23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bé ngây thơ, muốn gì làm đó. Hiện tại hai tên ngốc đứng trước cửa ngẩn người anh nhìn tôi tôi nhìn anh mất 5 phút vẫn không biết phải mở lời thế nào.

Thình lình, một tia chớp chói lòa rạch ngang bầu trời, theo đó là tiếng sấm dữ dội, cảm tưởng như bầu trời sẽ sụp ngay sau một giây.

Lưu Vũ giật mình, loạng choạng. Châu Kha Vũ nhân cơ hội nhanh như chớp lách thân hình cao lớn vào phòng.

"Sấm chớp đáng sợ quá. "

"Cậu... "

Cái mặt đó mà là đang sợ à?

"Cho tôi ngủ chung với... Nhé? "

Có những thứ, biết rõ lún sâu sẽ không tốt, nhưng sức hấp dẫn của nó lại dễ dàng khiến con người ta quên đi những tổn thương trước đó, tình nguyện dấn thân vào. Giống như một bông hoa xinh đẹp giữa bụi dây leo, càng tiến tới gần càng bị những chiếc gai sắc nhọn làm cho rớm máu, rõ ràng biết có tiến thêm nữa đóa hoa kia cũng chẳng thuộc về mình, nhưng lại không nhịn được mà tiến tới, cuối cùng bị mắc kẹt giữa bụi gai, không có được thứ mình muốn, cũng chẳng thoát ra được.

Lưu Vũ chính là đang ở trong tình trạng như thế.

Trong lúc Lưu Vũ ngẩn người, Châu Kha Vũ đã trèo lên giường, đắp chăn ấm áp, để chừa ra bên cạnh một khoảng trống.

Lưu Vũ chần chừ một lát, vẫn là lựa chọn leo lên, nằm thẳng đuột như khúc gỗ trên giường.

"Ngày kia anh biểu diễn à? "

"Ừ. "

"Tiết mục gì thế ? "

"Quan Sơn Tửu. "

"Ồ ~"

"Châu Kha Vũ. Có phải cậu thấy tôi rất phiền không? "

Lưu Vũ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Châu Kha Vũ chống một tay dưới đầu, nằm nghiêng nhìn anh, có chút chột dạ.

"... Ờ thì có một chút... Ai bảo anh cứ hay xen vào việc riêng của tôi... "

Tia sáng trong mắt Lưu Vũ trở nên ảm đạm, Châu Kha Vũ cảm giác bản thân vừa nói một câu rất ngu ngốc, vội vàng phủ nhận.

"Nhưng không phải tôi ghét anh đâu! Thật đấy! Chỉ là không thích anh cứ xen vào chuyện của tôi thôi."

"À... "

Lưu Vũ siết mép chăn trong tay, hàng mi dài rủ xuống.

"Cậu có người yêu rồi nhỉ? "

"Anh không tính phá đám chứ? "

Lưu Vũ phì cười, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt. 

"Không. "

"Hừ. Anh cuối cùng cũng có một lần biết điều ha. Cho dù có yêu đương hay không thành tích của tôi đều xếp nhất, anh lúc nào cũng lấy lý do học tập ra khè có phải nghe rất ấu trĩ không? Tôi biết thừa anh làm vậy là do ghen tị, thấy tôi có nhiều người thích mà anh lại không có nên sinh hận, muốn phá đám chứ gì? "

Lưu Vũ chờ Châu Kha Vũ lảm nhảm chán chê, nói hết suy nghĩ trong lòng, không chậm không nhạt quăng một câu.

"Xin lỗi, Châu Kha Vũ, sau này tôi không quản cậu nữa."

Không thể cứ mãi ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai được nữa.

Châu Kha Vũ có người yêu. Giấu diếm Lưu Vũ. Đề phòng Lưu Vũ. Giống như anh là kẻ thủ ác trong cuộc đời cậu. Hóa ra cách Châu Kha Vũ nhìn anh là như thế.

Tất nhiên Lưu Vũ không có tư cách nói về việc anh cảm thấy mình bị phản bội. Bởi anh chẳng là gì của Châu Kha Vũ cả.

Nhưng Lưu Vũ biết hiện tại anh không chịu được, tương lai cũng sẽ không chịu được việc Châu Kha Vũ có người yêu. Anh lấy tư cách gì cấm cản Châu Kha Vũ?

Nếu vậy chi bằng tự buộc chặt bản thân mình lại, để đừng lún sâu vào bụi gai chết người kia nữa. Đau dài không bằng đau ngắn, chẳng thà hiện tại cắt đứt hết đi. 

"Ý anh là sao?"

"Ý trên mặt chữ. Cậu muốn đi với ai thì đi, muốn ở với ai thì ở, muốn làm gì thì làm, muốn yêu đương thế nào cũng được.  tôi không quản nữa. Sau này, đừng liên quan gì đến nhau. Cậu sống cuộc sống của cậu, tôi sống cuộc sống của tôi. "

"Lưu Vũ, anh có biết mình đang nói cái gì không?"

"Tôi biết."

"Lưu Vũ..."

"Bây giờ tôi xóa số của cậu. Sau này nếu không cần thiết thì không cần liên lạc nữa. "

Lưu Vũ nói là làm, lôi điện thoại ra, kéo số của Châu Kha Vũ vào danh sách chặn.

"Cái gì? "

Châu Kha Vũ ngồi bật dậy, khó hiểu nhìn Lưu Vũ.

"Anh có cần làm đến mức đấy không? Tôi cũng không phải là ghét bỏ gì anh...  "

" Châu Kha Vũ, lời nói và hành động của cậu chẳng song hành tí nào. Nếu không ghét tại sao tôi nhắn tin gọi điện cậu không bao giờ trả lời? Mà thôi bỏ đi, vốn dĩ chúng ta cũng chẳng phải quan hệ thân mật gì, chỉ là hàng xóm, sau này không liên lạc nữa cũng là chuyện bình thường. "

"Anh... Anh cố ý làm vậy để ép tôi chia tay đúng không?"

Châu Kha Vũ bừng tỉnh. Lưu Vũ quả thật cao tay. Không mang việc học ra ép thì chơi trò cắt đứt quan hệ.

"Không. Tôi đã nói rồi. Bây giờ cậu muốn yêu đương thế nào tôi cũng không quản nữa. Đằng nào năm sau cậu cũng đi du học, sớm muộn gì cũng cắt đứt liên lạc. Chưa kể chúng ta lâu lắm rồi không gọi điện nhắn tin, so với việc xóa số có khác gì đâu. "

Hơn nữa, hóa ra trong mắt Châu Kha Vũ, Lưu Vũ là người không từ thủ đoạn như vậy. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi.

Tất cả, dừng lại ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro