Đội điều khiển cảm xúc bí mật của Lưu Vũ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mượn ý tưởng từ phim Inside out, một vài người được chọn làm thành viên của hội những mảnh ghép cảm xúc. Năm mảnh ghép đã miêu tả chuyện tình của Lưu Vũ và Châu Kha Vũ từ mơ hồ đến hiểu rõ lòng nhau bằng ngôi thứ nhất nhưng ở góc nhìn người thứ ba.

Có thay đổi về các thành viên INTO1 cũng như kết cấu của biệt thự để phù hợp với bối cảnh.

Lâm Mặc – Vui vẻ

Cao Khanh Trần – Chán ghét

Santa – Sợ hãi

Lưu Chương – Tức giận

Bá Viễn – Buồn bã (hoặc cũng có thể là dũng cảm)

Lưu Vũ nghe được mấy lời này, trên mặt không hề gợn sóng nhưng trong lòng thì như thác đổ mạnh mẽ, bốn người trong đội tranh nhau, luống cuống cạnh bàn điều khiển.

Trừ Bá lão sư thường xuyên nhàn rỗi không có việc gì vừa cầm bánh quy rau cải đi ngang qua, bốn người còn lại đều đang đấm nhau bên bàn điều khiển.

Người này thì nói thôi tát bẹp một cái đi, người kia thì bảo hay là hôn một cái, còn có người bảo thôi túm cái quần chạy cho lẹ.

Cuối cùng vẫn là Bá lão sư vừa ăn hết miếng bánh, lấy khăn lau miệng, một tay đẩy hai người, xua đám người đang chen chúc ở bàn điều khiển ra một bên, điều khiển Lưu Vũ mỉm cười trả lời Châu Kha Vũ

"Được!"

Châu Kha Vũ kinh ngạc, giây tiếp theo ngây ngẩn cả người, mừng như điên khoát tay áo: "A a a anh đợi một chút. Em còn chưa chọn phim! Tiểu Vũ, anh từ từ!"

Bá lão sư bặm môi, ném chiếc khăn trên vai xuống bàn, chuyển sang điều khiển bằng cả hai tay.

"Không sao, qua phòng em rồi chọn." Lưu Vũ nói xong, đi ra khỏi phòng, nắm lấy tay Châu Kha Vũ, muốn đẩy người đi về phía trước.

Santa và Cao Khanh Trần nhìn hành động của Bá Viễn sợ tới mức trốn sau sofa không dám nhìn.

"Bá lão sư! Tiểu Vũ sẽ không phải người làm như vậy đâu!" Cao Khanh Trần nhịn không được, vọt tới chỗ Bá Viễn, giành quyền kiểm soát Lưu Vũ.

Vì thế, Lưu Vũ vốn phải quay đầu cùng Châu Kha Vũ bàn bạc xem nên chọn phim gì lại cúi đầu, hai má đỏ hồng, miệng hơi chu ra, ngượng ngùng dùng ngón tay cái níu lấy vạt áo Châu Kha Vũ.

Mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ nhưng mình đoán chắc chắn lúc đó hẳn Châu Kha Vũ đã bị sốc đến mức suýt rơi hai mắt, chắc chắn cậu ta sẽ lộ ra cái biểu cảm xấu hổ đến ngớ ngẩn lúc bị fan gọi là "nhân gian cổ vương".

Nói không chừng mặt còn đỏ lên ấy chứ, chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ như vậy luôn.

2.

Nói là xem phim, thực tế chẳng có ai thật sự chăm chú nhìn màn hình.

Trong đầu Lưu Vũ còn phát đi phát lại hình ảnh mà bản thân nhìn thấy trên màn hình máy tính của Châu Kha Vũ. Não bộ điên cuồng truyền tín hiệu "hối hận" đến tổng bộ, nhưng cũng chẳng có biện pháp, hối hận cũng không thể làm cho người khác mất mặt, cho chính mình mất mặt được.

Vì thế Lưu Vũ cứ như mất hồn, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Cứ thế gà gật suýt ngủ...

"Tiểu Vũ?" Khi khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ xuất hiện trước mặt, Lưu Vũ thực sự giật mình, bất giác đỏ mặt.

"Anh... anh..." Lưu Vũ nhất thời không biết nói sao "Xin lỗi nha Kha Vũ, không tập trung xem phim với em rồi... sáng nay anh dậy có chút sớm...."

Lưu Vũ vốn chỉ nói bừa, sáng nay cậu ấy là người dậy muộn nhất nhưng cũng không bị Châu Kha Vũ người chiều nay mới trở về biệt thự phát hiện. Nghĩ vậy, Lưu Vũ trong lòng cũng an tâm hơn, mỉm cười ngọt ngào nhìn Châu Kha Vũ.

"Được rồi... không xem nữa, có được không? Anh đi ngủ đi." Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, có chút tiếc nuối, nói.

Nhìn bộ dạng hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt vui mừng 40 phút trước của Châu Kha Vũ, mình lại không đành lòng, còn Lưu Chương thì đã bị tên nhãi này kích động mất rồi.

"A! Đây là cái chuyện gì nha! Sao lì quá vậy? Còn muốn dây dưa trêu chọc chúng ta đấy à? Tránh coi! Tôi đang điên cả tiết lên rồi đấy nhá!" Lưu Chương vừa nói xong đã lao lên phía trước.

Bi kịch xảy ra tiếp theo chính là đoạn kí ức mà Lưu Vũ muốn xóa đi nhất trong cuộc đời mình.

Giờ này phút này, giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ còn cách nhau đúng một nắm đấm. Trong ánh mắt Lưu Vũ có mang chút mệt mỏi nhưng khuôn mặt đẹp trai của Châu Kha Vũ lại sát ngay cạnh khiến anh kinh ngạc, thoáng chốc bay biến vẻ mệt nhọc.

Trong mắt Châu Kha Vũ hiện lên sự quan tâm cùng tiếc nuối, mang theo bộ dạng giống chú cún con mà bất đắc dĩ thỏa hiệp. Cũng bởi vì chiều cao chênh lệch mà Lưu Vũ phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay đang căng chặt của mình bên cạnh Châu Kha Vũ, lại ngẩng đầu nhìn đôi mắt kia, không tự chủ được...

"Ngủ cùng với em sao?"

Châu Kha Vũ bên kia giật mình, hai mắt mở lớn, bên này đội điều khiển cảm xúc của Lưu Vũ lại được một phen náo nhiệt.

Lưu Chương cái người này, một khi đã kích động liền không hề có một chút lý trí nào, có quỷ mới biết sao anh ta lại được tuyển dụng rồi xuất hiện trong đầu Lưu Vũ. Chắc chắn anh ta là do loài vịt cử tới để phá hoại hệ thống ngôn ngữ của Lưu Vũ rồi.

Santa bị dọa tới chửi bậy, thiếu chút nữa lao đến cướp lấy thanh kiếm mà mình đang cầm, xông tới xử lí Lưu Chương rồi tự sát.

Cao Khanh Trần ở bên cạnh vừa vỗ vỗ, dỗ xuôi Santa vừa quát Lưu Chương mấy câu. Mà Lưu Chương cũng như quả pháo nổ tanh tách, hai người cứ líu ra líu ríu như gà vịt đánh nhau.

Mình vừa định đi qua, xả thân vì nghĩa, khuyên can chút, không ngờ trên màn hình lớn hiện lên Châu Kha Vũ mắt to trừng mắt nhỏ với tụi mình, cậu ta lên tiếng.

Cả lũ giật mình, ném kiếm trong tay đi, ngay lập tức bế nhân viên tính nóng như kem Lưu Chương ra khỏi hiện trường, khôi phục lại thao tác bình thường cho Lưu Vũ.

"Anh... anh nói cái gì cơ? Lưu Vũ... Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ ấp úng nói.

Mình ngay lập tức điều khiển Lưu Vũ trả lời : "Không có! A... anh định hỏi là... ngủ cùng em có được hay không?"

Lâm Mặc, nói cái quái gì đấy, miệng chóa không mọc nổi ngà voi à? Lưu Chương ở đằng sau mình âm thầm chửi bới. Mình quay đầu lại mắng một câu bớt tọc mạch đê, không phải tôi đang dọn dẹp cục diện rối rắm do anh bày ra à làm cho Lưu Chương bị chỉnh một hồi cũng không dám phản đối gì.

Cao Khanh Trần cũng chạy tới, nhíu mày: Nhỡ mà Châu Kha Vũ không đồng ý thì làm sao...

Mình vốn còn định giải thích cho anh ta xem rốt cuộc mình làm thế là vì cái gì, thế mà Cao Khanh Trần còn chưa hỏi xong thì Châu Kha Vũ đã đáp lại.

"... Có thể mà! Giường của em êm lắm!" Châu Kha Vũ tạm dừng khoảng hai giây suy nghĩ, rồi bổ sung thêm "Thật đấy!"

Nói xong còn ngồi trên giường nhún mấy cái để chứng minh cho Lưu Vũ xem, bộ dạng ngốc nghếch không chịu được làm Lưu Vũ che miệng cười thầm.

Thấy Lưu Vũ vẫn đang ngượng ngùng nở nụ cười, Châu Kha Vũ cũng cười theo, không lộ răng nhưng nhìn từ ánh mắt cùng vành tai đỏ lên kia cũng đủ thấy, Châu Kha Vũ đang rất vui sướng.

Này không phải là rõ hay sao, anh xem xem chắc chắn Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ nhà mình rồi, anh còn lo cậu ta không đồng ý hả?

Mình hẩy hẩy vai Cao Khanh Trần, khoe khoang bản lĩnh của bản thiên tài đây, thành công nhận được tràng pháo tay đầy sung bái của người kia.

Lưu Vũ thật sự quyết định an ổn ngủ trên giường của Châu Kha Vũ, trước khi ngủ, quyết định nhìn quanh một chút.

Châu Kha Vũ đang ngồi trên đệm trước giường, bởi vì quá cao, cho nên dù Lưu Vũ đã nằm trên giường cao hơn mặt đất vẫn có thể nhìn thấy bờ vai rộng rãi, vững chắc của người kia.

Lưu Vũ cảm thấy an toàn một cách khó hiểu, một chuỗi đạn mạc lướt ngang qua trong đầu mình.

Bình thường, loại độc thoại nội tâm này cũng sẽ được gửi đến trụ sở của đội điều khiển cảm xúc dưới dạng thư. Mình còn nhớ rõ như in khoảnh khắc thư phun kín cả trụ sở.

Cao Khanh Trần còn ăn khổ hơn cả mình, lúc đó anh ta bị đống thư độc thoại nội tâm tràn ngập phòng đẩy cho ngã ra phải mấy mét.

Mở bừa một cái, cũng toàn là Châu Kha Vũ...

"Trời ơi, hôm nay nhìn màn hình máy tính của Châu Kha Vũ, không phải là em ấy thích mình chứ? Không thể nào? Chúng mình là đồng đội mà. Nhưng mà hiện tại mình còn đang nằm trên giường em ấy, vô lý, đồng đội sẽ đối xử với nhau như thế sao? Chẳng lẽ Trương Gia Nguyên cũng sẽ vô tư tắm rửa với Cát Tường đệ đệ?

Đây là thư Lưu Chương mở ra.

"Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ Châu Kha Vũ"

Đây là thư Cao Khanh Trần mở ra.

"(nội dung đã bị che)"

Lá thư mình mở ra còn kì quái hơn nữa! Trong đầu Lưu Vũ còn có chức năng che lại nội dung ấy à? Sao mình lại không biết nhỉ? Này không phải tò mò đâu nhưng rốt cuộc là Lưu Vũ đang nghĩ cái gì đấy?

Muốn biết tiếp theo có chuyện gì, kì sau sẽ rõ....

Lời tác giả:
Lời nói hay suy nghĩ của thành viên đội điều khiển cảm xúc hay vân vân, kì thật chính là nội tâm của Lưu Vũ, chỉ cần xem là ai đang điều khiển, chắc chắn sẽ biết tâm tình của Lưu Vũ như thế nào.

Cho nên Lâm Mặc chắc chắn Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ liệu có phải là Lưu Vũ tự mình ám chỉ hay không? Tự mọi người tự đoán ha

May quá cuối cùng thì tác giả cũng có idea để triển nốt chiếc plot này rùi mừng rơi nước mắt lun á mn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro