ni (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ khoát tay, trả lời có lệ vài câu, hắn quyết định sẽ xử lý việc cá nhân trước sau đó mới chuyên tâm suy nghĩ công việc. Hắn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, gạt ghế sang một bên, đứng dậy, đi tới chỗ Lưu Chương đang ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, người của phòng Thông tin. Hắn gõ gõ bàn vài cái.

Lưu Chương uể oải dời mắt từ màn hình máy tính lên, liếc nhìn hắn.

"Ồ, điều tra hộ khẩu mấy người, nghe nói,..."

Châu Kha Vũ tựa vào trên bàn, khoanh tay ôm măt, nghiêm giọng nói "Lưu đại ca, em cần hỏi anh một chuyện."

Lời ra đến miệng, Châu Kha Vũ cảm thấy có gì đó không đúng, chính bản thân hắn không thể nào miêu tả đúng tình hình, cứ định nói lại thôi, cuối cùng khiêm tốn lắp bắp "Không không, là em muốn nhờ anh tư vấn một chuyện."

"Nói."

Châu Kha Vũ quay đầu lại, nói

"Em có một người bạn là thanh niên ba tốt. Anh ấy ngủ với bạn học cũ cả đêm, chỉ ngủ thôi. Hôm sau bạn học cũ tỉnh dậy và nghĩ là hai người đã xảy ra chuyện gì đó... à..." Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng, che nửa miệng, hạ nhỏ giọng "Quan hệ với nhau ấy, nhưng kỳ thật là không có, có thể bạn học cũ đã hiểu lầm rồi tức giận. Theo lý luận của anh thì thanh niên ba tốt này nên làm gì bây giờ?"

Lưu Chương chống cằm nhìn đến một bên má vẫn còn in dấu đỏ của Châu Kha Vũ, dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường, liếc hắn một cái rồi còn cố ý nói rõ to.

"Cái này thì cậu đi hỏi luật sư đi, hỏi anh làm gì. Này, không phải thanh niên ba tệ kia là cậu đấy chứ..."

Trong khi tất cả mọi người xung quanh còn đang mải chú ý vào Cam Vọng Tinh, không ai để ý đến phía này, Châu Kha Vũ nhanh chóng che miệng anh ta, thở dài hai tiếng.

"Nghe em nói chút, tại sao lại hỏi anh ư? Anh là người đi trước, chắc chắn anh biết nhiều hơn em, em là thay mặt bạn mình đến xin tư vấn của anh đó."

Dưới sự nịnh hót đến phun ra cầu vồng của Châu Kha Vũ, Lưu Chương nhấp một ngụm cà phê hòa tan pha vào buổi sáng mà uống ra vị của Lafite 1992, mắt nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ.

Hôm nay Lưu Chương quyết định sẽ làm một việc tốt, cho đứa em này một chút mặt mũi mà không vạch trần hắn – thanh niên ba tệ.

Lưu Chương thoải mái dựa vào ghế văn phòng, bày ra tư thế của bậc trưởng bối, nhếch môi hỏi "Người kia thế nào?"

Ngay khi nhắc đến mỹ nhân được mình ôm trong lòng suốt đêm, tinh thần Châu Kha Vũ như tỉnh táo trở lại.

"Đặc biệt đẹp lại rất dịu dàng, tính cách cũng tốt, chỉ là Lưu Vũ..." Ngay khi cái tên Lưu Vũ được nhắc đến, Châu Kha Vũ thấy sắc mặt Lưu Chương thay đổi, kinh ngạc mở to mắt trừng hắn, ánh mắt sắc bén như một lưỡi đao. Hắn lập tức nhanh chóng đổi lại ngữ điệu "Một người hoàn hảo tới vậy!" Hắn thở dài, cười nhạt hai tiếng lấy lệ.

Lưu Chương làm bộ như thả lỏng thở phào một hơi, xoa nhẹ lồng ngực, hai chữ Lưu Vũ được thốt ra từ cái cây củi mục kia làm anh vô cùng sợ hãi.

Theo lý thuyết, hai con người đó tưởng chừng chẳng có điểm chung nào, cảm giác sẽ khó để xuất hiện chung, nhưng bữa tiệc trước khi tốt nghiệp lần ấy, Châu Kha Vũ rút được lá sự thật, trực tiếp thổ lộ ở dưới sân khấu "Em chọn Lưu Vũ, Lưu Vũ." Một câu, hai tiếng Lưu Vũ trực tiếp khiến cho bản thân Lưu Vũ tràn đầy tâm nguyện khó yên mà rời khỏi trường trung học. Từ đó về sau, vị đệ đệ này cũng chẳng màng nhiều chuyện yêu đương.

Chờ Châu Kha Vũ tốt nghiếp nghiệp đại học, anh làm nghiên cứu sinh, chờ Lưu Vũ kết thúc việc học hành, Châu Kha Vũ lại xuất ngoại tu nghiệp, cứ như vậy Lưu Vũ đơn phương chờ đợi Châu Kha Vũ suốt bảy năm.

Chỉ cần cái tên gỗ mục ấy còn độc thân là đệ đệ nhà mình còn chờ.

Thế mà tên gỗ mục ấy còn cố tình giống Đường Tăng, rốt cuộc từng ấy năm vẫn một đường độc thân.

Đem một lòng một dạ đặt trên người cái tên gỗ mục này quả là không thể được.

Nhưng đây thực sự là một cơ hội tốt, phải để cho Lưu Vũ thoát khỏi cơn ác mộng này càng sớm càng tốt, trở về đúng hướng.

Lưu Chương bắt đầu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì đồng nghiệp mà suy nghĩ.

"Cậu thích người ta sao?"

Châu Kha Vũ nhìn bầu trời xanh lam ngoài cửa sổ, trước mắt như hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của người kia.

"Thích chứ."

Làm sao mà lại là không thích, mấy năm nay nằm mơ đều là anh ấy, trên mặt Châu Kha Vũ dần dần lộ ra nụ cười ngây ngô mà chính hắn cũng không biết.

Lưu Chương đứng lên, vỗ mạnh vào đầu vai Châu Kha Vũ, nghiêm túc nói

"Kha tử, một khi hai người đã lên giường với nhau, thì người ngoài sẽ không quan tâm nguyên nhân là gì đâu. Cậu có nói cả đêm chỉ ôm người ta ngủ thì cũng chẳng có nghĩa lí gì, thanh danh của người đó phải làm sao bây giờ, dù sao thì người ta cũng ở thế yếu, ít nhiều gì cũng bị cậu chiếm tiện nghi, giờ người ta muốn phản bác cũng đâu có được. Ít nhất cũng phải mau chóng chịu trách nhiệm đi, tranh thủ còn giữ được chút hình tượng nam nhân có trách nhiệm."

Châu Kha Vũ sờ sờ cằm, giống như đã hiểu vì sao mà sáng nay mình phải ăn một cái tát. Đầu óc được Lưu Chương tát cho thanh tỉnh, chợt nóng lên, thận trọng hỏi.

"Vậy thì theo anh... tụi em nên kết hôn sao?"

Lưu Chương giống như bị cái gì chỉ điểm, hai mắt sáng ngời, vỗ đùi đầy khoái chí

"Đúng rồi, phải kết hôn chứ! Còn chờ cái gì, nhân cơ hội này, đúng lúc người ta hiểu lầm cậu. Nhanh chóng đem người đi lĩnh chứng đi!"

Tuyệt! Tên gỗ mục cuối cùng cũng kết hôn, gạo nấu thành cơm, cũng thuận tiện làm Lưu Vũ chết tâm. Mặc dù anh biết khi vị đệ đệ nhà mình biết được tin tức sẽ khổ sở như thế nào, nhưng đành vậy, náo loạn một hồi rồi sẽ tốt thôi. Đau ngắn còn hơn đau dài mà...

Nhất dạ định tình, nhất thạch nhị vũ. *

*Một đêm ước hẹn tình cảm nhưng chỉ cần dùng một hòn đá có thể ném rách, chia tách làm hai vũ trụ riêng biệt. (Xin hãy thông cảm cho quả trans word by word này của tôi :((( Có lỗi với chuyên ngành quáaaaa)

Tách hết tách hết, như vậy mỗi người một ngả, hoàn mỹ!

Lưu Chương quả thật kích động vui mừng đến nỗi nước mắt tràn mi.

Châu Kha Vũ quay lại, nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự nghiêm túc của Lưu Chương.

Cây củi mục này cuối cùng cũng nhận ra.

"Kết hôn... ừ đúng rồi, không nên phí thời gian, phải kết hôn thôi. Cảm ơn AK!"

Lưu Chương vỗ vai hắn, hất cằm, hào phóng nói: "Không cần đa lễ, đều là bạn tốt cả mà."

"Châu đội! Hồ Diệp Thao phòng Pháp y gọi anh qua!"

"Ồ, được. Tôi tới đây!"

Lưu Chương nhìn theo nam nhân cao gần một mét chín kia rời đi.

Đứa trẻ này thật thông minh, nói một chút liền hiểu rõ.

Châu Kha Vũ, đúng là một đứa trẻ tốt.

Người anh già dùng cổ tay áo lau lau nước mắt vui mừng ở khóe mắt, bẻ ngón tay kêu răng rắc, gõ liên tục trên bàn phím, đón ánh nắng mặt trời, tràn ngập động lực công tác.

Châu Kha Vũ đi ngang qua Cam Vọng Tinh, người đang chuẩn bị vào cửa, nói một tràng trôi chảy.

"Ba cậu gần đây mất 200 tệ, nhớ báo lại với mẹ cậu nhé!"

Cam Vọng Tinh nhức đầu "A?! Vì sao chứ? Ba tôi lại chơi mạt chược thua à?"

Châu Kha Vũ mím môi cười cười "Chẳng vì sao cả."

Bên kia văn phòng Pháp y.

Hồ Diệp Thao đem kính bảo hộ cài lên trán, ấn máy in lấy ra một tờ kết quả đưa cho Châu Kha Vũ.

"Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn quá cao, nhiều sai số, xét nghiệm máu cũng không có tác dụng."

Châu Kha Vũ cầm lấy tờ kết quả, cẩn thận nhìn một lượt. Hồ Diệp Thao quay người, trợn mắt "Cậu nghi ngờ tiểu Vũ làm gì? Cậu ấy cùng vụ án này, không có quan hệ."

"Làm sao anh biết đây là máu của anh ấy." Châu Kha Vũ mẫn cảm hỏi.

Hồ Diệp Thao nhất thời bị choáng, đúng là cảnh sát điều tra nhiều kinh nghiệm sẽ luôn bắt vài cái trọng điểm không nên bắt.

Châu Kha Vũ vò mảnh giấy cho vào sọt rác dưới cái nhìn gay gắt của bác sĩ pháp y.

"Tôi biết, biểu hiện của anh ấy tối qua, trước mắt tuyệt đối không có khả năng là người bị hại."

Châu Kha Vũ có chút đau đầu, day day mi tâm.

Đó cũng chỉ là trước mắt mà thôi.

3.

Sau bốn giờ chiều ở Đại học Hải Hoa, mặt trời lặn dần về phía tây, những áng mây đỏ gần như phủ kín bầu trời. Đây cũng chính là giờ cao điểm.

Lưu Vũ sau khi tan làm, xoa xoa cái cổ cứng đờ, có chút mỏi mệt theo cổng lớn đi ra ngoài, đi qua khu vực trung tâm thành phố như thường lệ, và đi dọc theo con đường dẫn đến về căn hộ của mình.

Ở phía góc của ngã tư đường xuất hiện một bóng người chắn trước mặt anh.

"Cậu là thầy Lưu."

Trước mắt là một thân ảnh áo đen, mang theo mũ lưỡi trai màu đen, mặc áo hoodie, khẩu trang, nhìn không ra dáng người cũng như độ tuổi, giọng nói cũng là giọng nói đầy xa lạ. Lưu Vũ có chút không rõ, gật gật đầu.

"Tôi là phụ huynh của Lý Nguyên, con gái tôi đến bây giờ cũng chưa có ra khỏi phòng ICU, cậu là giáo viên hướng dẫn, cậu không cảm thấy phải có phần nào trách nhiệm không?"

Trong ấn tượng của Lưu Vũ, cha mẹ học sinh này đều là nông dân, đều rất nặng khẩu âm Đông Bắc, mà người trước mắt này khẩu âm đặc tiếng phổ thông, làm cho người ta không khỏi phát sinh tâm lý nghi ngờ.

Anh vừa nói chậm rãi, ứng đối tất cả câu hỏi của hắn, trong lúc đó đầu óc cũng quay cuồng suy nghĩ xem nên chạy về hướng nào.

"Con gái anh nửa đêm trốn khỏi trường học, lén đi bar rồi hộp đêm. Cho dù ở đâu, cô ấy cũng phải tuân theo sự quản lý. Thân là người trưởng thành lại không có tự tôn, tự ái, tự trọng, còn không tuân thủ nội quy, kỷ luật của trường học."

"Thầy giáo, anh đúng là đã đúng lý lại hợp tình."

"Chuyện này văn phòng thành phố đã lập hồ sơ điều tra, cảnh sát sẽ cho anh công đạo."

Âm cuối vừa vang lên, Lưu Vũ muốn xoay người bỏ chạy. Kẻ mặc áo đen mắt mang hung ý, đẩy mạnh đầu vai Lưu Vũ một cái, anh mất đi trọng tâm, ngã ngửa ra đằng sau, đập mạnh vào bức tường, tầm mắt hỗn độn một hồi mới phát hiện ra bốn bề vắng lặng, bị dồn đến một góc chết.

Lập tức theo bản năng liên tưởng đến tin tức mới nhất.

Một trận cảm giác tràn đầy nguy cơ cùng gấp gáp như ập vào mặt anh, anh cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập vang vọng.

Người đàn ông áo đen đè thấp mũ lưỡi trai, thò tay vào túi áo như kiếm một vật gì đó, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nguy hiểm từng bước dồn dập đến gần, bóng đen dần dần che hết tầm mắt.

Ngã tư đường liên tiếp vang lên những tiếng bước chân dồn dập.

Người áo đen quay đầu lại, chưa kịp hỏi thì đã bị đá vào ngực, một cú đá mạnh đến cứng đờ khiến anh ta lảo đảo lùi về phía sau, nặng nề ngã lên bức tường cạnh đó.

Châu Kha Vũ nhanh chóng xoay người bảo vệ Lưu Vũ phía sau mình, hướng Lưu Vũ nói nhỏ hai câu, dặn anh trước hết tìm một nơi an toàn nấp đi.

Lưu Vũ tựa vào trên tường vẫn còn chưa hoàn hồn, Châu Kha Vũ như ảo giác xuất hiện trước mặt anh, hai chân anh như cắm rễ xuống đường, không bước nổi dù chỉ một bước.

Châu Kha Vũ thấy anh không nhúc nhích, thầm đoán trong lòng, có lẽ người kia được Lưu gia bao bọc trong lòng bàn tay mà lớn lên nên sẽ có chút sợ hãi, ngữ khí nhu hòa đi ba phần, đổi một câu dặn dò khác "Anh đứng yên đây, đừng nhúc nhích nhé!"

Người áo đen xoa xoa ngực cho bớt đau, đột nhiên bị đánh lén nhất thời lửa giận bùng cháy "Mày là ai?"

Châu Kha Vũ nheo mắt đánh giá một phen.

Xem ra chỉ là một kẻ lâu la thôi, phàm trên đường hỗn loạn, rất khó để nhận ra gương mặt quá phổ thông này.

Hắn cũng không có ý định tả lời câu hỏi ấy, kẻ kia đã , chạy nhanh lên phía trước, thấp giọng chửi bới, rút con dao găm ra đâm thẳng vào vai hắn. Một luồng ánh sáng lạnh lẽo sượt qua chỉ còn cách mặt Châu Kha Vũ một chút.

Thành quả của nhiều năm kiên trì huấn luyện chính là thân thủ mạnh mẽ, đối phương không hề biết Châu Kha Vũ lại có phản xạ tốt tới vậy, rất nhanh có thể tránh được con dao đang lao đến.

Hiện trường trở thành cảnh quay phim võ hiệp trực tiếp, Lưu Vũ vô cùng sợ hãi, tay chống lên tường bất giác run lên, lo lắng không thốt nên lời.

Sau một vài trận giao tranh, người áo đen cũng không thể chiếm được thế thượng phong, , muốn đập nồi dìm thuyền, , cổ tay dùng sức vặn lại, đem lưỡi dao hướng tới cổ họng Châu Kha Vũ mà đâm mạnh.

Lưu Vũ ở sau lưng hét lên "Châu Kha Vũ" đầy kinh hãi.

Âm thanh lạch cạch của xương khớp bị trật vang lên, người kia bị Châu Kha Vũ một tay bẻ trật khớp tay, thuận thế ăn thêm một khuỷu tay vào xương sườn.

Tiếng dao găm lạnh lùng rơi trên mặt đất.

Ngay lúc Châu Kha Vũ lấy ra còng tay.

Người đàn ông áo đen đã thò tay vào túi áo bốc ra một nắm bột, khoát tay một cái, Châu Kha Vũ liền theo bản năng lùi về phía sau. Kẻ đó chớp lấy thời cơ, đứng dậy , rất nhanh đã phi đến phía đầu đường. Châu Kha Vũ cũng đuổi theo ngay sau.

Châu Kha Vũ theo sát kẻ đó vài trăm mét, đoàn xe phía trước đột nhiên lao tới một chiếc xe tải, xe phanh gấp chỉ cách ngón chân Châu Kha Vũ một khoảng, buộc hắn phải dừng bước chân.

Chỉ vài giây chậm trễ, nghi phạm đã biến mất.

Con mồi tới miệng lại chạy mất, Châu Kha Vũ tức giận mắng một câu, lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số.

"Alo Nghiêu ca. Đoạn đường gần trường đại học Hải Hoa phát hiện đối tượng tình nghi, xem bộ dạng có lẽ cũng là kẻ thạo nghề. Hắn mặc cả thân màu đen, có gì báo cho AK truy lùng, định vị."

Trương Hân Nghiêu nặng nề thở dài.

"Cậu đấy, cái người này đi đâu cũng chướng khí mù mịt."

Châu Kha Vũ vẫn vô tư mà cùng anh ta trêu đùa, ngắt điện thoại. Đột nhiên hắn dựa và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đột nhiên xuất hiện một tia trực giác.

Chết tiệt! Là điệu hổ ly sơn!

Trong đầu Châu Kha Vũ ầm vang một tiếng, cổ họng và tim như thắt lại.

Hắn vội vàng quay đầu trở lại.

Vừa quay đầu lại liền thấy Lưu Vũ đang đối mặt với ánh hoàng hôn, chạy về phía hắn dọc theo con đường một bên rợp bóng cây.

Nhìn thấy anh bình an vô sự, Châu Kha Vũ một tay ôm tim, lông mày giãn ra, thở phào như trút được gánh nặng.

Khi Lưu Vũ như sắp nhào vào người hắn giảm bớt tốc độ, thở hổn hển, đỡ lấy cánh tay hắn, xoay người, nói lớn

"Châu Kha Vũ, cậu làm tôi sợ chết khiếp... Chiếc xe đó suýt nữa thì tông vào cậu rồi đó!"

Châu Kha Vũ cũng nắm lấy tay anh, thần sắc nghiêm túc mà sửa lại "Là anh làm cho tôi sợ muốn chết đó!"

Châu Kha Vũ hít sâu một hơi, an bài lại một lần nữa những chuẩn bị trong lòng, hắn tính toán hôm nay sẽ là ngày hắn cởi bỏ mơ ước đã quẩn quanh trong lòng nhiều năm.

"Anh nghe tôi nói này, từ nay anh hãy chuyển đến nhà tôi đi. Tôi sẽ đưa anh đi làm, đón anh tan tầm, nếu tôi làm ca đêm sẽ đưa anh đến cục công an. Anh yên tâm, văn phòng của tôi cũng giống như một căn hộ, cần gì cũng có. Tóm lại là anh không thể rời khỏi tôi."

Lưu Vũ biến sắc, giật tay ra khỏi tay hắn.

"Vì cái gì mà muốn tôi với cậu ở chung một chỗ, danh không chính ngôn cũng không thuận, cậu da mặt dày chịu được, chứ da mặt tôi mỏng lắm..."

Anh quay đầu, bỏ đi, Châu Kha Vũ đi theo, từng bước từng bước.

Hoàng hôn đem bóng của hai người trải thật dài, Lưu Vũ cụp mắt nhìn bóng hai người chồng lên nhau trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy, giờ phút này đẹp vô cùng.

Châu Kha Vũ bước một bước dài, dừng lại trước mặt anh.

"Anh cũng cho rằng tôi như tảng đá, nóng lạnh không biết, không hiểu lòng người có phải không?"

Lưu Vũ tránh sang bên cạnh, tiếp tục đi "Tôi chưa từng nói vậy bao giờ."

Ngay sau đó, cổ tay anh lại một lần nữa bị Châu Kha Vũ bắt lấy, lần này dùng sức càng kiên định hơn "Tôi còn chưa nói xong, anh đừng đi."

Lưu Vũ không biết nên làm thế nào cho nên thành thật đứng yên tại chỗ, thật sự đợi Châu Kha Vũ lên tiếng.

Thấy Lưu Vũ không có ý định bỏ đi nữa, Châu Kha Vũ buông nhẹ tay anh ra, gương mặt vốn lạnh lùng như băng chợt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

"Thân phận của tôi sớm đã không còn là đàn em của anh nữa rôi, tôi là Châu Kha Vũ, đội trưởng đội điều tra hình sự của Cục Công an thành phố. Hiện tại tôi sẽ lấy toàn bộ năng lực của mình để bảo vệ anh, chăm sóc cho anh, đứng trước che mưa chắn gió cho anh."

Người đàn ông trước mặt này như đang mang tâm thế đối đầu với kẻ địch mạnh, đôi mắt sáng ngời nghiêm túc ấy nhìn thẳng vào anh.

Hai má Lưu Vũ bỗng dưng đỏ lên, tiến thêm môt bước nhỏ, tay đặt lên trán Châu Kha Vũ, thấp giọng nói thầm "Không có sốt, thế này rốt cuộc là khùng đến mức nào rồi?"

Cảnh tượng tiếp theo không khỏi khiến Lưu Vũ đứng người, máu chó tới độ ngay cả bạn thân anh, Lâm Mặc đại tài với những kịch bản không giống ai cũng không dám viết như vậy.

Châu Kha Vũ khuỵu gối trước mặt anh, đút tay vào túi quần. Trong túi quần chẳng có gì ngoài hai gói giấy ăn và văn phòng phẩm, không còn thứ gì khác. Cái túi đó còn sạch hơn cả nền đất ấy chứ.

Hai bàn tay trắng, tệ thật.

Nếu biết trước việc này, có lẽ hắn đã đến cửa hàng trang sức sau khi tan làm.

Châu Kha Vũ thở dài vì xấu hổ.

Hắn cúi đầu, không dám nhìn vị lão sư trước mặt ấy, một bàn tay trống không, lòng bàn tay đang để ngửa lên.

"Anh... kết hôn với em được không?"

Ý niệm đã lâu trong lòng chợt thốt ra, lồng ngực Châu Kha Vũ đập như nổi trống, ở trong lòng hắn, hắn vĩnh viễn không bao giờ xứng với vị học trưởng xinh đẹp động lòng người này. Đây vốn vĩnh viễn chỉ là hy vọng xa xôi mà thôi, nay lại ở chỗ này, không hoa không nhẫn, chẳng khác gì bộ dạng con sói trắng lừa gạt con thỏ nhỏ kết hôn.

Châu Kha Vũ thậm chí còn nghĩ đến chuyện nếu như anh không đồng ý sẽ khiêng người lên vai, mạnh mẽ đưa về nhà, trước hết cứ vượt qua khoảng thời gian này, không chừng cũng có thể lâu ngày sinh tình.

Ngay tại lúc hắn chấp nhận hành động sẽ phải trả giá của mình.

Lòng bàn tay trống không bỗng được một bàn tay nhỏ bé, mềm mại phủ lên.

Đồng thời phía trên đầu cũng vang lên giọng nói nhẹ nhàng.

"Tốt quá, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn, Châu đội."

Sự thật chứng minh, quyết định chấp nhận trả giá của hắn như nước đổ khó hốt, hắn nắm chặt bàn tay kia, dùng sức kéo người lên.

Lưu Vũ không kịp phòng bị, bị một lực này kéo suýt chúi đầu về phía trước, cũng không đợi anh phản ứng lại đã bị Châu Kha Vũ khiêng lên trên vai.

--------------------

Đăng nốt đoạn phim võ hiệp cho nóng đây các chị ơii =))) Tôi chưa thấy truyện nào mà chương 2, hai nam chính đã cầu hôn nhau đâu ạ =))))

Có lỗi typo gì các chị nhớ nhắc tôi nha. Cảm ơn mọi người nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro