Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện chính là một thành phố thu nhỏ, trong thành phố cũng có rất nhiều thành phần người, đa số bệnh nhân điều trị nội trú nếu không phải bệnh nặng sẽ có rất nhiều thời gian rảnh.

Đương nhiên việc mà họ thích làm nhất trong thời gian rảnh chính là ngắm nhìn mấy vị bác sĩ đẹp trai, trẻ tuổi đi qua đi lại ở sân bệnh viện. Nói gì thì nói ai mà chẳng mê trai đúng không?

Thi thoảng họ trò chuyện vài câu, trong đó chắc hẳn sẽ có giới thiệu mấy vị bác sĩ, ý tá, điều dưỡng làm quen với con gái, cháu gái, cháu họ, cháu hàng xóm của mình, thậm chí cháu trai cũng có luôn.

Hai đối tượng gặp cảnh trò chuyện kèm mai mối nhiều nhất bệnh viện có lẽ là bác sĩ thực tập Trương và bác sĩ Lưu khoa ngoại tổng hợp.

Ấy thế mà dạo này, hội người hóng hớt sân ở bệnh viện lại có thêm một thú vui mới, ngồi ngắm bác sĩ Lưu với bệnh nhân nhỏ của anh ta đi dạo.

Chẳng hiểu kiểu gì, một hai ngày sau cái hội những người muốn ngắm bác sĩ Lưu và bệnh nhân nhỏ đã kết nạp thêm hai hội viên mới là Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên vừa bỏ mấy hạt hướng dương bóc sẵn mà Lâm Mặc mua để Châu Kha Vũ nhấm nháp cho đỡ buồn vào miệng nhai, vừa chém gió phần phật:

"Cháu bảo các cô, các bác nghe, bệnh nhân đó hình như là người yêu cũ của bác sĩ Lưu thật đấy."

"Gì? Bác sĩ Lưu có người yêu á? Cô chẳng tin đâu."

"Cháu không tin mà cũng phải tin nè, cô hỏi thử anh trai này đi, ảnh là đồng nghiệp với người yêu cũ của bác sĩ Lưu đấy. Chắc chắn ảnh nắm rõ mọi chuyện hơn cháu."

"Thật à cháu? Cái cậu cao cao kia là người yêu của bác sĩ Lưu à?"

"Vâng... vâng... chắc là vậy đấy ạ." Lâm Mặc dở khóc, dở cười, đưa tay nhéo eo Trương Gia Nguyên. Cậu cũng biết chơi ghê, đá quả bóng đó qua cho tôi, nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra thì Châu Kha Vũ đánh bờm đầu tôi mất.

Trương Gia Nguyên la oai oái, mặt rất chi là vô tội "Sao anh lại nhéo em? Đau quá à!!"

"Suỵt. Châu Kha Vũ đến rồi kìa, yên lặng đưa tôi gói hạt, rồi hóng đi kẻo lộ."

"Nè anh."

Châu Kha Vũ mới được tháo nẹp tay ngày hôm qua, vết thương ở tai cũng đã kết vảy, nói chung mức độ hồi phục phải nói là siêu nhanh. Chẳng mấy mà được ra viện, cơ mà có một nhân cách nào đó của cậu không muốn xa mấy người này chút nào.

Lúc ấy cách giờ tan làm của bác sĩ Lưu còn mấy phút, cậu cũng an tĩnh dựa vào bức tường cạnh đó chơi điện thoại.

Cảnh sát Châu mẫn cán với nghề, nhạy cảm phát hiện ra, bầu không khí trong cái sân kiêm công viên thu nhỏ này không bình thường, nồng nặc mùi ăn dưa hóng hớt, cứ thi thoảng lại có người dùng ánh mắt chiêm nghiệm đủ ngũ vị tạp trần phóng đến sau lưng mình.

Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy chắc mấy người đó có lẽ là mê mẩn trước vẻ đẹp của mình, gì thì gì, người đẹp trai như mình cũng coi là hiếm gặp đi, cho họ ngắm thoải mái.

Lưu Vũ bước ra từ phòng họp, trên tay anh còn ôm một chồng bệnh án hay tài liệu gì đó. Vừa trông thấy cái nụ cười ngu ngốc kia của Châu Kha Vũ, chẳng hiểu sao mấy chuyện căng thẳng trong giờ họp trôi đi đâu mất. Anh cũng nở một nụ cười nhẹ chào lại cậu ta.

Quần chúng ăn hạt hướng dương ôm tim hú hét trong thầm lặng. Sao không hú? Phải hú đi chứ. Nhưng mà hú bé bé thôi. Chứ hú to để mà lộ hết chuyện hả?

Lưu Vũ hai tay ôm chồng tài liệu đi cạnh Châu Kha Vũ bất chợt lảo đảo một bước, cậu ta nhanh mắt lẹ tay đỡ lấy, thoáng nhìn thấy dây giày trên chân anh tuột ra, vô cùng thuận tay ngồi xuống cột lại cho người ta.

Không khí sao nó cứ sai sai ấy nhỉ?

Buộc xong Châu Kha Vũ còn cố ý mỉm cười, cái điệu cười mà mấy tên nam chính tổng tài bá đạo ba phần lạnh lùng bảy phần tà mị hay cười ấy, chỉnh lại tóc mái đang bay loạn vì gió của anh, thân mật vô cùng.

Nào hội hóng hớt sân bệnh viện đâu? Tôi bắt nhịp mọi người hú nhé, hai ba nào...

Bác sĩ Lưu nghiến răng, quay đầu nở một nụ cười cứng ngắc:

"Con mẹ nó. Như này là cậu cố ý phải không?"

Cảnh sát năm tốt kiêm công dân gương mẫu tiểu Châu nghe vậy mắt chớp chớp mở to đặc biệt ngây thơ:

"Đâu có mà, em thấy anh đang ôm tập tài liệu thì tiện tay trợ giúp vậy mà, em còn chưa nói anh cố ý té ngã đâu đấy nhá. Mà bác sĩ Lưu không được nói bậy đâu, không ngoan không ngoan."

Đổ thừa, đây chắc chắn là trần trụi đổ thừa không hề có ý định che giấu, người trẻ tuổi bây giờ quả thực không biết xấu hổ. Hồ ly tinh cố ý quyến rũ quân vương rồi.

Quả thật muốn cho cậu ta một đấm ghê, nhưng mà trước hết phải đấm cho trái tim mình hết rung rinh đã.

Mặc dù trông Châu Kha Vũ có vẻ vô tâm vô phế kèm theo vô sỉ nhưng kỳ thật cậu có thể cảm giác được, Lưu Vũ đang cố gắng duy trì khoảng cách với mình.

Cũng không phải đến mức một người đi đầu đường, một người đi cuối đường như nhân cách Châu Kha Vũ và nhân cách Lưu Vũ của nhóm nhạc INTO1, nói một cách trừu tượng hơn thì đây được gọi là khoảng cách trong tâm hồn.

Mấy thứ trừu tượng này, Châu Kha Vũ cũng không hiểu rõ lắm, là Lâm Mặc chỉ cho cậu đấy. Nghe cũng có vẻ hay hay, thơ thơ.

Bác sĩ Lưu, cái người này ấy à, đối xử với ai cũng đều rất tốt, với ai cũng đều có thể trở thành bạn bè, nhưng Châu Kha Vũ luôn cảm thấy trong lòng anh còn cất giữ một bí mật, chắc chắn bí mật đó là việc anh là người yêu mình rồi.

Khùng.

Cuối cùng ngày Châu Kha Vũ ra viện cũng tới. Với cương vị là một người bạn chí cốt hơn trăm người bạn tốt, Lâm Mặc cũng tới phụ Châu Kha Vũ dọn đồ cuốn gói khỏi bệnh viện.

Ơ thề, Lâm Mặc đến phụ Châu Kha Vũ thật mà, chứ làm gì phải vì kèo đi ăn với cái cậu tiểu Trương kia đâu. Biết đến nơi mà nhục không giấu được mặt đi thế này, Lâm Mặc không thèm đến nữa.

Nguyên nhân gây nhục thì chính là thằng bạn chí cốt của cậu chứ ai. Châu Kha Vũ xám xịt như trời đổ mưa dông xếp hai bộ quần áo vào túi, đem nốt chỗ hoa quả, bánh kẹo chia cho mấy phòng bên cạnh và bác sĩ trực ban. Xem xem, có bệnh nhân nào ra viện mà mặt như mất sổ gạo thế kia không?

Cậu ta sụt sịt không hề giả trân, nắm tay dặn dò... Trương Gia Nguyên rằng:

"Bác sĩ tiểu Trương, tôi gửi gắm bác sĩ Lưu lại cho cậu nhé! Giúp tôi để ý bác sĩ Lưu nhiều một chút nhé. Có dịp tôi lại đến thăm mọi người..."

Trương Gia Nguyên nổi da gà đầy người, nhanh nhanh, Lâm Mặc, giữ tôi lại đi không tôi về phòng trực lấy cây hành nhét vào mồm Châu Kha Vũ bây giờ.

Hết nắm tay nắm chân tiểu Trương, Châu Kha Vũ lại sụt sùi với bác sĩ Trần, vẫn là cái bài gửi gắm Lưu Vũ khiến bác sĩ Trần phải bật cười

"Rồi, rồi, tôi biết rồi. Cậu cứ như đang gửi con đi nhà trẻ ấy."

Bác sĩ Lưu đứng chống nạnh một bên, nghiến răng nhìn Lâm Mặc mồ hôi đầy trán thở dài.

Thôi ra viện giùm chứ ở lâu mắc công lây khùng cho cả viện, mà nhỡ đâu cậu ta về sở, lây hết cả cho sở cảnh sát thì sao. Chậc chậc, không dám nghĩ, không dám nghĩ.

"Bác sĩ Lưu, cảm ơn anh suốt thời gian qua đã tận tình chăm sóc em, em biết là em rất phiền luôn nhưng em thật sự quý anh lắm đó. Nếu mà... nếu mà... sau này em muốn liên lạc tiếp với anh có được không ạ?"

Coi coi, có thảo mai thảo mỏ không? Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, bủn rủn cả người.

Lưu Vũ chỉ cười, đáp lại cái tai dựng đứng với cái đuôi vẫy tít của ai kia:

"Được. Có vấn đề gì cứ liên lạc với tôi. Tháng tới nhớ đến bệnh viện làm kiểm tra lại nhé."

"Vâng ạ." Hí hí đúng là chỉ có bác sĩ Lưu là thương mến mình thật lòng thôi. Mình yêu bác sĩ Lưu nhất nhất nhất trên đời.

-----------------------
5 chương rồi nhưng hai nam chính vẫn chưa yêu nhau ạ :)) Kế hoạch super short fic đi đời nhà ma ruii :> cười sảng luôn chứ còn gì nữa các chị ơi :)))

Chúc các chị Bảy thứ Bảy vui vẻ, Chủ nhật vui vẻ, cả tuần vui vẻ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro