LƯU CÔNG TỬ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kha Vũ, bây giờ con tu luyện thành thạo phép biến hình, nhưng không duy trì được quá ba canh giờ thế nên nếu có xuống chỗ con người thì cũng phải cẩn thận, không được tự ý biến hình trước người lạ. Mọi chuyện đều phải thật cẩn trọng."

Hôm nay hồ ly thiếu niên Kha Vũ xuống dưới làng chơi, dù đã tu luyện được 500 năm nhưng mà cha mẹ vẫn coi Kha Vũ như đứa trẻ năm xưa. Lần cuối nó đi chơi về đã buồn bã bỏ ăn mấy ngày làm cha mẹ hồ ly lo lắng cuống quít cả lên.

Hôm nay là tết nguyên tiêu, nơi nơi đều giăng đèn kết hoa rực rỡ. Hàng hàng tốp tốp người người mặc quần áo xinh đẹp đi thưởng ngoạn cảnh sắc. Thiếu niên thong dong bước đến sân đình. Mấy cô nương thẹn thùng nhìn rồi lấy quạt che mặt cười khúc khích, nửa muốn làm quen nửa ngại ngùng. Đến mấy sạp hàng bày bán mấy con tò he đầy màu sắc, Kha Vũ cầm lên ngắm nghía thì một giọng cười sảng khoái bên hàng đối câu chữ thu hút sự chú ý.

"Giai hạ hoa khai hoa ánh chúc.

Đường trung yến chí yến đầu hoài" (*)

Một bạch y công tử dáng người thanh mảnh, không quá cao lớn nhưng dáng dấp chứa phần cao quý nhưng không cao ngạo, thật nổi bật giữa đám đông. Người vây quanh công tử nọ tấm tắc khen câu đối vừa rồi vừa chuẩn câu từ, ý tứ lại mang phong thái ung dung tao nhã.

"Hoa và chim yến là biểu tượng của mùa xuân đối với nhau, dưới thềm lại đối với trong nhà. Đúng là bậc thư hương, ta tên Kha Vũ, rất mong được thỉnh giáo"

Từ hôm đó trong phủ của Lưu gia có thêm một thiếu niên làm bạn với Lưu đại công tử.

Lưu đại công tử của Lưu gia vốn nổi tiếng khắp vùng vì thông minh, học cao hiểu rộng, người người kính nể. Nhưng đau đầu nhất của Lưu lão gia là đã 17 tuổi mà Lưu đại công tử vẫn chưa chịu thành gia lập thất mà chỉ chăm chăm học đạo thánh hiền. Rất cẩn trọng trong việc chọn bạn mà chơi nên không có mấy ai đủ tài đức để kết thành tri kỷ.

Ngày qua ngày, Kha Vũ ở trong Lưu phủ rất được lòng mọi người trong nhà, nhất là Lưu lão gia. Từ ngày thấy con có người bầu bạn, học tập cũng được thầy khen ngợi hơn trước, Lưu lão gia cảm thấy việc Kha Vũ ở lại trong phủ cũng không phải là chuyện xấu gì, có bạn cùng học ắt tiến bộ nhanh hơn.

Riêng với Lưu công tử, người bạn này là trân quý vô cùng, người có thể đàm đạo chuyện thế gian vô thường, người có thể hiểu được những suy nghĩ khác thường hay những ý tưởng mà gần như không ai cùng thời có thể thấu. Cùng nhau đọc sách, cùng nhau đánh cờ, cùng nhau đi thưởng ngoạn thiên nhiên. Trong thành mọi người cũng quen với hình ảnh hai bạch y công tử sánh bước, một cao một thấp, tuyệt như một bức tranh.

Mọi chuyện trải qua êm đẹp cho đến mấy ngày trước khi Lưu đại công tử lên Kinh ứng thí. Lưu lão gia thiết đãi tiệc tiễn công tử lên đường. Hồ ly Kha Vũ lần đầu được nếm rượu. Thứ rượu mật quế hoa thơm thơm cay cay, ban đầu là đắng nóng nhưng hậu vị lại ngọt. Một chung rồi lại một chung cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Aaaaaa, hồ... hồ ly"

Tiếng la thất thanh của nha hoàn trong phủ làm Kha Vũ choàng tỉnh dậy. Thấy mình trong bộ dạng của một con hồng hồ ly ba đuôi nằm giữa phòng, không kịp suy nghĩ, hồ ly nhanh chóng chạy khỏi Lưu phủ. Bọn gia nhân đem theo gậy gộc, bẫy sắt nhưng tìm mãi vẫn không thấy hồng hồ ly ở đâu.

Từ đó cũng không ai trông thấy bạn tâm giao của Lưu đại công tử xuất hiện. Lời đồn đại về Lưu đại công tử kết thân với yêu tinh xuất hiện ngày một nhiều hơn.

Hồ ly Kha Vũ sau khi lộ thân phận liền quyết tâm quay về động tu luyện thêm một thời gian. Nó không dám quay về ngay để từ biệt Lưu đại công tử, ánh mắt thù địch, ánh kim loại sắc nhọn vẫn còn ám ảnh nó. Nó mong lần sau gặp lại Lưu công tử trong hình dạng con người có thể ở bên hắn cả ngày mà không phải lo lắng về thời gian biến hình trở lại. Nỗi nhớ người bạn tâm giao làm động lực cho hồ ly thiếu niên ngày đêm tu luyện.

Xuân qua, hạ đến, thu sang, đông tàn, không biết đã qua bao nhiêu năm, giờ đây hồ ly Kha Vũ đã có thể tự tin đi cả ngày ngoài phố phường tấp nập mà không lo bất kì ai phát hiện.

Cải trang một chút đến Lưu phủ tìm Lưu công tử, Kha Vũ ngỡ ngàng trước cảnh trí trước mặt. Lưu phủ ngày xưa xa hoa tráng lệ, người ra người vào tấp nập bây giờ hoang vắng, xơ xác cỏ dại mọc đã lên cao quá đầu. Mấy cái cánh cửa chỉ chực chờ một cơn gió mạnh sẽ rơi rụng hết.

Hỏi một người bán hàng gần đó thì được biết Lưu công tử ngày trước bị đồn cấu kết với yêu tinh để dùng lời ngon tiếng ngọt mê hoặc dân chúng nên bị mất quyền thi khoa cử. Lưu công tử chỉ có thể ở nhà đọc sách, không một cô nương nào muốn gả cho hắn. Còn gia đình lão Lưu cũng vì tai tiếng đó mà ngày một lụi bại dần. Lưu phủ ngày xưa đã không còn, Lưu công tử xinh đẹp vạn người mê khi xưa bây giờ cũng đã là một lão ông lọm khọm với túp lều ven sông.

"Ngươi cuối cùng cũng về thăm ta rồi à?"

"Ngươi có trách ta đã làm hỏng cả cuộc đời ngươi không?"

"Tại sao ta lại trách ngươi? Đều là do ta chọn. Ta biết ngươi là hồ ly, hồ ly thì sao chứ, con người ta kết bạn chỉ dựa vào nhân phẩm. Gặp được ngươi còn hơn gặp được vạn biển người kia"

"Ta xin lỗi vì lâu như vậy mới quay lại tìm ngươi, trước kia ta không thể giữ hình người quá lâu được, nhưng bây giờ không sao rồi, ta có thể làm bạn với ngươi cả đời mà không lo lộ thân phận nữa"

"Ta chỉ còn chút hơi tàn, nhưng cuối đời gặp lại được ngươi thế là mãn nguyện rồi. Mong là kiếp sau vẫn sẽ được làm bạn với ngươi"

Thiếu niên ôm ông lão vào lòng.

Trời đổ mưa xối xả.

Người ta nói khi hồ ly khóc trời sẽ đổ mưa.

Hồ ly 500 tuổi vẫn là hồ ly thiếu niên, con người 500 năm đã trở thành cát bụi. Cả đời mấy chục năm của con người chỉ là vài năm ngắn ngủi của hồ ly nhưng có người chỉ xuất hiện vài tháng, vài ngày đã làm hồ ly không thể quên suốt quãng đời ngàn năm dài sau đó.

(*) Dịch là: Dưới thềm hoa nở hoa ngời đuốc.

Trong nhà yến đến yến đang mong.

------------End chap 2------------

Dự định viết truyện này hoàn trong ngày 14.2 để làm quà cho mọi người nhưng mà không kịp mất rồi. T-T Mai là chap cuối, mọi người chờ xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro