1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào các bạn thính giả, hoan nghênh lắng nghe kênh song ngữ Trung - Anh, tôi là Châu Kha Vũ. Hôm nay tôi muốn mời mọi người du lịch một chuyến..."

Thanh âm trầm thấp vang lên từ chiếc radio cũ kĩ đặt trên bệ cửa sổ, hòa vào giọt nắng cuối ngày còn đọng lại.

Ngoài kia dòng người tấp nập ngược xuôi, trong tiệm lại yên tĩnh lạ thường, không khí thoang thoảng mùi hương anh đào dịu nhẹ. Cái radio cũ kĩ lúc được lúc không, thỉnh thoảng lại biểu tình rè rè vài tiếng, liền bị chủ nhân của nó không thương tình đập bộp một cái.

Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên, bước vào là một người đàn ông cao ráo. Người ấy rất cao, cao hơn Lưu Vũ hẳn một cái đầu. Mái tóc đen thẫm xòa xuống trán, chạm vào gọng kính màu vàng đặt trên sống mũi. Trên người cậu ấy mặc độc một chiếc áo phông trắng ngắn tay, áo vest thì vắt trên tay trái, có vẻ như là vừa cởi ra vì nóng.

Trái ngược với nhiệt độ oi bức bên ngoài, trong cửa hàng nhỏ lại rất mát mẻ. Vừa lúc bước vào nghe thấy thanh âm của chính mình phát ra từ radio, Châu Kha Vũ thoáng khựng lại một nhịp, sau đó rất nhanh lại tiếp tục như không có việc gì xảy ra.

Thường thì thời đại công nghệ cao này, rất ít người trẻ tuổi còn nghe radio.

"Cậu thích gì thì tự mình chọn nhé." Lưu Vũ đứng bên cửa sổ, vừa thong dong lau mấy món đồ cũ trên giá vừa thầm cảm thán, đôi chân kia thật dài, lại còn thẳng nữa. Ước gì chân cậu cũng đẹp như vậy.

Châu Kha Vũ đáp một tiếng, chất giọng trầm thấp bật ra khỏi cổ họng, nhanh chóng hòa tan vào không gian tĩnh lặng. Cậu nhìn chủ cửa hàng vài giây, nhưng cũng chỉ thấy được cái đầu màu nâu nhạt lấp ló sau quầy thu ngân.

Có thể tưởng tượng vóc dáng người kia, nhỏ xíu, giống như chú cún con cậu nuôi ở nhà.

Châu Kha Vũ lơ đễnh đảo mắt qua mấy giá đồ, tiếng giày da va chạm với sàn gỗ phát ra từng tiếng cộp cộp thanh thúy. Cuối cùng cậu vươn tay, nhấc xuống một chiếc chặn giấy hình con ngựa mạ bạc đặt trên tầng cao nhất.

"Anh thích nghe radio à?" Cậu đưa đồ ra quầy thanh toán, cũng thuận miệng hỏi, nhận lại một câu trả lời làm cậu thoáng cứng đờ.

Cậu ấy nói, cũng không hẳn, chỉ thích nghe chương trình của phát thanh viên tên Châu Kha Vũ thôi.

---

Kể từ ngày hôm đó, cách vài ba hôm Châu Kha Vũ sẽ lại ghé qua một lần. Có đôi khi mua một món đồ lưu niệm be bé, có đôi khi chỉ là ghé qua trò chuyện đôi câu cùng Lưu Vũ, có đôi khi lại đem tặng người kia một ly trà sữa ba phần đường thêm một phần trân châu.

Dần dần, Châu Kha Vũ trở thành khách quen của Lưu Vũ, hoặc nói đúng hơn, trở thành một người bạn của ông chủ Lưu.

Lưu Vũ biết được người kia tên là Daniel, nhỏ hơn cậu hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học Ngoại Ngữ. Gia đình đều ở nước ngoài, cậu ấy sống ở đây một mình.

Thì ra là đồng cảnh ngộ, Lưu Vũ cũng ở thành phố S này một mình.

Cậu trai kia dần dà tần suất đến tiệm ngày một nhiều. Mỗi buổi chiều sau giờ tan tầm cậu ấy đều sẽ ghé qua đem bánh kem hoặc trà sữa cho cậu, sau đó thản nhiên ngồi trên ghế chủ quầy nghịch ngợm mấy món đồ nhỏ, cho tới khi Lưu Vũ đóng cửa ra về. Lưu Vũ sờ sờ hai má đầy thịt của mình, oán hận nhìn cậu nhóc to xác đang mân mê con cún nhỏ bằng gỗ ngồi kia.

"Daniel" Cậu gọi. "Đừng đem đồ tới vỗ béo tôi nữa. Tôi sắp mập thành heo rồi."

Cậu trai ngồi kia gương mặt méo xệch, mếu máo nhìn Lưu Vũ, nói nếu cậu không nhận tức là không coi cậu ấy là bạn bè rồi. Cậu ấy ở thành phố S này cô đơn lắm, ngoài Lưu Vũ ra thì không còn ai khác cả.

Lưu Vũ bất đắc dĩ, đành đưa bánh kem lên miệng cắn một miếng. Ừm, thật mềm.

Chiều tối hôm ấy, Châu Kha Vũ đề nghị đưa Lưu Vũ về nhà.

Cậu thuê nhà cách cửa tiệm không xa, ước chừng hai con phố. Bóng hai người đổ dài trên mặt đất, một cao một thấp nhìn như đôi đũa lệch. Lưu Vũ thích cảm giác thả bước trên hè phố cuối ngày, nhìn sự vội vã của dòng người ngược xuôi, sự tấp nập của mấy hàng quán ven đường, giống như một chút điểm nhấn giữa dòng đời tĩnh lặng của cậu.

Lưu Vũ bước đi thật chậm, Châu Kha Vũ cũng kiên nhẫn đi bên cạnh. Người kia thật nhỏ bé, chỉ cao đến ngực Châu Kha Vũ, dùng một tay cũng đủ ôm trọn cậu vào trong ngực.

"Đến nơi rồi. Cậu có muốn vào trong ngồi một lát không?" Thanh âm mềm mại dễ nghe của Lưu Vũ kéo Châu Kha Vũ từ trên mười tám tầng mây về lại mặt đất. Cậu nói không cần đâu, lắp bắp tạm biệt Lưu Vũ rồi quay người chạy thẳng. Lưu Vũ nhìn vành tai cậu nhóc đỏ bừng mà bật cười. Cậu ấy xấu hổ cái gì chứ.

Mỗi ngày sau đó, Châu Kha Vũ đều sẽ cùng Lưu Vũ đi bộ về nhà. Nhưng chỉ dừng lại trước cửa nhà cậu, chưa từng bước chân vào trong.

Xế chiều nào cũng sẽ bắt gặp cảnh tượng hai chàng trai một cao một thấp sóng vai nhau đi trên hè đường, người cao hơn luôn đi ở phía bên ngoài. Chàng trai thấp hơn hay lơ đãng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng tay sẽ bị chàng trai cao hơn kia kéo lại, hoàn hảo né tránh viên gạch mà đám trẻ con hay chơi đá banh đặt ra giữa đường.

Hai người cứ như vậy cùng nhau bước qua mùa thu, tiến tới mùa đông lạnh giá.

---

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn chằm chằm cái radio cũ kĩ bên bệ cửa sổ đang phát ra giọng nói của chính mình, giống như muốn bổ nhào vào cùng nó battle đến nơi. Cậu vò đầu, cuối cùng rụt rè hỏi "Tiểu Vũ, anh thích Châu Kha Vũ lắm à?"

Đổi lại được một cái cốc đầu không nặng cũng không nhẹ.

Lưu Vũ nói, anh thích giọng nói của cậu ấy, chứ không phải thích cậu ấy.

Châu Kha Vũ nghe vậy lại càng xoắn xuýt, buột miệng đáp ngay. "Vậy anh có thể thích cậu ấy không?"

Một lời tỏ tình vụng về, nhưng cũng rất đáng yêu.

Lưu Vũ bật cười, Châu Kha Vũ thì cứng đờ. Nhận ra mình lỡ lời nhưng lại không thể bào chữa. Nói cái gì đây? Nói là cậu cảm thấy một phát thanh viên ưu tú như vậy xứng đáng được yêu thích à? Hay nói Tiểu Vũ, cậu ấy cũng rất vất vả, anh nể mặt em mà thích cậu ấy một chút đi?

Nhìn Châu Kha Vũ bây giờ giống hệt một con cún bự mắc lỗi, mặt cúi gằm, hai tay bấu chặt vào nhau.

Lưu Vũ ngừng cười, đưa tay xoa đầu con cún bự kia, nói được, anh thích cậu ấy, cũng thích em, Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Lưu Vũ. Rất lâu sau mới khó khăn mở lời. "Anh... anh biết từ khi nào thế?"

"Anh nhìn thấy chứng minh thư em để trong ví, cũng nhìn thấy bảng tên em cài trên ngực áo vest. Tên đại ngốc này."

Châu Kha Vũ sắc mặt càng trắng bệch. Cậu nắm lấy tay Lưu Vũ, hai bàn tay to lớn bao trọn lấy bàn tay trắng mềm, hỏi anh sẽ không giận em chứ?

Lưu Vũ bảo, giận chứ, giận lắm luôn là đằng khác. Bị lừa dối hơn nửa năm trời, làm sao có thể không giận được. Vậy nên em bồi thường đi. Ngoan ngoãn khai báo tất cả ra đây.

Thế là Châu Kha Vũ ngoan ngoãn ngồi kể sơ yếu lí lịch của mình ra.

Cậu sinh ra ở Mỹ, năm 10 tuổi thì chuyển về Trung Quốc. Sau đó năm ba đại học thì gia đình lại quyết định trở về Mỹ. Cậu không muốn bỏ dở việc học của mình, cuối cùng một mình ở lại thành phố S. Tốt nghiệp xong xin được một công việc dịch thuật cho văn phòng công chứng, phát thanh viên chỉ là nghề phụ thôi.

Đến cả việc trong nhà còn hai người anh trai, anh cả đã kết hôn sinh con cậu cũng khai tuốt ra cho Lưu Vũ nghe.

Lưu Vũ nhìn dáng vẻ nghiêm túc thành khẩn kia của cậu ấy thì trong lòng mềm nhũn. Châu Kha Vũ giống như một cơn gió trong lành giữa ngày hè nóng bức, nhẹ nhàng len lỏi vào cuộc sống của cậu, cuối cùng cuốn lấy không buông.

Cậu nói, Châu Kha Vũ, làm bạn trai anh nhé?

Châu Kha - husky - Vũ hai mắt sáng rực, gật đầu cái rụp, đuôi vẫy loạn không thôi.

Tối hôm ấy trước cửa nhà, Châu Kha Vũ vò lấy gấu áo phông đến nhàu nhĩ, hỏi Tiểu Vũ, em ôm anh một cái được không?

Lưu Vũ dang tay, ôm lấy thân hình khổng lồ kia vào lòng. Cậu phải hơi kiễng chân mới có thể vùi đầu vào hõm vai Châu Kha Vũ. Lưu Vũ có thể cảm nhận được người kia bỗng chốc cứng đờ, sau đó vươn tay đáp lại cái ôm của cậu.

Mới đầu chỉ đơn thuần là ôm lấy, sau đó lại biến thành đặt cả sức nặng cơ thể lên người Lưu Vũ, đè cậu lên cửa.

Châu Kha Vũ đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, bờ vai rộng lớn hoàn toàn che khuất Lưu Vũ. Cậu nhóc lầm bầm, thanh âm trầm thấp đầy từ tính giống như mỗi buổi chiều đều phát ra từ radio.

Cậu ấy nói, "Tiểu Vũ, em thích anh, thích đến phát điên luôn rồi."

Ngày đầu tiên hẹn hò, Lưu Vũ bị ôm đến toàn thân mỏi nhừ.

---

Sau đó Lưu Vũ phát hiện ra, Châu Kha Vũ đặc biệt dính người.

Trước kia chỉ là ngồi một chỗ nhìn cậu làm việc, bây giờ biến thành cùng cậu dính lại một chỗ, hơn nữa còn cực kì thích ôm ấp, để Lưu Vũ lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của mình.

Ngày thứ bảy hẹn hò, Châu Kha Vũ hỏi Lưu Vũ, "Tiểu Vũ, hôm nay kỉ niệm một tuần chúng ta bên nhau, em có thể... hôn anh không?"

Vì thế Lưu Vũ lại chủ động dâng lên đôi môi mềm mại cho người kia.

Đứa trẻ kia giống như là lần đầu yêu đương, cái gì cũng hỏi qua ý kiến cậu. Giống như sợ chỉ một sơ ý nho nhỏ sẽ khiến cậu khó chịu.

Môi chạm môi, Châu Kha Vũ cẩn thận ngậm lấy viên châu tròn tròn, cẩn thận mà liếm mút. Lưu Vũ dở khóc dở cười, vươn đầu lưỡi khiêu khích người nọ.

Thế là Châu Kha Vũ lập tức hóa sói, nhấc bổng Lưu Vũ đặt lên đùi mình, cúi đầu hôn sâu.

Chờ tới lúc tách ra, khuôn mặt Lưu Vũ đã ửng đỏ, hơi thở dồn dập, cả người thoát lực mềm oặt dựa vào cậu nhóc bên cạnh. Còn Châu Kha Vũ dường như thấy chưa đủ, vẫn lưu luyến vị ngọt thấm đẫm tới tận ruột gan mê người kia.

Ngoài trời, từng hạt trắng li ti phủ xuống, báo hiệu tuyết đầu mùa rơi rồi.

---

Lưu Vũ nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường anh với tư thế tiêu chuẩn, hai tay đặt trên đầu gối mà phì cười. Hôm nay bỗng nhiên tuyết rơi lớn, hai người thật vất vả mới có thể từ cửa tiệm đi bộ về đến nhà Lưu Vũ. Cậu lại không nỡ để Châu Kha Vũ một mình đi về, liền giữ cậu ấy ngủ lại.

Cũng chỉ là cùng nhau ngủ một giấc thôi, thế mà cậu nhóc kia có cảm giác sắp phải đi đánh trận đến nơi.

Lưu Vũ hỏi, không phải người Mỹ đều rất phóng khoáng à? Sao em lại nhát gan thế.

“Bởi vì anh trong mắt em là Thần. Người Mỹ rất tôn thờ Thần Linh.” Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, đáp lại. Ánh mắt cậu ấy chất chứa nào là yêu thương, nào là tôn kính, nào là quý trọng, khiến trái tim Lưu Vũ không nhịn được đập hẫng một nhịp.

Đêm hôm ấy, Châu Kha Vũ gối đầu lên gối của Lưu Vũ, còn Lưu Vũ gối đầu lên cánh tay cậu ấy.

Lại một tuần sau nữa, Châu Kha Vũ ghé đầu vào tai Lưu Vũ, thì thầm giữa hơi thở rối loạn. “Tiểu Vũ, em mua nhà rồi. Anh chuyển qua ở với em được không? Em sợ tối, cũng sợ ma, không có anh bên cạnh liền ngủ không ngon giấc.”

Lưu Vũ còn đang mơ hồ sau nụ hôn kéo dài, vô thức đáp ứng. Để rồi bị Châu Kha Vũ bế cả người lẫn đồ về nhà.

Vì quá thích cậu ấy, cho nên muốn chiều chuộng cậu ấy, đáp ứng cậu ấy giống như một bản năng.

Châu Kha Vũ mua một căn hộ trên tầng bảy của một khu chung cư cao cấp gần đó. Lúc cậu dọn đến, đồ đạc vẫn thật sơ sài, thậm chí phòng ngủ cũng chỉ kê đúng một cái giường lớn. Lưu Vũ thở dài, bắt đầu công cuộc trang hoàng cho căn nhà mới.

Cậu ngồi trên giường, tay ôm laptop xem đồ, còn Châu Kha Vũ thì ôm cậu, dùng chân tay dài ngoằng của mình trói cậu vào trong lòng.

Lưu Vũ hỏi, em thích kiểu dáng nào thế. Châu Kha Vũ chôn đầu trong hõm cổ cậu, giống như con cún to xác hít hà lấy mùi sữa thoang thoảng tỏa ra từ người Lưu Vũ, ậm ừ trả lời. “Em thích anh.”

Thích anh, đến nghiện.

Thế là Lưu Vũ chọn đồ, Châu Kha Vũ quẹt thẻ. Rốt cuộc một tuần sau, căn hộ của Châu Kha Vũ cũng ra dáng gọi là nhà.

Mua nhà xong rồi, Châu Kha Vũ lại mua xe. Kiểu dáng nhã nhặn sang trọng, toàn thân đen bóng, nhưng lại chỉ có hai chỗ ngồi.

Lưu Vũ bất đắc dĩ gõ đầu tên nhóc to xác kia một cái, nói mua xe kiểu này thì em chở được ai. Châu Kha Vũ không ngần ngại ôm đầu đáp ngay, xe của em chỉ chở anh thôi, hai chỗ là đủ rồi.

Giống như trái tim em chỉ dành cho một mình anh thôi.

Tình yêu đôi khi không cần vồn vã dồn dập, không cần táo bạo khoa trương. Giống như tình yêu của Châu Kha Vũ dành cho Lưu Vũ, mềm mại và nhẹ nhàng, len lỏi vào từng ngóc ngách của cuộc sống, thấm đẫm linh hồn lẫn nhau.

Từ ngày Lưu Vũ dọn về ở cùng Châu Kha Vũ, cậu phát hiện Châu Kha Vũ buổi sáng đặc biệt khó dậy, còn hay thích đem thân thể cao gần 2 mét đi làm nũng với cậu. Ví dụ như trước khi rời giường phải hôn chào buổi sáng, sau đó cậu ấy sẽ mắt nhắm mắt mở đi đánh răng, rồi lại mắt nhắm mắt mở ăn bữa sáng. Cuối cùng vẫn là Lưu Vũ giúp Châu Kha Vũ vuốt lại mớ tóc xù như tổ quạ trên đầu.

---

Châu Kha Vũ ngồi làm việc trên sofa, hai chân thon dài duỗi thẳng, gác lên tay vịn. Gọng kính màu bạc đặt trên sống mũi càng tôn lên ngũ quan sắc bén. Quá quyến rũ rồi. Lưu Vũ thừa nhận, lúc cậu ấy chăm chú làm việc và lúc cậu ấy xụ mặt làm nũng hoàn toàn là hai người khác nhau. Cậu đứng chôn chân ở cửa phòng khách, tay nắm chặt điện thoại tự đấu tranh với chính mình. Cuối cùng cũng không nỡ phá vỡ bức tranh tuyệt mĩ kia, liền nhấc chân trở lại phòng bếp.

Bỏ đi, để lát nữa nói với em ấy sau.

Lưu Vũ ngẩn người, suy nghĩ bay xa tới nỗi có người đứng phía sau cũng không biết. Cho tới tận lúc lò nướng kêu ting một tiếng cậu mới giật mình trở lại, vừa định đứng lên lấy bánh ra khỏi lò thì vòng eo đã bị ôm lấy, cả người rơi vào vòng tay vững chắc quen thuộc.

Châu Kha Vũ ôm lấy cậu từ phía sau, giọng buồn thiu. “Tiểu Vũ, anh nghĩ gì mà tập trung thế? Bỏ quên cả em.”

Lưu Vũ do dự một lát, cuối cùng ngập ngừng, nói Kha Vũ, mẹ anh bảo anh đi xem mắt.

Cánh tay đang vòng quanh eo cậu bỗng chốc cứng đờ, sau đó siết chặt. Cậu ấy nói không được, không cho anh đi đâu hết. Anh đã hôn em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em. Tiểu Vũ, đừng bỏ em.

Thanh âm nghèn nghẹn của Châu Kha Vũ thành công đánh cho Lưu Vũ tới choáng váng, lồng ngực giống như bị kim đâm một cái, đau nhói.

Cậu ấy đem mình biến thành tất cả. Giống như chỉ cần bỏ đi, Châu Kha Vũ sẽ chẳng còn gì cả.

Lưu Vũ vươn tay xoa cái đầu xù đang chôn trên vai mình, cười nhẹ nhàng đáp. "Anh nói với mẹ, anh có người yêu rồi. Mẹ anh muốn gặp em.”

---------

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro