Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo 18+




"Ưm..." Thanh âm ngọt lịm cắt đứt không gian tĩnh lặng, vô tình hun nóng lên bầu không khí xung quanh.

Châu Kha Vũ ôm lấy eo Lưu Vũ, môi kề môi quấn quýt không rời, tham lam mà mút lấy khoang miệng ngọt mùi sữa của người trong lòng. Lưu Vũ bị hôn đến choáng váng, chỉ biết bám lấy vai cậu nhóc cao hơn để giữ thăng bằng.

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ của em." Châu Kha Vũ nỉ non giữa những nụ hôn nóng bỏng, lặp đi lặp lại cái tên Tiểu Vũ như kẻ nghiện. Đôi mắt đen sâu thẳm chỉ phản chiếu hình bóng một người.

Tầm mắt Lưu Vũ mờ đi, hơi thở rối loạn bị triệt để cướp đoạt, tay chân dần trở nên mềm nhũn. Gương mặt tinh xảo vì thiếu dưỡng khí mà thoáng đỏ bừng nhìn càng động lòng người. Chẳng biết thằng nhóc Châu Kha Vũ này bị làm sao, lĩnh chứng nhận xong thì liền đần ra một cục, cứ lẩm bẩm không có cảm giác chân thực, đòi anh cho thấy cảm giác chân thực.

Cái chiêu trò cũ rích này dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là Lưu Vũ vẫy cờ trắng chịu thua trước ánh mắt cún con của Châu Kha Vũ, tự đưa người vào miệng cọp. Lưu Vũ vừa thầm mắng bản thân không có định lực, vừa luống cuống ôm chặt cổ Châu Kha Vũ khi bị thằng nhóc bất ngờ bế bổng lên.

Quần áo rơi rải rác trên sàn nhà từ phòng khách vào tận đến phòng ngủ. Đến khi lưng chạm xuống đệm giường, Lưu Vũ đã hoàn toàn trần trụi. Châu Kha Vũ đặc biệt thích ga giường tối màu bởi nó càng làm nổi bật lên màu da trắng sứ của Lưu Vũ. Cả người anh thoáng run lên vì lạnh, theo bản năng bám chặt lấy thân thể ấm áp phía trên. Châu Kha Vũ bật cười, rê lưỡi liếm dọc cần cổ thanh mảnh.

"Thỏ con thật dính người." Châu Kha Vũ cao hơn Lưu Vũ tận hai cái đầu, cả người anh lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn, ấm ức há miệng cắn lên bờ vai vững chắc. Châu Kha Vũ hơi run lên, bản tay to lớn trượt dọc theo sống lưng xuống dưới rồi bất ngờ vỗ mạnh một cái.

Tiếng bốp giòn tan vang vọng, cánh mông trắng nõn lập tức ửng đỏ dấu tay. Cảm giác đau rát xộc lên đại não, Lưu Vũ còn chưa kịp bình tĩnh lại thì phát thứ hai, thứ ba đã liên tiếp hạ xuống.

Châu Kha Vũ xuống tay rất mạnh, cảm giác đàn hồi khiến cậu yêu thích phát điên. Lưu Vũ cả người rất gầy, chỉ riêng cặp mông đầy đặn là có chút thịt. Lần nào Châu Kha Vũ cũng đặc biệt thích xoa nắn tới biến dạng, dấu tay lưu lại cho tới tận mấy ngày sau.

"Hức... Kha Tử... đau quá..." Lưu Vũ khóc lóc xin tha, một tay luống cuống giữ lấy cánh tay Châu Kha Vũ, cơ thể mất điểm tựa mà rơi xuống giường, mông ma sát với đệm lập tức đau nhói khiến anh không nhịn được mà rên rỉ, nước mắt lập tức trào ra.

Châu Kha Vũ hôn lên mi mắt anh, liếm đi từng giọt nước mắt mằn mặn. Cậu luồn tay xuống dưới xốc anh dậy, để Lưu Vũ mềm oặt nằm gọn trong lồng ngực vững chắc. Bàn tay khi nãy còn đánh tới không biết nặng nhẹ bây giờ lại dịu dàng xoa nắn cặp mông đầy đặn, vừa xoa vừa thì thầm lời xin lỗi.

Cảm giác đau xót qua đi, thay vào đó là sự ngứa ngáy tới khó chịu. Cảm giác cánh mông nóng bừng, bên trong giống như có hàng vạn con kiến cắn đến nhức nhối. Lưu Vũ vặn vẹo vòng eo mềm mại, bàn tay nhỏ xíu níu chặt lấy cánh tay Châu Kha Vũ nỉ non đòi hỏi, ưm a kêu khó chịu.

Cơ thể đã quá quen với những cái đụng chạm của Châu Kha Vũ. Nó đang khát vọng nhiều hơn, đòi hỏi được quan tâm nhiều hơn.

"Tiểu Vũ, anh thật xinh đẹp." Thanh âm trầm khàn của Châu Kha Vũ giống như thuốc phiện, mỗi lần trên giường đều khiến Lưu Vũ trầm luân. Cậu đem hai ngón tay vói vào trong miệng anh, kẹp lấy đầu lưỡi mà chơi đùa. Đợi đến khi chúng ướt đẫm nước bọt liền kéo dọc từ miệng dọc xuống xương quai xanh, lướt qua đầu ngực đã dựng thẳng rồi chạm tới huyệt nhỏ giấu giữa hai cánh mông đâm thẳng vào.

"A..." Lưu Vũ căng cứng người khi bị dị vật bất ngờ xâm nhập, nội bích nóng rực cắn chặt lấy hai ngón tay. Anh nghe thấy tiếng thở hắt ra của Châu Kha Vũ trên đỉnh đầu. "Tiểu Vũ, thả lỏng. Đã làm bao nhiêu lần mà bên trong anh vẫn chặt như vậy."

"Đừng... đừng nói..." Lưu Vũ là người dễ xấu hổ liền bị câu nói không đứng đắn kia chọc cho cả người đỏ bừng, cố gắng làm quen với dị vật bên trong cơ thể. Ngón tay Châu Kha Vũ rất dài, khớp xương rõ ràng. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng mỗi lần cảm giác bên trong bị khuấy đảo là bên dưới anh lại không nhịn được thắt chặt lại.

Châu Kha Vũ thở dài, cậu nhịn cũng thực khổ sở. Lưu Vũ vĩnh viễn cũng không biết dáng vẻ trên giường của anh động lòng người cỡ nào. Ngả người đặt anh xuống giường, Châu Kha Vũ há miệng ngậm lấy đầu ngực đỏ tươi, liếm láp cố ý phân tán sự chú ý, tay còn lại mò xuống dưới chạm vào vật nhỏ của anh mà khiêu khích.

"Ha, Kha Tử... em động... động một chút..." Châu Kha Vũ đã quá hiểu cơ thể anh, chỉ vài cái động chạm đã khơi dậy được dục vọng nguyên thủy nhất của Lưu Vũ. Anh há miệng thở dốc, hai tay nắm chặt ga giường đến nhàu nhĩ.

"Tiểu Vũ, em ở đây." Châu Kha Vũ hết day lại cắn đầu ngực nhỏ, đến khi một bên ướt đẫm nước bọt lại chuyển sang bên kia tiếp tục liếm mút. Ngón tay bên dưới cũng không nhàn nhã, mô phỏng động tác mà rút ra đâm vào liên tục, chọc ngoáy bên trong khiến Lưu Vũ oằn mình, vô thức mà bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

"Ưm..." ngón tay va phải tuyến tiền liệt làm Lưu Vũ cong người, vật nhỏ phía trước cương cứng giật giật. Bàn tay Châu Kha Vũ bắt đầu tuốt lộng nhanh hơn, phía sau không ngừng kích thích vào điểm mẫn cảm. Rất nhanh Lưu Vũ liền hét lớn mà bắn ra, tinh dịch trắng đục vương đầy tay và bụng Châu Kha Vũ.

Cao trào qua đi, Lưu Vũ xụi lơ trên giường, hai mắt mờ hơi nước mông lung vô định. Châu Kha Vũ dịu dàng hôn lên môi anh, bên dưới lại chẳng chịu buông tha, bốn ngón tay tiếp tục kích thích nới rộng huyệt nhỏ.

"Hức... chậm thôi..." Vật nhỏ vừa rũ xuống lại có xu hướng ngẩng đầu. Hai chân bị Châu Kha Vũ tách rộng gác lên cánh tay, bên dưới phơi bày không sót thứ gì. Lưu Vũ cảm giác bản thân như miếng thịt ngon nằm trên đĩa, chỉ chờ người phía trên nhào tới cắn xé.

Châu Kha Vũ cúi đầu hôn anh chặn đi tầm mắt, bên tai thủ thỉ lời yêu đã nói cả trăm vạn lần, dương vật to lớn chen vào cúc huyệt mềm mại. Vừa mới vào được phần đầu đã bị Lưu Vũ cắn chặt cả miệng trên lẫn miệng dưới, khoang miệng phảng phất mùi máu tanh.

Kích cỡ thế này, bốn ngón tay còn thua xa.

Châu Kha Vũ nhíu mày vì đau, một tay không ngừng kích thích đầu ngực Lưu Vũ, một tay xoa nắn miệng huyệt đang bị căng lớn hết cỡ. Nụ hôn nuốt hết những tiếng nức nở của Lưu Vũ, cậu khẽ thì thầm giữa những khoảng trống ngắn ngủi. "Thả lỏng nào Tiểu Vũ. Anh cắn em đau quá."

"Kha Tử... hức... em động nhẹ một chút..." Lưu Vũ nhìn trán Châu Kha Vũ ướt mồ hôi, lại không nhịn được xót xa người yêu nhỏ. Đầu lưỡi rụt rè luồn vào cuốn lấy lưỡi Châu Kha Vũ, tận lực rời đi cảm giác đau nhức phía dưới.

Bởi vì quá yêu cậu ấy, cho nên không muốn cậu ấy phải chịu đựng bất kì điều gì.

Châu Kha Vũ yêu chết Lưu Vũ những khoảnh khắc như vậy. Cậu cúi người hôn lên xương quai xanh tinh xảo, cắn mút lưu lại những dấu vết đỏ ửng. Cảm giác ấm nóng từ đầu lưỡi uyển chuyển kéo theo tâm tư Lưu Vũ dần trôi dạt, đắm chìm vào sự dịu dàng của người phía trên. Châu Kha Vũ rất biết cách nắm bắt thời cơ, phía dưới vừa thả lỏng đã đẩy mạnh eo, vùi toàn bộ tính khí to lớn vào sâu trong thân thể anh.

Cả hai đồng thời thở hắt ra. Châu Kha Vũ vì sướng, Lưu Vũ vì đau.

"Tiểu Vũ, khó chịu thì cắn em." Vừa đâm vào đã vội vàng chuyển động, tuy chỉ là với biên độ nhỏ nhưng cũng đủ khiến sống lưng Lưu Vũ tê dại. Nội bích bị căng lớn hết cỡ, thậm chí có thể cảm nhận rõ từng đường gân nổi lên đáng sợ. Màn dạo đầu rườm rà gần như cuốn trôi toàn bộ sự nhẫn nại của Châu Kha Vũ, đến khi nếm được vị ngọt liền như mất kiểm soát, hung hăng chiếm đoạt.

"Chậm, ưm...em chậm thôi..." Lưu Vũ cả người giống như diều đứt dây không có điểm tựa, bị thúc tới choáng váng. Cơ thể trượt đi lại bị cánh tay Châu Kha Vũ kéo về. Cảm giác đau đớn dần bị thay thế bởi khoái cảm đánh thẳng lên đại não, ăn mòn đi lý trí chẳng còn sót lại là bao.

Vật thể to lớn trong thân thể liều mạng đâm chọc, lúc nông lúc sâu cọ qua tuyến tiền liệt khiến Lưu Vũ run rẩy không ngừng. Cổ họng vô thức bật ra những tiếng rên rỉ mất kiểm soát lại càng khiến Châu Kha Vũ hứng tình. Cậu lật người anh lại, tư thế này giúp tính khí đi vào sâu hơn. Lưu Vũ có cảm giác bị đâm tới tận dạ dày, tới nỗi bụng nhỏ cũng hơi phồng lên rồi.

Tóc mái ướt sũng rủ xuống liền bị Châu Kha Vũ vuốt ngược lên trên. Ánh mắt Lưu Vũ dần tan rã mà mất đi tiêu cự, tay chân mềm nhũn chống trên đệm giường, hoàn toàn dựa vào cánh tay ôm ngang eo mới không đổ sập xuống. Bụng dưới căng trướng khó chịu, cảm giác luôn ở ngấp nghé bờ vực cao trào làm anh phát điên, muốn tự an ủi lại bị thằng nhóc kia giữ chặt hai tay, Lưu Vũ liền nức nở bật khóc. "Ư... Kha Tử... hức... xin em..."

"Tiểu Vũ, không cho phép sờ, em muốn chơi anh tới bắn."

Muốn anh chỉ vì em mà rên rỉ, muốn anh chỉ vì em mà đạt tới cực khoái.

Lưu Vũ nghe vậy hoảng sợ khóc không thành tiếng, kịch liệt giãy dụa muốn chạy trốn. Cũng không biết anh lấy sức lực ở đâu mà hất văng cánh tay Châu Kha Vũ, nỗ lực bò về phía trước. Dương vật sưng tím đáng sợ trượt ra khỏi miệng huyệt, dâm thủy trào ra chảy dọc xuống đùi non trắng mịn. Mới bò được hai bước Lưu Vũ đã mất sức, nằm rạp xuống giường. Châu Kha Vũ dễ như ăn cháo kéo người trở lại, nâng cao mông anh lần nữa mạnh mẽ tiến vào.

"A, ư... sâu... sâu quá rồi... A..." Huyệt nhỏ ẩm ướt vồn vã mút lấy dương vật to lớn, tiếng nước nhóp nhép khiến người ta đỏ mặt vang vọng khắp phòng. Lưu Vũ há miệng thở dốc hệt như con cá mắc cạn, liên tục bị đâm tới lút cán, bao tinh hoàn bạch bạch đập vào cánh mông sưng tấy. Châu Kha Vũ hoàn toàn đánh mất vẻ ôn nhu ban đầu mà điên cuồng chiếm hữu người dưới thân. Cậu cúi đầu cắn lên bả vai Lưu Vũ, giống như thật sự muốn lưu lại dấu vết không thể nào biến mất.

Nước mắt Lưu Vũ trào ra khỏi mi mắt, rơi xuống mất hút trong tấm ga trải giường tối màu. Châu Kha Vũ điên rồi. Hai tay anh ra sức đập xuống giường bị cậu tóm lấy trói cứng ra phía sau, chỉ có thể bị động mà tiếp nhận từng cú va chạm đầy nhục dục.

"Hức... anh... chịu không nổi... Kha Tử..." Cả hai bắn ra gần như đồng thời. Toàn bộ tinh dịch của Châu Kha Vũ đều rót vào trong bụng Lưu Vũ, nóng rực giống như muốn thiêu đốt dạ dày. Cậu ôm anh thở dốc trên giường, bàn tay to lớn lại bắt đâu mò tới bụng dưới của anh.

"Đừng nắn... trướng lắm." Cả người Lưu Vũ chẳng còn chút sức lực, thanh âm thì thào như mất hơi. Anh rùng mình khi nhận ra thứ to lớn vẫn còn chôn trong hậu huyệt lại cứng lên, thất thểu van xin. "Đừng... em mau ra ngoài. Anh mệt lắm."

Thế nhưng hôm nay Châu Kha Vũ nào có chịu nghe lời anh, thắt lưng khẽ động, lần nữa đẩy Lưu Vũ vào lưới tình.

Đêm, còn dài.

---

Đây là flag tôi lập nếu 2 con cá cùng đi tuần lễ thời trang, và tôi đã vắt kiệt sức để lái chiếc xe cút kít này =))) tôi cảm giác mình không có thiên phú lái xe cho lắm =)))

Sẵn tiện pr một chút cho con blog flop ẻ của tôi 👇 ở đây không có gì cả, đôi lúc tôi sẽ ngẫu hứng viết vài ba cái đoản nhẹ nhàng tình cảm thôi. Mà đoản thì tôi sẽ không up trên watt, chỉ up trên fb. Người đẹp nào thích có thể vào ngó qua nhé.

Yêu thương, chúc các người đẹp cuối tuần vui vẻ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro