san (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Bên trong phòng làm việc rộng lớn của đội một phòng hình sự, chướng khí mịt mù, mùi cà phê thơm đắng lan tỏa khắp không gian. Chiếc đồng hồ trên tường chậm rãi hoàn thành vòng quay của mình.

Châu Kha Vũ ngồi ở chính giữa, nhắm mắt dưỡng thần, mười ngón tay đặt trên đùi, cả người trưng ra tư thế cán bộ kỳ cựu. Một bên nghe phân tích các sự việc xảy ra trong thời gian mình ra nước ngoài tu nghiệp, một bên thì thả tâm trí lơ lửng trên không, không ngừng miên man suy nghĩ.

Hắn nghĩ là kẻ đã qua cái thời đầy nhiệt huyết, ngược lại bắt đầu có chút suy nghĩ an phận, thầm nghĩ cứ bình lặng sống thế này thì tốt.

Không biết vị "tân nương" nhỏ của mình sẽ có bộ dạng thế nào trong giờ học nhỉ?

Chắc là sẽ nghiêm túc lắm đúng không?

Anh ấy đứng trên bục giảng, cầm phấn viết từng chữ, bộ dạng ôn nhu giảng bài chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp mắt.

Nghĩ đến đây, hắn hoàn toàn rời khỏi cuộc trao đổi trong phòng họp, trong đầu lúc này chỉ toàn hình ảnh của "lão bà" ở đại học Hải Hoa.

Ngô Vũ Hằng ngắt máy một cuộc gọi nội bộ, trình bày đầy đủ lại nội dung cuộc gọi.

"AK nói khi vụ tấn công trên đường gần đại học Hải Hoa xảy ra, hầu hết các camera gần đó đều bị vô hiệu hóa, anh ấy cần thêm thời gian để điều tra nên sẽ ở phòng làm việc."

Châu Kha Vũ mở mắt, vội rời khỏi những giấc mơ của mình.

Hắn nhủ thầm, có lẽ mình và anh vợ cũng không thể nào cùng nhau thảo luận về vụ án, xem ra thật sự là tức giận không nhẹ mà.

Hắn bóp sống mũi vài cái, lấy lại tinh thần, ngồi thẳng lưng trên ghế.

Cam Vọng Tinh khoanh hai tay trước ngưc, đứng thẳng tắp, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn thể hiện đoạn phim theo dõi đã mở đến lượt thứ N. Vừa nhìn xuống đúng lúc bắt gặp một chiếc xe tải chạy từ đường nhỏ ra, xuất hiện vừa đúng thời cơ.

"Châu ca, xe đó che biển số."

Châu Kha Vũ ừ một tiếng đáp, đầu ngón tay rê chuột phóng to phần dầu xe tải.

"Có truy tìm dấu vết về chiếc xe này thì cũng tám phần chính là đồng bọn."

Cam Vọng Tinh gật đầu, nhìn một bên sườn mặt của hắn.

"Nếu như mục tiêu tiếp theo đã xuất hiện chúng ta có thể dùng kế thả con săn sắt bắt con cá rô, đưa mục tiêu thật giả lẫn lộn ra để nhử mồi, chờ đối phương mắc câu là được. Châu ca, người mà hôm ấy anh giúp đỡ, là ai vậy?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu ta chằm chằm từ trên xuống dưới, đưa tay phủi hai lần lớp bụi không tồn tại trên vai Cam Vọng Tinh.

"Haizz, thời gian tôi không có mặt ở đây, mấy người đội chống ma túy các người có phải đã phá được kỳ án rồi không? Tiểu tử nhà cậu lên chức nhanh đấy, chiêu tàn nhẫn thế này cũng nghĩ ra."

Cam Vọng Tinh tròn mắt hướng ghế Châu Kha Vũ hỏi

"Sao lại tàn nhẫn được, việc này không phải rất bình thường sao?"

Phó Tư Siêu đặt ly cà phê trên tay xuống, xoay người "Ai đi tìm người cung cấp thông tin mà dám chi chín vạn như cậu ta, thì đều thăng chức nhanh lắm."

Ngô Vũ Hằng đang vui đầu vào bản ghi chép cũng thuận miệng thêm một câu "Đúng, đơn vị là giờ nha!"

Châu Kha Vũ nhíu mày, khó tin hỏi lại "Chín vạn một giờ? Giờ của hắn nạm vàng à?"

Hiện tại, giá cả thị trường thế giới đều tăng đến chóng mặt.

Châu Kha Vũ thở dài, nhanh chóng quay lại với người có liên quan.

"Thời gian là vàng bạc, hôm đấy cậu mất bao nhiêu tiền?"

Cam Vọng Tinh cực kỳ bất đắc dĩ nói

"Ấy, thật ra cũng không hẳn là như vậy. Lần đó tại tôi nằm vùng bại lộ, người đó cũng vì giúp tôi che giấu mà lộ diện, kéo dài thời gian, cả đám bọn họ đều nhớ rõ là chín vạn, lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi cái gì cũng không biết."

"Cho nên cậu quỵt tiền?"

Bị Châu Kha Vũ vạch trần trọng điểm, cậu ta vô cùng kinh ngạc.

Cam Vọng Tinh khoác tay mình lên vai Châu Kha Vũ

"Tổng cộng chín vạn, chia nhau đi! Đừng khách khí."

Thấy sắc mặt quần chúng xung quanh đều kỳ quái khó hiểu, Cam Vọng Tinh vội vàng chỉnh lại câu từ, xua tay nói

"Không phải, là chúng ta cùng truy bắt tên đó thì cùng chia nhau chịu chín vạn chứ. Anh sao thế? Châu ca, anh lại lấy tôi chuyển hướng đề tài, chẳng phải anh đã anh hùng cứu mỹ nhân rồi hay sao...?"

Giữa tất cả ánh mắt chờ mong, hóng hớt chuyện bát quái, Châu Kha Vũ nhún vai nói

"Làm gì có, chỉ là hôm đấy tan tầm tùy ý đi dạo thôi."

Cam Vọng Tinh khoanh tay, dùng khóe mắt liếc nhìn hắn

"Lão gian xảo nhà anh, rõ ràng trong lòng đều rõ thế mà chẳng chịu nói gì."

Châu Kha Vũ lắc đầu cười cười, cũng không tính toán đến chuyện xen vào đề tài này, đóng áo khoác lại, dựng thẳng lưng

"Tạm thời cứ án binh bất động, nghe lời tôi, phải nhớ lấy chữ chờ, nếu không có việc gì thì tất cả đi luyện súng đi."

Sau đó đứng dậy, rời đi, vừa đi tới cửa, hắn quay đầu lại trong phòng "À đúng rồi, Cam Vọng Tinh, cậu đem Đạo đức kinh chép ba lần đi, ca đêm mang tới văn phòng cho tôi."

Cam Vọng Tinh đang chuẩn bị đi thay quần áo để tập súng nghe mấy lời này kinh ngạc vô cùng

"A?! Sao tôi phải chép mấy thứ đó vậy?"

Ngô Vũ Hằng cách một cái bàn dùng mấy lời nói nhạt toẹt an ủi hắn "Tay súng thiện xạ thì không cần phải khổ luyện giống chúng tôi, đây là Châu đội đang khen cậu đó."

Phó Tư Siêu vỗ vai Cam Vọng Tinh, dùng giọng điệu khách quan mà nói sự thật

"Chép nhanh đi kẻo lại phải chép thêm nữa đấy!"

Cuối hành lang cục công an, một bóng người cao ráo hiện lên dưới ánh đèn trần, Châu Kha Vũ lấy trong túi ra hộp thuốc lá, châm một điếu, nhẹ nhàng nhả một làn khói mỏng lên trời. Ngón tay vừa vẩy tàn thuốc, vừa nhấn vào một dãy số quen thuộc. Chỉ chốc lát sau, giữa tiếng vọng ồn ã, một giọng trả lời ngả ngớn bằng tiếng Anh kèm theo tiếng rap

"Hallo man. What's wrong with you?"

"Tôi muốn biết tin tức về người này trong khoảng thời gian tôi không có mặt ở đây."'

4.

Hoàng hôn mênh mông dần khuất bóng, gió đêm thổi vi vu.

Lưu Vũ dựa vào cửa sổ nhìn xuống. Từ góc độ của văn phòng đội trưởng đội điều tra tội phạm trên tầng ba vừa vặn có thể nhìn thấy con đường rộng rãi trước cổng cục công an, đèn đường phủ một tầng ánh vàng lên mọi vật xung quanh. Một con mèo nhỏ từ trong bụi cây nhảy ra, meo meo hai tiếng lại trốn vào bóng đêm.

Anh nghiêng người, dựa vào cửa sổ. Khuôn mặt thanh tú được phản chiếu lên tấm kính của cửa sổ sát đất, hắt chút ánh sáng từ bên ngoài và càng thêm xinh đẹp. Cả người an tĩnh, không hề có chút phập phồng, gợn sóng nào.

Càng muốn đầu óc thanh tỉnh thì lại bị quấy rầy bởi chuyện tình cảm đau đầu. Trong đầu anh lúc này hiện lên một loạt những câu nói của Hồ Diệp Thao.

"Thuốc say xe với rượu nồng độ cao, tự chuốc say mình để câu trai cơ đấy Lưu Vũ. Tài ghê..."

"Thứ thuốc cậu dùng không phải thuốc cảm mà là thuốc chống say tàu xe, thành phần chính của nó là scopolamine, đêm hôm đó bệnh viện cũng xét nghiệm ra có scopolamine trong máu của cậu. Điều này cũng có điểm tương tự với mấy vụ án trọng điểm gần đây. Nếu người nhạy cảm, chỉ cần so sánh một chút là có thể nghi ngờ cậu có liên quan đến mấy vụ này."

"Tôi nói với lão công nhà cậu là hàm lượng cồn quá cao, không thể cho kết quả chính xác. Rốt cuộc là cậu có động thủ hay không thì tôi cũng sẽ giấu giúp cậu. Hiện tại hắn đã tám phần coi cậu như người bị hại mà quan tâm lo lắng."

Cho nên ngày hôm đó mình uống nhầm thuốc cảm thành thuốc say xe ư?

Chẳng nhẽ dùng sai thuốc thật?

Cho nên là...

Suy nghĩ lộn xộn trong đầu khiến đầu anh phát đau, tàn thân mệt mỏi, áp trán vào tấm kính lạnh như bằng, thở dài một cái.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Một giọng nam từ tính, gợi cảm thì thầm vào tai anh, hắn tùy ý vòng tay qua eo anh. Lưu Vũ cảm nhận được một lồng ngực cường tráng áp sát vào lưng mình.

Từ ngày biết đến "ăn mặn" mọi việc như nước đổ khó hốt, hai người chỉ cần ở cùng một chỗ với nhau liền giống như hai khối nam châm, trái dấu hút chặt lấy nhau, không khí lập tức lại trở thành trạng thái ngọt ngấy, dính nị như đổ mật.

Anh nghiêng người, xoay vào lồng ngực Châu Kha Vũ, nhích lại gần, nghe được cả tiếng tim đập dồn dập từng nhịp của người kia.

"Nếu như em bị lừa, có thể một số việc em nhìn thấy đều không giống vậy, em có thể hay không...."

Đừng không cần anh.

Lưu Vũ nhắm chặt mắt, không khỏi nắm chặt vạt áo trước ngực Châu Kha Vũ, trong lòng khó chịu dày vò.

"Lừa em sao?" Châu Kha Vũ cúi đầu hôn nhẹ lên gò má anh, cười nhẹ một tiếng "Anh cho rằng đội trưởng đội điều tra như em là đồ ngốc hả?"

Châu Kha Vũ xoay người, ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ lại đem người đặt lên đùi mình, hai phiến môi mỏng dừng trước mi tâm người trong lòng, xuống dưới một chút nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm kia, dùng ngữ điệu cực kỳ ôn hòa nói

"Nếu là anh, dù có gạt em, em cũng cam tâm tình nguyện."

Lưu Vũ hơi nghiêng đầu, định tránh đi, còn định nói thêm gì đó nhưng đã bị Châu Kha Vũ hôn lấy.

Lực đạo còn mang theo chút vội vàng.

Màn đêm yên tĩnh, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng còi xe, thi thoảng có tiếng mèo hoang kêu nho nhỏ dưới sân.

Trong văn phòng yên tĩnh, âm thanh môi lưỡi giao triền lại càng rõ ràng hơn.

Hành lang phía ngoài cửa văn phòng.

"Cậu tới làm gì đấy?"

"Giao chép phạt, trời ạ, chép muốn rụng tay luôn. Tập súng trước giờ cũng không mệt như vậy. Lưu ca, không phải là anh cũng bị phạt chứ?"

"Làm sao mà có thể, hắn nào dám phạt anh chứ?"

Nghe tiếng nói chuyện quen thuộc vọng từ ngoài của vào, Lưu Vũ ở trong lồng ngực hắn, lắc lắc đầu giơ tay đẩy, nhưng Châu Kha Vũ không có ý định dừng lại, dùng sức ôm chặt người vào lồng ngực, một tay nâng gáy anh làm cho nụ hôn càng sâu hơn.

Lưu Vũ buộc phải ngẩng cao đầu tiếp nhận nụ hôn.

"Cạch" một tiếng, cửa đươc mở ra.

Hai con người căng thẳng đứng trước cửa, bị một màn ân ái ướt át trong phòng dọa cho sợ ngây người.

Cam Vọng Tinh vẫn là thức thời, lập tức dời ngay ánh mắt khỏi khu vực nguy hiểm. Lưu Chương mặt mày run rẩy, lưỡi như thắt cả lại, chỉ vào hai người trong phòng, một kẻ thì dục cự còn nghênh, một kẻ thì triền miên không dứt.

"Còn chưa dừng lại nữa! Vẫn còn để nguyên thế à? Đây là văn phòng đấy có biết không hả? Giời ơi là giời... Còn chuyện gì vô lý hơn cái chuyện này không?"

Lưu Vũ dùng sức khẽ đẩy Châu Kha Vũ ra, giống như lò xo mà bật dậy khỏi ghế, hệt như làm việc xấu bị cán bộ kỷ luật bắt được, mặt đỏ bừng, hô hấp vẫn còn loạn nhịp.

"Anh... anh ơi,..."

"Cho dù có là anh vợ, thì vào phòng cũng phải gõ cửa chứ."

Châu Kha Vũ dùng ngữ khí lạnh nhạt đánh gãy lời nói, dùng ngón cái xoa nhẹ khóe môi ngọt ngào còn đang ướt vì hôn kia, nghiêng người về phía trước, đổi một tư thế ngồi. Hai chân tự nhiên mở ra chống hai tay lên đầu gối, liếc nhìn tới người ngoài cửa.


"Tiểu tử, Đạo đức kinh nhanh như vậy đã chép xong rồi à?"

------------------

Lời tác giả: Bài hát ảo diệu, thích hợp cho liên hoan cơ quan và mừng bạn thân thoát ế. Hoan nghênh các bạn hợp ca cùng Chang Gia Doẻn =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro