Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Hoa quốc năm 21.

Sau tiết thanh minh, Châu Chấn Nam thường tổ chức cuộc thi săn bắn, năm nay cũng không ngoại lệ.

Các vị tinh chủ tâm phúc đều có mặt để tham dự, dân chúng cả nước mỗi khi đến ngày này đều ngầm chia thành hai phe, một bên theo hoàng đế, số còn lại đương nhiên cổ vũ Thiều vương Châu Kha Vũ.

Tuy nhiên năm nay Châu Chấn Nam còn có hoàng hậu là Hà Lạc Lạc đến cổ vũ, tự khắc cảm thấy bên Thiều vương có chút phần thua thiệt.

Nguyên do sâu xa cũng bởi Châu đế lập hậu được 5 năm, hai tiểu hoàng tử đã lần lượt ra đời mà đến nay Thiều vương vẫn không có ý định lập vương phi. Tính khí vương gia vốn dĩ trầm mặc, bình thường chuyện ở Hải Hoa quốc nếu không phải thực sự quan trọng thì tuyệt nhiên không thấy y xuất hiện chứ đừng nói đến những chuyện thường niên như tiệc chiêu đãi quần thần. Có lần sứ thần vạn dặm xa xôi tìm đến muốn diện kiến Thiều vương điện hạ vậy mà y cũng không mảy may nể mặt.

Về điểm này không phải ai cũng hiểu rõ nguyên nhân, bá tánh thường dân cứ tuyệt nhiên cho rằng Thiều vương vì chuyện thái hoàng thái hậu bất hạnh qua đời 5 năm trước chưa nguôi ngoai nên nhất thời y không nghĩ đến chuyện thành gia lập thất.

Lại có kẻ bảo vì mâu thuẫn sâu xa giữa vương gia và hoàng đế đến nay vẫn chưa triệt để hòa hảo. Châu đế vẫn luôn dè chừng vị hoàng thúc này, bởi ngày trước y luôn rất được lòng Tiên đế, từ năm 19 đã được người trao cho lệnh bài thống lĩnh mười vạn tinh binh, những người theo phe y chống thái tử cũng ngày một nhiều.

Hai phe đối lập vẫn ngày ngày đối đầu, mỗi năm dân chúng vẫn đều đặn bỏ phiếu cho các trận so tài thường niên cuộc sống không khác gì "tọa sơn quan hổ đấu."

Mặc khác Châu Kha Vũ đối với những lời đồn thổi về bản thân từ lâu không mấy hứng thú, giống như một thân cây cổ thụ, ương ngạnh mà vững chãi, thái độ chính là mặc nhiên như không.

....

Bình minh vừa đến, đội quân Thiều vương đã tập hợp phía Tây khu rừng. Châu Kha Vũ một thân trường bào tím cưỡi tuấn mã đến rất sớm nghiêm túc chờ đợi.

Giống như rất tâm đắc, kỳ thực lại chẳng để tâm.

Độ chưa đến nửa canh giờ, Châu đế dắt theo Hà Lạc Lạc cùng đến, an bài cho nam hậu của hắn vị trí ổn thỏa có thể nhìn thấy toàn cảnh rừng săn bắn. Hà Lạc Lạc kéo khuê mật là Phó Tư Siêu nhập hội, không ngừng bắn tim gọi tên Châu Chấn Nam.

"Nam Nam, nhất định phải thắng đó!"

Châu Chấn Nam ngước lên vọng đài cười sủng nịch. Hà Lạc Lạc trước mặt bao người hôn gió lại phu quân, muốn bao nhiêu nhiệt tình liền có bấy nhiêu.

Trông thấy một màn sặc mùi cẩu lương này, các vị tinh chủ đồng loạt né tránh không nhìn, có người lẳng lặng ho vài tiếng, số còn lại chỉ biết cười trừ.

Chỉ trừ Châu Kha Vũ ánh mắt như gươm, từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Hà Lạc Lạc, nắm tay vô thức siết lại.

...

Hộ hoàng binh trưởng Nhậm Dận Bồng hô hiệu lệnh bắt đầu cuộc thi.

Ngay lập tức hai vị vương tử thúc ngựa tiến vào rừng, hai cánh binh theo sau đến ngã ba thì chia thành hai hướng.

Châu Kha Vũ ngay từ đầu đã không muốn tham gia trận đấu vô nghĩa này, chỉ vì nể mặt mấy hôm trước Hà Lạc Lạc tìm đến Thiều vương phủ ngỏ ý muốn y tham dự cũng bởi hôm đó là sinh thần của cậu.

Châu Kha Vũ phải đắn đo rất lâu mới gật đầu đáp ứng, để rồi chứng kiến cảnh phu phu người ta ân ái.

Có phải y đang làm chuyện rất nực cười không?

Đi được một đoạn khá xa đài quan sát, Thiều vương khoát tay ra hiệu toàn quân săn bắn tự do. Đại tướng quân tâm phúc của y - Tỉnh Lung - cưỡi ngựa theo đằng sau, biết chủ tử có tâm sự nên truyền lại ý chỉ muốn để y tự do cưỡi ngựa.

Khu rừng rộng lớn phía sau hoàng cung Hải Hoa quốc quanh năm cây cối xanh tốt, quang cảnh cực kỳ thích hợp tổ chức săn bắn. Nhưng vì gần đây hay xuất hiện thú dữ nên Châu Chấn Nam ban chỉ nghiêm cấm dân chúng nếu không có vũ khí phòng thân tuyệt đối không được vào rừng.

Mặt trời lên cao ba sào, dương quang trút xuống khu rừng qua từng khẽ hở.

Châu Kha Vũ ghì cương Thập Tam - chiến mã nhiều năm của mình đi chầm chậm, muốn nghe tiếng chân nó đạp lên lá khô. Thập Tam cũng rất phối hợp, khì khì vài tiếng như muốn hỏi thăm chủ nhân, vương gia khẽ cười vuốt ve bờm nó.

Chuyện cũng đã qua 5 năm, vì sao y vẫn không thể quên được?

Châu Kha Vũ đã từng nghĩ chỉ cần người mình yêu có được hạnh phúc, muốn y hy sinh điều gì cũng cam lòng. Nhưng trớ trêu khi gặp lại, y nhận ra bản thân vẫn chưa thể nguôi ngoai chuyện cũ. Tình cảm vẫn vậy không hề đổi thay, Châu Kha Vũ tự cười bản thân thật quá bi lụy, giống như gỗ mục ngày ngày chịu đựng thác nước trút xuống đầu mà vẫn oằng mình chống chọi chỉ mong một lần đến được bến đỗ bình yên, đây rốt cuộc là si tâm hay ngu xuẩn?

Châu Kha Vũ đi rất lâu, trái tim và lý trí gần như trống rỗng, bất giác không nhận ra mình đã đi sâu vào rừng.

.

Về đêm, tinh tú trên trời như rơi xuống mặt đất, Châu Kha Vũ để Thập Tam trước hang một mình tìm củi khô.

Khi trời gần tối y mới phát giác mình đã lạc với cánh quân, trên người lại không mang theo pháo ám hiệu. Y cưỡi ngựa lội qua suối vô tình làm ướt trường bào, đi thêm một đoạn thì phát hiện có hang động gần đó, Châu Kha Vũ quyết định ở lại một đêm.

Cả người thấy không thoải mái, y cởi bỏ giáp ngoài để lại một tầng áo tím rồi nhặt củi đốt lửa.

Châu Kha Vũ căn dặn Thập Tam sau đó ngả lưng xuống bụi cỏ khô nhắm mắt lại, không bao lâu thì ngủ. Độ chừng qua đến giờ Thìn (7h-9h sáng) Thiều vương mới tỉnh giấc, đôi mắt tinh chủ phát quang của y nhanh chóng đảo một vòng.

Hang động này cũng không tính là lớn, rêu xanh mọc nhiều cho thấy gần đây nhất định có mạch nước ngầm.

Châu Kha Vũ để lại giáp và trường kiếm bên ngoài một mình tiến vào.

Quả đúng như y dự đoán, bên trong quả thật có ôn tuyền, mùi thơm hoa cỏ tản mát xung quanh. Châu Kha Vũ cho tay vào nước, phát hiện mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng, nước còn mát và trong.

Châu Kha Vũ cởi y phục để lại bên hồ trầm mình xuống nước, da thịt tiếp xúc với độ ấm trở nên thả lỏng hoàn toàn.

Hình ảnh Thiều vương cao cao tại thượng bao năm không nở một nụ cười lúc này lại trong như tiểu hài tử vui vẻ nghịch nước, thi thoảng còn thoát lên mặt vỗ vỗ.

Dáng điệu của y lúc này đã thu vào tầm mắt một người đang ngẩn ngơ đằng sau tảng đá.

....

Lưu Vũ mất một lúc lâu mới tỉnh ngủ, trước mắt hiện ra rêu xanh bám trên thạch động.

Hắn đưa tay nhẩm tính, lại nhìn xuống thân thể mình, ngày hôm nay lại trở về thành người.

Lưu Vũ ngày trước từng nghe qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, nào là xuyên không nhập xác nào là biến thành thú nhân các kiểu nhưng hắn cho rằng chẳng qua là trí tưởng tượng của biên kịch trong mấy bộ phim phát sóng dai dẳng hằng tuần, chuyện không ngờ có ngày nó lại rơi trúng đầu mình.

Nhưng xuyên không thì xuyên không, cớ sao lại cho hắn xuyên thành một con hồ ly chứ?

Thân phận nửa người nửa yêu đã đành lại còn không có khả năng thi triển thuật pháp, lúc thì thành hồ ly lúc thì thành người.

Hắn lâu dần sinh quen, mỗi ngày trước khi ngủ đều chơi trò dự đoán xem mai mình sẽ thành cái dạng gì.

Khi hóa thành hồ ly, bốn chân chạy nhảy thì tranh thủ hái quả trên cây, tần suất hóa thành người lại không nhiều thành ra cả tháng chỉ ăn được quả dại. Những khi biến lại được hình người thì mau chóng nghĩ cách ra khỏi hang.

Đúng đó, Lưu Vũ không hiểu sao bản thân lại không thể ra ngoài được dù đã thử qua rất nhiều cách, cửa hang cứ như bị một lớp màng bao bọc, chỉ cần chạm đến hắn sẽ bị đánh bật ra làm hiện nguyên hình, báo hại hắn mấy lần dập mông.

Lưu Vũ tâm bần thần một lúc, dù sao cũng không thể ra ngoài chi bằng tranh thủ lúc còn hình dạng người đi tắm một cái, lúc thành hồ lông chạm nước đặc biệt bết lại, rất khó chịu.

Ngậm táo rừng tung tẩy đi qua chỗ ôn tuyền, Lưu Vũ đột nhiên nghe được âm thanh khuấy nước, hắn tò mò nấp qua một góc trộm nhìn, hai mắt lập tức phát sáng.

Giữa hồ xuất hiện một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân đang chà lau thân thể, làn da đặc biệt trắng sáng như ngọc, quả thực chính là tiên tử trong truyền thuyết.

Lưu Vũ nhìn đến nước miếng chảy ròng, hết lòng cảm thán mỹ nam thời xưa quả nhiên đẹp hơn thời hiện đại, ngũ quan như được tinh tế chạm trổ, từng đường tỏa ra nét cuốn hút lạ thường, đôi mắt sáng như sao đêm, hai hàng mi cong như bút mặc. Tóm lại là soái đến không muốn rời mắt.

Lưu Vũ trộm nghĩ, so với đôi mắt tím của tiểu hồ ly hắn đang mượn xác nói không chừng có thể phát sáng nha.

Ngay lúc đang mê say quên đường về thì đối phương chợt cảnh giác "Ai?"

Lưu Vũ kinh diễm núp sau tảng đá to, cái thân thể ngu ngốc này, sao lúc cần lại không biến thành hồ ly trốn đi chứ.

Nhưng người đẹp ở trước mặt không tranh thủ trêu chọc thì phí lắm.

Haizz, không có tiền đồ đúng là không có tiền đồ.

Người kia lần nữa phát tính hiệu cảnh báo, bơi đến gần muốn nhặt quần áo nhưng đã bị Lưu Vũ phát hiện điểm tốt nhanh tay bắt lấy.

Châu Kha Vũ mắt thấy y phục trong tay kẻ khác, có chút cả kinh nói "Các hạ là ai? Mau trả lại y phục cho ta."

Lưu Vũ có chút không nhịn được, khoa trương mà liếm mép, biểu tình không khác gì lưu manh "Không trả! Mỹ nam tử không biết từ đâu đến chỗ của ta, tắm ôn tuyền của ta, trừ phi các hạ nói ra mình từ đâu đến ta sẽ suy nghĩ chuyện trả y phục lại."

Lưu Vũ đắc ý phe phẩy đầu, cả tháng bị nhốt trong hang nay đột nhiên từ đâu dâng đến một mỹ nam tử, không trêu ghẹo thật phí của trời, huống chi xuyên không rồi hắn bị biến thành hồ yêu, bản tính vốn không mấy tốt đẹp, thành ra cũng chẳng biết ngượng ngùng gì.

Trái lại Châu Kha Vũ lần đầu tiên mắc phải tình huống này, toàn thân đông cứng, phiến tai bất giác nhiễm hồng không ngừng trầm mình mượn dòng nước che chắn thân thể.

Này thì còn đâu vương gia cao lãnh thường ngày.

Y cận trọng quan sát Lưu Vũ, tiểu huynh đệ nom chừng chưa qua hai mươi, trên người cũng không có yêu khí, có điều một mình ở hang động cũng thật kỳ lạ, y phục mặc trên người cũng không có điểm gì khác biệt, vậy hắn từ đâu đến?

"Vốn dĩ ta đi lạc vào rừng, đường xa mệt mỏi trời lại tối nên tạm tá túc trong hang động đêm qua, chẳng ngờ bên trong lại có ôn tuyền, lại không biết ôn tuyền này là của các hạ. Ta không có ý xấu, chỉ định ngâm mình một lát liền đi ngay."

Lưu Vũ nhìn mỹ nam tử biểu lộ đáng yêu nhịn không được che miệng cười khúc khích, dẫu môi ra chiều suy tư "Thì ra là vậy. Xem ra ngươi không phải người xấu."

"Thế.....thế... có thể hay không trả lại y phục cho ta?"

"Không được."

"Ngươi?"

Lưu Vũ thấy đối phương có vẻ khá bức bối, đành hạ giá nói "Nếu ngươi hứa với ta ba chuyện, ta sẽ suy nghĩ lại."

"Các hạ cứ nói, nếu có thể giúp bổn...... ta tuyệt đối không khướt từ." Châu Kha Vũ tức thì đồng ý làm Lưu Vũ có chút kinh ngạc.

"Ta muốn biết tên của ngươi, khoan đã, điều này trước nhất không tính nhá. Nói cho ta biết ngươi tên gì, ta sẽ nói điều kiện thứ nhất."

Châu Kha Vũ ngập ngừng giây lát thì nói "Châu Kha Vũ."

"Hửm"

"Ta nói ta tên Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ kiên nhẫn lặp lại.

"Châu-Kha-Vũ. Ok, nhớ rồi."

Lưu Vũ nghĩ ngợi một lát, quyết định đưa y phục về phía Châu Kha Vũ "Đây, trả cho ngươi, mau mặc."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng bơi đến nhưng không dám trồi lên.

"Các hạ quay mặt đi chỗ khác được không? Bị người nhìn như vậy, ta không cách nào mặc y phục ah."

Lưu Vũ phụt cười thành tiếng nhưng thực sự xoay đi. Chỉ chờ có vậy, Châu Kha Vũ tung người nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất mau chóng mặc lại y phục, mắt đôi lúc liếc sang tiểu huynh đệ kia, quả nhiên người này giữ lời không hề quay mặt lại.

Sau khi y phục chỉnh tề y muốn gọi hắn, nhưng nhận ra chưa biết tên người ta, lời cứ ấp úng trong cổ họng.

Khi Lưu Vũ xoay người lại, hai ánh mắt lần đầu chạm nhau.

Châu Kha Vũ thoáng đã ngẩn người, phát hiện đối phương so với mình có chút nhỏ nhắn, chỉ cao đến tầm vai chỉ cần một vòng ôm liền có thể bao trọn, Đôi mắt to màu xanh linh hoạt, cánh môi hồng thuận, dưới mắt trái điểm một nét chu sa tinh nghịch, khi cười không ngừng phe phẩy đầu, chuông bạc đeo bên mình kêu tinh tang.

Châu Kha Vũ nghĩ đến bộ dạng chật vật khi nãy của mình bất giác nở nụ cười.

"Ngươi cười gì vậy?"

"Không gì, các hạ gì cần nhờ ta hãy cứ nói." Châu Kha Vũ hắng giọng sửa lại.

Lưu Vũ im lặng không đáp, chắp tay sau lưng không ngừng di mũi chân, Châu Kha Vũ nghĩ rằng đối phương đang ngại nên lên tiếng trước "Ta hứa nhất định sẽ giúp các hạ mà."

"Chuyện này thật ra không khó lắm, chỉ là ta muốn rời khỏi đây, ngươi có thể hay không giúp ta không?" Thấy Châu Kha Vũ không hiểu, Lưu Vũ liền xua tay "Chỉ cần rời khỏi hang động chúng ta liền đường ai nấy đi, ta cũng không làm phiền ngươi."

Vẫn chưa hiểu lắm.

Lưu Vũ thở hắc "Tóm lại ngươi giúp ta ra khỏi đây là được, những chuyện khác không cần hứa."

Đến lúc này Châu Kha Vũ miễn cưỡng gật đầu, cười trầm nhu.

Sau đó, Lưu Vũ đưa cho Châu Kha Vũ vài quả dại ăn lót dạ, để y hong khô y phục bằng đá khói trong hang động, để y ngủ ở chiếc giường bên cạnh mình. Châu Kha Vũ thực sự là chính nhân quân tử, suốt đêm luôn giữ một khoảng cách nhất định với người vừa gặp.

Tối đó cùng nhau đốt lửa sưởi ấm, Lưu Vũ ngồi đối diện y quan sát, mỗi khi vương gia ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa chạm nhau, đôi lúc lại nhoẻn miệng cười. Cả hai ở lại một đêm đến hôm sau thì ra khỏi hang.

Châu Kha Vũ mặc lại trường giáp bước ra cửa động gọi Thập Tam, tuấn mã hí vang đứng trước cửa hang đợi chủ. Y vuốt ve nó kế đó quay đầu thì thấy Lưu Vũ vẫn còn ngập ngừng không dám bước.

"Có chuyện gì sao?"

"Ta không ra ngoài được." Lưu Vũ vặn xoắn váy áo, sợ tình cảnh ngày trước sẽ xảy ra lần nữa.

Châu Kha Vũ đứng tại cửa hang, đưa tay về phía hắn. Lưu Vũ ngẩn người khi nghe y bảo "Đừng sợ. Có ta đây."

Lưu Vũ như rớt vào tầng mây vô thức đưa tay nắm lại, bước chân chầm chậm tiến về phía y, đột nhiên cảm thấy cả người lung lay như sắp ngã, bất giác trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, âm thanh hắn nghe sau cùng chỉ còn nghe được tiếng y gọi "Tiểu Vũ."

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro