Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ký túc xá Hệ Ngân Hà lại chỉ có một mình Nhậm Dận Bồng đang nằm dài ở ghế sofa. Vũ Tinh vẫn chưa từ Canada trở về, Từ Dương đang ở trường đại học cùng giáo viên chuẩn bị dự án gì đó, Phó Tư Siêu thì từ sớm đã bị Trương Đằng tới kéo đi chơi rồi. Thực ra Nhậm Dận Bồng không buồn phiền vì việc ở nhà một mình, dù sao anh biết mình cần tịnh tâm lại để suy nghĩ.

Tịnh tâm.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng gõ cửa uỳnh uỳnh đột ngột vang lên làm Nhậm Dận Bồng giật bắn mình, suýt thì từ ghế sofa lăn xuống đất. Anh vội vàng chạy ra mở cửa, chuẩn bị tinh thần mắng người.

"Định làm rùa rụt cổ hay sao mà cứ ru rú trong nhà mãi thế hả?"

Diêm Vĩnh Cường vừa được mở cửa cho vào đã lập tức lên tiếng trách móc. Nhậm Dận Bồng tròn mắt ngạc nhiên.

"Cường ca?"

Diêm Vĩnh Cường trực tiếp đi vào phòng khách ngồi phịch xuống, dù sao cậu cũng đến đây không ít lần rồi nên chẳng việc gì phải khách sáo nữa.

"Nghe nói anh đã trốn trong nhà suốt 1 tuần rồi, hôm nay em đến để đả thông tư tưởng cho anh đây."

Diêm Vĩnh Cường cười hì hì, ra vẻ trưởng thành vỗ vỗ vai Nhậm Dận Bồng.

"Đả thông tư tưởng cái gì chứ..."

Nhậm Dận Bồng trề môi. Diêm Vĩnh Cường cũng không cợt nhả nữa, ngồi thẳng người lên nghiêm túc hỏi.

"Rốt cuộc chuyện giữa anh và Nguyên nhi là như thế nào? Anh có biết mọi người đang lo lắng lắm không?"

Nhậm Dận Bồng thở dài. Anh biết là mọi người đều vì chuyện của hai người bọn họ mà phiền lòng, nhưng bản thân anh cũng đang rất rối bời. Anh thực sự không biết phải làm sao.

"Bồng Bồng, trong lòng anh đang nghĩ thế nào thì anh phải nói ra. Sau đó chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết."

Diêm Vĩnh Cường kiên nhẫn dỗ. Cậu biết tính Bồng Bồng lo nghĩ rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ nói, chỉ giữ trong lòng rồi tự dằn vặt bản thân. Trước đây cậu cũng phải vỗ về mãi anh ấy mới chịu chia sẻ, tâm sự với cậu.

Nhậm Dận Bồng mím môi, ngập ngừng một hồi rồi quyết định xả hết mọi thứ trong lòng. Dù sao ở trước mặt Diêm Vĩnh Cường, anh chưa từng che giấu điều gì, cũng không che giấu nổi em ấy.

"Anh...anh không biết nữa. Cảm xúc của anh hỗn loạn lắm. Trước đây lúc sự việc fan tư sinh đó nổ ra, anh rất sợ. Rồi lúc Gia Nguyên cắt đứt liên lạc với anh, anh rất đau lòng. Anh cảm thấy mọi thứ như quay lưng lại với mình. Anh biết đó là cách tốt nhất cho Gia Nguyên, nhưng trong lòng anh vẫn không kìm được mong muốn được nhìn thấy cậu ấy trở về. Anh đã nghĩ rằng, 2 năm sẽ trôi qua nhanh thôi, rồi Gia Nguyên sẽ quay về với Hệ Ngân Hà thôi, và mọi chuyện sẽ lại như lúc trước. Nhưng...đoạn phỏng vấn đó, rồi dự định thay người của Long tổng... Em hiểu không, giống như mọi sự hy vọng đều bị dập tắt. Giống như em đã cố gắng chịu đựng để có thể đợi đến ngày đoàn tụ, nhưng thật buồn cười là chỉ có mình em muốn như vậy, còn người ta thậm chí còn không nghĩ đến."

Nhậm Dận Bồng càng nói càng đau lòng, giọng anh cũng run rẩy. Anh chỉ luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao ai ở bên Trương Gia Nguyên cũng được, chỉ riêng anh thì không? Từ lúc tham gia Sáng tạo doanh, anh đã lờ mờ nhận ra sự chia rẽ đến từ chương trình. Sau khi Gia Nguyên thành đoàn, mọi thứ còn rõ ràng và căng thẳng hơn. Là ai cũng được, nhưng chỉ cần là tên anh và Gia Nguyên ở cạnh nhau, anh sẽ bị mắng chửi, chì chiết nặng nề.

Diêm Vĩnh Cường nhìn người anh thân thiết của mình đau đớn giãi bày, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu đã chứng kiến cả đoạn hành trình của Nhậm Dận Bồng từ Minh tứ đến Sáng tạo doanh 4. Nhiều lúc cậu đã nghĩ rằng, tham gia Sáng 4 có phải điều tốt cho Bồng Bồng không, dù anh ấy học hỏi được nhiều thứ ở đó, nhưng so với những vết thương anh ấy phải chịu đựng thì liệu nó có xứng đáng?

"Gia Nguyên, em ấy có sự lựa chọn của riêng mình rồi. Em ấy muốn trở thành idol, em ấy muốn tiếp tục theo đuổi con đường đó. Lẽ ra anh phải vui mừng và ủng hộ em ấy, nhưng trong ngực anh khó chịu lắm. Anh thấy bản thân rất ích kỷ, nhưng anh không cách nào nói dối chính mình..."

"Bồng Bồng, liệu Nguyên nhi có thật sự muốn vậy hay không? Anh và em đều biết hiện em ấy là thành viên INTO1, hơn nữa Long tổng luôn kiểm soát mọi hoạt động, lời nói của em ấy. Nếu không phải chính miệng Nguyên nhi nói ra, em thật sự sẽ không tin đâu."

Nhậm Dận Bồng lắc lắc đầu, cười khổ.

"Em ấy cắt đứt liên lạc rồi, anh cũng không dám tới hỏi."

Diêm Vĩnh Cường im lặng suy nghĩ một hồi, như đang đắn đo xem có nên nói hay không, cuối cùng vẫn quyết định kể lại.

"Thật ra, tháng trước, em có tới ký túc xá của INTO1 một chuyến. Nguyên nhi trước đó có mượn souna của em, đã đến hạn mang chiếc souna đó đi kiểm tra định kỳ nên em tới lấy. Lúc đứng trước cửa phòng, em có nghe thấy cậu ấy đang đánh guitar. Kỳ thực Gia Nguyên vẫn luôn âm thầm luyện tập, cậu ấy chưa bao giờ từ bỏ guitar, cũng như cello đối với anh vậy, guitar cũng quan trọng với Gia Nguyên lắm. Hơn nữa, lúc vào phòng, em có nhìn thấy một bản nhạc đang được sáng tác dở. Cái gì mà, 'Cùng nhau...Ngân Hà...' gì đó em không rõ đâu, em cũng không có ý định xem trộm mà. Dù sao thì, Trương Gia Nguyên, em ấy không phải người dễ dàng đánh mất sơ tâm. Bồng Bồng, lựa chọn tin tưởng em ấy được không? Chúng ta đặt cược một lần vào tình cảm của em ấy với Hệ Ngân Hà, tìm gặp em ấy nói chuyện, được không?"

Diêm Vĩnh Cường đi rồi, Nhậm Dận Bồng vẫn ngồi trên sofa, trong đầu anh văng vẳng câu chuyện ban nãy.

Trương Gia Nguyên không phải người dễ dàng đánh mất sơ tâm.

Lựa chọn tin tưởng em ấy, tin tưởng vào tình cảm của em ấy với Ngân Hà.

Tìm gặp Gia Nguyên nói chuyện sao, anh có nên không.

Trong lúc Nhậm Dận Bồng đang suy nghĩ đi hay không đi, thì cửa ký túc xá lại một lần nữa mở ra. Người mà anh không ngờ đến nhất lúc này lại đang đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro