ichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắc nhở chân tình, chẳng biết tác dụng của thuốc này có kéo dài không, cậu phải tranh thủ đi."

1.

Cảnh sát nhân dân có năm điều cấm.

Trùng hợp, nhà giáo nhân dân cũng có năm điều cấm.

Châu Kha Vũ cũng không biết vị lão sư đang hôn mình này rốt cuộc đang nghĩ gì, chính hắn, một cảnh sátnhân dân cũng đang chuẩn bị phá đi một điều cấm.

Dưới ánh trăng, thành phố về đêm trở nên mờ ảo, xe cộ tấp nập, những ngọn đèn neon rực rỡ điểm xuyết hai bên đường cao tốc nhộn nhịp như một dòng sông dài soi bóng.

Cột đèn giao thông phía trước nhấp nháy màu đỏ phủ lên một hàng ô tô đậu dưới đèn giao thông.

Châu Kha Vũ ngồi ở ghế lái, một tay cầm vô lăng, người ngồi ghế phó lái vẫn duy trì trạng thái vươn người ra, hắn tùy ý để cho đối phương nắm chặt cổ áo của mình, nụ hôn mềm mại như châm lên lửa nóng. Người kia vừa gặm vừa liếm lên đôi môi hắn, mùi rượu và cùng mùi hương trên người hòa trộn vào nhau hướng thẳng đến xoang mũi, hóa thành chất xúc tác đầy nhu tình. Không khí trong xe bỗng chốc trở nên dính đặc.

Châu Kha Vũ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó ngoài cửa sổ, hắn cũng không biết rốt cuộc là mình đang nhìn cái gì, trong đầu hoàn toàn là một mảnh mông lung giống như đang đi trong mộng ảo, tim đập cực nhanh, trong lòng như có lửa đốt. Nhiệt nóng khó nhịn, hắn giằng co thân mình, không dám động dù chỉ là một cử động nhỏ, bởi hắn sợ sẽ bị cỗ dục hỏa này dẫn vào vực sâu, đốt đến không thể thoái lui.

Đèn đỏ nhấp nháy trong vài giây, sau đó chuyển sang đèn xanh. Đồng hồ đếm ngược điện tử trên đó cũng bắt đầu đếm từng giây.

Dòng xe cộ phía trước bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Chiếc xe màu đen vẫn như cũ, dừng ở trước vạch kẻ đường.

Trong xe là một khoảng im lặng, càng là tiếng hít thở của Châu Kha Vũ cùng tiếng tim đập tình thịch của hắn vang rõ hơn. Hắn giống như ôm một con thỏ không ngừng run rẩy, ngọ nguậy trong lòng.

Bíp bíp -----

Vài tiếng còi ô tô không ngừng vang lên phía sau.

Những chủ xe đằng sau không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, đều ngó ra khỏi cửa kính xe.

"Xe phía trước ngồi cầu táo bón đến ngốc người rồi à! Con mẹ nó còn không đi!"

"Mau lên! Đừng có chặn đường nữa! Vợ anh trên xe bị khó sinh à?"

Sau khi bị vô số xe phía sau nhắc nhở, tiếng còi xe hết tiếng này đến tiếng khác vang lên, càng lúc càng điên cuồng, Châu Kha Vũ như bị đánh trở về thực tại, đôi môi nóng ẩm tách ra, một sợi chỉ bạc được kéo ra từ vị trí hai người chạm nhau. Châu Kha Vũ lưu luyến không thôi, nụ hôn đầu đời của hắn. Ngay sau đó hắn thu liễm lại tất cả rung động cùng dục hỏa trong lòng, chuyển dời tầm mắt, trong gang tấc dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp độc nhất vô nhị kia.

Lưu Vũ nghiêng người, cả người giống như chìm vào giấc ngủ, đôi mắt khép hờ, cằm hơi nhếch lên, đáy mắt ầng ậng nước như sắp muốn tràn ra khỏi khóe mắt. Trong ánh sáng mờ nhạt bên trong xe, hàng mi dài chậm rãi rũ xuống.

Đó là mị hỏa câu nhân*, không thể bỏ qua sự tồn tại này.

*mị hoả câu nhân: ánh mặt mê đắm câu dẫn người khác.

Châu Kha Vũ chậm rãi liếc nhìn một cái liền bị đánh bại, cúi đầu đảo mắt, nhẹ nhàng nhấc cái tay đang giữ lấy cổ áo mình, bối rối đẩy người đang mơ mơ màng màng trở lại ghế phụ lái.

Hắn khẽ thở dài ra một ngụm nhiệt khí, tiếp đó đưa tay khởi động lại máy, đạp ga chuyển làn, xe cứ thế vụt qua dàn xe phía sau.

Hắn vừa định nhấn mở cửa sổ xe, quay về mấy chiếc xe đằng sau mà phát giận.

Say rượu trúng gió ban đêm kiểu gì cũng cảm mạo cho xem.

Thu tay khỏi thành xe, kìm nén cơn cáu giận trong lòng, đổi một tư thế lái xe thoải mái hơn, hắn nhướng mày, đôi lông mày có chút suy nghĩ chụm lại với nhau.

Đánh tay lái, phóng xe tới thẳng bệnh viện.

Tại buổi tụ tập bạn học cách đây một tiếng đồng hồ, Châu Kha Vũ vẫn là người mới du học nước ngoài ngành điều tra tội phạm ba năm về, nghiêm trang ngồi ở bàn rượu. Nói là tụ tâp vì bạn bè lâu ngày không găp nhưng thực chất là nhóm mấy người Oscar vì hắn mà tổ chức một buổi tiệc đón gió tẩy trần.

Vỏ chai rượu trắng xanh ngổn ngang đầy trên đất, ăn uống linh đình, trời đêm bao phủ, mọi người đều ngà ngà say.

Duy chỉ có Châu Kha Vũ cầm nước chanh là có vẻ không hợp với hoàn cảnh.

Châu đội trưởng của đội điều tra tội phạm cục công an chịu năm điều cấm, không được uống rượu say trước khi đi làm. Đêm đó hắn có ca trực, đành phải tội nghiệp uống nước chanh, nhìn thấy rượu, quả thực trông mòn con mắt, lại chẳng có biện pháp gì, trong lòng lén lôi Oscar ra xả giận.

Chọn cái ngày gì mà hoàng đạo thế không biết.

Vì thế khi buổi tụ tâp kết thúc, người duy nhất còn tỉnh táo Châu Kha Vũ thuận lý thành chương gánh vác trách nhiệm đưa vị học trưởng duy nhất say xỉn kia về nhà.

Ý định ban đầu của Châu Kha Vũ thật ra là muốn cùng Lưu Vũ hàn huyên hồi tưởng chuyện cũ, nhưng người ta vừa đến đã an vị ở ghế bên góc, lạnh lùng không nói gì, cũng chẳng biết đã uống bao nhiêu chén mà toàn bộ buổi tiệc đều ghé vào trên bàn. Oscar ngồi dựa dẫm bên cạnh Châu Kha Vũ, ngọ nguậy ầm ĩ nói đủ thứ chuyện từ đông sang tây. Châu Kha Vũ đưa mắt trộm ngắm Lưu Vũ, tính toán một chút xem mình nên đến gần người ta thế nào cho hợp lý.

Nói hai người họ xa lạ, cũng không hẳn là như vậy, quen biết sơ sơ, cũng bởi hồi học trung học, hắn và Oscar thường xuyên vẽ đường cho hươu chạy vì vi phạm kỷ luật. Ba năm trung học, nội quy trường lại vì hai người mà bổ sung thêm vài điều.

Nhưng mà ma cao một thước, đạo cao một trượng.

Trời ban cho hắn một thiên địch, cũng bởi vì câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Phần lớn những hình phạt của Châu Kha Vũ đều đến từ vị học trưởng này.

Con mồi có giảo hoạt đến đâu cũng chẳng thoát khỏi tay kẻ đi săn lành nghề.

Dùng hai nhân vật hoạt hình để hình dung môt chút về bọn họ, chắc có lẽ là mèo Tom nhỏ và chuột Jerry lớn đi.

Khi học trưởng tốt nghiệp, trò chơi mèo vờn chuột giữa bọn họ cũng coi như chơi xong, Châu Kha Vũ cảm thấy trống rỗng một thời gian dài, hắn chẳng có hứng thú với bất kì thứ gì. Sau đó, không biết công tắc nào đột nhiên được bật lên, chỉ trong nháy mắt, hắn bắt đầu học tập chăm chỉ, dốc lòng thay đổi triệt để, biến thành một học sinh giỏi.

Lúc học trưởng mới tốt nghiệp, anh cũng không nghĩ đến cậu học sinh chuyên vi phạm nội quy ấy sẽ ghi danh học trường cảnh sát vì dân trừ hại, cũng không nghĩ tới mình thế mà lại đăng kí học trường sư phạm.

Lúc này, người bên cạnh chính là mang bộ dáng sạch sẽ cùng nhu nhược như một chú dê con. Nếu là như thực tế, thì kẻ khác cũng chẳng thể ăn tươi nuốt sống anh được.

Châu Kha Vũ dùng dư quang quét mắt qua ghế phó lái, người kia theo sự xóc nảy của xe cũng hơi chồm lên, ánh đèn đường vàng sẫm chiếu lên măt anh, phác họa ra ngũ quan thanh tú, từng đường cong mũi cằm đều hiện lên rõ ràng. Anh đưa đầu lưỡi ra liếm môi châu một chút, thi thoảng còn phát ra mấy âm thanh khàn khàn vô nghĩa.

Đáng thương thay, chú dê con tội nghiệp bị người ta bỏ thuốc cũng không biết.

Châu Kha Vũ thở dài một hơi, một tay đeo tai nghe lên, hai má vì sự nghiêm túc mà hằn lên đường nét căng thẳng. Hắn liên lạc với Trương Gia Nguyên thuộc đội điều tra tội phạm số hai đang làm nhiệm vụ.

"Này, Trương Gia Nguyên, bên tôi có chuyện đột xuất, có liên quan một chút đến vụ án trong tay cậu, ừm, được rồi, hẹn gặp cậu ở bệnh viện thành phố."

Màn đêm phía trước như không có điểm cuối, từng ngọn đèn theo cảnh đêm vụt qua của kính xe.

Mấy chữ cái đỏ tươi trên biển Bệnh viện Trung ương Hải Hoa xuất hiện không xa phía trước.

2.

"Có chuyện gì xảy ra?"

"Không biết."

"Lịch sử dị ứng? Có ăn phải cái gì gây dị ứng không?"

"Không biết."

"Hai người... Rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

"Không có quan hệ gì... À không, là bạn học."

Bệnh viện lúc nửa đêm chỗ cấp cứu cũng không có nhiều người bệnh, so với ban ngày thì yên tĩnh hơn rất nhiều.

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng cấp cứu với một con "rắn nước nhỏ" đang quấn quanh thân mình. Người trong lòng cứ liên tục đòi hôn, kề sát thân mình vào người hắn, cọ tới cọ lui. Vì mơ mơ màng màng mà tìm vị trí không chuẩn cứ như gà nhỏ mổ vào cằm Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ ngồi trên ghế thẳng tắp lưng, giống như cột điện, không dám cựa lấy một ngón tay, vừa ngăn đón vừa luyến tiếc, cứ như vậy mà dính dính nị nị.

Bác sĩ trực là Tỉnh Lung ngồi ở đối diện bàn làm việc, nhướng mi liếc qua liếc lại hai người mấy lần, cuối cùng đem sổ khám bệnh đưa tới cho hắn, dùng một loại ánh mắt nhìn thấu hồng trần khó nói nên lời trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ. Sau đó cũng vô cùng nhiệt tình, săn sóc, làm tròn chức trách của một bác sĩ giao cho hắn một phòng bệnh.

Châu Kha Vũ nhận lấy sổ khám bệnh trên bàn, một tay ôm Lưu Vũ đứng dậy, lực cánh tay kinh người chính là thành quả của nhiều năm huấn luyện nghiêm ngặt. Cũng may là Lưu Vũ không nặng lắm, giúp cho Châu Kha Vũ có thể duy trì tư thế tao nhã ôm bệnh nhân tới phòng bệnh.

Kế đó phải lấy máu để xét nghiệm, dê con sau khi lấy máu thì có chút thay đổi, có thể là bị cảm giác đau đơn do kim châm kích thích cùng với việc chủ động mà không đươc đáp lại dâng lên chút ủy khuất. Cảm giác trống rỗng trong thể xác và tinh thần dần dần tăng lên, chủ yếu từ đầu đến giờ đều là dựa vào một tia lý trí mong manh để áp chế dục vọng. Ngay lúc này như rung trời đổ núi mà nháy mắt bùng nổ, Lưu Vũ ở phòng bệnh cũng không quan tâm bắt đầu cởi quần áo, miệng nhỏ không ngừng thở gấp cùng rên rỉ:

"Mau một chút... Xin cậu... Xin cậu đấy... Nhanh lên...."

Châu Kha Vũ môt mặt cầm tay anh, ngăn lại một loạt động tác ấy, một mặt cố bình tĩnh dỗ dành anh, lời nói ra cũng là lời lạnh lùng, nhàn nhạt. Nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã nổ tung rồi, vừa căng thẳng vừa thất thần. Miệng nói gì với Lưu Vũ, hắn cũng chẳng biết nữa.

Dục cự hoàn nghênh, khó phân thắng bại.

Tựa như mở đầu của một bô phim hành động vậy, khiến cho người xem như Tỉnh Lung phải mặt mày run rẩy, vỗ vỗ trán, tiếp theo nhanh như rồng bay phượng múa, hướng tới điều dưỡng viên dặn dò.

Tiêm cho Lưu Vũ một liều an thần.

Điều dưỡng đảo mắt một vòng, cầm xi lanh lên đi tới phía trước, đứng trước Lưu Vũ đang cố gắng thoát y, một đường đi xuống, ống chất lỏng được tiêm lên đầu vai anh. Người lập tức giống như một cọng lông vũ, mềm nhũn, ngả về phía sau. Châu Kha Vũ bật người ôm lấy thân thể vô lực của anh, kinh ngạc nhìn bác sĩ Tỉnh "Này..."

"Dưới sức ép của cậu như thế thì cậu ta không chịu nổi đâu, gì mà xốc con người ta thế cơ chứ! Hiện tại là tình trạng mất nước thôi. Cứ để theo dõi ở đây một đêm, có việc gấp thì nhớ bấm nút gọi bác sĩ." Bác sĩ Tỉnh quàng ống nghe quanh cổ, thì thầm vài câu với điều dưỡng viên rồi vội vã ra ngoài.

Giờ phút này có lẽ Lưu Vũ đã trở nên sức cùng lực kiệt, mệt lử nằm trên giường như vừa lấy lại đươc hơi thở, lồng ngực nhấp nhô, đầu lưỡi hồng nhuận vô thức vươn ra liếm đôi môi khô khốc. Thuốc an thần rất nhanh phát huy tác dụng, cả người cũng có chút lực dần dần chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ đắp chăn cho Lưu Vũ, đứng dậy lấy khăn ướt vắt khô một nửa, quay lại ngồi bên giường, chuẩn bị lau mặt cho anh. Ánh mắt lại dừng trên người Lưu Vũ, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngây người một lúc.

Người này phản ứng so với mình thật quá thành thật, giờ đã an ổn ngủ còn chính mình ngược lại lại có chút run rẩy như có vô số con kiến bò qua trong lòng.

Hắn đột nhiên có cảm giác như mình cũng bị hạ thuốc mê.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lung tung, từ đằng xa tiến lại, Châu Kha Vũ đem khăn mặt vắt lên đầu giường lập tức đứng lên, còn chưa kịp làm gì.

"Ầm!"

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra một cách bạo lực, một tiếng hét vô cùng lớn kèm theo tức giận vang lên

"Dừng lại! Giơ tay lên! Không được cử động! Cục công an thành phố Hải Hoa đây!"

Châu Kha Vũ sửng sốt vì tiếng thét lớn này. Hắn quay đầu lại, bắt gặp Trương Gia Nguyên mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm cùng một đội đặc công được trang bị vũ khí hạng nặng do Trương Hân Nghiêu mang súng dẫn đầu mở cửa xông vào, theo sau còn có mấy đồng nghiệp, đứng đầy một hành lang. Tầm mắt Trương Gia Nguyên lướt qua Châu Kha Vũ, hết nhìn đông lại nhìn tây, lướt qua phòng bệnh một vòng, hỏi "Hái hoa tặc đâu?"

Tỉnh Lung bước ra từ đám đông hỗn loạn, nấp sau lưng Trương Hân Nghiêu, anh ta hất hất cằm lên, chu môi nhìn Châu Kha Vũ đầy khinh thường, ý bảo kẻ mặc bộ vest đen bó sát người đang ôm lấy thắt lưng đầy mệt mỏi kia "Đây còn không phải hái hoa tặc sao? Còn đứng thành một đống như vậy nữa chứ."

"Là cái đầu anh ấy. Đó là người ở đội Điều tra hình sự của chúng tôi, mới từ khóa huấn luyện ở nước ngoài trở về." Trương Gia Nguyên dắt khẩu súng lại bên hông, tựa mình vào trên tường "Bác sĩ cao hứng một hồi, làm tôi tưởng rằng có hi vọng kết án rồi cơ."

Châu Kha Vũ xấu hổ cười trừ, thật sự rất xấu hổ khi gặp lại những người đồng nghiệp cũ theo cách này.

Trương Hân Nghiêu liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không có gì bất ngờ, anh mới từ từ hạ thấp mi, nhướng mày thở dài, giơ tay làm động tác, mấy người đứng sau lặng lẽ lùi lại, tản dần ra. Anh hơi nghiêng nghiêng người hướng Tỉnh Lung nói

"Lung nhi, đây là báo án giả đó. Tôi còn bề bộn nhiều việc lắm."

Tỉnh Lung kéo kéo chiếc áo blouse trắng trên người, chỉ vào Châu Kha Vũ, người đang đắp chăn cho bệnh nhân.

"Nửa đêm, hắn đưa một mỹ nhân bị đánh thuốc đi vào, hỏi gì cũng không biết. Thế anh bảo tôi phải nghĩ thế nào? Đạo đức của tôi cho rằng đây chính là một kẻ tình nghi!"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn lại chính mình, lòng sinh nghi ngại, trừ bỏ việc ăn mặc hơi ít thì dáng vẻ trông cũng không hề giống tội phạm biến thái hay hái hoa tặc, lập tức dùng ngữ khí bất đắc dĩ phản bác hắn.

"Kẻ biến thái nào mà trong lúc đánh thuốc người ta rồi lại đưa tới bệnh viện chứ? Cố ý nâng cao tình cảm hay gì?"

Tỉnh Lung mặt mày trắng bệch nhìn hắn, như thể không nghe thấy lời giải thích của hắn, đưa cằm nhìn xuống, đặt tờ giấy xét nghiệm vào tay Trương Gia Nguyên một cách tùy ý rồi nói

"Hơn nữa, theo kết quả xét nghiệm, bệnh nhân này có một lượng scopolamine* trong máu, nhưng liều lượng không nhiều và các triệu chứng không nghiêm trọng như những nạn nhân khác. Nhìn biểu hiện lâm sang của bệnh nhân thì chỉ cần ngủ một giấc, sáng mai có lẽ sẽ không còn triệu chứng nữa."

* Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí của con người và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Loại này được coi là loại thuốc đáng sợ nhất thế giới mà tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân, loại này cũng được giới giang hồ ở Việt Nam sử dụng trong thời gian gần đây.

Loại thuốc này có đặc điểm là không màu, không mùi và không vị, dễ bay hơi nhưng lại có khả năng tạo ra những giấc mơ kỳ lạ cho con người khi hít phải thuốc này. Do cấu trúc hoá học, thuốc có thể gây ra tình trạng hoang tưởng ảo giác rất mạnh. Đặc biệt, Scopolamine sẽ ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, không để ký ức được hình thành, những sự kiện xảy ra trong thời gian thuốc ảnh hưởng tới thần kinh con người sẽ không được ghi lại đến khi thuốc hết tác dụng, người ta vẫn không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, nó có thể gây ra tình trạng mất trí nhớ ở mức độ tương tự như thuốc an thần diazepam. Nếu sử dụng với liều cao thì có thể gây chết người, Scopolamine còn làm con tim đập nhanh hơn và gây ra tình trạng kích động. Scopolamine có thể biến người ta thành dạng không có nhận thức giống như các thây ma sống/xác sống (Zombie) nên người chịu ảnh hưởng của thuốc không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra

Trương Hân Nghiêu nhíu mày, cầm lấy giấy xét nghiệm "Nói như vậy thì đây cũng là loại ma túy mới xuất hiện trên thị trường chợ đen. Gia Nguyên, vụ này quả là dấu tích của loạt án cậu đang theo."

Châu Kha Vũ nheo mắt cảnh giác, nghe bọn họ nói chuyện.

Trương Hân Nghiêu một lần nữa nhìn vào giấy xét nghiệm, trên đó toàn viết những cái gì mà bốn năm sáu, thật sự nhìn không ra, thuận tay ném cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhăn mặt nhìn lướt qua, thành thật nói "Đưa cho tôi làm gì, tôi cũng đâu phải bác sĩ, đọc cũng không hiểu", cuối cùng chuyền tay một vòng lớn đến "người bị tình nghi" trong mắt bác sĩ Tỉnh – Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cẩn thận nhìn giấy xét nghiệm, bất giác nhíu mày nói: "Cũng không thể xác định có phải là cùng một loại ma túy không, bởi vì những vụ trước đều là tiêm trực tiếp vào cơ thể, còn anh ấy là sử dụng đường uống. Hơn nữa có lẽ thuốc ở trong rượu, nồng độ cồn sẽ gây nhiễu cho kết quả xét nghiệm."

Tiếp đó hắn nâng cánh tay trả lại giấy cho Trương Gia Nguyên "Bệnh viện cũng chỉ có thể xét nghiệm đến thế này, phân tích cụ thể chuyên nghiệp hơn thì phải dựa vào pháp y, ta nên lưu trữ lại mẫu bệnh phẩm cùng giấy xét nghiệm này để giao cho pháp y."

Trương Gia Nguyên ôm lấy hai cánh tay, trốn tránh động tác đưa tờ giấy xét nghiệm của Châu Kha Vũ.

"Sao lại là tôi vậy đại ca? Đại ca à, hôm nay là buổi trực đêm của cậu, tôi đợi tận nửa ngày cũng không thấy cậu đến nhận ca. Tôi nói này, cậu muốn làm thì tự đi mà làm nhớ, lão tử phải tan tầm đây!"

Châu Kha Vũ cầm giấy xét nghiệm kiểm tra vài lần, xắn tay áo, vẫy vẫy tay cho có lệ.

"Hôm nay đổi ca được không? Cậu giúp tôi trực một đêm, sáng mai 6h50 tôi lập tức nhận ca. Quyết như vậy đi."

"Không có cửa đó đâu anh giai!" Trương Gia Nguyên nhíu mày giống như nhìn thấu điều gì, đánh giá Châu Kha Vũ từ đầu đến chân.

Từ đầu tới cuối, Châu Kha Vũ đều quan tâm quan sát bệnh nhân, ánh mắt lo lắng chưa từng rời đi một chút nào.

Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, cực kỳ tiêu sái nói

"Ồ, là để chăm sóc bạn học cũ sao? Thế thì cậu cứ an tâm ở lại đây đi. Bảo vệ nạn nhân cũng là một phần trong công việc của chúng ta mà. Trong trường hợp của cậu, tôi hoàn toàn đồng ý."

Châu Kha Vũ nhặt khăn mặt trên đầu giường lên, liếc xéo cậu ta.

"Cứ báo cáo lên cấp trên đi tôi sẽ tiếp quản mọi việc, đem tất cả tin tức và tài liệu có liên quan giao cho tôi. Hai người có thể nghỉ rồi."

Đấy, chỉ cần đào đào hai cái, Châu Kha Vũ thật đúng là tự nhảy vào hố, đầu óc Trương Gia Nguyên lúc này vô cùng tỉnh táo nảy số, trọng trách trên vai nhẹ đi không ít, vuốt vuốt tóc, nét mặt cũng sảng khoái không ít.

"Ây, nghe có vẻ không ổn lắm nhỉ, cậu vừa mới về nước mà lại tiếp quản trọng án thế này, tôi có chút ngại đó."

Trương Hân Nghiêu cũng vô cùng phối hợp với bầu không khí, vỗ tay hai cái "Ai da, Châu đội về nước liền tích cực tham gia điều tra nha. Vụ liên hoàn mê dược án này cũng có thể có hướng đi mới rồi." Sau đó nở một nụ cười, lấy trong túi quần ra một cây bút bi, đưa xuống giấy, không rõ viết cái gì.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vén tóc mái của Lưu Vũ lên, cầm khăn mặt cẩn thận lau qua thái dương cùng hai má của anh. Động tác mềm mại, nhẹ nhàng, như coi đối phương là một kiện mỹ nghệ tinh xảo mà đối đãi.

Châu Kha Vũ hiếm khi cẩn thận như vậy cũng khiến cho Trương Gia Nguyên sinh ra chút lòng hiếu kỳ.

Nạn nhân này trong mắt Châu đội có lẽ rất đặc biệt, không phải nam nữ thân cận gì, nhưng tư sắc chắc chắn không tồi.

Cầm túi trong tay, cậu ta tiến lên một bước dài, nhìn người đang nằm trên giường bệnh, sau đó chép miệng.

"Kha tử, cậu có phát hiện ra gì không?"

Châu Kha Vũ nâng mắt nhìn Trương Gia nguyên đang đứng đối diện bên kia giường, sau đó lại nhìn xuống Lưu Vũ, cổ và đầu vai trắng nõn của anh lộ ra trên giường bệnh, hắn nhanh chóng lấy chăn quấn Lưu Vũ lại.

"Nhìn gì mà nhìn, tránh qua một bên đi."

"Không phải, khuôn mặt này..."

Trương Gia Nguyên trầm ngâm một lúc, Châu Kha Vũ trong tiềm thức cảm nhận được dường như mình đã tìm ra một manh mối nào đó, cũng cúi đầu nhìn Lưu Vũ. Từ đuôi mắt đến gò má, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng như một trái đào mật, dưới mí mắt là nốt lệ chí nhàn nhạt, sống mũi cao, môi hơi hé, từng hơi thở ra nhẹ nhàng.

Sau vài giây im lặng, Châu Kha Vũ tiếp nối nửa câu sau của Trương Gia Nguyên.

"Chắc là chỉnh hình rồi..."

Trương Gia Nguyên bất ngờ không kip phòng bị "A?" một tiếng.

"Tôi nói cậu nghe, hồi trung học đã thấy anh ấy rất đẹp rồi, hiện tại lại còn đẹp hơn nữa kìa, khẳng định là đã đi phẫu thuật."

Lại là một trận yên tĩnh bao trùm cả phòng.

Trương Hân Nghiêu vốn đang xem ghi chép cũng phải ngước mắt lên thăm dò, rồi lại như trước chăm chú nhìn Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn bệnh nhân, anh thu hồi ánh mắt, ôm nửa khuôn mặt đầy bất lực.

Trong lòng không nhịn được mà âm thầm ọe một cái.

Này thì ra nước ngoài tu nghiệp cái gì, học về toàn mấy thứ bóp chết nhân duyên thế này không biết.

Châu Kha Vũ, đội một phòng điều tra hình sự, độc thân nhiều năm dựa vào năng lực của mình, được mệnh danh kẻ hủy diệt cuôc đối thoại, ông hoàng cô độc. Thậm chí đến cả ngọn cỏ trên tường cục công an cũng có đôi quấn quýt bên nhau, chỉ có hắn là đơn côi lẻ bóng.

Vô phương cứu chữa, may là có đội hai cứu vớt danh tiếng.

Trương Gia Nguyên cách một giường bệnh vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ "Có lý! Tôi cũng thấy thế. Khuôn măt này chắc chắn phải đắp mấy trăm vạn công sửa lên rồi nhỉ!"

Ánh mắt Trương Hân Nghiêu chuyển về trên người Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên, đội hai phòng điều tra hình sự, trông có vẻ cà lơ phất phơ nhưng thực chất đã kết hôn từ sớm, cũng không có tiết lộ đối phương. Như vậy chẳng cản trở người khác mà cũng bảo vệ tính bí mật cho công việc của cậu ta cực tốt.

Chỉ là cái gã thô kệch đến từ Đông Bắc này... dây thần kinh của cậu ta quá thô đi, trong mắt cậu ta, mù mịt cũng chỉ phân biệt được hai màu son đỏ và hồng.

Trương Hân Nghiêu thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi.

Anh đã bị hai người đội điều tra hình sự đặc biệt làm cho bàng hoàng.

Thật là rầu lòng, hai cái con người này, khó trách vụ án này mãi không thể điều tra ra.

Đều nói Trường Giang sóng sau xô sóng trước, nay sóng trước còn loạn hết cả lên.

Cũng không biết bệnh này có lây không.

Nhưng mà đứng đây trơ mắt nhìn thì đúng là lãng phí thời gian.

Phòng bệnh yên lặng, đột nhiên vang lên một âm thanh thật nhỏ.

Là Tỉnh Lung nhẹ nhàng cắt một tiếng, trải qua một đêm này, hình tượng cảnh sát nhân dân trong lòng anh như bị gõ nát, anh lười nhác nâng tay vẫy vẫy, quay đầu, đi về phía phòng trực ban.

Trương Hân Nghiêu đem bộ đàm cài lại sau lưng, nhún nhún vai.

"Tôi cũng đi làm nhiệm vụ đây, có gì liên lạc sau nhé!"

"Ây ây, Nghiêu ca, đợi em với!"

Trương Gia Nguyên bước nhanh ra cửa, quay đầu lại, uốn éo chế giễu Châu Kha Vũ.

"Tôi nói cậu một chút, người thế này cậu còn đưa tới bệnh viện làm gì, đưa về nhà chăm sóc cũng được, ai cũng không biết."

Bước tới cửa, Trương Gia Nguyên cố ý nhếch môi, sau đó liếc nhìn Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói.

"Nhắc nhở chân tình, chẳng biết tác dụng của thuốc này có kéo dài không, cậu phải tranh thủ đi."

Lông mày Châu Kha Vũ nhướng lên, bật thốt một từ

"Cút!"

Cửa đóng lại một tiếng ầm ĩ.

Đoàn người đứng dọc theo hành lang ngoài phòng bệnh của bệnh viện trung ương Hải Hoa.

"Nghiêu ca, anh có tin hay không, lão gỗ mục của cục chúng ta ngày mai có thể nở hoa rồi."

"Tôi mới không tin."

"Thế cược đi..."

....

Sau khi một đám người náo nhiệt tản đi, phòng bệnh rơi vào trạng thái tĩnh mịch.

Trên giường bệnh trắng tinh, Lưu Vũ bị thuốc cưỡng chế chìm vào giấc ngủ.

Khi hai người chỉ còn lại một mình, bầu không khí dính đặc khó tả lại lần nữa xuất hiện.

Châu Kha Vũ thuận tay mở ghế dựa, ôm hai tay trước ngực, cặp chân dài duỗi ra hai bên, nhìn thẳng vào người trên giường.

Hắn chợt nghĩ về nụ cười rạng rỡ, rung động lòng người của học trưởng.

Nụ cười kinh diễm toàn bộ thời niên thiếu của hắn.

Châu Kha Vũ lẳng lặng dừng ở gương mặt tinh xảo kia, nhìn không rời mắt tới khi mắt phát khô, mới từ chuyện cũ hồi lại tinh thần, hắn đổi tư thế ngồi, cúi đầu thật thấp, khẽ thở dài một tiếng.

Một cảm giác tiếc nuối lan tràn từ trái tim đến toàn thân hắn.

Hắn đưa tay vào túi quần lấy ra một bao thuốc lá, vừa rút ra một điếu, nhấc mí mắt lên thì lại thấy một tấm biển được treo trên đầu giường.

Cấm hút thuốc.

Khó khăn lắm mới bỏ lại điếu thuốc và túi áo.

Vốn là cảm xúc cũng có chút loạn, lại không có cách nào lý giải, càng thêm phiền não, mười ngón tay đan vào tóc, xoa xoa vài cái, đem mái tóc gọn gàng trở nên rối bù, cúi người về phía trước, đặt tay lên mép giường, hắn thở ra đầy nặng nề.

Châu Kha Vũ quyết định dành cả đêm để đếm cừu hoặc đếm há cảo.

Bàn tay đặt ở mép giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm áp mềm mại, ôm lấy mu bàn tay chi chít vết sẹo nhỏ, hơi thô ráp.

Có tiếng sột soạt của vải vóc, người trên giường hơi cựa mình.

"Châu Kha Vũ,... giúp tôi một chút..."

Thanh âm nhu hòa như trong suốt, nhẹ nhàng thản nhiên, lộ ra ba phần van nài, lại như có sức mạnh kì lạ khiến người ta bình tĩnh lại.

-------------

Editor: Má ơiiii nó dàiii :(( tôi tưởng series truyện cổ đã dài lắm rồi mà cái này còn dài hơn nữa kìaaaa :((

tiện đây tôi muốn hỏi quý dzị một chút là nếu 1 chương từ 5-6k từ thì có nên chia nhỏ ra khum ạ??

editor dốt tự nhiên nhưng pick truyện để edit thì dính kiến thức tự nhiên hoài 🥲 btw, có lỗi typo hay gì thì quý dzị báo tôi ngay nhaaa

đừng quên tối nay hai em có livestream nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro