Oneshot ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ kéo tay Lưu Vũ dẫn người vào phòng tắm đóng cửa chốt khoá lại. Lưu Vũ lúc này vẫn đang đầu đầy chấm hỏi không biết bạn trai nhỏ của mình lại đang phát điên cái gì.

Hôm nay có một buổi ghi hình cho đoàn tống của nhóm, chủ đề là vui chơi ở bãi biển, triển khai một số trò chơi để thắt chặt tình cảm anh em và một số hoạt động nhỏ lẻ khác. Như cũ thì Châu Kha Vũ và cả anh đều bị nhắc nhở phải có chừng mực, hạn chế tiếp xúc gần càng tốt, dù không muốn thì chẳng còn cách nào khác vì công ty muốn nâng các cp nổi của nhóm.

Đương nhiên không bao gồm cp Bạo Phong Châu Vũ, là cp của anh và Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ thấy vẫn ổn với việc này, bởi vì anh vẫn đề cao trách nhiệm khi làm việc hơn, công tư phân minh nên cảm xúc không có biến động gì nhiều, dù đôi lúc cũng có hơi chút ghen khi Kha Vũ tương tác với người khác nhưng anh sẽ không biểu lộ ra rõ ràng.

Điều đáng lo duy chỉ có Châu Kha Vũ, cậu là người rất thông minh và khôn khéo, nhưng đụng tới Lưu Vũ thì cứ như bị đụng vào vảy ngược, ở mặt phương diện tình cảm có chút ngốc. Nói đúng hơn là hay tự ăn giấm chua do chính bản thân tự tưởng tượng ra.

Sau khi đóng chốt khoá xong thì chưa để Lưu Vũ kịp mở miệng hỏi thì Châu Kha Vũ đã quay người lại duỗi tay ôm quanh vòng eo của cơ thể nhỏ nhắn trước mặt, nhấc bổng người lên đặt Lưu Vũ trên bồn rửa tay.

Không nhanh không chậm hạ một nụ hôn lên môi châu hồng mịn căng bóng của Lưu Vũ, thân người rắn chắc của cậu hơi áp sát vào người anh, tay thì vòng ra sau lưng Lưu Vũ kéo sát người kia lại, giữ chắc người trong lòng không một kẽ hở.

Lưu Vũ có hơi choáng, nhưng rất nhanh cũng kịp thích nghi với nhiệt độ môi của Châu Kha Vũ, mở miệng ra đáp trả lại.

Đầu lưỡi hai bên quấn lấy nhau, hơi thở dần trở nên dồn dập hơn, Châu Kha Vũ hôn đến nghiện không ngừng lại một khắc nào, hôn cho đến khi Lưu Vũ không chịu đựng được nữa, khoé miệng nước bọt chảy xuống một đường dài mỹ lệ. Anh đưa tay lên trước ngực của người đối diện đang điên cuồng có chút mất khống chế, đẩy mạnh tách ra khỏi nụ hôn đầy kích thích này, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám từ đầu lưỡi của hai người.

Hơi thở của anh và Châu Kha Vũ nặng nề phủ khắp không gian kín, chẳng biết là do nhiệt độ phòng hay gì mà cả hai đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương đang dần tăng lên.

Lưu Vũ ngước lên nhìn Châu Kha Vũ, không nhìn thì thôi, nhìn lại thấy giật mình. Ánh mắt đã khiến cho bao người phải say đắm, đôi mắt chỉ cần nhìn bất cứ thứ gì mà cũng có thể vô ý toé ra lửa tình của Châu Kha Vũ lúc này lại mang đậm sắc dục, đôi mắt vốn đã sâu nay lại khiến cho anh cảm thấy như có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, khoá chặt anh trong đó.

"Ánh mắt này là dành riêng cho mình."

Lưu Vũ thầm nghĩ, nhưng anh biết lúc này bản thân phải tỉnh táo, dù sao ở đây cũng không phải kí túc xá, phải biết chừng mực.

"Kha Vũ, em biết tình cảnh bây giờ mà đúng không, những chuyện thế này tạm gác lại đi nếu bị phát hiện sẽ không tốt lắm đâu."

Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu của Lưu Vũ ngược lại như khiến trong lòng của Châu Kha Vũ ngứa ran không chịu nổi, điên mất, cậu muốn anh ngay bây giờ.

"Em biết, nhưng cả ngày hôm nay không được đến gần anh, nhìn anh hết được người khác ôm hay cõng, em thực sự có chút chịu không nỗi."

Châu Kha Vũ dụi đầu vào hõm vai anh, ngửi lấy mùi hương đậm mùi sữa khiến cậu say mê không thôi. Tay cũng có chút không theo quy tắc mà luồn vào trong áo sơ mi vằn của Lưu Vũ, sờ loạn sau lưng.

"Ca, em có thể chạm vào anh nhiều hơn nữa được không? Chỉ một chút thôi sẽ không ai phát hiện đâu."

Hành động nũng nịu này Lưu Vũ thấy cả trăm lần, nhưng lần nào cũng thua dưới tay Châu Kha Vũ.

Tên đại ngốc này ngày nào cũng Tiểu Vũ ơi, Tiểu Vũ à nhưng khi muốn đòi hỏi thì lại gọi Ca đến thành thục. Có trách cũng trách Lưu Vũ quá dung túng cho thói quen này, và cũng bởi vì anh khá hưởng thụ khi được Châu Kha Vũ gọi như thế.

Thấy Lưu Vũ một hồi cũng không lên tiếng, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn thấy bên tai của anh đỏ rực như máu, khoé miệng khẽ kéo lên vì cậu biết bản thân làm nũng thành công rồi.

Châu Kha Vũ đưa lưỡi ra liếm một vòng quanh vành tai hồng hồng đáng yêu của anh, có thể cảm nhận người dưới thân khẽ rùng mình. Hai tay vốn đặt sẵn bên trong áo di chuyển ra phía trước ngực Lưu Vũ, xoa xoa nắn nắn hai điểm hồng đang nhấp nhô.

"Đừng... Kha Vũ... chỗ đó không được...ưm..." bị kích thích đột ngột như thế Lưu Vũ có chút không chịu nổi rên rỉ nhẹ.

Châu Kha Vũ lần nữa lấp kín môi anh, hơi thở nặng nề trở lại, dồn dập không ngừng. Tay phải của Châu Kha Vũ mò xuống phía dưới quần jean của Lưu Vũ, chỉ mới chạm nhẹ mà khiến cho anh phải giật bắn người lên. Nhanh chóng giữ lại cái tay không yên phận đang làm loạn phía dưới.

"Đừng chạm vào.... ah..."

Tay của Châu Kha Vũ kéo nhẹ khoá quần, luồn vào trong chuẩn xác mà bắt trọn lấy thứ đang cương cứng của người trước mặt. Chẳng kịp chờ mà bắt đầu động, ma sát lên xuống, lúc đầu thì chầm chậm về sau tốc độ trở nên nhanh dần, cơ thể Lưu Vũ không nhịn được mà rung lên. Tay trái cũng không rãnh rỗi mà tiếp tục vân vê đầu ngực của anh, lưỡi thì không ngừng khuấy đảo khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Bị kích thích từ nhiều phía như thế, Lưu Vũ sắp không chịu nổi rồi, tiếng rên rỉ vô lực phát ra.

"Tiểu Vũ, anh đẹp chết mất, em sắp bị dáng vẻ mê người của anh làm cho phát điên. Chỉ có em mới có thể nhìn thấy dáng vẻ này của anh, chỉ mình em."

"Anh... anh sắp đến rồi... Kha Vũ... đừng... không được.... ah...ah...ư... hức..."

Một đường cong hoàn mỹ ưỡn mạnh, chất lỏng màu trắng bắn ra đầy tay Châu Kha Vũ, cơ thể Lưu Vũ vì chịu khoái cảm mà rung lên không ngừng, hô hấp cũng khó khăn nhấp nhô từng đợt.

Châu Kha Vũ ngẩng mặt lên nhìn kĩ khuôn mặt của anh, cậu thích nhất là những lúc như thế này, bởi vì có thể sâu sắc cảm nhận được sự sung sướng mà mình đem lại cho người mình yêu, điều đó được thể hiện rõ qua từng chi tiết biểu cảm của Lưu Vũ, khiến Châu Kha Vũ mê đắm không thôi. Cậu hôn nhẹ lên trán của anh, cần bao nhiêu nuông chiều thì sẽ có bấy nhiêu nuông chiều.

Vì đã mệt mỏi một ngày dài quay show nên Lưu Vũ cũng vô lực thiếp đi trong lòng Châu Kha Vũ.

Cậu cũng biết chừng mực, dù bản thân cũng trướng đến phát đau nhưng sẽ không đi quá giới hạn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vệ sinh xung quanh rồi bế anh ra khỏi phòng, đưa người vào phòng ngủ trước sự ngơ ngác của anh em.

Sáng mai hiển nhiên Lưu Vũ lôi Châu Kha Vũ ra mà giáo huấn một trận. Nhưng phải thừa nhận là việc này khá kích thích, con cún bự bự ngáo ngáo kia không chỉ không sợ mà ngược lại con dính dính lấy anh mà làm nũng xin lỗi. Lưu Vũ cũng đành bất lực mà cứ thế bỏ qua chuyện này, ai bảo người nào đó chính là người anh yêu.

Hoàn.





Oneshot này được tôi viết vội vào đêm hôm sau khi hai đứa quay đoàn tống ở bãi biển, lúc đó hơi high quá đà nên chả hiểu ăn nhầm gì mà viết ra con fic ngắn ngũn này =))))

Cũng là lần đầu tiên tôi viết fic về OTP nên hiển nhiên nó không được mượt mà lắm. Chỉ là xóa đi thì hơi tiếc nên tôi quyết định đăng nó lên đây để kỉ niệm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro