Tướng quân phu nhân (3) - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm lụa mỏng khẽ rủ không che được cảnh xuân sắc bên trong.


Lưu Vũ thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết say rượu hay là say tình. Dây dưa từ trên bàn đến tận trên giường, đến khi chẳng còn chút dưỡng khí nào, phải vỗ nhẹ lên vai người kia, hắn mới tạm tha cho cậu.


Lưu Vũ cố hít lấy chút không khí, cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt lấp lánh nước, môi châu bị gặm cắn có chút sưng đỏ. Châu Kha Vũ lắc đầu, thiên sứ này nhiễm bụi trần cũng là do một tay hắn.


Đôi môi lại một lần nữa dính lấy nhau, nhưng lần này hắn nhẹ nhàng hết sức. Khẽ phác họa đường viền môi xinh đẹp kia bằng chính môi mình, lại mút nhẹ lên phần chín mọng như trái anh đào kia, đổi lại một tiếng rên rỉ không tự chủ được phát ra từ người kia.


Lưu Vũ ngại ngùng lấy tay bụm miệng lại, ngước mắt lên nhìn hắn. Mà hắn sẽ chống cự được ánh mắt đó hay sao, liền hung hăng cuốn lấy người trước mặt. Mười ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt giường êm ái, Châu Kha Vũ như bị đụng trúng điểm nào đó, không còn hạ thủ lưu tình nữa.


Những nụ hôn vụn vặt được rải đầy từ trên gương mặt xinh đẹp đến cần cổ nõn nà. Người dưới thân không biết tự khi nào đã từ ngại ngùng e thẹn chuyển sang nghênh đón, mong chờ. Da thịt mẫn cảm nổi lên từng tầng ửng đỏ, mà thu vào trong mắt Châu Kha Vũ lại không khác gì những đóa hoa nở rộ đầy sắc tình.


Lưu Vũ thấy bản thân lâng lâng như đang đi trên một tầng mây mỏng, những cảm xúc xa lạ không biết diễn tả thành lời cứ thế bao vây lấy cậu. Quần áo trên người đã nằm gọn dưới chân giường, Lưu Vũ không khỏi xấu hổ, đôi vành tai đã đỏ rồi lại càng đỏ hơn. Châu Kha Vũ liếm nhẹ lên đó, thổi hơi vào bên trong, mà những lời trêu ghẹo nói ra lại thập phần thiếu đánh.


Châu Kha Vũ dường như đã dùng hết tất cả sự dịu dàng ba mươi mấy năm tích cóp được cho giờ phút này. Cá nước thân mật, ngọt ngào khó tả. Nhìn thấy những giọt nước mắt giống như sương mai đọng trên khóe mi xinh đẹp của người dưới thân, hắn lại không nhịn được mà khẽ đặt một nụ hôn lên đó. Sự quyến rũ mà thơ ngây của người trong lòng khiến hắn vừa muốn nâng niu lại vừa không cưỡng lại được.


------------


Trăng bên ngoài ngày càng sáng rọi, Lưu Vũ đã mệt lả, nằm trong lòng Châu Kha Vũ, ngay cả nâng tay nhấc chân cũng chẳng buồn. Mà người bên cạnh dường như lại chẳng có chút mệt mỏi nào. Châu Kha Vũ khẽ mân mê từng ngón tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ, hắn vẫn còn nhớ bàn tay trắng trẻo mềm mại hắn nắm lấy trong lúc vô thức vào ngày đầu tiên cậu đến đây chăm sóc hắn.


Lưu Vũ đang mơ mơ màng màng lại bị cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón tay kéo lại, mở mắt ra đối diện với người đã cùng ân ái một đêm không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Châu Kha Vũ xoay người ôm gọn người bé nhỏ kia vào lòng, Lưu Vũ dường như cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim hắn, lại nhích người sâu thêm một chút, để cả cái đầu nho nhỏ chui hẳn vào trong chăn.


Cảm giác thổn thức trong lòng khiến Lưu Vũ không tài nào ngủ được, dù thân thể đã mệt mỏi rã rời. Chẳng ai biết được Tiểu Lưu Vũ của năm năm trước trong một ngày gặp Châu tướng quân trên đường khải hoàn trở về đã nhất kiến chung tình, quyết tâm bằng được phải gả cho người trong lòng. Năm năm dùi mài kinh sử đổi lấy chức trạng nguyên danh giá, mà nguyện ước duy nhất của bản thân cuối cùng cũng được thánh thượng phê duyệt. Lưu gia vô cùng yêu chiều đứa con út tài giỏi này, miễn sao cậu thấy vui vẻ hạnh phúc là được. Mà Lưu tiểu thiếu gia từ ngày biết bản thân sẽ được gả đến Châu phủ, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi châu xinh đẹp. Người ngoài nhìn vào đều thấy hai người thật xứng đôi vừa lứa.


Châu tướng quân vẫn luôn bận rộn việc quân doanh, nên hôn lễ đành phải tổ chức sớm. Nhưng bao nhiêu háo hức mong chờ đổi lấy sự chờ đợi đằng đẵng, đến cả nửa ngày trôi qua mới nhận được thông báo rằng tân lang sẽ không đến, Lưu Vũ mới biết mình có lẽ đã sai rồi. Người kia chắc gì đã tình nguyện với mối hôn sự này, từ đầu đến cuối có lẽ chỉ có cậu là tự mình đa tình. Lưu Vũ khóc cả một đêm, sáng hôm sau thức dậy liền thu dọn đồ đạc, một mình tự đi tìm đến chỗ Châu Kha Vũ. Nếu tất cả là sai lầm, cậu sẽ tự mình chấm dứt.


Nhưng ngày đầu tiên đến đây, nhìn thấy Châu Kha Vũ bị thương, Lưu Vũ cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt lại, ngay cả hít thở cũng khó khăn, cậu liền biết buông bỏ tình cảm trong lòng cũng sẽ không phải việc dễ dàng. Dần dần tiếp xúc với hắn, lại cảm thấy hắn có lẽ cũng không chán ghét mình, mỗi ngày trôi qua đều có thể tự chăm sóc người thương, trong lòng không khỏi nảy sinh một đám lửa nho nhỏ, hy vọng người kia cũng có một chút nào đó yêu thích mình.


Cho đến tận bây giờ khi đã nằm trong ngực người mình vẫn luôn yêu mến, Lưu Vũ vẫn có một cảm giác không đủ chân thực. Lưu Vũ trở mình ra khỏi chăn ấm, ngước mắt lên nhìn người kia, đưa tay chạm lên khuôn mặt vẫn đầy hơi ấm ấy, để biết rằng khoảnh khắc này không phải là do cậu tưởng tượng ra.


Châu Kha Vũ vẫn nhắm mắt, để mặc người trong lòng làm loạn, đến khi cậu đưa tay lên môi hắn mới khẽ hôn nhẹ làm Lưu Vũ giật mình. Châu Kha Vũ nhẹ giọng trách cứ:


" Đừng làm loạn nữa, nếu không ta không dám đảm bảo ngày mai đệ sẽ xuống giường được đâu."


Quả nhiên mèo nhỏ liền thu lại móng vuốt, nằm yên không động đậy, một lúc sau dường như Lưu Vũ nhớ ra điều gì, Châu Kha Vũ mới nghe giọng nói nhỏ nhẹ ấy vang lên:


" Tại sao chàng lại nói đã nhận ra ta từ ngày đầu tiên ta đến đây?"


Châu Kha Vũ cười thầm, mèo nhỏ nhà hắn sao lại có thể đáng yêu đến thế.


" Vậy đệ nghĩ chỉ bằng chức trạng nguyên của đệ và Lưu gia liền có thể ép ta phải thành hôn sao?"


" Năm đệ 5 tuổi lạc đường khóc nhè có phải đã gặp một thiếu niên trong căn miếu hoang, còn không có tiết tháo mà ôm người ta ngủ cả một đêm không?


" Năm đệ 8 tuổi vào cung tham gia yến tiệc, đã trốn sau núi giả chơi, gặp một người đeo mặt nạ đen cũng không hoảng sợ, còn dám cùng hắn trao đổi lợi ích, cuối cùng được hắn tha cho một mạng."


" Năm đệ 11 tuổi cùng cha đến Lạc Dương cứu nạn, đứng cả một ngày phát lương thực cho nạn dân, lại bị người khác không cẩn thận xô ngã đến trẹo chân, cũng không lên tiếng trách cứ. Sau đó may mắn được một người xấu xí cõng về, liền luôn miệng nói cảm ơn người ta, còn tặng người ta một miếng ngọc bội."


" Năm đệ 13 tuổi, ta cuối cùng cũng đánh thắng quân Hung Nô, trở thành đại tướng quân, mà ngày trở về vừa hay gặp đệ đang thưởng trà trên lầu của Thiên Hương Lâu."


" Đệ dành 5 năm nhốt mình dùi mài kinh sử, ta dành 5 năm chinh chiến xa trường, chờ người trong lòng đủ lông đủ cánh, vậy mà đệ lại dám nhanh hơn một bước đến gặp thánh thượng thỉnh cầu mối hôn sự này, có biết đáng phạt như thế nào không? Lại dám không màng an nguy của bản thân một mình đến nơi nguy hiểm này, có biết đáng phạt như thế nào không?"


Châu Kha Vũ định dọa tiểu Vũ nhà hắn một chút, không ngờ lúc nhìn xuống đã thấy người kia mắt mũi đỏ hoe, gương mặt không biết có bao nhiêu phần ấm ức. Hắn liền không dám dọa nữa, nhẹ nhàng hôn lên môi châu xinh đẹp:


" Xin lỗi, đã để đệ phải chờ lâu rồi. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, đệ vĩnh viễn luôn có ta ở phía sau, chúng ta cùng nhau trải qua một đời, có được hay không?"


" Nhất định là như vậy."


Hoàn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro