Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 三分明月/ lofter

BGM: Vịnh Alaska

Không thích xin đừng nói lời cay đắng.

____________________________



Gửi Thượng Đế,

Con tên Trương Gia Nguyên, một guitarist fingerstyle.

Thật có lỗi vì mới mở đầu con đã muốn chất vấn ngài như thế này.

Thượng Đế à, lẽ nào ngài không nhận ra con thương anh ấy đến nhường nào.

Bản thân con chính là một cuốn đọc hiểu mà tất cả Trương Giai Giai nào cũng có thể trả lời toàn bộ câu hỏi bên trong.

Con với anh ấy là tiếng sét ái tình, cũ rích song vẫn lãng mạn. Con dốc cạn cả lòng nhiệt thành cùng kiên nhẫn của tuổi mười tám, chỉ mong có thể đổi lấy một chút cưng chiều của anh.

Con không thấy tủi thân chút nào.

Cũng đáng mà.

Không phải sao?



Anh có hơi nhút nhát, thỉnh thoảng lại hồ ngôn loạn ngữ. Con thấy anh ấy thật đáng yêu. Con chỉ thầm nghĩ trong lòng rằng: Oa, anh giống hệt như một chú thỏ. Rồi con lại không nhịn được mà tự cho mình làm một con sói. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ con giống chó săn nhỏ lắm, mà thế nào thì bản chất vẫn là loài cún cả. Sói thì muốn ăn thịt thỏ, song con muốn vờn quanh thỏ nhỏ, con không muốn ăn thịt anh, chỉ muốn bao lấy anh trong lòng tay, để anh ấy nghĩ rằng thế giới xung quanh đâu đâu cũng là một màu hồng.

Con cùng anh bày đủ trò nghịch, nghe anh cất giọng hát lệch tông, đưa anh gảy cây đàn guitar của con, an ủi anh, cùng anh đi làm rồi lại tan ca, viết nhạc cùng anh, còn liếc trộm anh trên sân khấu.

Dẫu biết ánh đèn lúc nào cũng vây quanh bên thân, nhưng ngài coi đây là tâm lý phản nghịch của đám học sinh cấp ba cũng được. Con muốn vụng trộm yêu anh ấy, để lại dấu vết cho cả thế giới nhìn, chỉ cần con không nói thì không có ai tin.

Con nghĩ, anh ấy cũng chẳng tin đâu.



Thượng Đế à, ngài vẫn chưa nhìn ra sao.

Con thiếu chút nữa muốn kéo tai ngài nói rằng Trương Gia Nguyên thật sự rất thương Nhậm Dận Bồng.

Mà nói cho ngài thì cũng đâu ích gì.

Con nói với anh rồi, mà có lẽ anh không nghe thấy.

Tiếng lòng của con như đã hét đến khàn cả giọng.

Có phải do tai ngài bị lãng rồi không?



Thượng Đế à, con không biết ngài có hay tọc mạch hay không, nhưng những lời con thủ thỉ với ngài ngày hôm nay, ngài ngàn vạn ngàn vạn lần đừng để anh biết.

Nếu biết được anh hẳn sẽ bối rối nhiều lắm.

Nhưng mà con thật sự thật sự rất nhớ anh ấy.

Anh là những lời thỏ thẻ giữa màn đêm trằn trọc, là động lực để con nghiêm túc đi làm, là mục tiêu duy nhất để con bước về phía trước.

Sao con có thể thôi nhớ anh ấy được.



Thượng Đế à, ngài nhất định phải chiếu cố anh ấy thật tốt. Anh chỉ biết cắm cơm chiên trứng, không có con bên cạnh nấu cho anh ấy ăn, đừng để anh phải ăn ngoài nhiều quá. Khi con không ở bên ngài cũng đừng bắt nạt anh ấy. Đừng bắt anh phải đóng web drama anh không thích, đừng cản trở anh học cao học, đừng để mấy tấm ảnh chỉnh sửa làm tổn thương anh ấy.

Những lời tiếp theo khiến con vô cùng cắn rứt.

Rốt cuộc vẫn là con không bảo vệ được anh.

Bọn con hồi đến Minh Nhật vẫn là mấy đứa nhỏ được gia đình, trường học che chở đùm bọc.

Ai ngờ giới giải trí lại là một cái hồ nước đục ngầu.

Không những thế còn sâu hun hút.

Vậy mà người nỡ lòng nào để con gặp anh khi con chưa đủ sức bảo vệ anh.



Thượng Đế à, con đoán ngài đang trêu đùa con.

Anh ấy thật sự biết rồi, con nói với anh ấy cái "bí mật" căn bản trước giờ chưa từng giấu diếm.

Rằng con yêu anh ấy.

Thoạt nhìn anh nho nhã nhỏ nhẹ vậy, kì thực là thẳng nam hàng thật.

Ban đầu anh ấy không tin, cùng con thân thân mật mật, con cũng phối hợp diễn trò huynh đệ tình thâm.

Kể từ khi chơi vật tay, anh mới phát hiện có gì không đúng lắm.

Nói thật thì, anh thấy ghê tởm.

Cuối cùng con cũng biết sợ rồi.

Con sợ anh ấy chán ghét con.



Người đoán thử xem,

Tại sao trên thế giới này lại có người không thích con nhỉ.



Thượng Đế à, người có biết rằng từng được yêu so với yêu mà không với tới tàn nhẫn hơn nhiều không.

Nói thật con là người theo chủ nghĩa duy vật, ngài đừng hỏi tại sao một người tin vào khoa học như con lại đi viết thư cho ngài.

Coi như là chút bốc đồng của tuổi trẻ đi.

Tất cả mọi người đều nói vậy, họ nói con còn trẻ, tương lai rộng mở, lại càng phù hợp gia nhập nam đoàn trau dồi thêm.

Anh ấy cũng chỉ lớn hơn con bốn năm chứ mấy, anh vẫn còn trẻ, anh đáng lẽ nên có một tương lai rực sáng mênh mông trước mặt mới phải.



Thượng Đế à, tại sao hai người yêu nhau đến thế, ngài lại nỡ chia rẽ bọn con.

Con thừa biết anh đã phải vất vả biết bao mới có can đảm ở bên con. Con đã biết có rất nhiều thành kiến, ngôn ngữ bạo lực, những lời mắng chửi kì thị trên mạng. Mấy cái này để con chịu một mình là được rồi, tại sao còn cố tình gán lên người anh nữa.

Cứ thế này thì anh ấy sẽ bỏ con mất ngài có biết không.

Sau khi bọn con tham gia Sáng Tạo Doanh, anh một mực tránh mặt con. Con biết bản thân không có tư cách đi tìm anh ấy. Đến cuối cùng anh cầm kịch bản tế thiên bảo vệ con.

Con hoàn toàn có thể hiểu được vẻ trầm lặng của anh khi nghe được kết quả.

Ngài đừng nghĩ con dài dòng, thực sự anh ấy cần phép màu hơn con nhiều. Những luật lệ bất công đối xử với anh ấy ra sao, thân là kẻ đồng lõa như con cơ bản không có cách nào khiến anh tha thứ cho mình được.

Thượng Đế à, anh dạo này còn mất ngủ nữa không?

Con biết anh bị mất ngủ từ lâu, có lúc còn phải uống thuốc an thần. Bạo lực mạng, áp lực bài vở, áp lực công việc,.. Anh chịu thế nào được...

Huống gì người hâm mộ của con cũng là một trong số đó. Con biết tại sao một số nhóm người hâm mộ ngoài đời giúp người làm việc thiện, tin tưởng vào danh ngôn "love and peace" lại có thể ghét bỏ anh như vậy:

Không phải là vì con sao.



Thượng Đế à, ngài đừng để anh lại phải gặp một người tiến vào lòng anh, rồi lại chạy khỏi anh như con nữa.

Hãy để anh gặp một người nào ấm áp một chút, thay con chăm sóc anh, thay con an ủi anh, thay con tìm anh giữa biển người rộng lớn.

Đừng để anh khóc thêm lần nữa.

Con không muốn nhìn thấy anh rơi lệ.

Giả dụ như, con nói là giả dụ thôi.

Giả dụ ngài sắp xếp cho anh ấy một người khác tốt hơn con, con sẽ chân thành chúc phúc cho anh ấy, thật đó.

Con không yêu cầu gì nhiều, chỉ hy vọng anh có thể thấy anh vui vẻ nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Nghe nói Thượng Đế là người nhân từ, mấy câu chuyện con kể ngài nghe này, liệu có khiến ngài cảm động mà ban cho con một chút phép màu không?

Ngài có thể cho con cơ hội được thương anh một lần nữa không?

Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro