3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn còn người ở lại cơ à? "

Làm hội trưởng nghe thì oai đấy, nhưng cái gì cũng đổ lên đầu, mà cay nhất là khi bạn đã nhất quyết từ chối nhưng chúng nó cứ bỏ phiếu cho bạn. Trương Hân Nghiêu xoay xoay chùm chìa khóa trên tay, vừa đi vừa huýt sáo, cố tỏ ra không quá chán nản nhất có thể, kiểm tra một lượt mấy phòng tập. 

Đến phòng cuối cùng thì bị bóng người ngồi thù lù giữa sàn làm cho giật mình. 

"Này, về đi chứ. "

Giọng điệu Trương Hân Nghiêu bực bội thấy rõ, không chút kiên nhẫn tiến về phía người kia. 

Lưu Vũ biết là mình làm phiền đến người ta rồi, mím môi ngẩng đầu lên tràn đầy vẻ hối lỗi. 

"Em xin lỗi, chân em bị thương không đứng dậy được… "

"Ơ hay, thế bạn bè cậu đâu sao không gọi đến mà bưng về? Định để tôi bưng cậu về chắc? "

Lưu Vũ là tân sinh viên mới được vài tháng, độc lai độc vãng, chưa kể đến việc tinh lực đều đặt hết lên việc ngăn sông cấm chợ mấy mối lương duyên của Châu Kha Vũ, một người bạn cũng chưa kịp có, giờ phút này không biết nên đáp lại Trương Hân Nghiêu thế nào. 

"Này, ngẩn người cái gì thế?"

Trương Hân Nghiêu cúi người đẩy vai Lưu Vũ. Phòng tập nửa sáng nửa tối lại còn không bật đèn khiến anh không nhìn rõ mặt người kia, chỉ thấy lông mi cậu ta rất dài, cụp xuống thật sâu không dám cùng anh đối mặt, trên người mặc bộ đồ múa bằng lụa trắng, thoạt nhìn có vẻ rất mỏng manh. 

"Hay là anh cứ kệ em ở đây, sáng mai đỡ hơn em tự đi về… "

Trương Hân Nghiêu cũng muốn làm thế lắm mà cái chức hội trưởng hội học sinh không cho phép. Những lúc thế này thật muốn từ chức mẹ cho rồi! Còn một năm nữa là anh cất cánh bay xa mà chúng nó cũng không tha. Đúng là bọn vô lương tâm! 

"Dở hơi à! Ầy chán thế không biết! "

Trương Hân Nghiêu vò đầu, không chút cam tâm tình nguyện quỳ một chân xuống sàn, khom người phô tấm lưng rộng lớn về phía Lưu Vũ. 

"Lên đi. Đưa cậu xuống cổng rồi tự gọi taxi mà về nhé! "

Đáng lẽ ra nên nói mất câu khách sáo như "Thôi không cần đâu, làm phiền anh quá" hay đại loại như vậy, nhưng Lưu Vũ lại rất thành thực bò lên lưng anh, ôm cổ anh nằm im thin thít. Trương Hân Nghiêu gật gù, thằng nhóc này hay đấy. 

Trương Hân Nghiêu vòng hai tay đỡ mông Lưu Vũ, xốc người đứng lên. 

"Nhẹ thế? Cậu bao nhiêu cân đấy? "

"Em 50 cân… "

"Vãi, còn không bằng con em gái tôi! "

Trương Hân Nghiêu không nhịn được cảm thán, tay ôm mông Lưu Vũ xúc cảm rất tốt, căng tròn đàn hồi. Cũng không tệ như anh nghĩ. 

Trương Hân Nghiêu chuyên về nhảy hiện đại nhưng cũng có nghe qua về việc ép cân của bên múa cổ truyền, gầy một chút lúc múa mới thanh thoát, gọi là có tiên khí. 



Trương Hân Nghiêu nhìn thang máy, sau đó nhìn tờ giấy báo hỏng dán bên cạnh, hít sâu một hơi rồi thở ra, lại hít sâu một hơi. 

Lưu Vũ biết điều thỏ thẻ. 

"Anh ơi, hay là cứ kệ em ở đây đi… "

"Cậu im!"

"Dạ. "

Lưu Vũ ngoan ngoãn khiến cơn giận của Trương Hân Nghiêu hạ xuống không ít. 

Tầng 12 chứ gì? Đi bộ chứ gì? 

Được rồi, đi thì đi! Ai sợ ai chứ! 

Đến tầng 5,Trương Hân Nghiêu chống một tay lên tường thở hồng hộc. 

Lưu Vũ nặng 50 cân, so với một thằng con trai cao mét 74 thì nhẹ thật, nhưng để bưng từ tầng 12 xuống thì không nhẹ chút nào, chưa kể một ngày nay Trương Hân Nghiêu đã hao tổn 90% sinh lực để uốn cái nếp nhảy méo mó của lũ tân sinh, hiện tại chỉ còn 10% công lực để lết cái xác về nhà thì lại vớ ngay phải Lưu Vũ. Đúng là trong cái rủi có cái xui! 

Từ giờ đến lúc ra trường anh còn bị hành hạ bao nhiêu lần nữa đây?!! 

Lưu Vũ biết là mình gây ra phiền phức cho anh, nhưng cũng không biết nói gì. Người ta đã cõng mình mệt bở hơi tai, còn bắt người ta tiếp chuyện thì đúng là vô nhân tính. Thêm nữa với tính cách có phần cáu bẳn của Trương Hân Nghiêu, Lưu Vũ sợ anh điên lên đem cậu ngược lên tầng 12 ném xuống thì bỏ mọe. Thế nên cậu đành lựa chọn chấp nhận nằm im trên tấm lưng vững chãi nghe anh càu nhàu chửi trang thiết bị vật chất của trường. 

Lưu Vũ nhớ tới rất lâu rất lâu về trước, cũng có một cậu nhóc mập mạp trắng như ngó sen chật vật vác cậu trên lưng, lắc lư đem cậu với cái chân đau về nhà, thở không ra hơi còn luôn miệng tẩy não cậu "Không đau, không đau, thơm thơm là hết đau. " chẳng biết học ở đâu ra. Lưu Vũ vòng hai tay nhỏ xíu ôm cổ cậu nhóc kia, nước mắt ngắn nước mắt dài thơm liên tục lên cái má phúng phính như bánh bao, rõ ràng thơm rồi vẫn đau, sai phương pháp rồi! Lưu Vũ không thèm thơm cậu nữa, để miệng khóc còn tốt hơn. 

Châu Kha Vũ lại dụ dỗ. 

"Vũ Vũ thơm em đi, thơm em là hết đau liền à… "

"Vẫn đau lắm… hức… anh không thơm nữa đâu… "

"Tại anh chưa thơm đủ thôi. Phải thơm đủ 100 cái cơ. "

"Nhưng anh chưa biết đếm đến 100…"

"Không sao, em biết. Lúc nào đủ em bảo anh mà. "

"Uhm. "

Thế rồi đến tận lúc về nhà, Lưu Vũ thơm được bao nhiêu cái Châu Kha Vũ cũng chẳng nói. Sau đó Lưu Vũ biết được Châu Kha Vũ còn chưa đếm được đến 30,thua cả anh nữa thì chuyện cũng đã xong. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro