Blue • 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ 18 tuổi, nhờ chuyến du lịch nơi Hải Hoa Đảo mà có cơ hội chạm mặt Lưu Vũ khi ấy vừa tròn 20 tuổi.

.

Ba năm sau có duyên gặp lại, Châu Kha Vũ đã 21 tuổi, trưởng thành và điển trai hơn xưa trong khi Lưu Vũ vẫn mang dáng hình thiếu niên của ngày đầu gặp gỡ.

.

Châu Kha Vũ của năm 21 tuổi, vụng về tiếp cận Lưu Vũ của tuổi 23. Tình đầu của cậu rụt rè trao hết cho anh.

.

Châu Kha Vũ của năm 22 tuổi lấy hết can đảm ngỏ lời yêu Lưu Vũ của tuổi 24.

.

Sau ba năm yêu nhau, Châu Kha Vũ 25 tuổi lần đầu tiên hỏi Lưu Vũ lúc này đã 27 tuổi.

"Bảo bối à! Rõ ràng chúng ta biết nhau đã hơn 7 năm, yêu nhau hơn 3 năm rồi nhưng sao em vẫn như thuở 20?"

Lưu Vũ không đáp chỉ lắc đầu cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cậu.

Châu Kha Vũ thôi không hỏi nữa.

.

Năm Châu Kha Vũ 33 tuổi, Lưu Vũ vẫn thanh thuần như 15 năm trước.

.

Châu Kha Vũ năm 50 tuổi, khóe mắt đã đầy vết chân chim, trán chứa đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt vẫn sáng và thâm tình như lúc trước. Vẫn luôn ôm trọn bóng hình của Lưu Vũ không có gì đổi thay.

.

Châu Kha Vũ 60 tuổi, Lưu Vũ vẫn mang vẻ đẹp vĩnh cửu như ngày nào.

.

Châu Kha Vũ 70 tuổi nằm trên giường bệnh thì thào.

"Tiểu Vũ! Đến giờ em vẫn chưa muốn nói cho anh nghe lý do sao?"

Lưu Vũ vẫn chỉ mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve sườn mặt Châu Kha Vũ như muốn khắc ghi hình ảnh của người kia.

.

Châu Kha Vũ năm 80 tuổi khẽ ôm tình yêu của mình vào lòng. Nhẹ nhàng mơn trớn đôi môi của người ấy.

.

Châu Kha Vũ của năm 90 tuổi khẽ khàng ôm Lưu Vũ vẫn giữ nguyên vóc dáng năm 20 tuổi thầm thì

"Bài báo khi ấy... anh đã đọc rồi"

"Ghê tởm không anh?" Lưu Vũ vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của người kia nhỏ giọng hỏi "Rõ ràng đã nhiều năm trôi qua nhưng em vẫn giữ nguyên dáng vẻ này"

"Bởi vì đó là em... nên anh không thấy ghê sợ. Nhờ đó anh mới có cơ hội gặp gỡ em, quen em, yêu em, chăm sóc cho em..." bàn tay Châu Kha Vũ bao trọn lấy tay Lưu Vũ, cậu hôn nhẹ lên mái tóc đen tuyền của người yêu rồi nói tiếp "Nhưng bảo bối à.... Anh sợ... anh sợ rằng mình không thể chống chọi lại được thời gian cùng bệnh tật để rồi anh sẽ lại tàn nhẫn bỏ lại em một mình trên cõi đời này"

Nước mắt dần xuất hiện trên khuôn mặt cả hai, Châu Kha Vũ cố gắng lấy chút hơi tàn ôm chặt lấy Lưu Vũ vào lòng mình, vùi đầu vào hõm cổ anh hít trọn mùi hương của anh vào đầu mũi.

"Người yêu bé nhỏ của anh... không có anh ai sẽ chăm sóc cho em đây?"

"Kha Vũ..."

"Lưu Vũ... Anh... y..."

Câu nói yêu thương còn chưa kịp bày tỏ trọn vẹn, đôi tay đang vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt người yêu của Châu Kha Vũ đã buông thõng xuống.

Năm Châu Kha Vũ 90 tuổi đã bỏ Lưu Vũ ra đi, lời yêu vẫn chưa tỏ đã phải nhắm mắt xuôi tay.

.

Gió từ ngoài ô cửa sổ nhỏ lùa vào khiến cho mái tóc của Châu Kha Vũ và Lưu Vũ khẽ tung bay. Bài báo đã ố vàng được đặt trên bàn không ngừng chuyển trang rồi đột nhiên gió ngừng hẳn...

<<Ngày 7 tháng 11 năm 19xx, Viện nghiên cứu phóng xạ tỉnh An Huy phát nổ, các chất phóng xạ thoát ra khiến cho người dân các khu vực gần đó bị ảnh hưởng nặng nề, hàng triệu người tử vong hàng loạt.

...

Theo ghi nhận, người duy nhất sống sót trong vụ nổ khi ấy là cậu thanh niên 20 tuổi L.Y. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi và cho hay các tế bào lão hóa của L.Y. đã bị tiêu hủy hoàn toàn, ngoài ra cơ thể cậu còn có khả năng hấp thụ một số chất phóng xạ nguy hiểm và chuyển hóa chúng thành một dạng năng lượng hữu ích giúp cơ thể cậu có khả năng hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng.

...

Qua nhiều cuộc điều tra và thí nghiệm, các nhà nghiên cứu nhận định rằng cậu thanh niên L.Y. này là người duy nhất trong lịch sử của Trung Hoa Dân Quốc không bao giờ phải đối diện với nguy cơ lão hóa và tử vong.

...

Mọi thông tin về L.Y. hoàn toàn được bảo mật bởi Tổng thống và Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.

...

...

_Nhân Dân nhật báo_>>

Lưu Vũ như vỡ vụn, anh run rẩy đặt tay Châu Kha Vũ lên trên gò má mình rồi bao trọn lấy đôi bàn tay lạnh giá của người yêu, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi như cơn mưa ngày đầu hạ.

"Kha Tử... Em yêu anh..."

.

Lưu Vũ có thể trở nên bất tử nhưng cái giá mà anh phải trả chính là sự cô đơn dài đằng đẵng suốt hàng trăm năm qua. Có lẽ với Lưu Vũ, điều đáng sợ nhất không phải là cái chết mà chính là việc anh mất đi người thân yêu của mình.

Quãng đường cô độc phía trước ai sẽ cứu vớt Lưu Vũ khi Châu Kha Vũ đã rời xa anh?

Tiếng khóc nghẹn ngào không ngừng vang lên trong tổ ấm nhỏ của hai người.


Đã lâu không gặp. Mình mang theo oneshot này trở lại đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro