Chap 7: Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ vậy sao?"

Lưu Vũ mỉm cười, cậu đẩy ngã Châu Kha Vũ nằm ra ghế, còn mình thì ung dung đứng lên chỉnh lại quần áo xộc xệch.

"Thế thì tôi phải cảm ơn Châu Tổng rồi! Châu tổng thật biết lo cho nhân viên quá."

Châu Kha vũ nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ từ từ đi lên lầu, hắn cất lời:

"Con mèo nhỏ, em đi đâu đấy?"

Lưu Vũ quay đầu trả lời hắn:

"Tôi buồn ngủ rồi, tôi lên ngủ trước, anh tắm đi rồi đi ngủ nhé, trễ rồi đấy! Ngủ ngon, Châu tổng!" trước khi lên cầu thang còn nháy mắt với hắn một cái.

Con mèo nhỏ tinh nghịch!

Châu Kha Vũ cảm thán.

Hắn nghe thấy tiếng đóng cửa phòng vang lên trên tầng, thôi nhìn đăm đăm lên trần nhà. Châu Kha Vũ ngồi lên, vuốt mặt, quyết định đứng lên bước vào nhà tắm.

Đứng dưới làn nước xối xả từ vòi tắm, Châu Kha Vũ giải quyết vẫn đề sinh lí của bản thân. Sau rồi hắn tắt vòi nước, bước chân vào bồn tắm ngâm mình.

Nước trong bồn ấm áp, Châu Kha Vũ nhỏ vào nước vài giọt tinh dầu. Mùi gỗ tuyết tùng luôn làm hắn cảm thấy thoải mái, nhưng dạo gần đây Châu Kha Vũ nhận thấy hắn cũng khá thích mùi hương của violet, mùi thơm nhưng không quá ngào ngạt. Hoặc vì nó gợi cho hắn nhớ đến Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ tắm xong lên lầu, hắn mở cửa phòng ngủ, thấy Lưu Vũ đang quấn chăn kín mít, quay lưng về phía cửa, hẳn là đã ngủ rồi. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng mở tủ, lấy bừa một bộ đồ mặc ở nhà để thay, rồi chui vào chăn, ôm lấy cậu từ phía sau.

Lưu Vũ ngủ chưa sâu, đang lim dim thì chợt cả người bị ôm lấy, lọt thỏm trong lòng ngực của Châu Kha Vũ. Cậu cựa mình, quay đầu lại nói với hắn:

"Anh làm gì đấy, sao không đi ngủ đi?"

Hắn hôn lên vành tai cậu, thấp giọng:

"Thì tôi đang đi ngủ đây còn gì."

"Châu tổng, nhà anh rộng thế cũng không phải chỉ có mỗi một phòng này."

Châu Kha Vũ bật cười, con mèo nhỏ khi buồn ngủ thật khó chịu.

"Nhưng đây là phòng ngủ chính, tôi hay ngủ ở đây, phòng khách tôi chưa dọn nên tôi không vào đó ngủ đâu."

Lưu Vũ bĩu môi. Dối trá, cậu đã xem hết ba phòng ngủ, gồm một phòng chính này với hai phòng cho khách kia, có phòng nào là chưa dọn. Nghĩ thế nhưng Lưu Vũ cũng không vạch trần hắn, chỉ nằm xuống, kêu hắn dịch ra ngầm đồng ý cho Châu Kha Vũ ngủ cùng.

"Anh mau nằm dịch ra, nóng chết đi được."

"Điều hòa em mở 20 độ mà em còn bảo nóng sao con mèo nhỏ."

"Vâng Châu tổng, tôi rất là sợ nóng đấy, ngài để nhân viên của ngài được nghỉ ngơi đi nào."

Châu Kha Vũ bật cười, hắn không buông, còn có xu hướng nằm sát hơn. Lưu Vũ mặc kệ hắn, cậu kéo chăn cao lên, nhắm mắt muốn ngủ. Đi làm cả ngày, tan làm còn gặp phải chuyện không đâu, Lưu Vũ cảm thấy bản thân rất mệt mỏi, cậu chỉ muốn ngủ bù cho cả ngày làm việc cùng những đêm chạy việc cho kịp hạn.

Sáng ra, Lưu Vũ bị tiếng báo thức gọi dậy, theo thói quen với tay lên tắt, rồi làm nằm ì ra giường. Cũng chả được bao lâu lại bật người dậy, Lưu vũ xoa xoa cái bụng nhỏ kêu ầm ĩ, đã từ tối qua cậu vẫn chưa ăn gì. Thay vì nằm ngủ tiếp thì cậu quyết định đứng lên đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, rồi xuống lầu làm gì đó để ăn.

Châu Kha Vũ đang đeo kính cầm máy tính bảng xem báo cáo của cấp dưới cùng công việc hôm qua chưa kịp làm, thấy Lưu Vũ từ trên phòng ngủ đi xuống, hắn buông máy, vươn tay kéo cậu lại.

"Con mèo nhỏ, nay là cuối tuần mà em không ngủ thêm một chút sao?"

Lưu Vũ xoa mái tóc đen mềm của Châu Kha Vũ, hắn nắm tay lấy cậu dời xuống gáy, muốn cậu xoa ở đây. Lưu Vũ khẽ cười, xoa mớ tóc sau gáy, còn tiện tay nhéo mấy cái lên phần thịt ở gáy.

"Không đâu, tôi đói quá không ngủ được rồi, từ tối qua hai ta cũng chưa ăn gì."

"Em muốn ăn gì nào, tôi làm cho em."

Lưu Vũ liếc nhìn Châu Kha Vũ từ phía trên, người đàn ông này đi làm thì đầu tóc lúc nào cũng chải chuốt gọn gàng, đương nhiên là rất đẹp trai, khi ở nhà thì hắn tùy tiện hơn một chút, tóc mái lòa xòa trước trán, trên người là bộ đồ thể thao đơn giản, trông trẻ ra hẳn mấy tuổi.

"Anh nấu sao, tôi muốn ăn bún ốc, anh nấu được không?"

Châu Kha Vũ vừa nghe đã giơ hai tay đầu hàng. Dọn ra ở riêng từ sớm, hắn cũng đã học qua vài khóa nấu ăn, đa phần là lên mạng tự học, mấy món đơn giản với hắn là bình thường. Nhưng có một điều, hắn không thể nấu được mấy món có mùi.

"Tôi chịu đấy, trừ mấy món có mùi, em biết là mèo con."

Lưu Vũ bật cười, ở với Châu Kha Vũ từ lâu nên cậu biết, hắn và mấy món ăn có mùi là kẻ thù không đội trời chung. Ngày còn học ở trường đại học, Lưu Vũ luôn lợi dụng điểm này để chọc hắn. Hôm nào cả hai đi ăn, mà đến lượt cậu trả tiền, Lưu vũ đều lượn qua quán bún ốc gần trường, hoặc có vài bữa sẽ mua đậu hũ thối mang về phòng trọ. Dù chỉ ngồi bên ngoài không mang vào trong phòng, nhưng Châu Kha Vũ cũng đã không thể chịu nổi. Những lúc đó, Châu Kha Vũ đều hận không thể tống hết mấy món đó ra ngoài, có lúc hắn còn cấm không cho cậu ăn, Lưu Vũ cũng nghe theo, nhưng được mấy ngày rồi đâu lại vào đấy, dần dà hắn cũng kệ, chỉ là khi cả hai đi ăn không được gọi mấy món có mùi.

"Thế mình đặt đồ ăn ngoài thôi, tôi chẳng muốn nấu nướng gì cả."

Cậu ngồi xuống ghế, cầm lấy cái máy tính bảng đặt ở trên bàn.

"Báo cáo tháng này à?"

Hắn gỡ kính, dụi đôi mắt rồi đứng lên đi vào nhà bếp.

"Ừ, đáng ra tôi phải coi xong nó vào hôm qua cơ."

"Sao anh không giao nó cho tôi. Dù gì thì tôi cũng là thư ký của anh mà." Lưu Vũ lướt lên lướt xuống đống báo cáo, đúng là rất nhiều.

Châu Kha Vũ lúc này vừa ra tới, hắn đưa ly sữa cho Lưu Vũ, còn mình thì lấy lại cái máy tính bảng.

"Em có nhiều việc để làm rồi Tiểu Vũ. Bản thân là sếp mà ngồi mát ăn bát vàng của nhân viên, em biết mà, đó không phải phong cách của tôi."

Lưu Vũ nhận lấy ly sữa, nhấp một ngụm, sữa trong ly còn hơi âm ấm, chắc là hâm lại cách đây không lâu. Nghe hắn nói mà cảm thấy vui vẻ, thật ra công ty cũng đông người, nhưng hắn không tuyển thêm thư ký giám đốc, Lưu Vũ hỏi thì hắn nói, ngoài cậu ra, hắn vẫn chẳng thể tin ai cả, đặc biệt là khi người đó luôn gần bên mình.

Nhìn Châu Kha Vũ một bên cầm máy tính bảng, một bên note lại những thứ cần ra giấy, Lưu Vũ lại thấy hắn thật sự rất chăm chỉ, không phải hắn hoàn toàn không tin ai, nếu không thì nhân viên trong công ty lúc nào cũng phải "thay máu" một lần.

Lưu Vũ thở dài đặt ly sữa xuống, lọ mọ chui vào bếp một hồi rồi mới đi ra, trên tay là một ly cà phê còn nóng hổi.

Đặt cái ly lên bàn, theo thói quen cong ngón tay gõ lên mặt bàn hai cái. Châu Kha Vũ từ lúc cậu bước đến hắn đã nghe thấy mùi cà phê, nghe thấy tiếng gõ thì ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ rồi mới cầm lên ly cà phê.

Mùi vị cà phê quen thuộc làm hắn không nhịn được uống thêm, Châu Kha vũ cũng chỉ dám nhấp môi vừa thổi vừa uống, vì cà phê vẫn còn nóng.

"Ngày nào không có cà phê của em, chắc tôi điên mất."

"Châu tổng, anh đừng có quá lời, những ngày nghỉ làm tôi cũng có pha cà phê cho anh đâu, cũng đừng nói với tôi ở nhà anh không uống, nếu đã không uống thì trong nhà sẽ không có cà phê."

Châu Kha Vũ buông ly, hắn chịu thua, chỉ trách con mèo nhỏ quá thực tế, những lời nói quá đều không có lay động được cậu.

"Thôi được rồi, là tôi nói quá! Nhưng thật sự tôi rất nhớ vị cà phê em pha đấy."

Lưu Vũ cũng không phản bác lại, coi như chấp nhận lời khen này.

Rảnh rỗi, Lưu Vũ cầm điện thoại đặt đồ ăn sáng, trong lúc chờ đồ ăn giao tới thì cậu lướt mạng xã hội một chút.

Sau khi dạo một vòng trong vòng bạn bè, Lưu Vũ mới nhận ra công việc quá nhiều kiềm chân cậu với hầu hết mọi thứ. Những người bạn, rồi đồng nghiệp, cậu mỗi lần làm mới giao diện đều thấy được bài đăng trước đó của họ, thậm chí đã qua cả tuần.

Bình luận vài bài của bạn bè, trả lời tin nhắn của đồng nghiệp thì chuông cửa reo lên, Lưu Vũ đứng lên mở cửa ra ngoài. Cũng may căn nhà Châu Kha Vũ mua khá gần với cổng vào khu nhà, Lưu Vũ đi bộ cũng chỉ tốn mấy phút. Sách vào mấy túi đồ ăn, cùng với giấy báo để trong hòm thư trước cổng.

Bày đồ ăn sáng lên bàn ăn, Lưu Vũ gọi Châu Kha Vũ đang cắm đầu vào công việc nghỉ tay ăn sáng. Đem giấy báo quăng trên bàn ngoài phòng khách, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ dùng bữa trong phòng bếp.

Châu Kha Vũ không có thói quen vừa ăn vừa làm việc khác, vì từ khi còn bé sống cùng ba mẹ, đến tận khi lên đại học rồi chuyển ra ngoài tự lập, hắn được giáo dục nghiêm khắc, những lễ nghi và phép lịch sự tối thiểu trên bàn ăn.

Cũng vì ba mẹ hắn đều là doanh nhân, nên việc tham gia những buổi tiệc rượu là thường xuyên như cơm bữa, họ cũng sẽ mang theo hai đứa con của họ cho chúng tiếp xúc với người trong nghề từ sớm, để sau này tiếp quản gia đình.

Nhưng điều họ không ngờ là Châu Kha Vũ khi lớn lại lì lợm và cứng đầu như vậy. Khi hắn nói muốn dọn ra ngoài họ cũng không có ý kiến gì, vì nghĩ tuổi nổi loạn nên như thế, một vài bữa lăn lộn khó khăn thì lại mò về nhà thôi. Nhưng Châu Kha Vũ lại đánh bay suy nghĩ đó của họ lần đầu.

Đến khi hắn bảo rằng hắn sẽ lập công ty, hắn sẽ tự quản lý và gầy dựng nó, họ cũng chỉ đều cho rằng hắn đang đùa. Thế nhưng Châu Kha Vũ lại một lần nữa làm họ phải ngẫm lại. Có lần ông bà còn đến cả công ty để kêu Châu Kha Vũ về với gia đình, nói rằng hắn đã chơi bời quá đủ rồi, cũng nên trường thành lên, về nhà ổn định lại cuộc sống.

Lưu Vũ nhớ, lúc đó cả hai vẫn còn trẻ, công ty cũng mới qua được bước đầu, còn chưa ổn định, chưa có chỗ đứng, mà Châu Kha Vũ lại còn là một con ngựa háu chiến. Hắn đã nói với cha mẹ hắn là hắn sẽ không về kế nghiệp gia đình, hắn sẽ phát triển cái công ty này, để nó ngày một lớn mạnh.

Bao lần khuyên bảo, hắn vẫn không chịu nghe lời, ba mẹ hắn đều biết hắn ăn mềm không ăn cứng. Họ cũng thôi không bắt ép hắn nữa, để hắn tự do làm gì thì làm, nhưng vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo hắn lập gia đình, có con có cái, ông bà còn đến gặp Lưu Vũ, nhờ cậu khuyên giúp hắn.

Lưu Vũ không ngờ rằng họ sẽ đến nhờ cậu, sau này Lưu Vũ mới biết, phàm là người làm ăn, cảm giác và ánh mắt đều không thể coi thường. Lúc đó Lưu Vũ vẫn là một chàng trai trẻ dịu dàng và lo cho người mình thương, cậu chấp nhận đè ép tình cảm của mình xuống, lên tiếng khuyên Châu Kha Vũ cũng mau có người yêu và lập gia đình đi.

Cậu nhớ lúc đó hắn nhìn cậu, vẻ mặt không thể tin nói:

"Đến cả cậu cũng muốn bắt ép tôi sao Tiểu Vũ?"

Khi cả hai đã trưởng thành rồi, Lưu Vũ cũng chẳng còn dịu dàng mềm yếu như xưa, cậu chỉ hận không thể quay về ngăn bản thân khuyên hắn nhanh có người yêu đi. Châu Kha Vũ trưởng thành ổn trọng hơn nhiều, bao năm làm việc, lăn lộn cũng làm hắn suy nghĩ chín chắn hơn trước. Hắn chịu về nhà thăm gia đình, nghiêm túc ngồi nói chuyện với ba mẹ về sự nghiệp mà hắn bỏ công bỏ sức gầy nên.

Mối quan hệ giữa họ cũng khá lên, Châu Kha Vũ vẫn là một người con ngoan, và chuyện hắn lập và phát triển công ty cũng thường được ba mẹ hắn khoe khi dự tiệc cùng đối tác, bạn bè.

Chỉ có điều, hắn vẫn luôn có người yêu, như lời hắn đã hứa với cậu khi đó. Lưu Vũ tức giận bản thân mình lúc đó, tại sao lại yếu mềm như vậy, để bây giờ lúc nào cũng nhìn thấy mấy cô nàng trang điểm sặc sỡ, ăn mặc lòe loẹt ra vào công ty. Có lúc chỉ muốn nắm đầu mấy con mèo lởn vởn quanh hắn quăng hết ra ngoài, rồi ngẩng cao đầu tuyên bố Châu Kha Vũ là của mình.

Châu Kha Vũ ăn xong, ngẩng đầu lên thấy phần ăn của Lưu Vũ chưa vơi được mấy đũa, còn cậu thì dán mắt vào màn hình điện thoại, lướt lướt bấm bấm. Châu Kha Vũ nhíu mày, không phải hắn không thích mà chỉ là lễ nghi được dạy từ bé khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu khi người khác làm việc riêng trên bàn ăn.

Hắn đi đến, lấy đi cái điện thoại của cậu, kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống.

"Mau ăn đi nào, không được nghịch điện thoại khi đang ăn đâu mèo nhỏ."

Lưu Vũ bĩu môi, cậu không nói lại hắn, vì cậu biết Châu Kha Vũ như thế này từ lâu rồi. Lưu Vũ cũng không dề dà nữa mà tập trung vào ăn hết bữa sáng.

"Tiểu Vũ, việc hôm qua tôi cũng đã báo cảnh sát, tôi nghĩ chuyện này sẽ giải quyết nhanh thôi." Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Thế thì tốt quá rồi, khi nào thì bắt được tên đó, tôi nghĩ là biết được hắn rồi nhỉ? Khu nhà tôi có camera mà." Lưu Vũ đang nhai thức ăn hỏi lại.

"Vấn đề là ở đó, tôi nghĩ là nó sẽ được giải quyết nhanh, không có nghĩa là thật sự sẽ được giải quyết nhanh."

Lưu Vũ nhíu mày nhìn hắn, "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Khi sáng bên cảnh sát đã gọi cho tôi, họ đã kiểm tra trong nhà em, nhưng không biết có mất thứ gì không, vì những thứ đắt tiền như TV và đồng hồ đều nát hết thay vì bị lấy đi. Họ cũng nói đã kiểm tra hết camera của cả khu, nhưng cái camera số 8, tức là cái gắn ở khu vực nhà em không hoạt động. Đoạn video quay được gần nhất là từ 6.00 PM trở về trước."

"Nói vậy thì tôi nghĩ không phải do ngẫu nhiên là nhà tôi, mà chắc chắn là có kế hoạch từ trước, camera không thể trùng hợp hư vào thời điểm đó được."

"Đúng vậy, nó có dấu hiệu bị đập vỡ."

Lưu Vũ im lặng, đồ ăn sáng trên bàn chẳng còn thấy mặn ngọt gì nữa. Áp chế sự sợ hãi lần nữa trở lại, cậu thấy may mắn vì giờ đấy mình vẫn chưa về nhà.

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay cầm đũa đang run rẩy, "Ăn sáng đi, đừng lo gì cả, tôi sẽ giải quyết vụ này ổn thỏa, ngoan!"

Lưu Vũ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời hắn ăn hết bữa sáng.

Châu Kha Vũ ngồi kế bên nhìn cậu ăn, còn rót cho cậu cốc nước, màn hình điện thoại chưa tắt, hắn nhìn lướt qua, thấy tin nhắn Lưu Vũ hỏi về việc thuê nhà.

"Em đang muốn thuê nhà sao?"

Lưu Vũ đang ăn cũng hàm hồ trả lời:

"Ừ, thuê bên ngoài ở vài ngày, đợi đến khi tìm ra tên đó, hay ít nhất cũng đợi đến khi chỗ đó an toàn."

"Không phải em có rồi sao, sao còn muốn thuê làm gì?"

"Ở đâu cơ, nhà tôi đang thế kia sao mà ở được?"

Châu Kha Vũ đan hai tay vào nhau, chống cằm, hắn mỉm cười:

"Nhà tôi!"

Lưu Vũ phì cười, cậu uống nốt nước trong ly:

"Thôi, tôi không dám phiền Châu tổng thế đâu..."

"Tôi không phiền! Tiểu Vũ, ở với tôi đi."

Lưu Vũ ngạc nhiên mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ, hắn đang mỉm cười nhìn cậu dịu dàng. Lưu Vũ biết, hắn đang nói "ở" này chỉ là tạm thời thôi, nhưng Lưu Vũ vẫn không nhịn được rung động. Đúng là yêu lâu rồi mới biết, chỉ cần cử chỉ nhỏ của người trong lòng cũng khiến trái tim ta đập liên hồi.

"À ừ...vậy cũng được, nhưng để tôi trả tiền nhà cho anh."

"Không Tiểu Vũ, em chỉ cần mỗi ngày đều pha cà phê cho tôi, coi như tiền thuê nhà. Được không, con mèo nhỏ."

"Anh có nghĩ là tôi đang lời quá không, Châu tổng?" Lưu Vũ đùa.

Châu Kha Vũ bật cười, hắn đứng lên dọn chén đũa trên bàn, còn vươn tay vén tóc mái trước trán cậu lên, hôn xuống.

"Tôi nghĩ thế! Nào, lên thay đồ đi rồi chúng ta cùng ra ngoài."

"Tôi không có đồ mang đâu Kha Vũ, tối qua trước khi đến đây tôi chưa lấy một bộ đồ nào."

Châu Kha Vũ đứng quay lưng với Lưu Vũ, hắn đang rửa chén, nghe cậu nói cũng không ngoảnh lại.

"Đồ tôi để trong tủ đồ trên phòng đấy, tôi mới nhờ người đem đến cho em hồi sáng. Lên thay đi rồi chúng ta ra ngoài mua thêm vật dụng cần thiết nữa cho em."

"Nghe như kiểu anh đã chuẩn bị hết rồi ấy, anh dự là cho tôi ở lại nhà anh rồi đúng không."

Châu Kha Vũ chỉ cười, hắn không trả lời, cậu cũng không gặng hỏi, nghe lời hắn đi lên lầu thay đồ.

Cả hai đến trung tâm thương mại dạo một vòng, mua được kha khá đồ, chủ yếu là quần áo đi làm và ở nhà, còn cả đồ sinh hoạt cá nhân, dao cạo râu, bàn chải đánh răng... . Châu Kha Vũ còn thấy chưa đủ, hắn muốn mua thêm thì bị Lưu vũ ngăn lại, cậu bảo đã quá đủ rồi, cậu không muốn mua thêm nữa, dù gì cũng chỉ là ở tạm mà thôi, lúc này Châu Kha Vũ mỡi miễn cưỡng dừng lại, vẫn còn tiện tay lấy thêm mấy đôi giày.

Hoàn thành công việc mua sắm trời cũng đã quá trưa, cả hai quyết định đi tìm nhà hàng nào đó dùng bữa luôn cho tiện.

"Tiểu Vũ, em có muốn đi chơi không?"

"Đi đâu cơ?"

"Công viên trò chơi! Chúng ta không đi từ sau đại học rồi nhỉ?"

Lưu Vũ buồn cười:

"Thì công việc bận rộn mà, bây giờ ngoài 30 cả rồi còn giống con nít muốn đi công viên trò chơi sao Châu tổng."

"Ừ, tôi vẫn còn trẻ lắm, tôi còn muốn đi chơi, được chưa? Phiền thư ký Lưu cùng tôi chơi vậy."

Lúc sáng Châu Kha Vũ có thấy Lưu Vũ lướt mạng xã hội, trông cậu có vẻ hơi tiếc nuối gì đấy, cũng vì công việc phải làm khá nhiều nên cậu không có mấy thời gian giải trí đi đây đó với bạn bè, nên giờ hắn cũng muốn cậu đi chơi cho khuây khỏa, còn có thể chụp vài tấm hình đăng lên vòng bạn bè.

______________

*Tác giả: Đọc giả của bé rất thích xe cộ nhỉ =))))). Nhưng mà sao ăn nhau dễ vậy được, chưa yêu đương gì mà đòi xe cộ. 

Chắc là tốc độ ra chương của bộ này không giữ được thường xuyên rồi mọi người, bé có rất nhiều chuyện phải làm ý, để mọi người đợi lâu rồi. Có một tuần chưa chắc có 1 chap, nhưng mà bé sẽ ráng viết, mọi người đợi nhaaaa!! Có thể lâu lâu bé sẽ up mấy cái mẩu ngắn ngắn, viết dài thì hơi bận nhưng mấy mẩu ngắn ngắn chắc là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro