Anh gì ơi, cho em ôm anh cái~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu vũ là sát thủ mới vào nghề, nhưng nhiệm vụ đầu tiên cậu nhận được lại là ám sát vị thiếu tướng trẻ nhất đế quốc - Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ là ai cơ chứ, dĩ nhiên là người mà một cọng lông chân cũng không thể đụng đến. Ngoài không thể vẫn là không thể

Không thể đụng vào, bởi hắn có đội bảo vệ vô cùng chuyên nghiệp

Không thể đụng vào, bởi hắn có thân thủ vô song, đầu óc nhạy bén hơn người

Đó chính là lý do hắn trở thành thiếu tướng trẻ nhất đế quốc

.

Lưu Vũ từ năm 10 tuổi đã bị bán cho tổ chức sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm. Tổ chức này có tên gọi là Vô Ảnh Sát, viết tắt VAS. Nhiệm vụ chính của tổ chức là ám sát quan chức cấp cao của nhà nước, nhân vật có tiếng trong cộng đồng. Ngoài ra, tổ chức còn nhận những đơn đặt hàng kẻ tẻ khác, miễn là người uỷ thác có thể ra giá hợp lý

Khi bị bán tới đây, tổ chức đặt kỳ vọng cực cao vào Lưu Vũ. Cậu có khuân mặt dễ thương, vô tội, toát lên vẻ thanh thuần khó cưỡng lại. Một khuôn mặt như vậy khi làm nhiệm vụ thì tuyệt đối không bị ai nghi ngờ. Chính vì vậy, Lưu Vũ được huấn luyện vô cùng chuẩn chỉ, được lãnh đạo đánh giá rất cao

Càng lớn, nhan sắc của Lưu Vũ lại càng lên hương, tổ chức nhìn cậu càng ngày càng thuận mắt. Đặc biệt, khi Lưu Vũ phân hoá thành Omega thì mọi người lại càng thêm quý trọng

Lưu Vũ sáng cắp sách lên lớp học kỹ năng ám sát, tối cắp sách về xem anime hài hước giải toả tâm trạng. Cứ như thế, hơn 7 năm đèn sách của Lưu Vũ nhẹ nhàng qua đi

Lưu Vũ rất thắc mắc. Người khác khi đi huấn luyện về không què một tay thì cũng thọt một chân. Chỉ riêng mình cậu là lành lặn béo tốt trôi qua an toàn

Lưu Vũ đã từng hỏi thầy giáo về vấn đề này. Thầy cũng đã nhiều lần thâm sâu giải thích rằng:

"Ám sát có rất nhiều kỹ thuật khác nhau, kiểu của con khác bọn họ. Soi gương đi rồi biết"

Cậu rất nghe lời thầy, lần nào cũng về soi gương, nhưng chưa lần nào rút ra được bài học sâu xa trong đó

Lưu Vũ tò mò kéo một vị đồng nghiệp suýt cụt chân vì nhiệm vụ mới hoàn thành lại hỏi, chỉ thấy người đó cho cậu một cái lắc đầu, rồi thở dài một cái thườn thượt. Cậu ta nói thế này:

"Cậu căn bản không hiểu. Kỹ thuật ám sát của cậu khác của chúng tôi"

"..." trả lời cũng như không

"Khác chỗ nào cơ. Tôi vẫn chưa biết khác chỗ nào"

Lưu Vũ vò đầu, cậu chong đèn hơn 7 năm vẫn không hiểu lắm. Một ngày đi học không học nấu nướng thì học thêu thùa. Không thì lại học trồng cây, nuôi cá..... Ám sát cần những kỹ thuật đó à?

Vị đồng nghiệp kia dùng ánh mắt phán xét đánh giá Lưu Vũ rồi lại lắc đầu, sau đó thì phun ra một câu vô nghĩa

"Cậu về soi gương đi"

".." Lại nữa!

"Cho câu trả lời cụ thể đi. Tôi ngày nào cũng soi gương nhưng vẫn chưa hiểu được" - Lưu Vũ bất lực trả lời

Thấy ánh mắt tròn xoe lấp lánh ánh nước như đang làm nũng của Lưu Vũ, vị đồng nghiệp cuối cùng cũng không nhẫn tâm để đứa nhóc ngốc nghếch này ra về tay trắng, đành giải thích rõ với cậu

Kỹ thuật ám sát của bọn họ căn bản chia làm hai phần hoàn toàn trái ngược. Trong đó, tất cả mọi người đều sử dụng kỹ thuật truyền thống, trực tiếp ám sát. Một mình Lưu Vũ sử dụng kỹ thuật đặc biệt còn lại, Mỹ nhân kế

Không lấy làm lạ, vì VAS trước nay đều nhận đào tạo Alpha sức dài vai rộng, cả một tổ chức to oành vĩ đại như thế chỉ có mỗi Lưu Vũ là Omega, lại còn xinh đẹp như vậy. Dĩ nhiên, kỹ thuật và phương pháp đào tạo của cậu khác xa so với mọi người

Lưu Vũ gật đầu như gà mổ thóc. Cuối cùng cậu cũng đã hiểu ra chân lý của việc học, lên lớp bừng bừng khí thế, khác hẳn mọi khi. Lưu Vũ cảm giác trên vai mình đang gánh vác sứ mệnh quan trọng của tổ chức mà chỉ duy nhất một mình cậu mới có thể hoàn thành

Thấy Lưu Vũ học hành chăm chỉ, thầy giáo quyết định sẽ tặng cho Lưu Vũ một món quà thật ý nghĩa nhân ngày sinh nhật tròn 18 của cậu

Vào ngày sinh nhật, Lưu Vũ nhận được vô số lời chúc và quà tặng đến từ anh em trong tổ chức. Nào là típ điện, dao gấp, thuốc độc,... món quà nào cũng là những thứ Lưu Vũ vô cùng thích. Nhưng làm cậu cảm động nhất lại chính là món quà của thầy mình

"Lưu Vũ, con có nhiệm vụ đầu tiên rồi đây"

Lưu Vũ nghe mà rưng rưng nước mắt. Cậu coi ngày hôm nay chính là bữa tiệc đánh dấu sự trưởng thành của mình. Chính vì vậy, Lưu Vũ cùng anh em đêm nay đều chơi hết mình. Kết quả là, sáng hôm sau Lưu Vũ dậy muộn, đầu còn đau âm ỉ vì say rượu

Lưu Vũ ngồi dậy, lắc đầu một cái cho đỡ chóng mặt, ai ngờ, lắc mạnh quá nằm lăn quay xuống giường luôn, lại ngủ thêm một giấc đến đầu giờ chiều

Sư phụ có hẹn với Lưu Vũ sáng nay đến nhận nhiệm vụ, thế nhưng đợi cả buổi vẫn không thấy mặt mũi học trò đâu. Thầy ban đầu cũng chẳng đánh giá cao nhiệm vụ lần này, thế nhưng cấp trên mãi không thấy báo cáo nên cứ 5 10 phút lại gọi điện hỏi tình hình một lần. Khiến vị nhà giáo cứ nghe thấy chuông điện thoại là ám ảnh

Không biết đã là cuộc gọi lần thứ bao nhiêu. Khi thầy tuyệt vọng định giao nhiệm vụ lại cho người khác thì Lưu Vũ mới xuất hiện. Cậu đem quả đầu ổ gà và bộ đồ ngủ Hello Kitty xuất hiện trước mặt thầy, cố gắng bình ổn hơi thở rồi mới tiến vào văn phòng

"Thật ngại quá thầy, em đến muộn một chút"

Thầy giáo tức đến mức cả người run rẩy, đang định lớn tiếng quát Lưu Vũ thì tiếng chuông điện thoại chết tróc vang lên, thầy giật bắn mình, tay cầm điện thoại như cầm cục than hồng

"Dạ vâng, người nhận uỷ thác đã đã đến rồi thưa ngài....Dạ vâng, dạ vâng....Tôi sẽ báo cáo lại tình tình, chào ngài"

Thầy giáo thở ra một hơi, cảm giác như vừa dành giật lại sự sống từ tay tử thần. Thầy liếc nhìn Lưu Vũ một cái rồi quăng cho cậu phong thư chứa thông tin nhiệm vụ

Lưu Vũ nhận được nhiệm vụ đầu tiên thì lập tức cười tươi rói, vui đến mức không ngậm được miệng. Cả quãng đường trở về phòng ký túc xá, Lưu Vũ gặp ai cũng giơ bì thư nhiệm vụ lên chào hỏi, tươi sáng như mặt chời di động, đi đến đâu cũng làm người ta loá mắt

"Tội nghiệp thằng bé, nhiệm vụ đó vì không ai dám nhận nên mới bị bỏ lại đấy"

"Cầu cho thằng bé bình an"

"Nhiệm vụ đầu tiên cũng là cuối cùng. Số thằng bé thật khổ"

"Thật muốn nói cho thằng bé sự thật, nhưng mà lại sợ nó thất vọng"

"Tôi liên hệ bên tang lễ đóng cho thằng bé cái quan tài rồi, đảm bảo vừa vặn, dễ khiêng"

"Tội nghiệp thật, thằng bé mới vừa tròn 18"

"Chúng ta lên menu thực đơn trong tang lễ luôn chứ nhỉ"

Nhân viên ai cũng nhìn Lưu Vũ đầy sót xa, nhưng mỗi khi chạm mắt với cậu thì ai nấy đều cố gắng cười thật tươi để khích lệ tinh thần

Lưu Vũ về đến ký túc xá, gấp không chờ được, kích động xé phong thư ra. Thông tin rất ngắn gọn

- Đối tượng: Châu Kha Vũ, 28 tuổi, cao 1m92, doanh nhân
- Địa điểm: số nhà 27, đường X, phố Y, thành phố Z
- Nhiệm vụ: Ám sát tại nhà riêng, nguỵ tạo hiện trường tự sát

Lưu Vũ đọc đi đọc lại, khi đã nắm chắc thông tin thì nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đồ nghề

Cậu lôi từ trong tủ ra một bộ đồ ôm sát màu đen hết sức ngầu lòi, lúc mua còn được tặng kèm cái mũ đục 3 lỗ và đôi găng tay cùng màu

Tiếp đó, cậu cất hết những vậy dụng cần thiết như dao, kích điện, thuốc độc vào chiếc ba lô cũng màu đen

Lưu Vũ lại lôi từ tủ giày ra một đôi dày quân đội màu đen, kéo luôn đôi tất màu đen nữa cho đủ bộ

Tuyệt vời, Lưu Vũ cực kỳ hài lòng với outfit toàn màu đen của mình, trông cực kỳ ngầu luôn

Không chần chừ thêm nữa, Lưu Vũ quyết định đêm nay sẽ hành động

.

Châu Kha Vũ là thiếu tướng trẻ nhất của đế quốc. Hắn nhận chức vụ này ngay từ khi mới 22 tuổi, đến nay đã được 6 năm. Địa vị không vì tuổi tác non trẻ mà lung lay, ngược lại còn càng ngày càng vững chắc

Không phải tự nhiên mà Châu Kha Vũ ngồi ở vị trí này lâu đến vậy. Hắn nổi tiếng là người máu lạnh, bất cứ ai làm trái ý hắn đều nhận kết cục xấu nhất, chưa từng có ai dám chống lại ý hắn mà sống sót cả. Trong giới chính trị, Châu Kha Vũ chính là tên Alpha đáng sợ nhất mà họ biết, là người không nên rây vào

Lần này có một nhiệm vụ quan trọng tại thành phố Z, vì tính bảo mật cao nên Châu Kha Vũ tự mình thực hiện. Hắn phải đóng giả là doanh nhân, sáng đến công ty, chiều về nhà. Tính đến hiện tại đã gần một tháng trôi qua

Hôm nay là chủ nhật, vì sáng mai phải diễn cảnh đi làm sớm nên mới 11 giờ Châu Kha Vũ đã đắp chăn đi ngủ. Hắn theo thói quen để lại một chiếc đèn ngủ màu hoàng hôn

Lưu Vũ đã phục kích ở vườn hoa bên trong biệt thự từ 8h tối, đợi mãi không thấy người trong nhà tắt điện đi ngủ, Lưu Vũ đã ngáp đến mức chảy nước mắt rồi. Bình thường cậu toàn đi ngủ từ 10 giờ

Đèn của biệt thự đã tắt hoàn toàn, Lưu Vũ vừa ăn hết gói kẹo dâu cũng trở nên tỉnh táo. Cậu rón rén đi đến cửa sau của biệt thự, đùng bút hồng ngoại phá khoá. Rất nhanh, cửa đã được mở ra. Lưu Vũ nhẹ nhàng đi vào, vừa đi vừa thăm dò

Có lẽ vì quá căng thẳng, Lưu Vũ hoàn toàn không nghe thấy tiếng giày của mình phát ra khi tiếp xúc với sàn nhà. Vì là đôi giày thời trang làm theo kiểu quân đội cho nên đế dày hơi cứng, khi tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà không thể không để lại tiếng động. Lưu Vũ không nghe thấy, nhưng Châu Kha Vũ ở lầu hai, cửa hoàn toàn đóng chặt vẫn có thể nghe rõ mồn một

Hắn nghe thấy tiếng Lưu Vũ mở cửa mấy phòng dưới tầng 1. Vì không phát hiện ra cái gì nên lại nhấc chân đi lên tầng 2 để mở cửa từng phòng

Cả quá trình này, Lưu Vũ vô cùng cẩn thận, thần kinh căng như dây đàn, đến hít thở cũng phải điều chỉnh để không phát ra tiếng. 100đ lý thuyết đã được cậu áp dụng rất triệt để

Mở đến cánh cửa thứ 3 mới thấy được phòng ngủ của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ thở phào, âm thầm đánh giá cho mình 1000 sao

Mọi hành động của cậu, Châu Kha Vũ đều có thể nghe thấy. Lúc Lưu Vũ mở cửa phòng ngủ, môi mỏng của hắn hơi nhấc lên

Lưu Vũ "nhẹ nhàng" tiến đến gần giường, vẫn chưa ý thức được đôi giày mình đang đi báo mình thậm tệ ra sao. Vừa nhìn thấy mặt người nằm trên giường, Lưu Vũ liền kinh ngạc, miệng há to đến mức nhét vừa cả quả trứng ngỗng

Người nằm trên giường ngũ quan tinh tế, dù nhắm mắt nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị và khí chất bất phàm. Ánh mắt Lưu Vũ rời từ mái tóc mềm mại xuống hàng lông mày hơi nhíu, dọc theo sống mũi thẳng tắp hướng xuống đôi môi mỏng đang hé mở

Cậu bị nhan sắc của Châu Kha Vũ làm lóa mắt, loay hoay mãi k biết nên xuống dao ở chỗ nào. Lúc đang định nhắm mắt chọc bậy mấy lỗ thì nghe thấy tiếng thở dài của người kia

Châu Kha Vũ cầm lấy tay Lưu Vũ, đưa con dao trong tay cậu chỉ vào động mạch ở cổ sau đó rời tay xuống tim

"Chỗ này nhiều máu, cắt sâu một chút là được. Chỗ này thì chỉnh lại đầu dao một chút, cần thận mắc xương"

Lưu vũ giật mình, hai mắt to tròn đầy sùng bái nhìn Châu kha vũ, đúng lúc hắn mở đôi mắt đào hoa ra, bốn mắt nhìn nhau

"Anh cũng là sát thủ sao!" - Lưu Vũ kích động hỏi, cảm giác như mình đang họp mặt với đồng nghiệp

Châu Kha Vũ bất lực trả lời

"Trước khi nhận nhiệm vụ em chưa đọc thông tin của tôi sao"

"...tôi nhất thời quên mất" - Lưu Vũ xấu hổ thừa nhận. Vừa rồi thấy mặt Châu Kha Vũ thì não của cậu như ngừng hoạt động rồi, đến cả những dòng lý thuyết cậu học ròng rã 7 năm cũng nhất thời quên mất

Trong lúc Lưu Vũ xấu hổ cúi đầu thì không biết từ khi nào Châu Kha Vũ đã rời giường, hắn cởi bỏ hết những vậy dụng nguy hiểm của Lưu Vũ ném ra ngoài cửa sổ

Lưu Vũ hốt hoảng chạy theo nhưng chỉ thấy balo vừa rơi xuống đất liền bị súng tự động lắp quanh nhà bắn cho tan nát. Cậu nuốt một ngụm nước bọt. Chỗ đó vừa nãy thôi cậu còn đứng nhai kẹo dâu

Nhìn chiếc balo, lại nhìn sang Châu Kha Vũ. Kiến thức lúc này mới ào ào kéo về. Lưu Vũ hít sâu một hơi, chuẩn bị áp dụng kỹ thuật tối tân mà mình học được. Kỹ thuật đặc biệt, chiêu thứ nhất. Làm nũng

Lưu Vũ tròn mắt nhìn Châu Kha Vũ, rón rén túm lấy vạt áo hắn lắc qua lắc lại, miệng chu ra nũng nịu

"Anh gì ơi, cho em ôm anh cái~~~"

Châu Kha Vũ nhìn tiểu bảo bối đang làm nũng, không nhịn được liếm môi. Hắn lập tức giang tay ra, âm thanh trầm ấm vang lên

"Qua đây"

Lưu Vũ kinh ngạc. Má, mới sử dụng một chiêu mà đã thành công rồi sao? Lưu Vũ theo phản xạ ôm chầm lấy Châu Kha Vũ. Đến khi bị hắn ôm lên giường rồi mới sức nhớ ra, đồ nghề của cậu bị hắn vứt hết rồi. Lấy gì để ám sát?

Nhận thấy không ổn, Lưu Vũ toan thoát khỏi tay Châu Kha Vũ liền bị hắn nắm lấy cổ tay trắng ngần, vòng tay chế ngự trên đầu cậu, tay còn lại của hắn cởi bỏ mấy cái thắt lưng ôm sát cơ thể, sau đó thì luồn tay vào xoa nắn vòng eo mềm mại

Lưu Vũ bị một loạt động tác của Châu Kha Vũ làm đỏ mặt, cậu ngượng ngùng muốn thoát ra nhưng không thể, cậu không chống lại được sức mạnh kinh người của Châu Kha Vũ. Bỗng nhiên Lưu Vũ ngửi thấy mùi thanh mát của trà xanh trong không khí, tin tức tố của cậu cũng bị mất khống chế, phóng thích ra bên ngoài

Châu Kha Vũ ngửi thấy mùi sữa tươi thơm ngọt thì càng phấn khích, bàn tay xoa nắn bên dưới càng dùng lực hơn. Hắn vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của Lưu Vũ, tham lam hít thở mùi thơm dịu nhẹ này

Cảm nhận được đầu lưỡi ướt át của Châu Kha Vũ đang cắt mút cổ mình, Lưu Vũ không tự chủ được mà rên nhẹ một tiếng. Châu Kha Vũ nghe thấy liền ngẩng đầu, bắt lấy môi châu mềm mọng mê người. Môi lưỡi giao triền rất lâu, đến khi Lưu Vũ khó thở, cắn nhẹ vào lưỡi hắn một cái thì hắn mới chịu dừng lại

"Cùng tôi pha trà sữa nhé, Tiểu Vũ"

Lưu Vũ nghe thấy hắn gọi tên mình, bất tri bất giác gật đầu. Nhận thấy mình vừa làm gì, Lưu Vũ định từ chối nhưng đã quá muộn, Châu Kha Vũ như hổ đói vồ mồi, cậu chưa kịp nói gì đã bị người kia cướp đi dưỡng khí

Hậu quả của một lần dại trai chính là toàn thân ê ẩm, eo không còn cảm giác, đầu lưỡi tê tê không thể ăn nổi đồ nóng

Châu Kha Vũ ôm ấy Lưu Vũ đang ngủ đến ngọt ngào trên giường, tay với lấy chiếc điện thoại có ốp thỏ con của Lưu Vũ, thành thục mở khoá, ấn gọi cho người đầu tiên ở danh bạ. Người kia rất nhanh đã bắt máy, ngữ điệu bất an

"Lưu Vũ em có sao không, thông tin thầy nhận được không chuẩn lắm, em quay lại văn phòng thầy..."

Thầy chưa kịp nói xong đã bị Châu Kha Vũ ngắt lời

"Là tôi, từ nay không cần giảng dạy cho Tiểu Vũ cũng không được giao nhiệm vụ cho em ấy nữa. Em ấy dọn đến ở với tôi rồi"

"...Vâng sếp, chào sếp" - Thầy giáo nghe giọng ông chủ mà như nghe lời thì thầm của diên vương, ông giật thót tim, suýt nữa thì đột quỵ

Châu Kha Vũ sau khi gọi điện xong thì ôm lấy Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng theo bản năng xích lại gần Châu Kha Vũ, vùi đầu vào ngực hắn. Châu Kha Vũ hôn nhẹ một cái lên trán Lưu Vũ rồi cùng cậu ngủ một giấc ngon lành



____________End____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro