Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ở đây để an ủi những tâm hồn tổn thương như tui hôm qua 🥲🥲

9.

"Vậy thì cậu tới mà ép!"

Nếu như lúc nãy, Châu Kha Vũ còn có thể che giấu cảm giác cô đơn của mình thì một lời này của Lưu Vũ nói ra khiến cho hắn hoàn toàn mất đi ý chí. Thà rằng cùng hắn quan hệ không rõ ràng, chứ không thể... yêu hắn nữa. Điều này khiến cho hắn thoáng chốc cảm thấy cả miệng đều là chua xót.

Đợi 3 giây, hắn vẫn là xuống khỏi người Lưu Vũ, lấy tay che khuất hai mắt mình, nằm ngửa trên giường. Lưu Vũ không hề nghĩ tới việc mình chỉ nói một câu đã trị được Châu Kha Vũ, anh xoay người, đứng lên, chuẩn bị xuống giường lại bị người ôm lấy từ phía sau.

Châu Kha Vũ vùi đầu vào cổ anh, lầm bầm mấy tiếng, hệt như con cún lớn bị chủ nhân hắt hủi, tủi thân... Mới nghĩ tới đây, cún lớn lại cắn lên vai anh một cái. A ~ Lưu Vũ kêu khẽ một tiếng, cố thoát ra, đè lại chỗ bị cắn, xoay người lớn tiếng hỏi: "Châu Kha Vũ! Cậu là chó à?"

Chỉ thấy người nọ ngồi ngây ngốc trên giường, ủy ủy khuất khuất mở miệng "Chỉ là cún của ca ca, được không?"

.......

Nếu như Châu Kha Vũ cùng anh cứng đối cứng, chắc chắn hai người có thể đấu 300 hiệp nhưng đột nhiên hắn chịu thua như vậy, Lưu Vũ ngược lại không biết phải làm thế nào. Anh nhìn giường lộn xộn, nghĩ thầm, rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện này, thở dài, chân thành nói: "Kha Vũ, cậu nên trưởng thành!"

"Em đã 24 tuổi rồi!"

Nhưng mà cậu 24 tuổi với cậu 20 tuổi vẫn là giống nhau, Lưu Vũ nghĩ vậy. Anh lại hỏi "Cho nên rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

..........

Rốt cuộc muốn thế nào? Tự bản thân Châu Kha Vũ cũng không biết, giống như việc năm ấy hắn 20 tuổi cũng không biết rốt cuộc phải nói cho Lưu Vũ biết chuyện mình xuất ngoại như thế nào.

Sau khi ra nước ngoài, Châu Kha Vũ mới biết mẹ mình từng đi tìm Lưu Vũ. Khi đó mẹ đang đưa hắn đến trường, hai người nói chuyện phiếm một hồi, không biết từ lúc nào đã nói đến Lưu Vũ, chỉ nghe mẹ Châu nói: "Thật ra ta cũng thích đứa nhỏ kia, ưu tú lại khiêm tốn, tính cách cũng dịu dàng, bộ dáng cũng đẹp. Chẳng có khuyết điểm gì, chỉ duy nhất có nguyên nhân gia đình. Mấy đứa trẻ lớn lên trong gia đình ly hôn thường ít nhiều bị thiếu sự yêu thương, có thể luôn khát khao tình yêu nhưng cũng rất dễ dàng nhẫn tâm, tuyệt tình, chia tay là tốt cho con thôi."

Bà như một người chị, người bạn thân thiết tâm sự với Châu Kha Vũ nhưng lúc ấy trong lòng Châu Kha Vũ chỉ tràn ngập nỗi tức giận vì bị người nhà chia rẽ. Hắn thậm chí còn nghĩ mẹ thì có tư cách gì để đánh giá anh ấy? Lưu Vũ đương nhiên tốt rồi, hơn nữa rất nhanh mẹ sẽ hối hận vì không quý trọng Lưu Vũ tốt đẹp như vậy.

Học kỳ đầu tiên đi du học, hắn căn bản không lên lớp nhưng bạn trai hàng tháng đều thay đổi, ai đến cũng không từ chối. Hơn nữa hắn hoàn toàn không che giấu đi tính hướng của bản thân mình.

Thời điểm mẹ Châu tới căn hộ tìm hắn còn thấy trên giường có người đang nằm. Bà suýt nữa không thể giữ được phong thái của mình, liếc Châu Kha Vũ một cái "Cho con 10 phút chuẩn bị, xong thì xuống xe gặp ta."

Bà thấy Châu Kha Vũ đi xuống xe với bộ dạng cà lơ phất phơ, không khỏi nghiêm giọng hỏi: "Châu Kha Vũ! Con cứ phải cư xử như thế à? Con nghĩ làm như vậy có thể chọc tức mẹ sao? Mẹ nói cho con hay, từ giờ không có mẹ con gì nữa hết!"

"Vậy sao mẹ còn tới tìm con làm gì? Dù sao con cũng như vậy rồi. Lúc còn trong nước, mẹ cũng không thích, vậy giờ mẹ cũng không thích thôi mà."

"Quả nhiên là con vẫn còn nhớ đến nó! Thế nào, trước đây ta nói không phải sự thật sao? Không phải con đã xuất ngoại sao? Nhát gan không nói với nó lời thật lòng không phải là con sao?"

Châu Kha Vũ như bị đâm trúng chỗ đau, nhất thời không nói gì nữa mà chỉ cao ngạo hất cằm lên.

"Con cứ nghĩ rằng nó sẽ luôn nhớ tới con ấy à? Ta còn sợ nó đã sớm có người mới. Ta cảnh cáo con Châu Kha Vũ, từ hôm nay ta sẽ chặn thẻ của con. Tự mình không nuôi sống được mình thì có dám về tìm nó hay không?"

Vừa nghe đến về nước, trong mắt Châu Kha Vũ rõ ràng hiện lên dao động, hắn cười nhạt: "Như thế nào cơ? Hiện tại là muốn cho con trở về Trung Quốc?"

"Chân không phải mọc trên người con sao, muốn đi đâu thì đi nấy. Chỉ là không cầm theo tiền của ta, có khi vé máy bay về nước cũng không mua được!"

Giọng điệu âm dương quái khí, mẹ Châu thầm nghĩ, bà đây còn nếm qua muối mặn cuộc đời nhiều hơn con, giết người là phải giết từ tim.

"Lúc trước Lưu Vũ nói với ta, con đã trưởng thành rồi, có thể chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Để ta nhìn xem hiện tại con chịu trách nhiệm được với cái gì?"

..............

Châu Kha Vũ nghĩ đến lúc mình chia tay với Lưu Vũ cũng là bởi mình không nói chuyện xuất ngoại cho anh, là do mẹ ở giữa gây khó dễ nhưng nghe được những lời này từ mẹ hắn mới nhận ra ắt hẳn lúc ấy Lưu Vũ cảm thấy được Châu Kha Vũ không thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.

Mẹ Châu cũng thật tàn nhẫn, bà nói sẽ khóa thẻ thì đến một xu cũng không cho hắn nữa. Anh hai thấy hoàn cảnh đáng thương của đệ đệ này thi thoảng có gửi cho hắn một ít, Châu Kha Vũ may mắn không phải vừa học vừa làm để hoàn thành chương trình học.

Nhưng học xong rồi thì có lợi ích gì? Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử có bằng cấp thôi! Như vậy không được! Châu Kha Vũ muốn kiếm tiền, phải kiếm đủ tiền cho vợ thì mới có thể trở về!

Cho nên năm hắn 22 tuổi, tốt nghiệp xong cũng không lập tức về nước, mà liều mạng ở nước ngoài khởi nghiệp.

Hai năm qua, hắn nghĩ mình đã có đủ vốn liếng, đủ cho cả bản thân lẫn Lưu Vũ nhưng rồi hắn phát hiện, sau khi hắn trở về Lưu Vũ cũng không nguyện ý cho hắn cơ hội. Cho nên rốt cuộc phải thế nào đây?

"Chắc là muốn, nói với anh, em bị đau răng, anh có thể như trước đây hôn em một cái."

Rốt cuộc, hắn cũng trả lời câu hỏi của Lưu Vũ.

10.

Sau tối hôm ấy khoảng 2 tuần, hai người liền duy trì khoảng cách không gần không xa, nói xong ba câu cũng không biết nói gì hơn.

Đêm đó, Lưu Vũ cũng không nhẫn tâm mà rời đi, hai người nằm trên giường trong khách sạn, dựa lưng vào nhau. Tựa như tự trừng phạt mình lại tựa như cho chính mình một cơ hội.

Lần thứ ba Châu Kha Vũ mang sổ khám bệnh tới, vẫn là Lưu Vũ phụ trách phẫu thuật cho hắn. Anh đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt một mí, đèn mổ khá chói làm Châu Kha Vũ không thể mở to mắt. Lưu Vũ cầm gương, chỉ cho hắn vị trí răng khôn, sau đó đại khái nói một chút về những lưu ý trong lúc phẫu thuật.

Anh nói chuyện trước sau như một, đều rất ôn nhu, tựa như thực sự có thể trấn an người bệnh. Tiêm hai mũi gây tê, một mũi ở hàm trên, một mũi ở bên trái. Châu Kha Vũ nằm trên ghế chỉ nghe thấy tiếng nói từ bên trên "Sẽ có một chút đau, đợi lát nữa, nếu thấy khó chịu thì nói cho tôi biết."

Thời điểm bắt đầu phẫu thuật, Châu Kha Vũ không nhịn được, nắm tay thành quyền, đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không trải qua cảm giác đau dến thế. Suốt cả quá trình, toàn bộ khoang mũi miệng đều là mùi thuốc tê. Một lát sau hắn cảm thấy như đầu óc mình tê dại, dao kim loại đi vào khoang miệng, chạm vào răng khôn của mình.

Tình trạng của hắn không quá phức tạp, chẳng bao lâu đã thấy răng rời khỏi vị trí. Nói thế nào nhỉ, như có một loại cảm giác vi diệu vậy, vật gì đó gắn bó với bản thân mình nhiều năm đến vậy, đột nhiên rời đi, mà vị trí đó mãi mãi sẽ có một chỗ trống không thể nào thay thế.

Vật cứng va vào khay đựng kim loại phát ra âm thanh giòn tan, sau đó một cục bông nhỏ được đưa vào để lấp đi khoảng trống ban đầu. Hắn nghe thấy tiếng của Lưu Vũ: "Cắn, đừng buông lỏng."

Rõ ràng mỗi lần gặp mặt đều muốn lấy chuyện răng ra đe dọa hắn, nhưng thật ra thao tác còn không đến năm phút.

"Được rồi, cậu cứ nằm nghỉ một lát đi" Châu Kha Vũ cũng không mở mắt, chỉ nghe người bên cạnh dịu dàng nói: "Lát nữa thuốc tê hết tác dụng sẽ đau, hai ngày tới tốt nhất là ăn thức ăn lỏng, sẽ kê thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt cho cậu. Nếu như không đau thì cũng không cần uống thuốc giảm đau."

Phải mất một lúc sau, Châu Kha Vũ mới ngồi dậy, Lưu Vũ nghiêng đầu, ra hiệu cho hắn nhìn chiếc răng khôn đã được nhổ ra – trắng trẻo, mập mạp, một chiếc răng tương đối hoàn chỉnh. Lưu Vũ hỏi hắn: "Có muốn giữ làm kỉ niệm không?"

.........

Châu Kha Vũ mặt sưng, hỏi anh: "Hiện tại có phải trông em rất xấu không?"

"Còn bộ dạng xấu xí nào của cậu mà tôi chưa thấy qua?" Lưu Vũ xoay người, xem thường liếc hắn một cái.

"Đúng vậy! Ngay cả em không mặc quần áo anh cũng thấy rồi!"

Lưu Vũ chép miệng, nghĩ thầm, quả nhiên nói chuyện với Châu Kha Vũ ba câu chủ đề liền chạy lên trời. Anh đứng lên, cởi găng tay phẫu thuật ra, vừa rửa tay vừa nghĩ chuyện này chấm dứt tại đây, từ nay về sau cũng không cần tiếp tục nói chuyện với Châu Kha Vũ về răng nữa.

Một lát sau, anh nghe thấy Châu Kha Vũ hỏi mình: "Em có thể ăn kem không?"

Lưu Vũ xoay người lại, bỏ khẩu trang, nói với hắn: "Có thể, nhưng nên để 2 tiếng nữa rồi ăn."

Nửa tiếng sau, thuốc tê dần hết tác dụng, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng cảm nhận được thế nào là đau đến ngu người. Quả nhiên thân thể thiếu thứ gì đó đúng là có cảm giác không tốt lắm, hắn lấy di động, gửi một cái tin nhắn rồi đứng dậy, rời khỏi phòng khám.

Hôm nay Lưu Vũ tan làm đúng giờ, vì ngày hôm sau là ngày nghỉ nên quyết định về nhà làm cơm. Anh đem túi lớn túi nhỏ sắp xếp vào tủ lạnh, ở trong bếp vang lên tiếng động của nồi niêu, bát đũa. Đúng là nấu ăn làm cho người ta cảm thấy như được chữa lành.

Chuông báo tin nhắn từ Wechat vang lên, anh thuận tay mở lửa nhỏ đi một chút, sau đó cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Châu Kha Vũ: "Bác sĩ Lưu, em đau quá! TOT"

Lưu Vũ bắt đầu đánh chữ: "Đau là chuyện bình thường... Nếu không đỡ có thể uống thuốc giảm đau..." Câu thứ ba còn chưa đánh xong, đã nhận được tin nhắn thứ hai: "Có thể cùng em đi ăn chút cháo được không? Nhìn anh em sẽ bớt đau một chút. Anh mau mau cứu em đi!"

Này là xạo tró à, Lưu Vũ quả thật muốn bỏ điện thoại ra khỏi tầm mắt. "Ding" một tiếng, tin nhắn thứ ba liền tới: "Em biết là anh xem rồi, ở đây hiện đối phương đang nhập."

Bực cả mình, Lưu Vũ đưa tay lên vò tóc. Rốt cuộc Châu Kha Vũ muốn làm cái quái gì? Anh trả lời: "Tôi tan làm về nhà rồi! Cậu tự ăn cơm đi!"

Yên tĩnh được một phút thì điện thoại đổ chuông: "Anh ra ban công được không?"

Lưu Vũ như mơ hồ đoán được cái gì, ra ban công, nhìn xuống bên dưới, quả nhiên đã thấy Châu Kha Vũ đứng dưới ngẩng đầu lên nhìn anh. Trời đã tối đen, đèn đường phủ lên người hắn ánh sáng ấm áp, thấy Lưu Vũ đi ra, hắn cười, vẫy vẫy tay.

Điện thoại lại nhận được một tin nhắn: "Chuẩn bị rồi xuống lầu đi ăn với em đi."

Lưu Vũ lùi vào phòng khách, anh do dự chốc lát, cuối cùng thở dài, thả lỏng bản thân, cho hắn và cả mình một cơ hội đi thôi. Anh bấm điện thoại, chỉ một giây sau, đối phương đã nghe máy. Lưu Vũ nhẹ giọng nói: "Đi lên đi, anh vừa nấu xong cháo."

11.

"Cho nên cậu với hắn tái hợp rồi à? Vậy mình kiếm hắn đòi thù lao nha?" Lâm Mặc sau khi biết chuyện thì hỏi anh.

"Ừ hứ ~ Xem biểu hiện của hắn đã!" Lưu Vũ ngạo kiều lắc lắc đầu.

"Ai~ Mình nói cậu nghe, không phải cậu chuyển từ y đa khoa sang nha khoa là vì người kia đó chứ?"

Lưu Vũ tự nhiên cảm thấy toàn thân nổi da gà, bạn tốt đột nhiên biết quá nhiều chuyện của tôi thì nên làm thế nào? Rất gấp, online chờ!

Cuối tháng 8, sinh nhật của Lưu Vũ cũng đến gần.

Vốn dĩ chỉ định ăn tối với bạn bè như những năm trước, nếu hôm sau không đi làm thì còn có thể đi tăng hai. Nhưng mà năm nay, Châu Kha Vũ đã quay về.

Lâm Mặc hỏi Châu Kha Vũ có muốn làm một cái surprise party hay không, hắn cũng chỉ thản nhiên đáp một câu: "Không cần, cứ cùng nhau ăn một bữa đi, nhưng mà không đi tăng hai nữa."

À ~ Lâm Mặc tỏ vẻ hiểu ý hắn gật gật đầu! Châu Daniel cố lên! Tương lai skin giới hạn trong game đều trông chờ vào cậu! À, không phải, cuộc sống hạnh phúc của Tử Vi bảo bối nhà tôi đều trông cậy hết vào cậu nha!

Tiệc xong, mọi người cũng đều rời đi, trong phòng riêng chỉ còn hai người bọn họ. Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ lấy ra một cái hộp. Trong lòng anh cũng có chút hồi hộp, dù là trang sức hay nhẫn anh cũng thấy mình sẵn sàng tiếp nhận rồi. Dù sao đời người trăm năm ngắn ngủi, phải biết trân trọng người trước mắt.

Hộp nhung đen được đưa đến trước mặt anh, lòng bàn tay Lưu Vũ đổ chút mồ hôi. Anh mở hai lần mới mở được, nhưng đồ vật trong hộp không phải như những gì anh nghĩ mà là một chiếc chìa khóa.

Anh nghi hoặc nhìn Châu Kha Vũ, chỉ thấy Châu Kha Vũ có chút ngại ngùng, xoa xoa gáy: "Em cũng không nghĩ anh mua nhà nhanh như thế. Nhưng mà cái này là một căn ở gần trung tâm hơn, diện tích cũng không có lớn như nhà anh nhưng mà tiện đi làm hơn một chút. Hơn nữa em cũng không dùng đến tiền trong nhà..."

Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Lưu Vũ, nói một câu: "Quan trọng nhấy là em muốn cho anh một mái nhà!"

Trong nhà có anh, có em, có lẽ còn có thể có thêm một con chó nhỏ nữa...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro