5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tự mình ăn vào"

w

"không..g hức-c, không có được..."

w

"rất thích phun nước đúng không?"

w

"hức—c, ưm, kẹp không có được.."

....

Lưu Vũ nuốt nước bọt, mang cơ thể vừa qua một lần cao trao mím môi đứng dậy.....

"tự mình ăn vào" gã thì thầm, tư thế ngồi thoải mái, hai chân mở rộng, hai tay gác lên sofa, ngửa cổ liếm liếm môi, phía dưới trướng quá to, muốn nổ ra "aah?" Lưu Vũ cắn môi, dè dặt tách hai chân quỳ bên hông gã, hai tay trắng trẻo lấy lòng vòng qua cổ gã ghì xuống một chút

"làm ơn..." Lưu Vũ khẽ giọng bên tai gã, gương mặt ẩm ướt gục xuống hõm vai đầy vệt hình xăm xanh đen đáng sợ, "mau mau một chút, nếu không tôi sẽ không làm đâu" gã hì hì cười, hôn hôn cái gáy cổ người trước mặt

"làm sao..., hức—c a" Lưu Vũ nức nở khóc, bàn tay thon dài cầm vào khối thịt to lớn nóng hổi, đưa quy đầu vào miệng nhỏ bị thân viết cùng ngón tay cắm đến mềm xốp như mật đào no đủ "không..g hức-c, không có được..." gấp đến bộ dạng muốn ngất xĩu, ăn vào không được, kích cỡ to lớn nếu ăn hết sẽ đến tận bụng

"ăn vào" gã nắm mông thịt Lưu Vũ xoa nắn, cái áo thun vẫn chưa được cởi ra, nhưng vì quá rộng đã để lộ đầu vai lán mịn, "hức, ưm" Lưu Vũ mím môi khóc, rõ ràng miệng nhỏ phía dưới có thể nuốt vào quy đầu nhưng lại không dám ngồi xuống, lần đầu trực tiếp cưỡi lên, thật sự không có kinh nghiệm, sợ sẽ bị khối thịt nọ đâm cho thủng,

"fck" gã mím môi, bắt lấy cằm Lưu Vũ hôn môi cùng anh, răng nanh ác ý cạ vào mép môi châu sưng tấy muốn đổ máu, lưỡi bị mút đến muốn tê dại, nước bọt bóng loáng không nuốt kịp rơi ra nhỏ xuống phía dưới, cằm cũng bị gã liếm một mảng ướt át như vừa rửa mặt

"nah, haa" Lưu Vũ thở hồng hộc, phía dưới là một bãi nước do hậu huyệt no đủ chảy ra, cọ ướt một mảng sofa lớn, có nước bọt, mồ hôi, tư thế quỳ gối làm anh mỏi đến độ muốn gã xuống, thắt lưng uốn một cái dựa sát vào người gã trước mặt, đôi mắt nhập nhoè ướt sũng rên rỉ cầu xin

"ăn, ăn không—g có hức vô..." bàn tay thon dài nắn lấy khối thịt to, trên quy đầu gã đã tiết ra chất nhầy cùng với dâm thuỷ, Lưu Vũ vểnh mông, nhưng không thể nào dám ngồi xuống "kêu lớn lên cho tôi" gã hung ác gằn một tiếng, mang mông thịt bị nhào nặn thành xanh tím ấn một cái ăn hết khối thịt sưng to tím tái doạ người

"aa—a! aa" Lưu Vũ rên, hai mắt trắng dã thè lưỡi ưỡn ngực về phía trước, bộ dạng dâm đãng muốn người ta làm, khoé mắt hồng hồng ướt sũng trông vừa tội nghiệp lại vừa lẳng lơ, gã nâng khoé môi, mang eo hông nhỏ gọng nâng lên hạ xuống cố ý cười rõ đậm, "mau kêu, kêu to ra, gọi tên tôi"

"Kha Vũ —h, làm ơn, hứccc, bụng—g bụng—g" Lưu Vũ cảm thấy bụng trướng đau, thật sự quá thô to, quá dài, nhưng anh lại rất thích, vách thịt non mịn mút chặt lấy quy đầu cực đại, ăn sâu vào tiến tuyền liệt cọ lến run rẩy thắt lưng, cọ đến eo hông muốn gãy đôi; "sshhh chặt quá, con mẹ nó, gào lên đi, xem tôi làm anh này, hừm" gã nâng người anh rất nhanh, mỗi lần hạ xuống đều kêu ra tiếng, mông phương tuấn một mảng màu hồng, nước dính dính văng tung toé lên cơ bụng của gã, văng lên mặt Lưu Vũ, trực tiếp ở sofa bị cắm đến chảy nước ồ

"rất thích phun nước đúng không?" gã thì thầm, cắn cắn vành tai ửng đỏ, mỗi lần đi vào đều hung ác cọ vào mô thịt gồ lên, đi ra mang theo một cỗ nước phun ra ướt nhẹt bắp đùi cùng với sofa và sàn nhà, "hức, làm ơnn, muốn bị làm—m, làm-m tôi..." Lưu Vũ bị cắm đến mơ hồ, nói cái gì cũng chẳng biết, hai tay ôm trên cổ gã kéo chặt, áp môi hôn hôn cằm, gặm gặm môi dưới của gã, mút mép môi mỏng chảy máu, trong khoang miệng toàn là mùi sắt mới nức nở gục xuống hõm vai gã tiếp tục khóc lóc rên rỉ

"hưm, hức—c, aaa" Lưu Vũ toàn thân đều là mồ hôi, tóc mái bết lại, cái áo thun áp sát vào da thịt, ai điểm nhỏ hồng cũng lấp ló, phía dưới bị làm rất nhiệt tình, mơ hồ nhìn được đã tạo ra một cái lỗ tròn vừa khít khối thịt đầy gân xanh tím doạ người, nhấp thêm hai cái nữa, Lưu Vũ run rẩy cao trào một lần nữa, bắn toàn bộ cọ lên trên cơ bụng của gã, hít hít mũi gục đầu tiếp tục khóc lóc

Mà gã vẫn còn rất tốt, vẫn chưa có bắn, nhấp hông rất lâu, Lưu Vũ cũng chẳng nhớ mình đã cầu xin bao lâu gã mới bắn ra, lại bắn rất nhiều, hôm nay không có mang bao, lúc gã rút ra còn cười nói với anh; "kẹp chặt, không cho chảy ra, để ở đó hoài thai luôn đi" một bộ dạng ức hiếp người khác, Lưu Vũ ngoan ngoãn bị khi dễ vừa nín khóc lại tiếp tục khóc ra

"hức—c, ưm, kẹp không có được..." hai chân ép bên ngực, cúi đầu nhìn một chút, chất lỏng đặc sệt men theo nếp thịt ửng đỏ chảy dài xuống đùi, đến tận bàn chân, mặc dù anh đã cố khít chặt miệng huyệt sưng đỏ, nhìn bộ dạng Lưu Vũ bừa bãi, nước mắt nước mũi tèm lem lại khiến gã vui vẻ cười đến híp mắt vào"còn muốn nữa không?" gã cắn cắn môi nhìn Lưu Vũ, đôi mắt tối màu xoáy sâu vào đôi con ngươi ngây dại

"làm ơn, hức, tôi muốn cậu...." Lưu Vũ thật sự không còn muốn nữa, thắt lưng đã đau đến muốn gãy làm đôi, nhưng khi nhìn vào con ngươi tối màu liền bị hút vào đó, khẽ giọng nức nở cầu xin, người trước mặt là người ở trong lòng, những mô hình xăm xấu xí đó không phải là việc, những nơi tăm tối hay những việc xấu xa gã làm cũng chẳng quan trọng, Lưu Vũ thật sự yêu Châu Kha Vũ

"shh, tôi sẽ làm anh đến lớn bụng" gã nhếch khoé môi, khối thịt vừa mềm xuống nay lại ương ngạnh đứng lên, cứng rắn một đường đâm trở lại lỗ nhỏ đỏ tươi; "aa—a, naaah, đừng—g"Lưu Vũ há miệng rên rỉ, gã mang Lưu Vũ đứng lên, cái tư thế xấu hổ đó, đi một bước thì quy đầu cực đại sẽ cọ lên vách thịt nóng bỏng cọ đến muốn phát điên, mở cửa phòng đặt anh lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro