Đội điều khiển cảm xúc bí mật của Lưu Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: https://boxbushibokesi.lofter.com/post/31fac092_1cd30a226

Note: Edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang khỏi Wattpad.

Mượn ý tưởng từ phim Inside out, một vài người được chọn làm thành viên của hội những mảnh ghép cảm xúc. Năm mảnh ghép đã miêu tả chuyện tình của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ từ mơ hồ đến hiểu rõ lòng nhau bằng ngôi thứ nhất nhưng ở góc nhìn người ngoài cuộc.

Có thay đổi về các thành viên INTO1 cũng như kết cấu của biệt thự để phù hợp với bối cảnh.

Lâm Mặc – Vui vẻ

Cao Khanh Trần – Chán ghét

Santa – Sợ hãi

Lưu Chương – Tức giận

Bá Viễn – Buồn bã

1.

Xin chào cả nhà yêu của kem, mình là Lâm Mặc, đội trưởng đội điều khiển cảm xúc bí mật của Lưu Vũ đây.

Gì? Mọi người đang thắc mắc tại sao mình mặc Hán phục ấy hả? Mình cũng không biết, có lẽ bởi Lưu Vũ là quốc phong mỹ thiếu niên, đam mê cổ phong đi.

Trở lại chuyện chính chút nào, mình là người đảm nhiệm phần vui vẻ, tiểu Vũ có thể vui vẻ trưởng thành đến giờ này đều là nhờ có mình. Hehe.

Bên kia là Cao Khanh Trần, cậu ta phụ trách phần chán ghét. Ừ thì cậu ta ghét nhất là vẻ ngoài xuề xòa, đừng tính toán với cái vẻ mặt khinh bỉ sự đời của cậu ta nha!

Đó là Tán Đa, bí danh Santa. Anh ta phụ trách phần sợ hãi. Hiện tại tiểu Vũ đang chơi nhà ma, anh ta đang mắc công chuyện làm nhiệm vụ tạo tiếng hét nên không tiện lộ mặt.

Mọi người đang hỏi Lưu Chương đâu ấy à? Dĩ nhiên là anh ta đang phụ trách nhiệm vụ tức giận rồi. Nhưng mà tiểu Vũ của chúng mình, từ nhỏ đến lớn đều ôn nhu, dịu dàng, tất cả đều nhờ có ông anh già này cả ngày nhốt mình trong phòng làm nhạc không lộ mặt ra ngoài.

Cuối cùng là Bá Viễn, phụ trách phần buồn bã, nhưng cũng bởi vì bổn đội trưởng mình đây, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nên ảnh toàn nghỉ ngơi thôi à. Bởi vì bọn mình không muốn làm tiểu Vũ buồn mà.

2.

Tiểu Vũ của chúng mình chính là tiểu điềm C bước ra từ chương trình tuyển tú. Trong mười một người xuất đạo có người Trung Quốc, cũng có người ngoại quốc. Lưu Vũ của chúng mình đã làm việc chăm chỉ suốt hơn hai năm với tư cách là trưởng nhóm.

Họ vừa mới rã đoàn ngày hôm qua, cùng nhau ăn một bữa cơm chia tay, uống vài chén rồi đều tự về nhà. Lưu Vũ vốn có thói quen giữ gìn lối sống lành mạnh nên cũng không uống nhiều, bọn mình cố giữ cho cậu ấy chỉ uống một chút rồi về nhà.

Ai mà biết được bốn giờ sáng nay, có người gõ cửa phòng, làm gián đoạn giấc ngủ của mỹ nhân nhà chúng mình. Lưu Chương tức giận đến nỗi đầu bốc khói, anh ta lao ra, điều khiển Lưu Vũ gắt ngủ, đạp tung chăn xuống đất. (Cơ mà Lưu Vũ vốn là người mắc bệnh sạch sẽ, ám ảnh với sự gọn gàng, để lát nữa tỉnh táo chắc chắn cậu ấy sẽ hối hận cho coi).

Không bật đèn, chạy thẳng một đường tới cửa, kiễng chân nhìn qua mắt mèo một cái – hóa ra là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ đứng ngoài cửa, đeo khẩu trang, đội mũ kín mít, nhưng Lưu Vũ giống như đã vô cùng quen thuộc, chỉ cần nhìn chiếc kính gọng vàng kia là nhận ra ngay.

Mình định mở cửa nhưng Santa không biết sợ cái gì, sống chết không cho mở. Lưu Vũ chỉ có thể ở đằng sau cánh cửa đi qua đi lại, để mặc tên nhóc hơn một mét tám kia đứng ở ngoài cửa.

Thừa dịp mọi người vây lấy, khiêng Santa ra xa khỏi bảng điều khiển, mình sẽ nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra với Châu Kha Vũ.

Lúc ấy vẫn còn đang là chương trình tuyển tú ở đảo Hải Hoa, đừng thấy tiểu Vũ nhà bọn mình nhỏ con, thực lực cũng đỉnh lắm, không thể coi thường. Trong thời gian đó cũng có rất nhiều thực tập sinh đến tìm Lưu Vũ chơi, lúc đó mình cũng cảm thấy cái tên Châu Kha Vũ này có gì đó không ổn.

Lúc chụp ảnh tập thể, dù đang đứng xa đến đâu, Châu Kha Vũ cũng phải chạy đến chỗ Lưu Vũ để chụp. Nhất là lần được hưởng phúc lợi ra ngoài đi du thuyền, cái tên cao ngều này thế mà lại đang giữ cho Lưu Vũ đứng vững, cũng may là Lưu Vũ không bị say sóng mấy, nếu không thì năm đứa tụi mình cũng đừng có hòng sống sót xuống được khỏi cái du thuyền ấy.

Càng gần đến ngày xuất đạo, quan hệ của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ càng trở nên mơ hồ. Khi Lưu Vũ đứng trong đám đông, quay đầu nhìn lại chắc chắn có thể bắt gặp ánh mắt của Châu Kha Vũ, đôi mắt dưới chiếc kính gọng vàng bị ánh mặt trời hắt lên mà tạo thành một vệt sáng. Cứ như thế, Lưu Vũ đều vừa vặn tránh khỏi vệt sáng ấy.

Là do Cao Khanh Trần sợ Lưu Vũ bị ánh mắt kia ảnh hưởng mà mới làm cậu xoay người đi, nhưng cũng rất khó nói có phải chính tiềm thức Lưu Vũ cũng bị thu hút bởi ánh mắt nhiệt liệt kia.

Mỗi lần tiếp xúc thân thế với Châu Kha Vũ, não bộ Lưu Vũ như muốn bắn pháo hoa.

Tuy trực giác mình thấy có gì đó không đúng lắm nhưng mà pháo hoa kia đúng là đẹp quá trời luôn.

Sau khi Lưu Vũ C vị xuất đạo (tiểu Vũ giỏi quá!), người kia cũng xuất đạo ở vị trí thứ mười.

Châu Kha Vũ cao một mét tám mươi tám, vừa mới tới tuổi trưởng thành thì xuất đạo, đúng là dương quang rực rỡ. Bình thường thì giống như một con cún ngốc to đùng, đeo kính lên thì lại tạo cho người ta cái cảm giác văn nhã bại hoại, nhìn qua chính là có nhan sắc đó.

Công ty cũng sắp xếp cho cậu ta hàng loạt kịch bản để xào, có rất nhiều CP với các thành viên trong nhóm. Nhưng chỉ riêng với trưởng nhóm Lưu Vũ là không được sắp xếp, tương tác giữa hai người ít đến thảm thương.

Nhưng mà phòng kí túc xá của hai người lại đối diện nhau, thỉnh thoảng Châu Kha Vũ sẽ rủ Lưu Vũ cùng nhau xem phim. Nếu Lưu tiểu Vũ của chúng mình có thời gian chắc chắn sẽ đáp ứng cậu ta.

Vốn tất cả tụi mình đều nghĩ quan hệ của Châu Kha Vũ với Lưu Vũ cứ vậy thôi, cho tới một lần hai người rủ nhau xem phim nhưng Châu Kha Vũ vì bận mà về muộn....

3.

Trương Gia Nguyên đến gõ cửa phòng Lưu Vũ, chuyển lời giúp Châu Kha Vũ: "Vũ ca, Châu Kha Vũ nói có chút chuyện sẽ về muộn, anh cứ trực tiếp vào phòng đợi cậu ta."

Lưu Vũ đang nghiên cứu cách phối mấy bộ đồ, toàn bộ quần áo đều bày ở trên giường, nghe được tên Châu Kha Vũ thì nhất thời mới phản ứng lại, ngẩng đầu lên giữa đống quần áo, đáp: "Anh biết rồi, cảm ơn Gia Nguyên."

"Vâng." Trương Gia Nguyên gật gật đầu nở nụ cười, mang theo đàn ghi ta, đóng của lại, đi lên lầu tìm Trương Đằng với Phó Tư Siêu, chắc là muốn tìm người làm nhạc.

Lưu Vũ chính là người thuộc phái hành động, đem quần áo bày trên giường xếp vào tủ quần áo xong, trực tiếp mở cửa phòng đối diện bước vào.

Trái ngược với chủ nghĩa cực phồn ở phòng Lưu Vũ, căn phòng của Châu Kha Vũ theo phong cách tối giản, nhẹ nhàng, tường sơn màu xám, trên nền đất được phủ kín bằng tấm thảm màu trắng. Phía đối diện với chiếc giường màu đen chính là màn chiếu. Tông màu ấm duy nhất của căn phòng chính là chiếc đèn hoàng hôn mà Châu Kha Vũ đặc biệt đặt để tạo không khí ấm áp khi xem phim.

Thường thì Châu Kha Vũ sẽ là người bật đèn hoàng hôn trước, chọn phim, chuẩn bị mấy thứ đồ ăn vặt mà Lưu Vũ thích rồi ngồi trên thảm, đối diện với cửa phòng chờ người.

Mỗi một lần mở cửa, Lưu Vũ lại như có ảo giác có một chú cún đợi mình trở về nhà vậy.

Tuy nhiên, ngày hôm nay không giống như thế, đèn hoàng hôn không bât, chỉ có chiếc đèn ngủ mờ mờ sáng, máy tính của Châu Kha Vũ đặt trên chiếc bàn nhỏ trước màn chiếu.

Lưu Vũ chỉ vừa mới tò mò liếc nhìn  màn hình, lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng tắt máy.

Trên màn hình có vẻ là một cảnh phim  đang ở chế độ tạm dừng...

Hơn nữa trong đoạn phim là hai chàng trai...  một người trong đó...

Còn đặc biệt giống Lưu Vũ!

Lúc ấy tâm trạng Lưu Vũ có sự dao động rất lớn vì bất ngờ, tất cả mọi phản ứng đều là nhờ vào Santa cùng Lưu Chương chỉ đạo.

Tất cả bọn mình đều vì một cái liếc mắt mà sợ hãi tột cùng. Cậu trai nhỏ nhắn trên màn hình, bóng dáng cùng kiểu tóc phải nói là vô cùng vô cùng giống.

Nhưng Lưu Vũ xin dùng lời thề nếu sai thì mình sẽ không bao giờ cao thêm để khẳng định rằng bản thân chưa bao giờ từng quay chụp mấy loại phim ảnh kiểu này.

Toàn thân vẫn còn vô cùng kích động, Lưu Vũ không thể không mở máy tính lần nữa để xác nhận.

Phát hiện ra chàng trai còn lại còn cao hơn nhiều, Lưu Vũ lập tức liên tưởng đến Châu Kha Vũ.

Khi đó tất cả bọn mình đều vô cùng kinh hãi, dù sao hai đứa cũng chỉ là bạn bè bình thường thi thoảng cùng nhau xem phim thôi mà. Lần này thấy bạn xem phim cấm thì cũng không có gì lạ chỉ là diễn viên trông giống bản thân mình quả thật là rất hiếm.

Nhưng mà mình vẫn còn một thắc mắc...

Có thể chỉnh video theo ý mình được không ta?

Bên này, Lưu Vũ vẫn còn đang hoảng sợ, đã nghe thấy thanh âm Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên trò chuyện từ phía bên kia hành lang.

Lưu Vũ vội vội vàng vàng đem máy tính đóng lại, xoay người chạy khỏi phòng Châu Kha Vũ, chạy nhanh quá thậm chí còn quên cả đóng cửa.

4.

Lưu Vũ trở lại phòng mình, mất một lúc dựa vào cửa để bình tĩnh lại...

Kỳ lạ một chỗ, tụi mình không hề điều khiển Lưu Vũ làm vậy, đáng lẽ lúc đó là do Lưu Chương đảm nhiệm, nhưng bọn mình lại phát hiện ra đại não Lưu Vũ có sự đổi khác.

Khi đó Cao Khanh Trần hô lên một tiếng củ cải trắng bảo bối của mình sắp bị heo đào rồi, thế rồi đứng lên đẩy Lưu Chương ra, điều khiên Lưu Vũ mở cửa phòng.

Không mở thì thôi mở thì đúng hết hồn, vừa mở cửa, gương mặt tuấn tú của Châu Kha Vũ đột nhiên phóng lớn trước mặt tụi mình.

Vẻ mặt của Châu Kha Vũ... nói sao nhỉ, có thao tác của Lưu Chương như sợ bị ăn trộm mất trứng nhìn chằm chằm, có vẻ giống như vẻ hốt hoảng kèm thêm một chút chờ mong.

Châu Kha Vũ cùng Lưu Vũ đối mặt, nhất thời không khí khiến cho da đầu người ta phải run lên. Vì thế Châu Kha Vũ hơi lộ chút vẻ do dự, mở miệng:

"Lưu Vũ, Lưu Vũ, anh không xem phim sao?"

--------------------------

Mọi người không nhìn nhầm đâu, thế này là hết rồi, tác giả có bảo là viết chơi vậy nên ai thích thì viết thêm, còn mình thì đợi tác giả viết thêm không thì thui hehe =)))

Tại mình thấy plot cũng hay hay mà edit xong mấy ngày vẫn không thấy tác giả update nên mới thành ra có chuyên mục ngăn kéo tổng hợp này nè ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro