Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng như không khí kì quặc trong phòng bệnh sẽ kéo dài đến vô tận nếu như tiểu Trương không là người lên tiếng:

"Ủa? Anh Hoa đán? Sao em không biết anh có người yêu nhỉ? Anh giấu cũng ghê đấy. Lát nữa bác sĩ Trần đến em phải nói cho ảnh biết mới được."

"Thôi cho anh xin. Em tin lời một bệnh nhân vừa chấn động não nói à?"

"Ơ. Bác sĩ ơi, tôi tưởng bác sĩ bảo là bệnh nhân này không có tổn thương ở hệ thần kinh?" Lần này thì đến Lâm Mặc cũng phải thắc mắc, có khi nào thằng cu họ Châu này nó là người yêu của vị bác sĩ kia không? Và rằng là hai người họ đang chơi trò giả vờ mất trí nhớ để thồn mình ăn cơm chó?

Người duy nhất vẫn yên lặng từ nãy đến giờ chỉ có Châu Kha Vũ. Giờ trong lòng cậu ta như có tám vạn chín nghìn con tuấn mã chạy qua vậy. Rối tung, bung bét, hỏng hết cả ấn tượng tốt đẹp ban đầu.

Làm gì có ai trò chuyện, làm quen với mỹ nhân trong bộ dạng đầu thì băng bó, mặt hơi sưng, một tay được nẹp, mặc mỗi cái áo bệnh nhân nhàm chán như mình không?

Một lời nói ra, ngựa giỏi đuổi không kịp.

Chết dở, sao đến lúc này cậu lại nhớ rõ lời dạy của thầy Ngữ văn hồi cấp ba thế nhỉ? Và cái lời dạy ấy nó đang ám quẻ chặt dính vào Châu Kha Vũ như cái cách thầy giáo bảo số cậu sau này chỉ có lấy người mặc áo trắng. Đấy. Bác sĩ không phải mặc áo trắng thì là gì? Chuẩn duyên tiền định luôn.

"À, thật ra... thật ra... không phải đâu. Tôi với vị bác sĩ này mới gặp nhau lần đầu thôi... Nhưng mà... nhưng mà... cậu ấy thật sự đáng yêu quá." Châu Kha Vũ ấp a ấp úng như nuốt miếng khoai nóng mà giải thích nhưng xem chừng càng giải thích lại càng rối nùi cả lên thì phải.

"Há lẩu Châu Kha Vũ đã khá hơn chưa?" Lại một người nữa mở cửa bước vào căn phòng đầy oan nghiệt cùng bầu không khí vô cùng kì quặc kia "Ơ! Lưu Vũ cũng ở đây hả? Em là bác sĩ phụ trách của nó hả? Thế nào tiểu Vũ? Thằng cu này thương thế có nặng không?"

"Anh ạ. Sao anh biết em ở viện mà đến? Ơ mà anh quen tiểu... tiểu Vũ ấy ạ?" Châu Kha Vũ vẫn chưa thoát ra khỏi mớ giả thiết rằng mình và vị bác sĩ đẹp trai kia nên làm đám cưới ở đâu thuê vest cưới chỗ nào thì đẹp hay hai đứa sẽ chọn Bali hay Phuket để đi trăng mật thì thấy cái mặt nham nhở của Lưu Chương thò vào cửa phòng bệnh.

"Tiểu Vũ cái gì? Tính ra người ta lớn hơn chú hai tuổi đấy. Cái thằng... đúng là không biết lớn nhỏ, tiểu Vũ đừng giận nhé!"

Ôi anh ơi, nếu để mà giận thì cách đây mười lăm phút em nên đứng trước mặt hai người trong phòng này đấm cậu ta ra trò rồi. Ai bảo cậu ta là bệnh nhân của em chứ.

"À, sếp tuyên dương chuyên án của hai cậu, lại nghe tin có thương vong nên mới bảo chân quân y như tôi ghé qua xem thế nào. Trông vẫn ổn áp cả đấy nhỉ. Ráng dưỡng thương rồi về nhận cờ tuyên dương nhá! Còn chuyện tại sao tôi biết tiểu Vũ ấy à? Bọn tôi ngày xưa học cùng trường nhưng em ấy thi vào bệnh viện này còn tôi thì tới sở của các cậu làm chân băng bó sơ cứu đơn giản đấy. Vừa ý chưa Châu Kha Vũ?"

Trái đất đúng tròn, đi một vòng, thế quái nào vẫn là gặp người quen. Châu Kha Vũ thở phào, lại thêm một lí do nữa để củng cố cho cái học thuyết duyên tiền định của mình rồi.

Hỏi thăm cặn kẽ bệnh trạng của Châu Kha Vũ, xác nhận một lượt với Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên về thời gian điều trị của thằng em mình xong, Lưu Chương cười cười bảo "Kha tử nghỉ ngơi đi nhá. Anh về cơ quan đây."

Thấy thế Châu Kha Vũ cũng bảo Lâm Mặc về nghỉ ngơi đi, dù gì thì cậu ta cũng đã ở đây với cậu cả ngày rồi.

Lâm Mặc không an tâm với não bộ vẫn còn đi dạo ở tầng 100 Hera Palace của thằng bạn mình lắm nhưng nghe Lưu Chương nhắc đến một mớ báo cáo chưa hoàn thành thì cũng đành gửi gắm Châu Kha Vũ lại cho hai vị bác sĩ khá là đáng tin này để quá giang xe anh về.

Trương Gia Nguyên với cương vị là một bác sĩ thực tập xuất sắc đã ân cần hỏi han xem rằng Châu Kha Vũ có muốn ăn gì không để cậu ta đi mua.

Thế là thoáng chốc phòng bệnh lại quay trở lại trạng thái yên tĩnh với chỉ hai nhân vật chính của mớ bòng bong ban nãy.

"À... tiểu Vũ... à không... bác sĩ Lưu, chuyện ban nãy... anh cho tôi xin lỗi nhé."

"Không sao..." Người bị cậu nhận là người yêu ban nãy cũng mở miệng nói chuyện, nghiến răng nghiến lợi mà nói "Chỉ là bệnh nhân có chút chấn động não thôi, là một bác sĩ thì sẽ không chấp nhặt mấy việc này. Sao hả? Có thấy cảm động không?"

"... Tôi cảm thấy vẻ mặt anh như vậy cũng không giống là "không sao" cho lắm" nhìn vẻ mặt này của Lưu Vũ khiến cho Châu Kha Vũ phải nín cười trong lòng, cố gắng thể hiện rằng mình đang rất hối hỗi nếu không nguy cơ bị trói lại bằng ống nghe rồi treo lên trần là rất cao.

Không dám động không dám động.

"Vậy thì tôi đánh cậu được không?" Lưu Vũ giống như là bị chọc tức quá mà hóa cười, hai vai run lẩy bẩy, đi đến trước mặt Châu Kha Vũ, nhìn thẳng vào mắt cậu "Mạo muội hỏi cậu một câu được không? Rốt cuộc là lí do gì đã khiến cậu ngay câu đầu tiên khi vừa hết hôn mê lại nhận là người yêu tôi vậy?"

Nghe xong câu hỏi này, sắc mặt Châu Kha Vũ trở nên vô cùng phức tạp, hồi lâu chậm rãi mở miệng "Anh có tin vào duyên tiền định từ kiếp trước không?"

Mẹ nó chứ, nói tôi nghe cậu có phải cảnh sát không vậy? Một người trẻ tuổi, sống bằng tư tưởng triết học duy vật biện chứng và lý tưởng Đảng Cộng sản, hà cớ gì lại có mấy cái suy nghĩ mê tín thấy mẹ vậy?

Người trẻ tuổi là người hay nói, lại thêm thực sự rất muốn làm quen với Lưu Vũ nên Châu Kha Vũ chỉ thoáng chốc đã lôi hết cả họ hàng hang hốc của mình ra giới thiệu, thậm chí chí rank game của mình ở mức nào cũng khai cả ra, lại còn rất sẵn lòng mời người ta cùng nhau cày lên rank.

Lưu Vũ ôm cái đầu hơi nhức của mình khẽ thở dài, người trẻ tuổi bây giờ đều nhiều năng lượng như thế à?

"Nghỉ ngơi đi. Lát nữa tiểu Trương sẽ mang đồ ăn tới cho cậu, khi đó tôi sẽ đến tái khám."

"Bác sĩ, anh có thể... cho em số điện thoại được không? Em sợ ở một mình lắm, có gì cần gấp thì em có số cũng sẽ dễ liên lạc với anh..." Châu Kha Vũ thu cái thân dài hơn mét tám của mình thành một nhúm cũng không nhỏ lắm ở trên giường, giương mắt cún lên nhìn vị bác sĩ chuẩn bị ra khỏi cửa phòng bệnh.

Ủa? Ủa? Đứa vừa xui, vừa đuổi Lâm Mặc về để mình ở đây một mình là ai ấy nhỉ?

Mẹ kiếp! Hôm nay sức chịu đựng của Lưu Vũ đúng là đã đến đỉnh điểm rồi đấy. Nhưng mà cứ nhìn thấy cái gương mặt đẹp trai kèm cái giọng tội nghiệp kia thì lại không nỡ xuống tay. Ai bảo cậu ta là bệnh nhân của mình làm gì. Lương y như từ mẫu, anh tự nhủ thế.

Lưu Vũ cầm lấy điện thoại của Châu Kha Vũ ở tủ cạnh giường, bấm số mình sau đó để lại vào chỗ cũ. Trước khi rời đi, anh còn không quên dặn dò:

"Chơi ít điện thoại thôi. Không tốt cho não đâu."

"Anh lo cho em hả?"

"Không. Tôi sợ cậu bị ngu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro