sweet as candy, sweet as you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 月亮睡着了

Bản edit sử dụng QT, chưa có sự cho phép của tác giả, mọi người lượng thứ, đừng mang fic đi đâu nha. Một chiếc fic bé xinh, chẳng có gì đặc biệt lắm đâu nhưng mà nó như liều thuốc, healing cho tâm hồn mình vậy...

Văn án: 2k chữ (cũng thường thui), hiện thực hướng, có thể OOC

Trước vòng loại trừ thứ ba, Kha Tử đứng lên thổ lộ một sự tình

"Chung quy vẫn là em cảm thấy, chúng ta nên bên nhau."

//

Đêm nay ghi hình đến khuya, mọi người trở về kí túc xá, mới vừa rửa mặt xong đã bị thúc giục tắt đèn đi ngủ, staff tiến vào nhắc nhở một vòng mới đi ra cửa, vài người chui trong ổ chăn lén lút dùng điện thoại di động, hoặc là đối mặt tán gẫu chút chủ đề kì quái.

Tiếng cót két truyền đến tai Lưu Vũ, anh trở mình, cả người khó chịu, lật qua lật lại hai lần, cứ bần thần ngây ngốc, muốn nằm xuống tiếp tục ngủ nhưng lăn qua lộn lại không ngủ được. Anh cứ có cảm giác trong lòng thiếu cái gì.

Anh nhớ rằng có một hành lang không một bóng người, trên hành lang đều là ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào. Suy nghĩ hai giây, di chuyển mông nhẹ nhàng, xốc màn giường lên, xuống giường.

Lén đóng cửa lại một tiếng, ánh đèn hàng lang chiếu chút ít vào phòng cũng biến mất.

Hành lang thật sự rất yên lặng, đi ngang qua phòng khác cũng có thể ngẫu nhiên nghe được tiếng cười đùa rất nhẹ truyền ra. Nam sinh tuổi mới hai mươi tinh lực lại tràn đầy, lại ham chơi vô cùng, phần lớn đều cùng nhau tụ tập, chơi đùa đến hai ba giờ sáng mới không tình nguyện mà đi ngủ.

"Lưu Vũ, em định đi đâu thế?" một staff vòng từ góc kia tới, vừa vặn bắt gặp anh.

"Chị ơi, em đi vệ sinh tí nhé. Em sẽ về ngay thôi." Lưu Vũ cười rộ lên, để lộ cả dấu ngoặc nhỏ, đối với người hay vật đều thật vô hại.

"Vậy thì nhanh lên rồi trở về ngủ nhé."

"Vâng ạ."

Lưu Vũ chính ra rất được các nhân viên công tác trong doanh quý mến, thứ nhất vì anh rất lễ phép, thứ hai là bởi vì anh có bộ dạng rất xinh đẹp, luôn vô thức lộ ra nét làm nũng, miệng lại ngọt ngào vô cùng, staff đối với anh cũng luôn là nhắm mắt làm ngơ, chuyện nhỏ bỏ qua.

"Đúng rồi, vừa mới nãy Châu Kha Vũ cũng đi vệ sinh, một lúc lâu rồi mà chưa thấy trở về, em có đi thì thúc giục cậu ấy mau trở về nhé."

"... Được ạ."

Có lẽ nhớ ra rằng cái này rất thích hợp để thực hiện trong đêm khuya tĩnh mịch. Có một loại cảm giác riêng tư, lãng mạn giống như Kawabata Yasunari đi ngắm hoa thu hải đường không ngủ lúc bốn giờ sáng vậy.

Về Châu Kha Vũ, Lưu Vũ vô cùng quen thuộc nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nghĩ đến người ta. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Châu Kha Vũ, anh đã đặt người ta trong đầu ngắm nghía, suy nghĩ rất kĩ.

Em ấy cao, lại có khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mỏng làm cho người ta có cảm giác bạc tình, không thích hợp để hôn. Thường ngày mí mắt hay sụp xuống trông có vẻ hẹp dài và hơi bất cần.

Nhưng cho đến sau này Lưu Vũ mới bắt đầu hiểu được sự đáng yêu của câu nói "Châu Kha Vũ đích thực chỉ là một cậu nhóc sinh năm 02 thôi". Em ấy ngại ngùng, dễ trở nên thẹn thùng, nói cũng không nhiều nhưng bình thường rất thích cười, chỉ cần cười lên là sẽ vô cùng đáng yêu. Khi ấy mắt em sẽ mở to, thật giống một chú cún lớn.

Nếu bạn luôn nhìn chăm chú một người, chắc chắn một lúc nào đó sẽ có một điểm giao nhau. Khi ánh mắt Châu Kha Vũ hướng tới Lưu Vũ, anh sẽ làm bộ như vô tình di dời tầm mắt mình đi hướng khác, sau đó bắt đầu lãnh đạm nhìn xung quanh. Anh sợ đối diện với em ấy, hoặc cũng có thể nói là anh sợ hãi chính mình sẽ đem những cảm xúc trong tầm mắt lộ ra ngoài.

Giống như bây giờ, ngay cả khi đang đứng ở trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp, không gian càng trở nên chật chội hơn bởi bồn rửa tay, anh vẫn tránh tầm mắt của đối phương, làm như không có việc gì.

"Châu Kha Vũ, vừa rồi chị tiểu Yến có hỏi sao em đi vệ sinh lâu vậy đó. Mau mau về nghỉ ngơi đi."

"Ồ" Châu Kha Vũ vừa rửa tay xong, từ bên cạnh rút ra hai tờ giấy, chậm rãi lau tay "Em vừa mới suy nghĩ chút chuyện, cũng không muốn trở về."

"Vậy còn anh? Sao lại ra đây? Không phải chỉ để đi vệ sinh thôi đấy chứ?"

"Không phải. Thật ra anh không ngủ được, ra ngoài đi dạo một lát." Lưu Vũ nhìn ngắm ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ, lại nhìn đến đôi môi mỏng của em "Em có muốn cùng anh đi dạo chút không?"

"Được chứ."

Hành lang đã tắt hết đèn chỉ còn ánh trăng chiếu vào, mờ mờ ảo ảo kéo dài, đan xen bóng của hai người. Hai người tựa vào cửa sổ kề vai nhau, bên ngoài là màn đêm u ám và ánh trăng tràn đầy trên mặt đất.

Có lẽ gió đêm hun người, dưới ánh trăng mờ, những yếu tố mơ hồ lên men trong đêm, hấp dẫn, dụ dỗ người si tình ngã vào bể sâu tình ái.

"Lưu Vũ. Em hỏi anh một chuyện có được không?"

"Hả?" Lưu Vũ cúi đầu cắn móng tay, mím môi, có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là do lần đầu tiên đứng gần Châu Kha Vũ đến vậy, "Làm sao vậy?"

"Câu hỏi tối nay ấy, nếu đổi thành anh, thì anh chọn ai?"

Phải mất một lúc, Lưu Vũ mới nhận ra em ấy đang muốn nói về câu hỏi mà Du Canh Dần đã hỏi tối nay.

Nếu tất cả chúng ta đều là con gái, bạn muốn yêu đương với ai nhất?

Đêm quá yên tĩnh, lại không có đèn, không có camera, không có đạo diễn lẫn quản lý, cũng chẳng có tiếng ồn ào lộn xộn. Lưu Vũ lúc này có thể nghe được tiếng đập thình thịch từ lồng ngực chính mình, tiếng đập nặng nề, ổn định.

"Tại sao em lại muốn hỏi anh?"

Đến chính Lưu Vũ cũng không nhận ra, thanh âm của chính mình trở nên thiếu tự nhiên, dính dính mềm mềm, cứ như đang chờ đợi một đáp án ngọt ngào.

"Bởi vì em chọn anh, Lưu Vũ. Cho nên em cũng muốn biết đáp án của anh."

Châu Kha Vũ hơi xoay người sang một bên, cúi đầu, cánh tay mảnh khảnh làm như vô tình để sát vào người bên cạnh. Em muốn nhìn rõ đôi mắt của Lưu Vũ, đôi mắt luôn bình tĩnh cùng ôn hòa.

Lưu Vũ cảm thấy hơi thở của mình như thắt lại. Châu Kha Vũ ở ngay bên canh anh, anh có thể cảm nhận được độ ấm trên người em ấy, kèm theo cả mùi nước hoa. Tất cả như cho anh một tín hiệu, một tín hiệu dẫn đường cho Lưu Vũ đến gần thêm một chút, thẳng thắn đối diện với em, cho em một câu trả lời.

"Châu Kha Vũ."

"Vâng?"

"Nếu anh nói... Ừm, thật ra anh cũng chọn em."

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ nhìn như vậy, hai mắt đầy nước, ngượng ngùng, xấu hổ nhưng lại càng háo hức hơn bao giờ hết và không hề né tránh.

Em cũng không tự giác mà cười rộ lên, hai mắt tròn xoe, cẩn thận đưa tay ra nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lưu Vũ.

"Vậy thì em chẳng còn cách nào khác ngoài chúc mừng chúng ta lưỡng tình tương duyệt."

Cuối cùng khi thu tay lên, Lưu Vũ phát hiện bàn tay của Châu Kha Vũ đã ướt, dùng đầu ngón tay út gãi gãi lòng bàn tay, mím môi, có chút đắc ý hỏi

"Sao tay em lại đổ nhiều mồ hôi thế?"

Châu Kha Vũ nhìn đôi môi đỏ mọng của anh, mím môi xấu hổ cười

"Bởi vì em rất chờ mong sự lựa chọn của anh."

Chờ mong anh chọn em.

"Châu Kha Vũ" Khi thanh âm Lưu Vũ vang lên gọi em, âm thanh kết thúc sẽ luôn vang lên trong vô thức, như thể anh đang làm nũng "Nếu có là con trai, anh cũng chọn em."

Sau đó Châu Kha Vũ nhìn thấy Lưu Vũ đến gần mình với khuôn mặt đỏ bừng, đây chính là người hoàn mỹ nhất từ trước đến nay của Sáng tạo doanh, giờ phút này không chút phòng bị tiến vào lòng mình, không chủ đích tạo ra sự quyến rũ có chút ngây ngốc.

"Lưu Vũ. Rốt cuộc thì bây giờ em cũng biết tại sao mọi người lại gọi anh là Tiểu điềm C rồi." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng dừng mắt ở bờ môi hồng hào cứ ẩn hiện trước mắt mình "Bởi vì anh thật sự thật sự thật sự rất ngọt."

Trong hành lang không người bị nhuộm dần bởi bóng đêm, ánh trăng sáng tỏ vô tình ngã vào nụ hôn của những người yêu nhau, mắc cỡ đỏ mặt chứng kiến câu chuyện bí mật đã vượt qua giai đoạn mập mờ.

End.

----------------
Đói ke quá áu áu 🥺🥺

Chúc người có tình sẽ mãi mãi bên nhau. Chúc hai em mọi chuyện thuận lợi, luôn kề vai sát cánh cùng nhau.

Joyeux anniversaire à moi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro