1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày chẳng mấy đẹp trời tại nơi rừng núi Jutland, Đan Mạch. Em bị lạc và tình cờ gặp được gã trong một căn nhà gỗ ọp ẹp tít sâu trong rừng.

Daniel - một kẻ cô độc sống trong tội lỗi, nhưng ngạo nghễ và tự do khi hơn một thập kỷ chẳng thèm ngó ngàng gì đến thế giới bên ngoài. Gã thấy em, đồng loại duy nhất trong hai mươi năm gã được gặp. Trắng trẻo và thơm tho. Đầu đội mũ phớt, chân đi ủng da, ghi-lê xám tro mặc bên ngoài áo sơ mi và chiếc quần kẻ sọc. Thật đáng kinh ngạc! Gã chưa bao giờ thấy ai đó như vậy trước đây, ngay cả thế giới mà rất lâu gã không được chiêm ngưỡng.

Em e thẹn đứng trong lãnh địa của gã, Đan Mạch là vùng đất mà em lần đầu tiên đặt chân tới, kể cả Jutland. Em đang bị lạc, rất cần sự giúp đỡ của ai đó và gã chính là vị cứu tinh duy nhất của em.

"Chú có thể cho em nương nhờ một đêm hay không?"

Em dè dặt cất lời, trước sự cảnh giác và có thể sẽ tấn công em bất cứ lúc nào của gã, bởi em chỉ là một kẻ lạ mặt. Gã đã nghe thấy lời em nói nhưng không có ý định đáp lại, tự hỏi đã bao lâu rồi gã mới được nghe người khác nói chuyện?

"Trời sắp tối rồi, em chỉ muốn có một nơi an toàn để ngủ qua đêm!"

Chà! Thật xinh đẹp và ngọt ngào. Sẽ hổ thẹn biết bao nếu như để chàng trai trước mặt biết được những ý nghĩ vừa bật ra trong đầu gã. Gã đã dùng từ xinh đẹp và ngọt ngào để ngấm ngầm miêu tả vẻ đẹp và giọng nói của một chàng trai? Chắc gã điên thật rồi! Hẳn là gã đã bỏ lỡ quá nhiều thứ thú vị của thế giới này, điển hình như chàng trai trẻ trước mặt gã này chẳng hạn.

Bên ngoài trời đã ngả sang một màu trầm đục lặng lẽ, em theo gã bước vào trong. Miễn cưỡng lắm mới có thể xem như đây là một căn nhà, nó cũ kĩ, ọp ẹp và ẩm mốc. Điều kiện sống dường như quay về điểm xuất phát nguyên thủy nhất của loài người. Gã ngồi xuống chiếc ghế gỗ siêu vẹo, tập tành cuộn một điếu thuốc rồi phì phèo như những tay chơi thành phố thứ thiệt. Cái mùi khói thuốc hắc xịt do gã tự chế ra cũng chỉ có riêng mình gã cảm thấy nó thơm ngon.

"Cảm ơn chú vì đã giúp em."

"Không có gì."

Gã lè nhè đáp lại bằng chất giọng khàn đặc, tưởng chừng như một kẻ nghiện rượu lâu năm. Cảm giác được giao tiếp khiến gã hưng phấn, nhưng không nhiều, nhè nhẹ mà thấm vào từng gốc rễ tận sâu trong cõi lòng già nua, héo úa.

"Hừm... Cậu tên là gì?"

Gã lại tiếp tục cất lời hỏi han như là để thoả mãn cảm giác thèm người, hoặc đơn giản chỉ là mấy câu giao tiếp làm quen bình thường của nhân loại, mà đã rất lâu gã không được sử dụng.

"Tên em là Lưu Vũ. Còn chú thì sao?"

Em cười đến rạng rỡ, người đàn ông trước mặt em thật khác biệt. Gã đã thực sự khiến em sợ hãi ngay trong những phút giây đầu tiên chạm mặt, bởi ngoại hình quái đản của mình. Cũng phải nửa năm rồi gã chưa cắt tóc, nó đã dài đến vai và rối lại với nhau như tổ chim trên đầu. Kể cả chiếc áo choàng ưa thích của gã, được làm từ lông thú trông có vẻ thật ấm áp nhưng nó lại vô tình khiến gã trở nên hoang dã và nguy hiểm. Ấy thế mà em lại có cảm giác tin tưởng vào gã đến lạ kì.

"Daniel."

Gã đáp, giọng chợt run run như cố nén những thanh âm gượng gạo và nét thống khổ bắt đầu hiện lên trên gương mặt ẩn sau lớp bụi than đen xì của gã. Gần hai chục năm tồn tại trên cái mảnh đất nghèo nàn quanh năm chỉ biết chăn bò và cừu này. Đến nay, chẳng ai biết đến sự tồn tại của gã, cũng có lẽ là vì gã đã sống ẩn dật trong khu rừng này đến gần nửa đời người. Năm mười hai tuổi, gã đã trốn khỏi thảo nguyên, nơi đã sinh ra gã, trốn khỏi Odense, nơi gã bị ruồng bỏ. Thì hỏi xem ngần ấy thời gian còn ai nhớ nổi mặt gã ra làm sao nữa, cái tên đẹp đẽ và ý nghĩa do bà ngoại đặt cho gã cũng vì đó mà bị lãng quên như cách gã đã lẩn trốn thế giới.

Daniel hơn một thập kỷ chưa từng được ai gọi mặt đặt tên.

"Cậu không phải là người Châu Âu ư?"

Gã đã để ý thấy tròng mắt của em có màu nâu, ươn ướt và bóng bẩy như giọt nhựa thông lâu ngày kết thành cụm. Đột nhiên, gã lại thấy thật tò mò, về người con trai mà gã cho rằng là xinh đẹp nhất từng gặp.

"Vâng. Em là người gốc Hoa, nhưng giờ đây đã trót phải lòng xứ Wales mất rồi."

Trong ánh mắt màu mật ong của em ánh lên một nét rực rỡ, là hạnh phúc, khi nói về nơi em đang sinh sống. Lưu Vũ là một du học sinh, cũng lâu rồi không trở về thăm đất mẹ, bởi nơi đó chẳng có ai thực lòng yêu thương em.

"Tại sao lại lạc tới đây?"

"Em cùng bạn bè tham gia hướng đạo sinh, đến Jutland để trải nghiệm, nhưng không may bị lạc. Còn chú thì sao? Vì cớ gì lại ở đây một mình."

"Tôi bị người ta ruồng bỏ."

Gã cười đến chua chát, đem ném điếu thuốc còn cháy dở vào lò lửa. Người đàn ông tuổi ngoài ba mươi như gã, đã từng sống lay lắt như một kẻ tội đồ chết chóc. Gã có một bí mật to lớn, mà chỉ những người ở quê hương Odense đã từng ruồng bỏ gã mới biết được. Rằng bất cứ ai đến gần khi gã bị chảy máu, nhất định sẽ phải nhận cái chết đau đớn và tức tưởi. Máu của gã có thể làm tàn lụi triệt để mọi sự vật sống, chẳng trách được xung quanh "tổ ấm" của gã, cây cỏ đều héo khô.

"Daniel đừng lo! Từ nay em sẽ không ruồng bỏ chú."

Ánh sáng màu đỏ từ củi than hắt lên tròng mắt em, mọi thứ bỗng ấm ấp một cách ngượng ngùng.

"Tốt nhất là hãy tránh xa tôi ra nếu như cậu còn muốn chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp này."

Hình như gã từ chối nhận ý tốt của em rồi. Chỉ là, em thấy thương gã, thương cái thân tàn bị thời gian ăn mòn đến già cỗi. Nếu như em có thể xuất hiện sớm hơn, năm năm, sáu năm hay là tận mười năm về trước gì đó, khéo chừng có thể cứu rỗi gã ra khỏi bóng ma của chính mình rồi. Gã chọn sống một cuộc đời như vậy đến khi thân xác mục rữa, cũng vì không muốn tổn thương đến bất kì ai khác. Gã hỏi em có sợ chết không? Em sợ chứ! Ai mà chẳng sợ thần chết ghé thăm đầu giường. Dẫu vậy, em vẫn muốn làm gì đó cho gã, ít nhất là có thể đưa gã thoát ra khỏi lồng giam của chính mình.

"Chú có đói không? Nếu có thì ăn tối cùng em nhé."

Em gặng hỏi, ngoài cửa, bầu trời đã buông rèm đi ngủ, may sao em có chuẩn bị vài ổ bánh mì và thịt hộp. Gã không trả lời, nhưng em đã thấy ánh mắt gã đang nhìn chằm chằm lấy những thứ đồ ăn ngon lành em cầm trên tay.

Thời thơ ấu, khi gã còn ở Odense, thịt hộp đối với gia đình gã là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ. Hẳn là vậy, thời đó chỉ có con nhà giàu mới có được cái diễm phúc ăn đủ thứ ngon trên đời, còn gã chưa từng một lần được nếm thử. Em chia cho gã một nửa số bánh mì và thịt hộp mà em có. Gã nhận lấy, ăn ngấu nghiến như kẻ bị bỏ đói lâu ngày.

"Daniel! Ngày mai chú có thể dẫn em ra khỏi rừng không?"

"Có thể."

"Cảm ơn chú!"

"Đừng có cảm ơn tôi nữa."

"Không đâu. Chú là người tốt nên xứng đáng nhận được lời cảm ơn."

Chỉ vậy thôi, em đã gặp được định mệnh của đời mình như thế đó. Gã là vì điểm khác biệt của bản thân mà bị ruồng rẫy, còn em vì là đứa con ngoài giá thú nên cũng chẳng có ai chịu nâng niu. Rồi, em muốn gã cùng em về xứ Wales, để những vẻ đẹp già cỗi mang nét thời gian của thủ đô Cardiff xoa dịu đi tâm hồn gai góc đầy thương tổn. Để em còn kể cho gã nghe câu truyện thần thoại xứ Wales về những toà lâu đài và các vị vua.

_tbc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro