IV. Chỉ cách một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ chăm chú ngồi đọc hết bài thơ, quên cả việc pha cà phê cho khách. Từng dòng, từng nét chữ quen thuộc như chiếc đuôi mèo nhỏ quét qua tim, vừa mềm mại, vừa ấm áp. Cậu còn nhẹ miết lên hình vẽ cá voi ở góc, nâng niu như mỗi lần gửi thư cho người bạn cùng tên ngày trước.

Lưu Vũ vẫn chăm chú nhìn cậu từ nãy đến giờ, hàng ngàn câu hỏi chạy qua đầu. Người bạn qua thư thưở nhỏ đối với anh chỉ như một kỷ niệm đẹp, vĩnh viễn chẳng thể tưởng tượng được lại có thể gặp lại nhau, hơn nữa lại là trong một cơ duyên xảo hợp như thế này...

"Anh chủ quán, nước của tôi..."

Lưu Vũ phá vỡ sự im lặng nãy giờ, một phần cũng vì lo sợ mình đã nghĩ quá nhiều mà thất vọng.

"Xin lỗi, tôi sơ ý quá! Bài thơ rất hay, cám ơn anh!"

Châu Kha Vũ vội nói, rồi nhanh chóng gấp mảnh giấy lại, quay về quầy pha chế. Vừa làm, cậu vừa nghĩ miên man về người con trai nhỏ nhắn đang ngồi trong quán. Taị sao lại là Cá lớn Cá nhỏ, tại sao là nét chữ đó, tại sao lại là người đó, tại sao lại trở về? Quá nhiều thắc mắc quay cuồng trong đầu, cậu phải nhắm mắt lại định thần, sau đó mới bình tĩnh mang cốc nước ra bàn cho Lưu Vũ.

"Uhm... tôi có thể tò mò một chút không..."

"Lưu Vũ!"

Lưu Vũ cắt ngang lời Châu Kha Vũ bằng cách nói ra tên mình, và "bùm", trong đầu Châu Kha Vũ lại như có gì đó vừa nổ tung.

"Lưu Vũ?

"Đúng vậy, tôi tên Lưu Vũ, còn cậu?"

"Umh, anh có thể gọi tôi là Daniel, đây là tên tiếng Anh của tôi"

"Vậy, Daniel, cậu muốn hỏi gì thế?"

Lưu Vũ vừa nói, vừa hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào người đối diện làm Châu Kha Vũ có chút bối rối, cậu ngập ngừng hỏi:

"Anh... thích chuông gió sao?"

"Nói sao nhỉ, là thói quen từ hồi cao trung đi. Trước đây tôi từng quen một người bạn cũng rất thích chuông gió, nhưng rồi chúng tôi mất liên lạc, từ đó nó giống như một thứ ám ảnh vậy. Bài thơ này là tôi viết cho cậu ấy, nhưng lại thấy phong cách quán này của cậu rất phù hợp, cả cái tên quán nữa, nên xem như tặng cho cậu vậy. Dù sao thời gian tôi ở Bắc Kinh cũng sắp kết thúc, cũng coi như món quà từ một vị khách quen đi, vì nơi này của cậu thật sự rất giống với sở thích của tôi..."

"Giống... sao?"

"Đúng vậy, rất giống. Giống đến mức tôi tưởng là cậu ấy đã tự tay thiết kế nơi này vậy .Tiếc là ngày đó tôi đã lỡ mất cậu ấy rồi..."

Thấy Lưu Vũ cúi đầu xuống, hai mắt có chút đỏ lên, Châu Kha Vũ vội vàng:

"Xin lỗi, hình như tôi vừa gợi lại ký ức không vui của anh..."

Lưu Vũ ngước lên, cười nhẹ:

"Không sao đâu. Cậu có sẵn lòng nghe câu chuyện của tôi không, dù sao tôi cũng muốn nói ra một lần, 6 năm là quá dài cho một sự mong nhớ vô vọng mà, đúng không?"

6 năm. Là 6 năm. Đến đây CKV có thể khẳng định đến 8 9 phần rằng đây chính là người bạn qua thư của cậu năm xưa. Dù sao anh ấy cũng đang kể, thôi thì cứ im lặng lắng nghe vậy. Cậu đứng dậy, bước ra khép cửa quán, treo tấm biển "Close" phía trước rồi trở lại, cười nhẹ:

"Dù sao cũng đang mưa, có lẽ hôm nay không ai đến đâu.."

Lưu Vũ chợt bật cười, kinh doanh như cậu thì lấy đâu ra lợi nhuận chứ...

-----

Lời tác giả: 

Lẽ ra tui tính gộp chung phần sau, nhưng muốn chia sẻ 2 bài hát nên tách ra á =))))

Nay đăng cả 2 phần luôn, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro