go (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tiếp cho đã mạch truyện nào quý dzị ơiii =)))

4.

"Vị kia nhà tôi bảo khiêu vũ giống như luyện tập phục hồi chức năng vậy, thật khó chịu."

Lâm Mặc nắm tay người hướng dẫn than thở, đôi mắt nhìn về phía Lưu Vũ đang chống lấy cây sào duỗi lưng, trên mặt viết đầy hai chữ ngưỡng mộ.

Lưu Vũ không khỏi mỉm cười khi nghe tiếng thở dài của Lâm Mặc.

Rõ ràng bộ trang phục cậu ta chọn cho tiệc tối quả là biết phô dáng người, vạt áo theo động tác nhảy cứ làm thắt lưng mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện. Dưới sân khấu, vị khán giả Trương Gia Nguyên xem đến là trưng ra bộ mặt xấu không thể tả, Lâm Mặc vừa xuống khỏi sân khấu đã cùng hắn cãi nhau một trận. Từ đó khiêu vũ trở thành một từ cấm giữa hai người họ, chỉ cần vô ý đề cập cũng có thể biến cuộc đối thoại thành một trận dội bom.

Đại khái là người ngoài cuộc tỉnh táo, hiểu rõ cái đạo lý mà người trong cuộc u mê, Lưu Vũ biết cái kia đơn giản chỉ là việc sinh sự của một người có mong muốn chiếm lấy tài sản của riêng mình mà thôi.

Lâm Mặc dài giọng trêu chọc Lưu Vũ

"Vẫn là mới cưới tốt hơn, một giây không gặp, nhớ vạn lần, lúc nào cũng dính dính lấy nhau!"

Lưu Vũ sắc mặt tối sầm lại, đã mấy ngày nay không có gặp Châu Kha Vũ, điện thoại hay Wechat liên hệ, hắn cũng chỉ đáp rất ngắn gọn. Trong lòng anh không khỏi hoài nghi, sự nhiệt tình của tân hôn cũng như sức hấp dẫn của bản thân mình nhanh như vậy đã biến mất rồi sao.

Anh cúi đầu thở dài, đem chân đặt ở trên sào, đeo giày múa nhanh một chút, cầm lấy quạt, cổ tay dùng sức phật một tiếng mở ra. Ống tay áo dệt bằng sa mỏng như làn nước uốn lượn quanh thân, một thân hình uyển chuyển trong phòng.

Phòng luyện tập ánh sáng rất tốt, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ rọi vào, những hạt bụi vàng bay lơ lửng trong không khí. Trong sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng, hình ảnh dáng người bay lên giống như rồng uốn mình, lại như một thoáng kinh hồng, kinh diễm lòng người, mũi chân chĩa xuống đất, lấy đà để tung cả người lên, anh xoay một vòng trên không trung rồi tiếp đất.

Trong chớp mắt, anh xốc tay áo lên che trước mặt, tựa như tân nương phủ khăn voan, khẽ nâng mặt để nước mắt không rơi, ánh mắt anh chợt dừng ở hành lang phía ngoài cửa sổ, chạm mắt người đang tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn vào trong này.

Châu Kha Vũ!

Anh tùy ý để cây quạt sang một bên, vội vàng đuổi theo, thân ảnh cao gầy ngược sáng phía trước kia cất bước rất nhanh, ánh sáng trên hành lang càng làm rõ tấm lưng gầy của hắn.

Lưu Vũ một mặt đuổi theo, một mặt lo lắng gọi tên hắn.

Một hồi âm thanh cứ thế vang lên trong hành lang.

Hắn dừng bước chân nhưng không quay đầu lại. Lưu Vũ chạy thêm vài bước đã đuổi kịp, ôm lấy Châu Kha Vũ từ phía sau.

"Em đi nhanh như vậy làm gì? Có phải là muốn trốn anh không?"

Châu Kha Vũ không dám quay đầu lại nhìn anh, trên mặt hắn vẫn còn một chút thương tích, cũng không biết là Lưu Chương đã bắt đầu đề cập, khuyên bảo Lưu Vũ chuyện ly hôn hay chưa. Suốt một lúc lâu, hắn không biết phải mở lời như thế nào.

Giữa lúc hàng trăm suy nghĩ rối loạn trong lòng thì một đôi tay mềm mại đưa lên sờ sờ hai lỗ tai hắn.

Tay một đường từ tai hạ xuống bên hông Châu Kha Vũ, bàn tay ấm áp mềm mại lại sờ vài lần thắt lưng rồi tới hai bên đùi.

Châu Kha Vũ bị anh lung tung sờ soạng có hơi chút kinh ngạc. Ngay lập tức, hắn đã phản ứng lại được đây là Lưu Vũ đang tìm mấy thứ kiểu như tai nghe, bộ đàm của hắn.

"Được rồi, không cần tìm, em đang tan ca mà."

Lưu Vũ không thu tay về, hai tay ôm lấy eo Châu Kha Vũ, sườn mặt áp lên tấm lưng vững chãi của hắn, anh nói nhỏ nhẹ, lặp đi lặp lại nhiều lần, nói với Châu Kha Vũ, nói với hắn, anh muốn hắn về nhà, có được không?

Châu Kha Vũ đưa tay ôm eo anh, gật đầu đồng ý.

Lưu Vũ hai mắt sáng lên, vội vàng hỏi.

"Tuần sau là lễ tốt nghiệp, là người nhà, em đến xem anh được không?"

"Được."

"Có phải em không thích xem anh múa không? Nếu em không thích anh có thể không múa, thật đấy."

"Em thích."

Mặc dù Châu Kha Vũ trả lời đều chính là những đáp án khiến anh vui trong lòng nhưng có được chúng một cách đơn giản thế này khiến anh có chút khó chịu. Bình thường, anh chỉ cần chủ động một chút, Châu Kha Vũ sẽ dùng hết tất cả nhiệt thành mà em ấy có hào hứng phụ họa cùng với anh. Nhưng bây giờ, ngay cả liếc nhìn, em ấy cũng không muốn.

Lưu Vũ có chút không cam lòng túm túm áo hắn, Châu Kha Vũ vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu quay đầu lại. Sau mấy hồi lôi kéo mà không có kết quả, anh mất dần kiên nhãn, đi nhanh lên phía trước vài bước, Châu Kha Vũ ngẩng cao mặt, đem vết thương ở trên trán che đi, không nói một lời, lách qua người anh, bỏ đi.

Lưu Vũ nhìn theo bóng dáng hắn đầy mất mát, cũng không có ý định đuổi theo nữa, khóe miệng đang nhếch lên rất nhanh hạ xuống, trong lòng run lên.

Rõ ràng là em ấy đang tức giận, thật sự rất tức giận...

Suốt dọc đường trở về phòng tập, Lưu Vũ đều phải vịn vào tường, anh ngồi thụp xuống đất, véo véo má mình lúc nhìn vào gương.

"Lâm Mặc, nếu như cặp đôi mới cưới... có mâu thuẫn thì làm sao bây giờ?"

Lâm Mặc đột nhiên bị anh hỏi như vậy, sửng sốt một chút.

Kẻ mới tân hôn sao lại đi hỏi vấn đề của vợ chồng già thế này.

Có lẽ là do đội trưởng đội một có vẻ mặt quá ư là hung thần ác sát, bắt nạt bảo bối của mình đến nhường này.

Cậu ta bày ra dáng vẻ của người thành thục nói.

"Để chỉ cho cậu một tập tục của người Trung Quốc,... đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa."

Cuối giường làm...

Lưu Vũ trong lòng yên lặng lặp lại một lần.

5.

Buổi tối, Châu Kha Vũ sau khi chuẩn bị thức ăn, bày biện chúng ra bàn, bít tết là loại thịt bò bông tuyết được lựa chọn cẩn thận, món canh cá diếc hầm đậu phụ trong veo, hắn cởi tạp dề, nhìn một bàn đồ ăn nóng hổi mình hao tâm chuẩn bị thập phần vừa ý, lại lấy trong tủ ra một chai vang đỏ cùng hai ly rượu đầy tinh xảo.

Mọi việc còn lại chỉ cần chờ Lưu Vũ tắm xong đi ra, hắn đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho cuộc trò chuyện tối nay.

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại từ lâu, nửa ngày mà không có động tĩnh gì.

Châu Kha Vũ có chút nhịn không nổi, muốn đi xem, hắn mới vừa đi đến cửa phòng tắm cũng là lúc "tạch" một tiếng, cửa được mở ra.

Hơi nước nóng trong phòng theo khe hở ở cửa tràn ra ngoài.

Xuyên qua làn hơi nước ấm áp, hắn dần nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Vũ. Hai gò má mềm mại như chứa nước, mái tóc màu nâu nhạt đã được sấy qua, nhu thuận phủ trước trán, hơi che đôi mắt đi một chút, làn da trắng sữa như ẩn như hiện giữa nhiệt khí.

Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, chiếc áo vừa rộng vừa dài trùm hờ hững lên người, so với anh còn lớn hơn hai tới ba số, vạt áo vừa vặn che tới đùi. Là áo của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ đi tới phía trước từng bước, hương thơm cũng theo đó mà phả vào mặt hắn. Châu Kha Vũ nhất thời hô hấp trầm hơn vài phần, theo bản năng lùi lại sau lưng vài bước.

Bộ não, vốn thường quay nhanh hơn động cơ, nay lại đang hỗn loạn, trở thành một khối bột nhão, đôi mắt hắn không thể di chuyển, gắn chặt lên người Lưu Vũ.

Lưu Vũ cười nhẹ, nhìn phản ứng của hắn liền biết mình đã thành công hơn phân nửa, đêm nay, người này không thể chạy thoát.

Anh cũng không vội vã cùng Châu Kha Vũ tiếp xúc da thịt mà vươn tay chạm đến chiếc cằm tinh xảo của hắn. Đầu ngón tay hồng hồng chạm đến yết hầu Châu Kha Vũ. Cảm nhận được sự rung động của trái táo Adam này, anh dời tay xuống dưới, cảm tưởng như tất cả nơi nào đầu ngón tay anh đi qua cũng như được một que diêm châm lên lửa nóng vậy. Bàn tay vừa chậm rãi cởi cúc quần áo, vừa nhẹ nhàng chạm vào từng khối cơ một trên người hắn, anh nhìn Châu Kha Vũ bằng đôi mắt lấp lánh.

"Gần đây, em vì chuyện gì mà không dám nhìn anh vậy?"

Thanh âm cực kỳ mềm mại, cảm tưởng như còn mang theo hơi nước nóng từ bồn tắm, giống như thêm dầu vào lửa, đốt cháy lên ngọn lửa dục vọng trong lòng Châu Kha Vũ, đốt hắn thành tàn tro. Trái tim nơi lồng ngực đập liên hồi, miệng lưỡi khô đắng, thoáng chốc chẳng nói nên lời.

Khuôn mặt xinh đẹp và hương thơm mê người áp tới gần, hô hấp nỏng bỏng phả vào cổ Châu Kha Vũ, di chuyển dần lên.

Khuôn mặt trong veo như ngọc càng ngày càng gần tầm mắt của hắn, đôi môi mềm mại ẩm ướt hạ lên trên đôi môi hắn, tất cả những cố gắng lý trí của hắn ngay lập tức đều bị bỏ lại sau đầu.

Đem đôi chân trắng mịn, thon dài quấn lên bên hông, vừa hôn vừa vững vàng ôm người hướng về phía phòng ngủ, đặt người xuống đệm giường mềm mại.

Ánh trăng theo bức màn trộm nhìn cảnh xuân trong phòng.

Anh vô cùng thích cảm giác Châu Kha Vũ ngốc nghếch lại mạnh mẽ quấn quýt lấy anh như vậy.

Ít nhất là trong lúc này, toàn bộ lực chú ý của Châu Kha Vũ đều đặt trên người anh, không có quá nhiều tâm tư hay băn khoăn, toàn bộ đầu óc chỉ nghĩ đến một người, cả người đều có thể thả lỏng, như vậy cũng là đủ rồi.

Một tiếng rung ù ù vang lên không đúng lúc, cắt ngang bầu không khí lãng mạn trong phòng. Màn hình di động đang sạc bên cạnh giường sáng lên chói mắt.

Lưu Vũ nhíu mày.

Châu Kha Vũ đứng dậy, lồng ngực phập phồng, thở dốc, quả táo Adam của hắn cuộn lên cuộn xuống, nuốt nước bọt, bình tĩnh lại rồi trả lời điện thoại.

"Alo, có chuyện gì vậy? Tôi không có việc gì. Sao? Tìm được gì rồi? Ai cơ?..."

Không biết người trong điện thoại nói gì, Châu Kha Vũ mang vẻ mặt phức tạp quét qua Lưu Vũ đang ngồi dậy từ trên giường.

Cảm giác phải dừng lại giữa dục vọng là cảm giác khó chịu nhất.

Lưu Vũ đem quần áo trùm lại lên người, hai mắt mờ mịt nhìn người kia bỏ điện thoại lai trên bàn, thay quần áo, cài lại thắt lưng rồi bỏ điện thoại lại vào túi, tùy ý mặc một chiếc áo sơ mi, cầm theo chùm chìa khóa xe.

Nhìn thấy người kia sắp rời đi, hai mắt Lưu Vũ chợt đỏ lên, từ trên giường chạy xuống, ôm chầm lấy cánh tay hữu lực của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ đừng đi, đừng rời bỏ anh, có được không?"

Âm cuối dường như run rẩy đến phát khóc.

Châu Kha Vũ yên lặng nghe thanh âm cầu xin đầy ôn nhu của Lưu Vũ, trong đáy mắt dấy lên cảm xúc kì lạ, thật lâu sau mới quay đầu lại, đôi mắt đen trầm nhìn Lưu Vũ.

Trong phòng ngủ mờ mịt, ánh mắt Lưu Vũ vô cùng mềm mại, đôi mắt ướt át tràn ngập ánh trăng, quần áo mỏng rơi trên nửa người, lộ ra một bên vai và xương quai xanh quyến rũ, trên cổ còn lưu lại mấy dấu hôn đỏ mê người. Đây là sự cám dỗ mà người bình thường không thể từ chối, hấp dẫn trái tim đến cực điểm.

Châu Kha Vũ nắm lấy tay anh, ngồi xổm xuống bên giường, nhìn chăm chú vào Lưu Vũ đang ngồi trên giường, theo thói quen phát ra giọng điệu nhẹ nhàng hiếm thấy.

"Được, chỉ cần đêm nay anh nói với em sự thật, em sẽ không đi."

Kiên nhẫn, cẩn thận, ôn nhu, hắn đem toàn bộ tình cảm của mình đặt lên trên người Lưu Vũ, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra cũng chẳng nghĩ tới thu hồi, chẳng sợ chính mình phải nhảy xuống một vực sâu không đáy.

Cánh tay hắn đang nắm chậm rãi buông ra.

Lưu Vũ theo bản năng hơi lùi lại, đột nhiên tim đập rất nhanh, may mà đèn trong phòng đều tắt, không thể thấy được sự biến sắc trên mặt anh. Anh đưa tay, lén lút ôm lấy tấm chăn bên cạnh, đột nhiên bối rối, cúi đầu, cắn cắn môi dưới.

"Được,.. được,... thật ra đêm đó..."

Châu Kha Vũ đánh gãy lời anh "Là thuốc say xe, em biết."

Lưu Vũ bỗng nhiên giương mắt nhìn hắn.

"Không không, là anh dùng sai thuốc, uống nhầm thuốc cảm thành thuốc say xe, là uống nhầm thôi... anh không hề cố ý. Anh không nghĩ mọi chuyện sẽ như vậy."

Không khí đọng lại từng chút, cả phòng rơi vào trạng thái vô cùng tĩnh lặng.

Châu Kha Vũ lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn đọc báo cáo, hoàn toàn biết được Lưu Vũ đã dùng thuốc say xe.

Nếu như anh ấy dùng chiêu này để câu dẫn hắn cũng tốt, ít nhất hắn có thể biết rằng Lưu Vũ cũng có ý với mình.

Cũng là bởi lí do này mà hắn mới có thể khẳng định nếu mình cầu hôn anh chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng bây giờ chỉ là sự sai lầm vì uống nhầm thuốc thôi hay sao?

Học tập tại trường cảnh sát top đầu, tốt nghiệp với thành tích hạng một, nhiều năm tu nghiệp ở nước ngoài, chỉ cần hắn có ý thì đảo mắt một chút có thể nhìn rõ, đại khái cũng có thể đoán được suy nghĩ trong lòng của đối phương.

Vậy mà khi đối mặt với Lưu Vũ, hắn giống như rơi vào mê trận, dù có chăm chú nhìn, cố gắng suy luận tới chừng nào, hắn cũng thực sự không thể nhìn thấu.

Bên trong lớp vỏ xinh đẹp này rốt cuộc đâu là thật đâu là giả.

Giữa ánh mắt chăm chú của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đứng dậy, cầm lấy chiếc áo gió màu đen trên mắc áo nói

"Trước đây em còn nghĩ rằng anh thích em. Nhưng có lẽ đều không phải..."

"Không phải như vậy, em đừng đi!"

Thấy hắn dứt khoát không thèm nhìn lại, Lưu Vũ vô cùng hoảng sợ chạy xuống giường, vội vàng, không quan tâm quần áo trên người xộc xệch đến thế nào, chạy ra ngoài đuổi theo hắn.

Trước khi Châu Kha Vũ định bước lên xe, anh đã lao đến, ôm chầm lấy Châu Kha Vũ từ phía sau.

"Anh đã nói hết rồi, tại sao em vẫn bỏ đi vậy? Em đã nói là đi đến đâu sẽ đều mang theo anh mà. Anh vẫn ở đây đợi em mà, đừng bỏ anh lại..."

Châu Kha Vũ nhíu chặt hàng lông mày, đem đôi tay ôm lấy thắt lưng mình kia từng chút một gỡ xuống, ngữ khí trầm trầm.

"Nếu nói thật thì có phải anh sẽ chết không?"

Sau đó, hắn xoay người lại, gần như hét lớn tới mức nổ tung lồng ngực: "Anh cứ như vậy thì em bảo vệ anh như thế nào??"

Ánh đèn đường vàng mờ ảo, Lưu Vũ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, áo thì rộng, mấy nút gần cổ còn chưa được cài cẩn thận, trong lúc hoảng sợ vội đuổi theo hắn còn chưa kịp đeo giày, anh đứng chân trần trên mặt đất, đôi chân trắng lấp ló trong gió.

Không nói một lời, Châu Kha Vũ cởi áo khoác gió, bọc cả người Lưu Vũ lại.

Anh kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ, một giọt, hai giọt, nước mắt trong veo cứ thế trào ra, tựa hồ như hàm chứa thiên ngôn vạn ngữ. Anh vốn nghĩ rằng Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục hướng mình phát giận nhưng không có, giây tiếp theo đã bị khiêng lên.

Châu Kha Vũ thô bạo đẩy cửa phòng, cũng không quan tâm việc đổi giày, cứ thế giày da đi qua phòng khách, đem người thả xuống đệm giường mềm mại.

Lưu Vũ nằm trên giường còn chưa phục hồi tinh thần lại, một bàn tay đã bị Châu Kha Vũ túm lấy, tra vào còng tay, đầu còn lại khóa ở thanh đầu giường.

Châu Kha Vũ một hơi làm xong việc này, cúi người ghé sát vào Lưu Vũ, hơi thở nóng cháy bao phủ gương mặt anh. Lưu Vũ thở mạnh, nghiêng đầu, muốn tránh đi nhưng lại bị Châu Kha Vũ nắm lấy cằm, buộc anh phải nhìn mình.

"Em nói cho anh biết một chuyện, chiêu này của anh không phải với ai cũng dùng được, đêm đó, căn bản là em chưa làm gì anh."

"Thả anh ra! Châu Kha Vũ!"

Anh vùng vẫy hai lần đều vô ích, xích sắt rung lên, còng tay cọ vào cổ tay phát đau, Châu Kha Vũ vội vã rời đi, mặc cho anh có gọi, hắn cũng không quay lại.

Anh lo lắng, đứng dậy khỏi giường nhưng vì còng tay ngắn nên lập tức bị ngã xuống nền gạch trắng của phòng ngủ, hai đầu gối đập mạnh xuống nền trước khung cửa sổ. Anh ấn một tay lên cửa kính, cả người như bị kéo căng ra, mắt thấy Châu Kha Vũ lên xe, khởi động, ánh đèn xe thoáng cái mất hút trong màn đêm.

Nước mắt lặng lẽ chảy xuống theo sườn mặt.

Người mà người người thèm muốn giống như anh, Châu Kha Vũ nói buông liền buông, giống như dù mình có làm bất cứ biện pháp gì thì cũng không thể quyến rũ được hắn, có được hắn, lại càng không đuổi kịp được hắn.

Hắn giống như người sành thưởng thức loại vật phẩm thượng hạng, ngắm nghía toàn bộ tất cả sự tinh xảo của nó. Hắn thường nâng thứ đó trong lòng bàn tay mà tìm hiểu cho tới chừng nào hiểu rõ mọi cơ quan, kết cấu thì thôi. Một khi đã hiểu rõ rồi thì sẽ dần mất đi hứng thú.

Cửa sổ bằng kính trong suốt phản chiếu lại gương mặt tuyệt vọng của anh, anh cứ nhìn mãi nhìn mãi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, thẳng đến khi mắt trở nên mỏi mệt, đờ đẫn, mới tùy tiện đưa tay lên lau khuôn mặt ướt sũng nước mắt, cổ tay bị còng tay ma sát đã sớm hằn thành vệt đỏ, thét lên vài tiếng. Đau đến xé lòng.

Trong không gian ban đêm tĩnh lặng tới nhường này, thanh âm ấy vang lên dường như có chút chói tai.

Một bóng người đứng ngoài cửa sổ phóng tầm mắt nhìn về hướng này, Lưu Vũ cảm giác được bóng đen đó càng ngày càng đến gần cửa sổ, anh vội vàng đem áo khoác của Châu Kha Vũ phủ lên người rồi mới đưa mắt nhìn lên.

Cam Vọng Tinh đang đứng ở ngoài cửa sổ khuôn mặt đầy u sầu nhìn anh, cậu ta nâng di động lên, chỉ chỉ, ý bảo anh nhận điện thoại.

Khi kê bàn trang điểm, Châu Kha Vũ đã bố trí nó dựa vào gần cửa sổ, hắn nói rằng nơi này là nơi đón nắng ban mai chiếu vào, anh trang điểm ở đây sẽ rất đẹp.

Thật may, lúc này điện thoại cũng được đặt trên bàn trang điểm cách anh không xa, anh có thể với lấy được nó.

Giọng nói bên đầu dây kia sốt sắng hỏi anh có ổn không, tại sao lại bị trói thế này.

Lưu Vũ không nhìn hắn, ngồi dựa vào cửa sổ sát đất, dựa nửa người vào tấm kính, tiếp tục nhìn vào con đường phủ đầy ánh đèn vàng trước mắt, cánh tay vẫn treo thẳng tắp đã bắt đầu có chút tê dại.

Cam Vọng Tinh sốt ruột ngồi xuống ngang tầm mắt anh, kiên nhẫn chờ anh nói. Chỉ mới có mấy ngày, tiểu hồ ly đã gầy đi một vòng, cả người phờ phạc, mất đi phong thái dương quang rực rỡ của những ngày trước.

Anh liếc sang một bên khi nghe tiếng gõ gõ vào cửa kính của Cam Vọng Tinh.

Cam Vọng Tinh cũng dựa vào tấm kính, nhìn anh đầy lo lắng, Lưu Vũ thu lại ánh mắt, gục đầu xuống tấm kính, nhẹ nhàng lắc đầu, nói với cậu ta hệ thống bảo vệ của Châu gia cậu có muốn vào cũng chẳng vào được, cậu hãy về đi.

Lời vừa dứt, anh cũng kết thúc cuộc gọi, cánh tay hơi buông xuống, mỏi mệt nhắm mắt lại.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ bao giờ thì Châu Kha Vũ trở về.

Thì ra yêu một người lại có thể trở thành bộ dáng hèn mọn thế này.

Đem một người đặt ở trong lòng, chỉ cần người người đó dùng lực một chút là trái tim đã đau như dao cắt.

Tới lúc mở mắt lại, đã không còn thấy bóng dáng Cam Vọng Tinh đâu nữa.

Một chùm hoa tử đằng dựa vào cửa sổ, cành hoa rung rinh theo gió, những bông hoa màu xanh tím tụ lại với nhau, tựa hồ như bầu trời đêm đầy sao.

Anh đặt nhẹ bàn tay không bị trói của mình lên kính cửa, chóp mũi như ngửi thấy hương hoa xuyên qua cửa kính, hơi thở nóng tạo một lớp sương mờ lên trên mặt kính.

Đêm nay gió có thể thổi nhẹ hơn không, xin đừng thổi đám hoa này bay đi.

Ít nhất hãy để chúng bên anh lúc này.

6.

Ánh đèn từ sàn nhảy sáng rực rỡ, những ly rượu đủ màu cụng vào nhau, tiếng nhạc DJ nhịp nhàng làm lòng người chấn động.

Châu Kha Vũ nghiến răng, khuôn mặt lạnh lùng, bước nhanh qua đám yêu ma quỷ quái đang say sưa nhảy múa dưới ánh đèn rực rỡ.

Châu Kha Vũ treo lên biểu cảm lạnh lùng, dáng người cao ngất, vẻ mặt tao cho người ta cảm giác vật sống chớ lại gần, vạt áo theo bước chân nhanh chóng mà hơi phất lên, khí chất tiêu sái tựa như chẳng thuộc về nơi này. Cả một đường tiến vào không ai dám tiến đền gần hắn.

Lách qua mấy hàng ghế dài, giẫm qua nhịp trống dồn dâp mạnh mẽ của DJ, hắn đi lên khu ghế lô ở tầng hai, mở cánh cửa, ngăn sự ồn ào ở bên ngoài.

Châu Kha Vũ ngồi ở giữa ghế, ngả người ra sau, hai chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực, sắc mặt vẫn như trước không một tia cảm xúc, nhìn lướt một lượt.

"Nhanh chút, đêm nay thời gian của tôi rất quý giá đấy. Nếu để tôi đến đây một cách vô ích, tôi đánh anh cho coi."

Oscar uống cạn ngụm rượu cuối cùng trong ly, không hề vội vàng đặt ly rượu xuống bàn, chống cằm nhìn Châu Kha Vũ đang trong tình trạng bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nhéo nhéo vai hắn.

"Ồ, đừng có buồn quá man!"

Lời vừa dứt, Oscar búng tay một cái, tấm màn ở một bên hạ xuống.

"Tiểu hồ ly chín vạn."
-------------------

Chết chửa =))) Lại cái nết cut chương độc quyền của tác giả nè 🥲 Ối giời đất ơiii tôi toàn pick truyện hề thôi mà sao lại có ngược thế này huhu 😭😭

Chúc quý dzị đọc dzui có lỗi typo nhớ báo toi nhaaa! Tôi chạy đi bế em pé quốc phong thêm 1 tí đã nhó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro