9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước vô vàn câu hỏi của hai người, Trương Gia Nguyên là người đầu tiên có câu trả lời, tại chính khoảnh khắc Nhậm Dận Bồng đổ vào vòng tay cậu.


Điều chỉnh thời gian một chút, quay ngược về thời điểm sau khi nội tâm Trương Gia Nguyên bị Mã Triết chất vấn, cậu còn đang trầm tư suy nghĩ một mình trong lúc đợi Nhậm Dận Bồng trở về. Việc này làm Trương Gia Nguyên có một chút ý tưởng mơ hồ về lý do tại sao cậu luôn để ý đến thái độ của Nhậm Dận Bồng, tại sao cậu lại xúc động mãnh liệt khi đọc hiểu được sự chân thành của Nhậm Dận Bồng, còn có cả niềm vui thầm kín mỗi khi cậu đọc fanfic của bọn họ.

Ý nghĩ này khiến cậu hoang mang, bối rối vật lộn với các suy nghĩ trong đầu, rồi bất chợt sững người, ngồi lặng im trên sô pha một hồi lâu. Đột nhiên cậu đứng phắt dậy, tay vớ lấy điện thoại định đi ra cửa, bước chân còn thoáng loạng choạng một cái, nhưng giờ phút này, giữa một mớ suy nghĩ lộn xộn, ý niệm rõ ràng nhất trong đầu thôi thúc cậu phải thấy Nhậm Dận Bồng ngay lập tức.

Chưa kịp ra đến cửa, chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu không đủ kiên nhẫn để kiểm tra người gọi, tuỳ tiện nhấc máy, tay kia còn đang bận khoác áo, chuẩn bị mở cửa, thì nghe được giọng nói đứt quãng của Diêm Vĩnh Cường ở đầu dây bên kia:

- Trương Gia Nguyên, em nhanh lên, mau xuống mở cửa! Ah anh không chịu được nữa đâu, mau xuống đỡ anh ý đi! Aii, không được, hai người đừng có nằm dưới đất ...

Điện thoại bị cúp, âm thanh hỗn loạn ở đầu kia cũng dứt. Trương Gia Nguyên nghe được loáng thoáng giọng Nhậm Dận Bồng, cậu liền vội vàng đi xuống, áo khoác cũng không mặc nữa.

Sau đó, cậu thấy cảnh một người còn tỉnh táo nhưng sắp suy sụp đến nơi, cùng hai con ma men, một trong số đó là nhân vật trung tâm của những suy nghĩ trong đầu cậu đêm nay.

Diễm Vĩnh Cường một bên cố gắng đỡ Nhậm Dận Bồng, một bên kéo Hồ Vũ Đồng còn đang nằm trên đất lên, trên mặt đầy chữ "ai đến cứu tôi với, hoặc giết tôi luôn cũng được".

Trương Gia Nguyên nghiêng người nhìn Nhậm Dận Bồng, khuôn mặt đỏ bừng, người nồng nặc mùi rượu, tóc tai thì bù xù. Anh khép hờ mắt, cứ mím miệng cười ngớ ngẩn, cả người dựa vào Diêm Vĩnh Cường rồi lại trượt dần xuống. Cậu nhìn lên thì thấy thỏ con say rượu ở bên cạnh Nhậm Dận Bồng đung đưa một hồi rồi từ tốn ôm cổ Diêm Vĩnh Cường, bắt đầu múa cột. Não cậu lập tức nổ tung. Trước khi Diêm Vĩnh Cường kịp lên tiếng, cậu đã bước lên trước, đem cả người Nhậm Dận Bồng ôm về.

- Đừng hỏi tại sao đêm nay lại có cái tình cảnh này. Anh cũng muốn biết vì cái gì mà tự dưng Bồng Bồng đòi học cách trở thành người anh chín chắn, rồi gọi anh với Hồ Vũ Đồng truyền đạt kinh nghiệm. Cuối cùng chẳng biết sao lại bị lão Hồ lừa, kéo đi trải nghiệm cái gì mà một đêm của đàn ông trưởng thành ... Wow anh thật sự, còn nhiều chuyện lắm, nhưng để anh kể với em sau. Giờ anh gửi người này cho em trước, nhớ chăm sóc tốt cho Bồng Bồng nhé.

Nhỏ tuổi nhất trong ba người, nhưng Diêm Vĩnh Cường rõ ràng mới là người thực sự đang gánh vác trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành. Mang theo vẻ mặt hối hận "tại sao hôm nay mình lại ra ngoài chứ", cậu mệt mỏi kéo người lớn tuổi nhất, Hồ Vũ Đồng, đang chỉ biết nằm dưới đất dậy, nhanh chóng rời đi.

Nhưng hiển nhiên là Trương Gia Nguyên không nghe rõ lời phàn nàn của Diêm Vĩnh Cường. Lúc nãy cậu thuận tay kéo người về nhưng giờ có hơi lóng ngóng, vì Nhậm Dận Bồng cứ một mực kéo kéo người cậu. Cậu phát hiện khi uống say, hành vi của Nhậm Dận Bồng hoàn toàn đồng bộ với thỏ con kia, đại khái là ... Nhậm Dận Bồng coi cậu là một cái cột mà ... muốn múa cột. Ahhhhh, không được, phải về trước đã!

Qua một hồi hỗn loạn, Trương Gia Nguyên, mồ hôi nhễ nhại, cuối cùng cũng di chuyển được sân khấu múa cột của Nhậm Dận Bồng từ bên đường lớn về phòng của anh. Sau khi Nhậm Dận Bồng về đến phòng, anh bỗng yên tĩnh trở lại, có lẽ là cảm nhận được không gian quen thuộc, cũng không còn muốn nhảy nữa, mà chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm người khác. Trương Gia Nguyên bị nhìn như vậy, đầu óc rốt cục lại rối bời lộn xộn, hệt như lúc cậu muốn xuống tầng tìm Nhậm Dận Bồng, tay chân tự dưng thấy gượng gạo. Cảm xúc gập ghềnh cả tối, lại không biết cách nào để nói ra, cậu hỏi Nhậm Dận Bồng có muốn uống nước không.

Nhậm Dận Bồng dường như đang cố nhận mặt người. Bây giờ toàn bộ hành vi của anh đều trở nên đơn giản dễ hiểu, tất cả biểu tình trên mặt đều không cần nhìn sang cạnh, mà đã hoàn toàn đồng bộ với thỏ con.

Anh nheo mắt hồi lâu, vô định gọi:

- Gia Nguyên?

- Ây, đây rồi! Làm sao vậy Bồng Bồng?

Trương Gia Nguyên mắt không chớp nhìn Nhậm Dận Bồng, mọi hành vi cử động của anh đều thấy đáng yêu, làm cảm xúc trong lòng cậu sắp bùng nổ đến nơi. Cậu nghi rằng bây giờ có yêu cầu Nhậm Dận Bồng làm bất cứ điều gì kỳ lạ, anh cũng sẽ không chút do dự làm theo.

Cậu thấy, sau khi xác nhận là đúng người, Nhậm Dận Bồng bỗng cười khúc khích, lại như vừa nghĩ đến điều gì, liền cố tỏ ra nghiêm túc, chậm rãi nhưng lè nhè nói:

- Không phải, anh, anh không phải Bồng Bồng, anh là đại ca!

Sau đó, anh mạnh mẽ lao vào vòng tay cậu, rồi từ lòng cậu ngẩng mặt lên, giọng đầy thoả mãn:

- Bạn nhỏ Trương Gia Nguyên, em cũng có thể làm em trai anh nha. - Anh ngừng một chút, giống như hết sạch tự tin, bồi thêm một câu thương lượng - Được không?

Trong chớp mắt, Trương Gia Nguyên cảm thấy lòng mình tràn ngập sự yêu thương với người này, nếu không nói ra thì ngay giây sau cậu sẽ chết chìm luôn mất.

Cậu chẳng thể kiềm chế được cảm xúc mạnh mẽ của mình nữa, hung hăng ôm lại Nhậm Dận Bồng. Vừa lúc cậu buông tay thì bắt gặp ánh mắt ngước lên của Nhậm Dận Bồng. Khoảnh khắc này làm cậu xúc động, chỉ muốn nhanh chóng nói cho Nhậm Dận Bồng đáp án mà cuối cùng cậu đã tìm ra:

- Bồng Bồng, em thích ...

Lời chưa kịp nói hết, mắt Trương Gia Nguyên đột nhiên tối sầm, lập tức ngất đi.

...

Tỉnh lại sau một giây, cậu nhìn chằm chằm vào bảng tên quen thuộc trên đầu giường Sáng Tạo Doanh, liền hung hăng đạp mạnh vào khung giường. Mặc kệ đây là tình huống gì, bây giờ cậu chỉ muốn mắng người.

Nhưng trước khi Trương Gia Nguyên mở miệng, Phó Tư Siêu, người đang ngồi trên giường bên cạnh, đã phi một cái gối sang:

- Gia Nguyên nhi, sáng sớm em đã khùng điên cái gì vậy.

Cậu bắt lấy cái gồi, bật dậy, và điều đầu tiên cậu nói là:

- Bồng Bồng đâu?

- Nhậm Dận Bồng? Đang ở trong ký túc xá đó. Anh vừa từ phòng Mặc Mặc bọn họ về xong.

Trương Đằng cầm túi đồ cá nhân đi ngang qua, thuận miệng trả lời cậu.

Thế là, cậu xoay người xuống giường, muốn đi tìm Nhậm Dận Bồng. Phó Tư Siêu bên cạnh thấy vậy, ngạc nhiên hỏi:

- Hai người hoà giải rồi à?

Trương Gia Nguyên sững người, cơ thể cứng ngắc quay lại, sắc mặt không hiểu sao có chút kém đi:

- ... Ý của anh là?

Phó Tư siêu gãi đầu, hơi bối rối về tình huống này, nhưng vẫn để ý tránh máy quay, nhỏ giọng nói:

- Nếu em định đi cãi nhau với Bồng Bồng thì đừng ... Bồng Bồng ở bên kia không biết vì sao mà tâm tình mấy ngày nay cũng không được tốt lắm ... Hình như là do chuyện từ lần công diễn một ... Nếu muốn tìm cậu ý nói chuyện, thì nhớ chú ý một tí ...

Trương Gia Nguyên chưa nghe hết đã xoay người chạy đi. Cậu vừa chạy vừa nghĩ, nếu như cậu được xuyên không tới đây, thì hẳn là để giúp Bồng Bồng vượt qua thời kỳ khó khăn này. Như vậy cũng rất tốt, cậu vẫn có thể làm được điều gì đó như trước đây. Nhưng mặc kệ cơ chế xuyên không chó má này là gì, cậu phải đi tìm Nhậm Dận Bồng trước để hoàn thành lời tỏ tình vừa nãy đã.

Rất nhanh sau đó, cậu từ xa thấy Nhậm Dận Bồng đứng trong đám đông ở cửa phòng ký túc xá sáu người, anh đang nghiêng đầu nghe Tưởng Đôn Hào nói gì đó, vô tình nhìn về phía cậu.

Cậu có chút căng thẳng dừng bước, sau đó phát hiện ra hai chuyện:

Lúc Nhậm Dận Bồng nhìn thấy cậu, ánh mắt anh liền trở nên lạnh nhạt. Mặc dù có dừng trên người cậu khoảng 2, 3 giây, nhưng anh lại cau mày và nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác;

Con thỏ trên vai Nhậm Dận Bồng đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro