31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đi làm về rồi nè, mình ơi, hôm nay mình cho tôi ăn món gì thế? "

"Ông chồng số 1" Trương Hân Nghiêu diễn rất thật trân, trước khi bước vào tấm thảm xốp trải trên bãi cỏ xanh mướt để làm nhà còn làm động tác mở cánh cửa không khí hết sức chuyên nghiệp.

Thật ra Trương Hân Nghiêu chẳng ham hố gì trò gia đình này đâu, vừa là trò con nít vừa là trò con gái, bình thường cậu nhóc thích cùng đám trẻ chơi đá banh, đánh trận giả hoặc trốn tìm cơ.

Nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân và Trương Hân Nghiêu tám tuổi đã bị đánh gục như vậy đấy.

"Trứng chiên. "

Lưu Vũ ngồi khoanh chân trên thảm, giả đò đảo mấy miếng xếp hình trong cái chảo nhựa. Bé chẳng thích trò này chút nào. Cơ mà Chocolate đã ngậm trong miệng rồi nên đành ngậm ngùi quấn cái tạp dề hoa xinh xinh quanh bụng sữa đóng vai một bà mẹ dịu hiền có hai ông chồng với cả chục đứa con nheo nhóc thôi.

Trương Hân Nghiêu bị "vợ" bơ cũng không buồn, bắt chước ba mình mỗi khi đi làm về, ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau rồi trong sự ngơ ngác của bé con thơm cái chụt lên má sữa mềm mịn.

"Ahhh... Ai cho anh hun tui!!! "

Lưu Vũ bàng hoàng lấy tay bưng má.

Châu Kha Vũ đã nói rồi, ngoài Châu Kha Vũ ra Lưu Vũ không được để ai thơm hết!  Má không được, môi xinh lại càng không!

Đều là của Châu Kha Vũ hết!

Lưu Vũ cũng rất ngoan ngoãn giữ "đồ" cho Châu Kha Vũ, cô dì chú bác thấy bé đáng yêu muốn nựng nịu cũng bị Lưu Vũ ôm má né, ngay đến mẹ Lưu muốn thơm má bé cũng không cho. Con với chả cái, ai mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mới có mày hả con! Mẹ Lưu tức mình lôi nhóc con ra tét cho mấy cái vào mông. Lại còn khóc? Đánh chẳng oan đâu!

Tên thủ phạm còn đứng cười rất khoái trá khiến Lưu Vũ bặm môi ôm má tức đến giậm chân bình bịch.

Trương Hân Nghiêu đang muốn giải thích đấy là việc một cặp vợ chồng bình thường hay làm thì một bóng đen lao như bay đến xô anh ngã xuống bãi cỏ.

Sau đó chính là cuộc đụng độ đẫm máu như phim chưởng mà tới giờ Trương Hân Nghiêu nghĩ lại vẫn thấy ê răng.

Khi ba bà mẹ kịp chạy đến tách hai đứa nhóc ra thì đứa nào đứa nấy đều te tua xơ mướp, áo quần dính đầy đất, gườm nhau tóe lửa.

Lưu Tiểu Vũ mặc tạp dề hoa trắng trẻo sạch sẽ đứng một bên khóc nức nở được mẹ Lưu ôm lên.

Tình cảnh hết sức oái oăm khiến ba bà mẹ dở khóc dở cười. Đứa bị đánh không khóc, đứa không bị đánh lại khóc như vỡ giời.

Hai đứa bị đánh còn vây quanh mẹ Lưu muốn dỗ đứa không bị đánh, tuy nhiên đã bị nhóc con kia từ chối bằng cách ôm chặt cổ úp mặt vào vai mẹ Lưu không thèm ló mặt ra nữa.

Ba bà mẹ cho đến nay vẫn không hiểu, tại sao hai đứa con trai phải đánh nhau vì một đứa lỡ thơm má một đứa con trai khác?

Nghe có phải rất sai trái không?

Cái tình huống ngôn tình cẩu huyết ba xu trên phim này sao lại rơi trúng ba đứa con trai của họ, lại còn là mấy đứa nhóc miệng hôi mùi sữa...

Cả nhà nghe xong thì cười ngất, khiến Lưu Vũ xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, lén lút liếc sang thấy Trương Hân Nghiêu mặt mũi tỉnh bơ ra vẻ trấn định nhưng vành tai đã hồng rực, thôi thì coi như cũng được an ủi một tí rằng không phải chỉ có mình cậu mất mặt.

"Nghe bảo hôm con bị thương ở chân là Hân Nghiêu đưa con về à? "

"Đúng đấy chị, tụi nó còn giả đò không quen nhau nữa cơ... Em không biết còn để hai đứa nó ngủ chung một phòng... "

Trương Hân Nghiêu bị mẹ nguýt dài, cảm thấy vô cùng oan uổng. 

"Cậu Trương, cậu thật lòng thích Tiểu Vũ nhà chúng tôi chứ? "

Mẹ Lưu đột nhiên nhìn thẳng vào Trương Hân Nghiêu, ánh mắt trở nên cực kì nghiêm khắc.

"Dạ vâng. "

Trương Hân Nghiêu lập tức ngồi thẳng lưng, chém đinh chặt sắt nói hết sức dứt khoát.

"Cô kêu cháu hiện tại cưới em ấy luôn cũng được... "

Cái lùm má Trương Hân Nghiêu!!!

Anh nói cái quỷ gì đấy???!!!

Lưu Vũ nhịn không được thò tay nhéo hông Trương Hân Nghiêu một cú. Đừng có làm mớ bòng bong này rối hơn nữa được không!

Trương Hân Nghiêu gượng cười. Lưu Vũ người nhỏ tay nhỏ mà véo đau quá đi mất.

"Thôi, chuyện yêu đương của con mẹ cũng không tiện can thiệp. Miễn là hai đứa biết bản thân đang làm gì, đừng để cha mẹ hai bên phải phiền lòng là được... "

"Vâng, nếu cháu dám làm gì có lỗi với Tiểu Vũ, cô muốn đánh muốn mắng thế nào cháu đều chịu hết. Đánh chết cháu luôn cũng được. "

Anh im đi chút được không?

Anh đang có lỗi với tôi lắm luôn đó hu hu...

"Xem cái miệng nó kìa. Tôi nuôi nó bao nhiêu năm để nó mời mẹ vợ nó đánh mắng... Con với chả cái...  " Mẹ Trương nguýt dài. "À, chị bảo ngày kia chị về lại Thượng Hải rồi đúng không? Vậy để Hân Nghiêu lái xe đưa chị với Tiểu Vũ về nhé, tiện ra mắt bên nhà mình luôn... "

"Ý hay đấy. "

Bà nội lập tức tán thành.

"Vậy có sợ phiền Hân Nghiêu không?"

"Phiền phức gì, nhà em cũng như nhà chị. Chị cứ sai bảo nó thoải mái. "

"Không phiền đâu cô ơi. Cháu cũng đang muốn về Thượng Hải chơi một chuyến. "

Trương Hân Nghiêu cười lấy lòng.

"Thế thì khéo quá. Hai đứa đúng là duyên Trời tác hợp rồi... "

Mọi người cũng nói hùa vào theo. 

Lưu Vũ ngồi ngốc một bên nhìn mọi người vui vẻ cười nói. Sao không ai hỏi cậu có phiền hay không vậy? Còn mẹ cậu nữa, bán con có cần nhanh chóng vậy không?

Trương Hân Nghiêu, anh diễn vui quá ha, diễn đến sắp thành thật luôn rồi kìa...

Tui chỉ muốn nói là sắp cua rồi, các cô nhớ đội nhiều mũ 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro