ ấy. Trên sàn gỗ rơi đầy cánh hoa hồng, diễm lệ chói mắt vô cùng.

Tôi thất vọng quay sang bố. Ông không đặt chúng tôi vào trong mắt, thất thần nhìn ra phía cửa.

Rất nhanh, tôi đã hiểu vì sao.

Không lâu sau, ở đó, có người bố trông mong. Anh ta đội mũ đen, dáng người cao lớn, kéo tay bố đi mất hút.

Tôi đứng đó ngơ ngác, cảm giác mình vừa hiểu vừa không. Sự đả kích mơ hồ này là bước đầu cho nỗi bi thương mà tôi từ từ nếm trải mãi về sau.

Từ đó mẹ tôi hoàn toàn thay đổi. Bố cũng bốc hơi không dấu vết. Tôi tuyệt vọng gọi vào số máy quen thuộc đến độ ngón tay bấm số muốn nát nhừ, cũng chỉ nhận được tiếng tút tút dài rét lạnh.

...

Mẹ tôi thật sự "bán hoa", cả đêm lẫn ngày. Không phải vì mẹ thiếu tiền, thứ mẹ thiếu tôi không cho nổi, không một ai cho nổi, trừ người đàn ông ấy.

Lúc đầu, mẹ có ý muốn che giấu tôi, nhưng trong một đêm tôi dậy đi tiểu, phát hiện ra, mẹ cũng chẳng nhọc công đóng cửa nữa.

Mẹ nói: Cha làm, con chịu. Mày phải hiểu cho tao.

Bà đây là muốn hành hạ tinh thần tôi, cũng tiện thỏa mãn luôn sự trống vắng của bản thân mình. Tôi có khuôn mặt giống bố y đúc. Tôi nhìn thấy, nghe thấy, hệt như bố tôi đang chứng kiến sự chết giãy cuối cùng của mẹ.

Khác là, tôi có để ý, còn bố tôi, sau bao nhiêu năm ông không liên lạc, tôi hiểu ra, ông chẳng thèm nhọc tâm.

Lúc ấy, tôi chỉ cắn môi không nói gì, buổi tối đeo headphone, bật nhạc âm lượng to nhất, át đi tiếng thở ướt át mẹ tôi cố tình rên thật to...Có nhiều lúc tôi xót mẹ, thầm nghĩ. Có khi, bà đặt cái loa bên mồm, để mức volume to nhất, còn đỡ nhọc sức hơn. Làm chuyện đó thật sự rất mệt. Phim ảnh đều là lừa người. Phụ nữ làm tình xong rất xấu, chẳng hề môi sưng mắt ướt, thập phần đáng yêu như người ta tưởng tượng. Chỉ có tiếng thở như bò rống, đầu tóc rũ rượi, mắt đỏ như thể vừa hút cần.

....

Một buổi tối, mẹ tôi lại phát điên lên. Người đàn ông không chịu nổi nữa, chửi một câu: "Đĩ thật.", quăng cho bà một xấp tiền lẻ nhăn nhúm, mặc quần áo xong chạy biến.

Trên miệng ông ta bị cào xước một đường.

Tôi rón rén mở cửa phòng mẹ. Bà mặc bộ đồ gần như trong suốt, với đống chai rượu nằm lăn lóc giữa sàn, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi xốc người mẹ dậy, đặt lên giường, kéo chăn. Không biết mẹ tôi lấy sức lực đâu ra, kéo tay một phát, tôi nằm ngã lăn ra, đè cả lên bà, cái vú xệ cọ xát qua lớp sơ mi làm tôi khó chịu.

Mẹ nắm cổ áo tôi, hơi thở toàn mùi rượu bia rẻ tiền.

"Con mẹ nó. Trương Tuấn Kiệt, anh lại dám vác mặt về đây."

Tôi đẩy bà ra: Là con, bố bỏ đi rồi.

Mẹ không tin, loạng choạng kéo tôi xuống, làu bàu: Em yêu anh.

Và hôn xuống.

Tôi né kịp. Cái môi khô nẻ của mẹ úp lên gối. Bà cáu giận, tát vào mặt tôi, lấy đống hoa hồng trên đầu tủ nhét vào mặt tôi.

Từ khi bố tôi đi mất, ở cạnh giường, luôn có hoa hồng.

Nhưng đáng tiếc, tôi không bị dị ứng phấn hoa. Tôi đẩy mẹ ra, bị bà cho ăn một tát.

"Mất dạy."

Ồ, thì ra không hẳn là mẹ tôi lú. Tôi dễ dàng thoát khỏi bàn tay gầy yếu tái nhợt của mẹ, đóng sập cửa phòng ngủ. Tôi đề phòng chèn thêm cái tủ gỗ.

Ghê tởm.

Thà rằng lúc đó phá thai con mẹ nó luôn đi.

Quá là ghê tởm.

...

Năm tôi tròn mười bốn tuổi, gặp lại người đàn ông. Anh ta vẫn đội cái mũ đen, da dẻ trắng bóc. Anh ta đợi tôi trước cổng trường, lặng lẽ đưa tôi ra ngôi mộ nhỏ.

Bố tôi trong bức ảnh đen trắng, cười thanh thuần, hạnh phúc.

Với tính cách của mẹ tôi, bà đã kể khổ hết với tôi. Con trai đau khổ sẽ khiến mẹ hài lòng.

Tôi thừa nhận chuyện gia đình đã khiến mình bị đả kích nặng nề, biến thành một đứa sợ yêu đương, sợ xã hội, sợ hết thảy mọi thứ trên đời...

Nhưng mẹ không tha cho tôi.

Vào sinh nhật năm mười ba tuổi, bà cấu chặt tay tôi, kể lại câu chuyện tình yêu giữa hai người, ánh mắt tràn đầy căm phẫn và thù hận. Mẹ nói làm như vậy là vì quá yêu bố. Tôi không biết mình phải nói gì. Tôi biết mẹ tôi điên loạn, mê mê sảng sảng, nói thật thật giả giả, nhưng cũng không hoàn toàn là bịa đặt.

"Gấu nhỏ gặp thỏ nhỏ vào đêm mưa rét. Gấu nhỏ lén uống mật hoa, say khướt, trú mưa trong tiệm hoa của thỏ. Thỏ trắng ngây thơ xinh đẹp bị mê hoặc bởi khuôn mặt đẹp như thiên sứ của chú gấu, nó nhẹ nhàng hôn trộm xuống trán anh. Gấu giật mình tỉnh dậy, không ngờ dễ dàng tiếp nhận thỏ. Thỏ cam tâm tình nguyện là chơi một trò với gấu, ăn sạch viên kẹo mà gấu nâu tùy tiện tung ra, sau đó thì có thêm kẹo nhỏ rồi.

Gấu nói không sao, sẽ chấp nhận kẹo nhỏ.

Thỏ vui sướng tặng gấu một đóa hoa hồng, không ngờ gấu cứ thế ngất xỉu, phải chịu vài kim chích từ bác sĩ ong nâu.

Yêu quái gấu đen từ đâu xuất hiện, cướp lấy gấu nâu từ tay thỏ. Sau bao lần thất bại, nó đã thành công."

Lúc đó tôi cũng không còn nhỏ nữa, chẳng hề bị mê hoặc bởi sự đẹp đẽ của thế giới cổ tích. Mẹ tôi đem hết những thứ nặng nề nhất, biến thành kẹo bông gòn, lừa tôi ăn, khiến tôi chướng bụng khó chịu.

Bố tôi yêu một người tên Nhậm Dận Bồng, lại không may làm tình với mẹ. Đến khi phát hiện mình có bệnh, sắp chết rồi, liền quyết sống chết dành trọn những ngày cuối đời ở cùng với người ông yêu.

Rối ren. Rối ren. Rối ren. Trong này không sai đúng, chẳng ai sai. Tôi chỉ là người ngoài cuộc không may bị cuốn vào. Đau khổ chán rồi, đả kích chán rồi...Tôi không biết mình nên đối diện với mọi thứ như thế nào nữa.

Hận? Bố mẹ chẳng ngược đãi tôi. Tôi được ăn no uống đủ, dù chẳng béo tốt nổi nhưng cũng không bị nuôi thành con ma bệnh...

Tôi có tư cách gì mà oán trách?

Trách họ không dành cho tôi sự hạnh phúc giả tạo...

Ôi thôi, tôi thật sự từng nghe: Của mình, phải do mình tự giành lấy.

Tôi mang trọng trách nặng nề, là sợi dây kết nối cuối cùng giữa bố mẹ, nhưng tôi lại thất bại thảm hại. Lỗi tôi?

....

Mẹ tôi biết bố chết rồi, không ngờ lại hiền lành đến lạ thường.

Hiếm hoi. Bà mặc bộ đồ kín đáo tinh tế, đỏ rực, ngồi nghiêm trang trước mặt tôi. Mẹ đặt vào tay tôi xấp tiền dày, nói: Mẹ cần đi khỏi đây rồi, sau này con tự lo liệu.

Tôi đồng ý.

Mẹ tôi cứ thế bán nhà. Tôi thành đứa vô gia cư, đầu đường xó chợ. Tôi mất hoàn toàn liên lạc với mẹ. Nếu còn có chút liên hệ, tôi cũng chẳng muốn nhờ vả bà.

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi là hình ảnh người ông hiền dịu ôm tôi vào lòng, xoa dịu từng nỗi thống khổ trong lòng tôi. Tôi muốn tìm đến ông, nhưng nhớ đến cảnh bà tôi ho nặng tới gập người, cuối cùng vẫn không đành lòng trở thành gánh nặng.

Sau đó, tôi cũng không biết lý do Nhậm Dận Bồng có thể tìm được tôi đang ngồi dưới gầm cầu. Anh ta đề nghị trở thành người giám hộ hợp pháp của tôi. Tôi gật đầu, dẫu sao tôi cũng chưa sẵn sàng để tự lập. Anh ta nhìn tôi, cười nói.

"Trương Tuấn Kiệt là bạn tốt của tôi. Con của anh cũng là con của tôi. Sau này cháu có thể coi tôi là bố."

Tôi ngoan ngoãn đặt vào tay anh xấp tiền dày mẹ cho, ngước đôi mắt xinh đẹp lên, dùng điệu bộ hiểu chuyện nhất, thưa.

"Bố."

02.

Tôi được Nhậm Dận Bồng nhận nuôi, không thể cứ thế ăn không uống không.

Tôi nhớ mẹ từng nói: Bà yêu tôi vì tôi có khuôn mặt giống bố y đúc, cũng hận tôi vì vậy.

Đó là bất hạnh của mẹ khi sinh được đứa con như tôi. Nhưng là con của Nhậm Dận Bồng thì khác. Trong suy nghĩ của đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi biết hết thảy mọi thứ như tôi, cho rằng khuôn mặt này coi như đền bù cho anh ta.

Tôi ăn bám anh, bù lại, thay bố, mang khuôn mặt này, lượn lờ trước mặt anh, coi như xoa dịu nỗi nhớ.

Bố yêu Nhậm Dận Bồng như máu thịt, còn tôi thì đảm nhận nhiệm vụ thay bố để mắt đến anh ta, trong vài năm tạm thời ăn nhờ ở đậu.

...

Tôi vốn không định gần gũi với Nhậm Dận Bồng, cho rằng mình nên thật biết điều, rất biết điều và cực kì biết điều.

Nhưng cũng có một sự thật: Tôi chẳng phải đứa ngu.

Không bao lâu, tôi nhận ra, Nhậm Dận Bồng đối xử với tôi tốt. Tốt hơn hết thảy những người tôi đã gặp qua trong vòng quay nhỏ bé của mình. Tôi có đưa ra yêu cầu gì, anh đều sẽ nhẹ giọng nói: "Được" và đáp ứng tôi.

Có một vài lần tôi buột miệng hỏi: Trương Tuấn Kiệt cũng lắm chuyện như vậy sao?

Nhậm Dận Bồng ánh mắt cực kì bình tĩnh, giọng nói dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt tôi: Anh ấy thích được nuông chiều.

Tôi thầm cho rằng anh là đồ ngốc. Là đồ ngốc nên mới bị bố con tôi được đằng chân lân đằng đầu. Suy cho cùng, tôi với hai người kia cũng chẳng khác mấy. Tôi không lăn ra ăn vạ với họ, vì biết rằng có làm thế cũng chẳng đem lại thêm lợi ích gì. Vậy mà tôi lại bắt nạt Nhậm Dận Bồng, vì anh xót tôi. Thương tôi là con trai của Trương Tuấn Kiệt.

"Con còn nhỏ nên bố cần quan tâm con. Sau này con lớn sẽ dạy dỗ con."

Nhậm Dận Bồng từng giải thích lý do luôn nhẹ nhàng với tôi. Tôi vậy mà sau khi được tắm trong suối mật, lại chẳng thèm tỉnh táo, thỉnh thoảng vẫn lắm miệng bám riết lấy anh, xác nhận đủ kiểu.

Tôi ích kỷ, lại luôn bất an. Làm vậy để an tâm rằng: Tôi tạm thời chưa bị ra đường.

Tôi quá đáng như vậy, nếu có một hôm, Nhậm Dận Bồng vứt lại một xấp tiền, xách mông đi tìm tình yêu đích thực của anh, tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Vì tôi đang sống mà bám víu vào thứ tình cảm còn sót lại của Nhậm Dã dành cho Trương Tuấn Kiệt.

Ngày ấy, tôi ở quá tuổi mười bốn, tặc lưỡi cảm khái. Anh cho rằng tôi còn nhỏ, nên vẫn được chiều. Nói trắng ra là một thằng nhóc lớn mặt rồi mà vẫn còn huênh hoang yêu sách. Nhưng nó được Nhậm Dận Bồng cho phép.

Cái đệt.

...

Tuổi mười lăm tôi buông bỏ hết mọi khoảng cách với Nhậm Dận Bồng. Chúng tôi nương tựa vào nhau vì cả hai đều là những kẻ cô đơn.

Một lần, tôi xuất hiện trước mặt anh, vào lúc đêm muộn. Tôi đi chân trần, mặc một bộ đồ dày cộp mà cảm nhận rõ cái lạnh buốt từ sàn nhà truyền lên, không kìm được mà run rẩy. Anh ngồi gần cửa sổ, chăm chú hút thuốc, mái tóc dài che đi đôi mắt. Môi mỏng vì từng đợt gió thét mà trở nên tái bợt. Gió lạnh thổi tung rèm cửa, anh ho khan, cả người gập xuống khó nhọc. Tôi nhanh chân chạy lại, vỗ vỗ lưng anh, tiện tay đóng cửa sổ.

Nhậm Dận Bồng bất chợt ngẩng lên, kéo tay tôi. Tôi va vào một lồng ngực rắn chắc, khứu giác thoang thoảng mùi gỗ mộc và tươi mát của những cơn mưa mùa hạ, bên tai vang vọng giọng nói ít cảm xúc.

"Trương Gia Nguyên"

Tôi tiến sát lại gần anh, cố tận dụng hơi ấm để bản thân ngừng run rẩy, tùy tiện vắt vẻo trên chân anh.

Anh ôm lấy thân hình gầy gò của tôi, giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm, như người bố đang hỏi han con trai.

"Sao con không ngủ. Nhớ mẹ sao?"

Tôi nói: Ừ.

Nhưng thật ra thì nhớ nhung cái rắm.

Tôi từng tuổi này, quá nhiều lần cảm nhận được sự chiều chuộng từ một người khác, đã tự nhiên sinh ra cảm giác đua đòi mà thôi.

Được rồi. Thôi thừa nhận, khoảng thời gian đầu tôi có giữ thái độ lễ phép, đúng mực. Sau rồi được anh đối xử quá tốt, dần dà tôi trở nên tham lam.

Tôi lại sinh ra suy nghĩ thật ích kỷ: Anh cướp bố tôi, chút tình thương này, vất cho tôi, xem như là hoàn trả.

Lúc đầu, tôi đòi hỏi ở anh một mái ấm, bây giờ lại muốn thêm cả trái tim anh.

Tôi biết mình rất mâu thuẫn, nhưng càng ngày tôi càng dựa dẫm anh.

Trong phim hay có kiểu: Hận thù dọa dẫm đủ thứ.

Nhưng tôi với anh không phải loại thù ghét đối phương. Tôi thậm chí còn dễ dàng chấp nhận người bố hờ này của mình hơn tôi tưởng.

Qua một thời gian, anh vuốt má tôi.

"Ngủ thôi. Con cũng muốn bố bế con lên giường sao. Giống y chang Trương Tuấn Kiệt."

Tôi thầm nghĩ: Con giống cha là điều đương nhiên. Con hơn cha mới là nhà có phúc.

Thế là, tôi quay người, choàng lấy cổ anh, ôm chặt, dụi dụi như con cún ngoan hiền. Sự yên bình trước mắt không làm tôi quên đi chuỗi ngày ám ảnh đã từng trải qua.

"Đi nào."

Nhậm Dận Bồng ôm xốc tôi lên, đặt xuống giường. Tôi nhớ lại từng đêm từng đêm mẹ đem theo những người đàn ông khác nhau đến nhà, có người còn trả tiền mẹ để được nếm mùi non trẻ của tôi. Dù mẹ tôi từng quát vào mặt hắn và đuổi: Cút. Nhưng tâm trạng tôi từ đó cũng trở nên đen tối nặng nề hơn.

Tôi khịt mũi, hít hà mùi hương thơm mát từ tóc Nhậm Dận Bồng.

Anh hỏi tôi: Sao thế?

Tôi không do dự kể cho anh. Anh luôn thương xót tôi, điều ấy làm tôi thỏa mãn. Tôi cười thầm, rúc vào người anh.

Anh không giống với người bố bất đắc dĩ, người mẹ điên của tôi.

Bố tôi có được anh là diễm phúc của ông.

Tôi buột miệng hỏi: Nếu con thay Trương Tuấn Kiệt làm bố vui, bố có chấp nhận con không?

Nhậm Dận Bồng đặt tôi xuống giường, trừng mắt.

Tôi xua tay nói đùa thôi, tại tôi thương hại bố mất đi người yêu, lại vác thêm cục nợ là tôi đây.

Anh quấn chăn kín cổ tôi, vò tung tóc tôi, mắng: linh ta linh tinh.

Yếu xìu chẳng có chút uy hiếp nào.

...

Hết kì nghỉ đông, tôi đi học trở lại, chẳng có cơ hội làm phiền Nhậm Dận Bồng.

Trường cao trung cách nhà tầm ba cây.

Anh lần đầu đích thân lái xe rước tôi đến trường vì trời còn rất lạnh. Nhậm Dận Bồng hôn lên tóc tôi, nói lời tạm biệt. Tôi nhìn gương mặt gầy gò giống hệt với Trương Tuấn Kiệt của mình qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ có khi nào anh ở cạnh tôi riết liền trở nên lẫn lộn hay không.

Tôi không đòi hỏi nụ hôn chào tạm biệt. Nhưng bố tôi thì chắc chắn có. Lúc ông ra khỏi nhà, người mẹ xinh đẹp của tôi sẽ đặt lên trán ông một lời chào. Lần nào cũng vậy, trừ cái hôm có sự xuất hiện của Nhậm Dận Bồng.

Đối với mẹ tôi, đó là vĩnh biệt chứ chẳng phải tạm biệt, cái hôn ấy nên thay bằng con dao cắm thẳng vào trán bố tôi.

Nhưng mẹ đã không làm thế, vì bà yêu bố. Bà chỉ trở nên không tỉnh táo và làm phiền con trai ông mà thôi.

Tôi nhớ lại phản ứng của bố, đưa tay ra xoa tóc Nhậm Dận Bồng, cong mắt cười.

"Hẹn gặp lại."

Anh thất thần mất một giây.

Lòng tôi dâng lên cảm giác khó nói thành lời.

...

Trong lớp tôi là đứa trầm tính, chẳng quen thân với ai. Tôi ngồi một bàn ở cuối lớp, một mình. Kỳ này có thêm bạn học chuyển đến, được xếp chỗ với tôi. Hắn cao gầy, gương mặt thanh tú, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Tôi cũng chẳng mừng thầm khi câu đầu tiên hắn nói là bắt chuyện với tôi. Mọi người để ý hắn, đều đang nhìn chằm chặp vào tôi. Điều ấy khiến tôi rất không thoải mái. Tôi để tóc húi cua, cắm mặt xuống bàn cũng không che nổi biểu tình trốn tránh. Tai tôi dần nóng lên.

Hắn tên Phó Tư Siêu, sinh gần cuối năm. Chẳng hiểu sao lại cứ nhất quyết phải khai tuốt ra với tôi, như đang đi xem mắt.

Phó Tư Siêu muốn biết tên tôi, tôi nói cho hắn.

"Trương Gia Nguyên."

Phó Tư Siêu nói muốn gọi tôi là Nguyên ca. Tôi hòa nhã gật đầu. Cho rằng hắn sẽ sớm chán sự lạnh nhạt của tôi.

Không ngờ, Phó Tư Siêu có cái tính rõ xấu. Hắn như kiểu trứng gà mới nở, tự nhiên coi người mình nhìn thấy đầu tiên thành mẹ, bám riết lấy người ta. Cực kỳ phiền phức.

Tôi mong hắn cút xa một chút, đến chỗ mấy đứa con gái mà ba hoa. Tôi biết Phó Tư Siêu rất được yêu thích, bản thân hắn cũng tự thừa nhận. Hà cớ gì cứ quấn lấy cái đứa con trai tẻ nhạt như tôi.

Phó Tư Siêu cười, thì thầm vào tai tôi: "Love at first sight đó."

Cái rắm. Tôi đưa tay đẩy hắn ra, chửi rủa một câu rồi ngủ gục xuống bàn.

....

Tôi về nhà nói chuyện này với Nhậm Dận Bồng. Anh vẫn là quan tâm đến ý kiến của tôi đầu tiên. Tôi mừng rỡ, chắp tay nói.

"Phó Tư Siêu phiền phức."

Nhậm Dận Bồng gắp miếng thịt to vào bát tôi, chăm chú lắng nghe. Tôi hỏi anh tình yêu là gì. Nhậm Dận Bồng suy nghĩ rất lâu, vẫn không trả lời được. Tôi men theo ánh mắt anh, nhìn đến khung ảnh nhỏ đặt ở góc tủ. Khuôn mặt Trương Tuấn Kiệt kề sát với Nhậm Dận Bồng, cười đến là vui vẻ. Ông chưa bao giờ tỏ ra sung sướng như vậy lúc ở cạnh chúng tôi.

Tôi cười thầm, ngón chân móc vào ống quần Nhậm Dận Bồng, nháy mắt nói.

"Con khuyên bố sớm đi tìm tình yêu mới đi. Đừng nói bố thủ thân như ngọc, hẹn ước kiếp sau bên nhau trọn đời giống như mấy phim ngôn tình não tàn chứ."

Nhậm Dận Bồng lắc đầu, kiên định trả lời.

"Tôi đã hứa với bố con rồi. Không thể làm trái."

Không phải không muốn mà là không thể. Tôi không hoàn toàn biết được mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng phần nào hiểu được thứ cảm xúc thiêng liêng mà người ta hay ca ngợi: Yêu.

Phó Tư Siêu nói yêu tôi. Nếu tôi đáp lại, phải chăng khi tôi chết hắn cũng giúp tôi cưu mang mầm mống của mình, nguyện sống cả đời cô độc?

Sự thật chứng minh tôi không ngây thơ như thế. Năm cuối cấp hai, tôi từng đồng ý qua lại với một người. Cô tên Doãn Tuyết, da trắng môi hồng, dịu dàng như nước, là người con gái duy nhất si mê tôi, là người duy nhất đủ kiên nhẫn bắt chuyện với tôi. Nhưng sau đó, chính cô lại từ bỏ tôi. Cô yêu tôi vì tôi lạnh lùng, ít nói, giống với hình mẫu lý tưởng của cô, nhưng lúc chia tay, chính cô lại nói chán ghét điều ấy. Doãn Tuyết cho rằng tôi không yêu cô.

Tôi hoàn toàn không hiểu, sau cùng vẫn đồng ý với cô ấy. Tôi có chút hụt hẫng, nhưng không nuối tiếc, vì tôi biết tôi không yêu cô.

Đến cuối cùng yêu là gì? Là thứ chấp niệm mẹ dành cho bố, hay là thứ tình cảm trung thành mơ hồ của Nhậm Dận Bồng, tôi không phân biệt được. Tôi chỉ nhận ra Doãn Tuyết yêu tôi. Mà lương tâm mách bảo tôi, nên đồng ý với cô ấy, nhưng trái tim có cố mãi cũng chẳng thể đáp lại cô. Tôi hoàn toàn không nảy sinh ham muốn với Doãn Tuyết.

Kết thúc bữa cơm, tôi hỏi Nhậm Dận Bồng:

"Nếu thật sự Phó Tư Siêu yêu tôi thật, tôi có nên đồng ý với cậu ấy không?"

Anh hơi sầm mặt, vẫn nói tùy ý tôi.

Câu chuyện nhảm nhí của chúng tôi lan man bằng câu hỏi mà lúc nào chán quá tôi thường quăng cho anh.

"Con thích đàn ông thì bố có quản con không."

Hôm nay anh trả lời: Bố cũng thế.

Nhưng anh chưa một lần thừa nhận mình yêu Trương Tuấn Kiệt trước mặt tôi.

Tôi nhớ lại cảm xúc lúc biết bố bỏ đi theo Nhậm Dận Bồng. Khi ấy, tôi cực kỳ tức tối. Thế rồi sau bao ngày tháng thoát khỏi mẹ, tôi dần dần bình tĩnh đến lạ thường. Đáng nhẽ ra tôi phải tức giận khi biết người bố mẹ luôn sùng bái là gay, vậy mà thâm tâm tôi từ bao giờ đã hoàn toàn hướng về phía Nhậm Dận Bồng. Bố bỏ đi, suy cho cùng cũng là một sự giải thoát.

Đến hôm nay, tôi cũng hiểu được nguyên nhân. Nhậm Dận Bồng tốt như vậy, nếu tôi là Trương Tuấn Kiệt, cũng sẽ si mê anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro