17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần biểu diễn chào tân sinh viên này cứ quyết định thế nhé. Mọi người có ý kiến thêm gì không? "

Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Hồ Diệp Thao, Oscar, Lưu Chương rất thống nhất đồng loạt lắc đầu tập thể rồi lại mạnh ai người nấy vùi đầu bấm điện thoại.

Tỉnh Địch biết là chẳng trông chờ gì được vào mấy tên lười "sao cũng được, gì cũng xong" này, liếc mắt từ bản kế hoạch nhìn sang Trương Hân Nghiêu.

Ai ngờ Trương Hân Nghiêu còn chối tỉ hơn, ngồi trên bàn mở laptop cau mày trông có vẻ đang nghiêm túc suy nghĩ vẫn đề gì trọng đại lắm, nhưng kì thật là đang nhìn chằm chằm cái điện thoại như có thâm thù đại hận.

Tỉnh Địch trợn mắt nhìn trần.

Sao cái Hội học sinh này còn chưa dẹp mẹ đi???

"Hội trưởng?  "

"... "

"Trương Hân Nghiêu! "

Tỉnh Địch đi đến đứng ngay trước mặt mà Trương Hân Nghiêu còn không phát hiện, chờ cô đem bản kế hoạch đập cái uỳnh xuống bàn khiến cả phòng giật thót tim mới cười giả lả ngẩng đầu lên.

Đúng là tên gian thương! Tỉnh Địch nghĩ thầm.

"Bình tĩnh nào ~ Có gì từ từ giải quyết ~"

"Kí. "

"Okay okay. "

Tỉnh Lung nằm duỗi dài trên sofa viết lời bài hát mới, nhìn hai người chặc lưỡi.

"Đúng là chỉ có bà chị dạ xoa của tao mới trị được ổng. "

Cam Vọng Tinh vừa đánh game vừa gật gù đồng ý.

"Mà sáng giờ không biết ảnh có việc gì cứ nhìn chằm chằm cái điện thoại miết... "

"Ai không biết ổng ế kinh niên còn tưởng đang đợi điện thoại người yêu kìa ~"

Lưu Chương dùng chất giọng loa phường nói oang oang, nhận về ánh nhìn đầy "yêu thương trìu mến" của Trương Hân Nghiêu, lập tức làm động tác kéo khóa miệng.

"Bảo ổng yêu bà chị tao đi thì không nghe cơ. Giữ giá quá ế là phải...  "

Tỉnh Lung còn chưa dứt câu hai người kia đã đồng loạt lườm anh tóe lửa.

"Mà anh Nghiêu không phải có người yêu thật rồi chứ?"

"Anh ra ngoài hóng gió tí. "

Trương Hân Nghiêu kiếm cớ chuồn lẹ, còn không quên vớt theo cái điện thoại.

"Nhìn lão đáng nghi vcl chúng mày ạ. "

Tỉnh Địch nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn thấu sự đời.

"Nghe bảo hôm qua ổng dẫn một nhóc năm dưới về nhà... "

Cam Vọng Tinh chưa nói hết câu, cả đám đã như hổ vồ mồi nhào về phía cậu, mắt phát sáng như đèn pha ô tô.

"Mày nghe ai bảo?"

"Thì em gái ổng... "

"Mé, sao mày lại biết em gái ổng? "

"Hôm mọi người đến chơi nhà ảnh có gặp qua mà. Bọn em bằng tuổi nên kết bạn luôn... "

"Dẫn về nhà luôn cơ? Ra mắt ba mẹ à? Mà năm dưới? Bọn tân sinh viên á? Ai thế? "

"Oscar anh bắn pằng pằng thế em biết trả lời kiểu gì? Nghe bảo bạn đó bị đau chân,  nhà xa nên qua nhà Nghiêu ca tá túc một đêm. Là con trai... "

"Xì, con trai thì hết hay. Tưởng gì... "

"Cơ mà đẹp lắm. Cả nhà ảnh đều nhầm thành con gái. Thêm nữa là Nghiêu ca ảnh bế bạn đó miết... "

"CÁI GÌ??? BẾ??? "

"AK, giọng mài không bé đâu mà còn gào lên thế! "

"Trương Hân Nghiêu ế quá xơi cả trai cơ à?  "

"Chị đừng có mà bôi bác đàn anh của bọn em. Hôm Valentine ổng cho bọn em ăn nhòe Chocolate mà vẫn còn thừa chất đầy cốp đấy... "

"Thế thằng nhóc kia tên gì? Khoa nào? "

"Hình như tên là cái gì Vũ ấy... À Lưu Vũ... Khoa múa Cổ truyền... "

"Ế cùng họ với tao này ~ Mấy người họ Lưu ai cũng đẹp hết á ~"

"Dẹp đi ba! "

"Mày cũng là tân sinh mà Vọng Tinh, biết mặt nhóc đó không? "

"Tân sinh cả ngàn đứa em biết thế đíu nào được? Chưa kể khoa Nhảy hiện đại với Múa Cổ truyền cách nhau cả tỷ năm ánh sáng... "

"Chòi mẹ lẽ nào mùa xuân của anh tao đến thật rồi? "

"Cái này anh đi mà hỏi ổng chứ Hồ Diệp Thao đừng lắc nữa em chóng mặt! "

"Thôi mày đừng lắc nữa văng mẹ não nó ra ngoài bây giờ!"

Trương đại gia, nhân vật chính trong câu chuyện của hội anh em lúc này đang đứng ở một góc sân trường, dưới giàn Violet tím lịm, tiếp tục nhìn chằm chằm cái điện thoại, lướt lướt danh sách cuộc gọi nhỡ. Toàn là đối tác làm ăn với mấy đứa nhóc trong Hội học sinh, chỉ có nhóc kia là tuyệt nhiên không hề gọi một cuộc.

Trương Hân Nghiêu có nên mừng không?

Thật ra khi đưa danh thiếp cho Lưu Vũ, Trương Hân Nghiêu cũng không hy vọng cậu sẽ gọi cho anh. Việc ở công ty thêm việc ở Hội học sinh, chưa kể vụ lễ hội chào đón tân sinh sắp tới đã đủ khiến Trương Hân Nghiêu đau óc.

Nhưng tối đến khi nằm duỗi dài trên giường, mùi sữa thoang thoảng nơi chóp mũi lại khiến Trương Hân Nghiêu nhớ đến nhóc ấy, nhớ đến dáng vẻ nước mắt lã chã của Lưu Vũ. Tại sao cậu lại khóc?

Cậu ấy... khóc vì ai?

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi, Trương Hân Nghiêu bất giác lăn sang chỗ Lưu Vũ nằm hôm trước lúc nào không hay.

19 tuổi còn nấc sữa. Trương Hân Nghiêu không khỏi bật cười, đột nhiên rất muốn nhìn thêm nhiều hơn nữa dáng vẻ của nhóc con đó.

Đằng nào cũng bảo đám kia đi hóng gió rồi, thôi thì đi hóng gió luôn thể, nhỉ?

Trương Hân Nghiêu gật gù, nhắn cho Tỉnh Lung cái tin "Xin nghỉ hộ tao tiết chiều nay", sau đó hai tay ung dung đút túi quần đi lấy xe ô tô.

Chỉ có kẻ ngốc mới tư duy thẳng đuột, đó là châm ngôn sống của Trương đại gia. Vậy nên thay vì đến ngay nơi cần đến, thì Trương Hân Nghiêu phóng xe về nhà, múc nửa nồi canh củ sen hầm đang đặt trên bếp của mẹ Trương nhân lúc bà đi tìm tài liệu giúp anh, sau đó đổ thêm nước vào bù lại thể tích đã mất, nhanh tay nhét vào xe. Chờ mẹ anh mang tập tài liệu xuống thì làm như bản thân cực kì vô tội nói mình phải quay lại trường học.

Không phải Trương Hân Nghiêu muốn đến thăm Lưu Vũ đâu nha, là mẹ anh nấu canh rồi bắt anh mang qua cho Lưu Vũ nhé, nhìn xem anh bị bắt ép đáng thương chưa này ~

Gần đến nhà Lưu Vũ, nhìn chiếc Bugatti Divo chói mắt vẫn đậu chình ình trước cửa khiến Trương Hân Nghiêu thoáng cau mày. Hai ngày rồi vẫn chưa đi cơ à? Hàng xóm gì mà quan tâm nhau ghê thế?

Trương Hân Nghiêu xuống xe, xách theo hộp giữ nhiệt đựng canh, làm ra vẻ "tôi cũng không muốn đến đây đâu là bị bắt ép đó", chuẩn bị đại giá quang lâm nhà trọ của Lưu Vũ. Ai ngờ mới đi chưa được ba bước đã thấy một cảnh tượng hết sức quen thuộc, khiến Trương Hân Nghiêu không biết có phải mình bị Déjà vu hoặc rơi vào vòng lặp thời gian hay không?

"Đã bảo không đi cơ mà! Châu Kha Vũ cậu bị điên à?!! Bỏ tôi xuốnggg!!! "

Châu Kha Vũ dùng đôi chân dài đạp cửa phát một, trên vai vác theo Lưu Vũ đang vùng vẫy loạn xạ, mỗi tội tay ngắn chân ngắn chả được cái tích sự gì.

Lưu Vũ chuyển sang giật tóc Châu Kha Vũ.

Mặt Châu Kha Vũ đen như cái đít nồi.

"Lưu Vũ bỏ ra ngay! "

"Không! "

BỐP.

Lưu Vũ không ngờ 19 tuổi mà còn bị đánh mông, sợ đến ngây người.

"Ngoan ngoãn chút đi. Ở đây rồi ai chăm sóc cho anh? Về nhà tĩnh dưỡng mấy hôm chờ khỏi hẳn hẵng lên học lại. "

"Hai ngày nữa tôi phải tham gia biểu diễn chào đón tân sinh viên... "

Hai tai Lưu Vũ đỏ bừng, chúi mặt vào cổ Châu Kha Vũ không dám nhìn xung quanh, nhỏ giọng lí nhí.

Hu hu xấu hổ chết mất!!!

Châu Kha Vũ trợn mắt. 

"Chân anh thế này mà còn muốn biểu diễn? "

"Sắp khỏi rồi mà... "

"Khỏi sao được mà khỏi. Hôm nay vẫn còn phải chống nạng kia kìa, lỡ lúc biểu diễn lại chấn thương nặng hơn thì sao... "

"Được rồi, vào nhà rồi nói đi...  Đứng đây ngại quá à... "

"Vào cái gì, đã bảo là về cùng tôi rồi. "

"Không... "

Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ lại chuẩn bị lên cơn, không nói nhiều mở cửa xe chuẩn bị quẳng anh vào. Đúng lúc đó thì Trương Hân Nghiêu xuất hiện.

"Phải tôn trọng ý kiến của người khác chứ, nhóc. "

"Anh gọi ai là nhóc? Mà anh là ai? "

Trí nhớ của Châu Kha Vũ không kém, nhưng mấy thứ tạp nham thì cậu không có nhu cầu nhớ rõ, bao gồm cả vị "đàn anh" này của Lưu Vũ.

"Anh... "

Lưu Vũ vẫn đang ôm chặt cổ Châu Kha Vũ quyết không thả, không để cậu ta thành công ném mình vào trong xe, ló đầu ra tròn xoe mắt nhìn Trương Hân Nghiêu.

Tên là gì ấy nhỉ?

Ừ, thằng nhóc hàng xóm kia không nhớ Trương Hân Nghiêu thì cũng thôi đi, nhưng Lưu Vũ, cậu sao có thể không nhớ được hả? Hả ? Hả?

Ai cõng cậu chạy bộ 12 tầng lầu?

Ai bế cậu đi ăn, đi tắm?

Ai pha sữa cho cậu?

Ai chung chăn chung gối với cậu nửa đêm còn bị đạp ra khỏi giường hả???

Đồ phụ bạc!

Đồ vô lương tâm!

PS: Một chiếc ảnh đẹp trai của bạn học Cam ~

Một chiếc ảnh của chân dài Châu Cá Sọc ~,

Một chiếc ảnh của Nghiêu đại gia giàu có bốn phương ~

Và em bé sữa nhà toi ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro