Chương 3: Được cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ tiến thoái lưỡng nan, hoảng loạn rút lui thì rất không nam hiệp, đứng lại thì cũng quá giống kẻ cướp, thế là Lưu Vũ trong cái khó ló cái khôn, vén áo lên, ngồi xuống.

Nhân vật trong Mộng Du Giang Hồ ngồi xuống, có thể là nghỉ ngơi, có thể là để phục hồi nội công, còn có một dạng khác giống như Lưu Vũ bây giờ – ngồi xuống bày hàng ra bán đồ.

Khi Lưu Vũ đặt tên gian hàng – “Bán dược phẩm cực rẻ”, các game thủ xung quanh đều lần lượt im bặt. Lưu Vũ gõ chữ rao hàng như bay: “Nhìn đây nhìn đây, xem đây xem đây, Lô Dược Phẩm mới ra của Mãn Cấp Dược Sư, giảm 20% bán rẻ đây…”

Câu này vừa thốt ra, các game thủ vốn đang đợi xem trò vui bỗng chốc sôi sục hẳn.

Giỡn chơi sao, các loại thuốc mà Mãn Cấp Dược Sư làm thì không có bán trong cửa hàng của hệ thống, chỉ có đánh quái vật thỉnh thoảng mới nấu vài thứ, thuộc loại có giá mà không nơi tiêu thụ, tuy trong đây có khá nhiều Mãn Cấp Dược Sư, nhưng họ đều chỉ phục vụ cho bang phái của mình, hiếm khi mang thuốc mình làm ra để bán. Giờ lại có thuốc Mãn Cấp được bán rẻ! Các game thủ trên cầu Chu Tước kích động, thoáng chốc chen lấn lên, chớp mắt đã nhấn chìm bóng dáng nhỏ bé của Hồng y nam hiệp.

Kiệu hoa đã đến, kiệu hoa lướt qua như bay.

Kiệu hoa vốn vẫn từ từ di chuyển chẳng hiểu vì sao mà lúc đi ngang cầu Chu Tước bỗng tăng nhanh tốc độ, tích tắc đã khuất dạng ở đầu cầu.

Thuốc của Lưu Vũ bán cũng được giành giật mua hết trong khoảng thời gian ngắn ngủi, các game thủ thấy không còn gì hay để xem nữa cũng dần dần tản ra, trên cầu Chu Tước vốn dĩ rất ít người lui tới, chỉ khi kết hôn mới náo nhiệt một phen, trong chốc lát lại hồi phục sự yên tĩnh.

Lưu Vũ thu dọn quầy hàng đứng dậy, vừa chuẩn bị rời khỏi đó thì bỗng nghe thấy dưới cầu có người gọi mình.

“Đại Ngư.”

Lưu Vũ nhìn về phía người ấy.

Xiên về phía bên kia cầu có một gốc dương liễu, người đó đang đứng dưới tán cây, gió nhẹ thổi qua, cành liễu thướt tha, chàng trai dưới gốc liễu toàn thân áo trắng không nhuốm bụi trần, khoác một cây đàn cổ, tà áo bay bay, rất có mùi vị phong độ xuất trần.

Lưu Vũ mắt đứng tròng.

Mắt đứng tròng không phải vì chàng trai áo trắng quá đẹp trai, tuy quả thực là rất đẹp, nhưng hình tượng Bạch Y Cầm Sư trong game thì không hề hiếm thấy, nhìn nhiều rồi cũng thành quen.

Mà là vì tên của chàng trai đó.

Châu Daniel.

Đệ nhất cao thủ của game – Châu Daniel.

Trong game này, một người được xưng tụng là đệ nhất cao thủ, không chỉ có đẳng cấp cao mà thôi, anh ta bắt buộc phải có trang bị mạnh, phải PK giỏi, thao tác phải chuẩn, điểm quan trọng nhất là, bắt buộc nhân dân tệ phải nhiều.

Vậy nên Đại Ngư lần đầu nhìn thấy Châu Daniel, không nhịn được vừa nhìn đã thấy vui sướng, vừa nhìn đã thấy tiền vàng.

Đại Thần đó!

Thần tượng đó!

Người có tiền đó!

Lưu Vũ chạy xuống dưới cầu, gõ một cái mặt cười: “Châu Daniel huynh nghe danh đã lâu, huynh kêu đệ à?”

Châu Daniel “ừ” một tiếng, sau đó hệ thống báo với Lưu Vũ: Châu Daniel đề nghị thêm bạn.

Lưu Vũ vội vã nhấn nút đồng ý, cũng tiện thêm luôn Châu Daniel. Châu Daniel không phải là người dễ thêm bạn, danh sách bạn của các cao thủ cấp cao đều thường xuyên đóng kín, Lưu Vũ có lúc bị quá nhiều người thêm bạn nên đôi khi cũng phải đóng lại.

Châu Daniel một lúc sau lại gửi tin đến: “Đệ cảm thấy hôn lễ vừa rồi thế nào?”

Lưu Vũ rầu rĩ, chẳng lẽ Đại Thần cũng đến để hóng chuyện? Lưu Vũ trả lời rất ngoại giao: “Rất là long trọng.”

Châu Daniel: “Vậy đệ có muốn một hôn lễ to hơn thế không?”

Lưu Vũ ngẩn ra.

Châu Daniel: “Kết hôn với ta đi.”

Lưu Vũ thấy, cũng may hôm nay mình không uống nước, không thì màn hình hiển thị lại bị phun nữa rồi, Lưu Vũ có chủ ý đẩy ly trà ra xa hơn một chút, nhìn vào màn hình.

Trên đó, nhân vật Châu Daniel vẫn yên lặng đứng dưới gốc cây, rất tự nhiên, cũng rất cởi mở. Lưu Vũ nhìn một hồi lâu, gửi lại: “Đại Thần… huynh bị trộm ID rồi hả = =”

Châu Daniel tỏ ra không thích thú lắm với sự hài hước của Lưu Vũ, gõ biểu cảm “trầm mặc”: “Đệ đã thấy tin tức mới trên trang chủ chưa, về cuộc thi PK lớn giữa các cặp đôi.”

Lưu Vũ: “Đợi đã, đệ đi xem sao.”

Lưu Vũ mở trang chủ, liếc thoáng qua đã thấy mấy chữ to “Cuộc thi PK cặp đôi”.Nhanh chóng lướt xem thì đa phần cũng hiểu ra. Cuộc thi PK cặp đôi, nghe tên là biết nghĩa, là cuộc thi PK với đơn vị là các cặp đôi, các cặp vợ chồng game thủ báo danh trước tiên phải PK trước trong các kênh đấu, ba hạng đầu trong mỗi kênh sẽ đạt được phần thưởng nhất định, sau đó cặp hạng nhất mỗi kênh PK toàn game, ba hạng đầu sẽ đoạt được phần thưởng siêu cấp, phần thưởng cho cặp hạng nhất càng phong phú đến mức Lưu Vũ phải thèm thuồng nhỏ dãi.

Lưu Vũ: “Huynh tìm đệ để kết hôn là vì cuộc thi PK này sao?”

Châu Daniel: “Ừ.”

Lưu Vũ: “Vã mồ hôi, tại sao lại tìm đệ?”

Châu Daniel cũng thẳng thắn: “Đệ là nam omega game thủ duy nhất trong top 10 bảng PK.”

Lưu Vũ hơi rung động, vị Châu Daniel tiên sinh này rất mạnh, đứng đầu bảng PK, bảng trang bị cũng hạng đầu, vũ khí và vật cưng đều là thần cấp, nếu như liên thủ với anh ấy, hạng nhất trong game này ít nhất cũng nắm trong tay được nửa phần. Nhưng lần đầu kết hôn của cậu vì nhiệm vụ, chẳng lẽ kết hôn lần hai lại là vì PK? Lưu Vũ lại cảm thấy choáng.

Có điều nói đi nói lại thì nếu không vì nhiệm vụ, không vì PK, cậu hà cớ gì phải đi kết hôn với người lạ chứ? Vả lại phần thưởng hậu hĩnh như thế…

Lưu Vũ nghiến răng: “Cưới thôi!”

Vì đã hạ quyết tâm nên Lưu Vũ rất sảng khoái, “Đi, chúng ta đến Nguyệt Lão thôi.”

“Đợi đã.”

“Sao cơ?” Chẳng lẽ cậu nhận lời quá thoải mái nên Châu Daniel tiên sinh bị dọa chạy mất dép rồi ư?

Nhưng sự thực nghiễm nhiên không như Lưu Vũ tưởng tượng, Châu Daniel nói: “Ta phải chuẩn bị nữa, ba ngày sau, 8 giờ.”

Lưu Vũ ngơ ngẩn, gõ chữ như bay: “Chuẩn bị gì chứ?”

“Hôn lễ.”

Lưu Vũ: “Công chứng một lát là được rồi, kết hôn chỉ vì cuộc thi, đâu cần quá long trọng đâu?”

Châu Daniel: “Không được, hôn lễ của Châu Daniel ta sao có thể tùy tiện được.”

Lưu Vũ: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro