VII. I'll cover you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ trở về căn hộ, đặt vé máy bay về lại trường cũ, ngần ngừ giây lát, anh lại đặt cả vé máy bay về Anh sau đó 1 tuần. "Cuối cùng thì chuyến trở về này cũng không phải là vô ích" - anh thầm nghĩ.

Những ngày sau đó, Châu Kha Vũ như người vô hồn, cậu vẫn mở cửa quán bán theo thói quen, rồi cứ nhìn mãi nhìn mãi về góc bàn có dây thường xuân bò quấn quýt. Đến ngày thứ tư cậu mới chợt nhận ra là mình đang nhớ anh, và muốn gặp anh vô cùng. Cậu muốn đứng trước mặt anh mà nói rằng "Đợi một người" cậu mở ra chính là vì anh, và nếu như anh đã xuất hiện trước mặt cậu, thì không thể nào cậu để anh vuột mất thêm một lần nào nữa.

Nghĩ là làm, trưa hôm đó Châu Kha Vũ lưng đeo balo, treo biển "Close" ra trước cửa quán rồi vội vàng ra sân bay. Cậu muốn đi tìm anh, tìm người con trai vẫn ngự trị trong tim mình bấy lâu nay, muốn trực tiếp nói ra ba chữ kia một cách rõ ràng, rành mạch ngay trước mặt anh.

.

Trường cũ của Lưu Vũ không phải nơi xa lạ với Châu Kha Vũ, bởi cậu cũng từng vài lần đến, trong những nỗ lực kiếm tìm ngày trước. Nhưng lần này chắc chắn sẽ khác, cậu đã tự nhủ bản thân như thế trước khi thiếp đi trên máy bay...

Từ sân bay về thị trấn nhỏ nơi Lưu Vũ từng học là một quãng đường khá xa, mất gần nửa ngày ngồi xe khách. Quanh trường chỉ có một vài khách sạn trông có vẻ khang trang sạch sẽ, vậy nên nếu anh vẫn ở đây thì việc tình cờ gặp nhau có vẻ không khó lắm, Châu Kha Vũ nghĩ thế.

Buổi chiều hôm đó, khi Châu Kha Vũ đang làm thủ tục ở quầy lễ tân thì có một chàng trai nhỏ nhắn từ trên lầu bước xuống. Nhác thấy bóng dáng cao cao quen thuộc, Lưu Vũ có hơi ngờ ngợ, nhưng vội lắc đầu xua đi suy nghĩ ấy. "Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, em ấy sẽ không đến, không thể đến."

Châu Kha Vũ nhận phòng, cậu mở cửa ban công để hít thở không khí trong lành sau gần nửa ngày mệt mỏi trên xe khách. Và gì kia? Xa xa bên dưới chính là sân trường Trung học của Lưu Vũ ngày trước. Hơn nữa, ẩn hiện dưới tán cây không ai khác chính là bóng dáng quá đỗi thân quen mà cậu vẫn hằng mong nhớ. Chàng trai đi thơ thẩn trong ráng chiều, thỉnh thoảng lại đưa máy ảnh lên bắt lấy khoảnh khắc những chiếc lá xoay tròn trong gió. Châu Kha Vũ nhìn đến mê mẩn, đến khi giật mình tỉnh ra thì người đã đi khuất bóng. Bằng tốc độ nhanh nhất có thể của cặp chân 116cm, Châu Kha Vũ phóng như bay từ phòng khách sạn lầu 3 xuống đến sân trường. Thế nhưng, đón cậu lại chỉ có bác bảo vệ già đang chầm chậm đóng cổng, còn chàng trai nọ đã đi mất từ lâu...

Châu Kha Vũ thất thểu bước ra khỏi trường, sau lưng cậu, Lưu Vũ từ phòng trực ban cũng từ từ xuất hiện. "Đúng là em sao, Kha Vũ?" - Lưu Vũ lẩm bẩm.

Cậu trở về, định bụng ghé vào hàng bún ốc gần trường để ăn tối. "Anh ấy thích bún ốc như thế, biết đâu sẽ ghé sang đây". Ở cửa hàng phía đối diện cậu, Lưu Vũ nhìn sang, miệng bất giác nở nụ cười: "Ngốc!"

Vì đã biết 2 người ở cùng khách sạn, Lưu Vũ yên tâm tiếp tục đi dạo quanh, thăm thú lại chốn cũ, cũng là để chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp sắp tới, mà có lẽ sẽ làm thay đổi tương lai của cả anh và cậu.

Về phía Châu Kha Vũ, sau khi dùng xong bữa tối, cậu trở về khách sạn, ngồi ngay phía trước vườn hoa mà đùa nghịch với chú mèo nhỏ. "Cả khu chỉ có khách sạn này là khang trang nhất, lại gần trường, tỉ lệ anh ấy ở đây sẽ cao hơn cả." Châu - tâm cơ - Kha Vũ nghĩ thế, rồi thẩn thơ mãi ở sân vườn, đến tận khi trăng lên.

Cuối cùng thì cậu đợi được thật. 10h30' tối, lúc này thị trấn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ có Châu Kha Vũ vẫn đăm đăm nhìn ra phía đường lớn, mong ngóng một bóng hình.

        "Lưu Vũ!"

        "Kha Vũ!"

Cả hai đồng thời thốt lên, cùng khựng lại vài giây rồi nhìn nhau bật cười. Châu Kha Vũ lại hỏi:

       "Anh biết từ bao giờ?"

Lưu Vũ cười dịu dàng rồi trả lời:

       "Từ lúc em hỏi có anh thích chuông gió không. Thật ra anh đã đọc rất kỹ những bức thư của em, ngày tặng em "Phong linh" chỉ là để khẳng định những nhận định của mình mà thôi."

Châu Kha Vũ từ từ tiến lại, nắm lấy tay anh rồi hỏi:

       "Em lại làm anh thất vọng, đúng không?"

       "Anh không. Vì cuối cùng chấp niệm trong lòng anh đã được tháo gỡ. Dù em còn nhớ anh hay không, anh cũng đã định hình được nỗi nhớ của mình, nỗi nhớ vĩnh viễn từ nay về sau. Đó là chàng trai cao hơn anh một cái đầu, chủ quán cafe "Đợi một người" ở Bắc Kinh, nơi có treo một chiếc chuông gió ngay cửa, và phong cách decor là tất cả sở thích của anh."

       "Lưu Vũ!"

Châu Kha Vũ ngắt lời anh, cậu dùng ngón tay chặn môi anh lại, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nhanh chóng tách ra. Cậu khuỵu một chân xuống, cầm lấy tay anh nói tiếp:

       "Tiểu Vũ ca, đừng nói nữa. Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không nhận ra anh sớm hơn, xin lỗi vì đã trốn tránh anh khi anh muốn gặp em, xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để đứng trước mặt anh mà thừa nhận rằng em chính là Kha Vũ của ngày đó, rằng em vẫn yêu anh như ngày đó.

Lưu Vũ, em yêu anh. Từ hôm nay, hãy để em được bảo vệ anh, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, có được không?"

Lưu Vũ im lặng, anh cúi xuống nâng cậu đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy người trong lòng, thì thầm:

       "Được, nhất định phải bảo vệ anh cả đời, nhé!"


Trên cao mây vừa tan, ánh trăng rực rỡ soi bóng đôi người một lớn một nhỏ đang ôm chặt nhau, tay cầm tay, tim kề tim./.

==============

Tiểu kịch trường (Sau đó không lâu, trên chuyến bay sang Anh có hai người):

- Nếu em không đến, anh định cứ thế mà về lại một mình thật đấy à?

- Em đoán xem? Anh đã moi hết cả ruột gan ra phơi bày trước mặt, mà người ta vẫn dửng dưng thế, vậy anh có nên ở lại không?

- Hừm, không tin. Anh bỏ cả nước Anh, bỏ cả 3 tháng về đây, rồi quyết định dừng lại chỉ sau một buổi nói chuyện sao?

- Thì anh nói rồi ấy, anh định hình được chấp niệm trong lòng, vẽ ra được người trong lòng mà không phải ngồi tưởng tượng, là đủ rồi. Ai bảo có người nói là vì anh mà mở ra "Đợi một người", xong anh lù lù xuất hiện, lượn lờ cả 3 tháng trời lại bị quăng cục lơ đẹp ơi là đẹp thế kia.

Lưu Vũ lườm yêu người bên cạnh, lúc này đã ngồi co lại lại thành một cục để tìm tư thế dựa vào người nhỏ hơn. Hai bàn tay vẫn siết chặt lấy nhau từ lúc lên máy bay. Cậu khẽ thì thầm: "Yêu anh". "Anh cũng yêu em".

===========

Lời tác giả:

Vậy là chuyện kể về 2 đứa cá đến đây là hết rồi. Hai con cá khiếm khuyết đã tìm thấy mảnh ghép của mình, tung bông =))))))

Cám ơn các độc giả đã đồng hành cùng tui tới tận đây. Nếu nói về fanfic thì đây là chiếc fanfic đầu tay thật (trước khi đu Bạo toi còn không biết fanfic là thể loại gì cơ mà =))))). Đứa con đầu lòng được nhiều người ủng hộ như này, so happy ^^

Yêu mọi người nhiều <3

À, lúc đặt vé cá nhỏ nó đặt 1 hay 2 vé tui cũng ko biết đâu nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro