Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

"Muốn làm hay không?"

Lưu Vũ cảm thấy bên tai hơi nhột, nhưng cũng không co rụt cổ lại tránh để lộ vẻ sợ hãi. Anh lên tiếng "Buông tôi ra!"

"Không buông thì sao?" Châu Kha Vũ vòng tay qua eo, ôm anh dính chặt với mình.

Tay phải Lưu Vũ không biết từ đâu lấy ra một con dao gọt hoa quả, giơ lên nói "Lý thuyết lẫn thực hành giải phẫu của tôi đều được điểm A đấy, chắc cậu cũng biết rồi, muốn tự thử nghiệm cảm giác mỗi một dao là một lần đau nhưng không nguy hiểm đến tính mạng không?"

Miệng thì nói lời độc ác nhưng biểu tình thì không dữ tợn lắm, Châu Kha Vũ thấy anh cứng không ăn liền chuyển sang dỗ mềm: "Anh hung dữ quá! Ngoài em ra thì có ai chịu được anh nữa đâu cơ chứ? Này ~ không ấy bọn mình thương lượng đi, anh hôn em một cái, em liền thả anh ra!"

Nói xong, hắn cúi đầu, ra hiệu cho Lưu Vũ hôn mình. Lưu Vũ liếc mắt nhìn đến đôi chân không giày của hắn, đang định giẫm mạnh một cái thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Lần này thực sự là Hồ Diệp Thao đến, Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng chuông cũng không tiếp tục làm khó Lưu Vũ nữa, hắn lùi lại một bước, nhìn Lưu Vũ đặt con dao gọt hoa quả xuống, đi qua mình để ra ngoài, do dự một chút hắn cũng đi theo.

Hai người trở lại phòng khách, Lưu Vũ phát hiện Châu Kha Vũ thế mà còn đi sau mình, nhất thời lửa giận đầy đầu. Anh xoay người, dùng hai tay đẩy Châu Kha Vũ vào phòng ngủ. Vặn mở tay nắm cửa, đem người đẩy vào giường, Lưu Vũ cảnh cáo hắn "Cậu nằm yên đây cho tôi, cấm phát ra tiếng động!"

Châu Kha Vũ giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô tội, sau đó làm động tác khóa miệng, ý bảo mình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Cửa vừa mở ra, Hồ Diệp Thao đã tự mình bước vào nhà "Đồ ở đâu vậy? Suýt chút nữa tưởng không có ở đây. Hù mình sợ chết khiếp!"

Lưu Vũ lấy nhẫn trong túi ra đưa cho Hồ Diệp Thao, vừa định nói chuyện thì nghe thấy tiếng mở cửa. Hai người theo tiếng động liền nhìn thấy Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng ngủ, đầu tóc hơi rối, áo sơ mi cởi đến cúc thứ tư, lộ ra một chút ngực. Quần cũng vừa nhăn vừa lỏng lẻo, hắn tùy ý hỏi "Tiểu Vũ, dép đi trong phòng tắm ở đâu?"

Châu Kha Vũ đi tới phòng khách dường như mới nhận ra là còn có người khác, hắn sờ sờ cổ, chào hỏi người kia "Hi, đã lâu không gặp!"

Hồ Diệp Thao đương nhiên cũng biết Châu Kha Vũ, cậu ta nhìn Lưu Vũ một lúc, vội nhận lại nhẫn từ tay anh, cầm đi. Đầu tiên nói cảm ơn tiểu Vũ, sau đó vẫy tay với Châu Kha Vũ "Đã lâu không gặp. Xin chào Châu Kha Vũ! Tạm biệt Châu Kha Vũ!"

Nói xong, cậu ta ra khỏi cửa, còn không quên đóng cửa cẩn thận...

Lưu Vũ như hóa đá, anh quay đầu trừng mắt liếc Châu Kha Vũ một cái, rõ ràng là cố tình, còn giương giương tự đắc. Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ đang cắn răng chịu đựng cơn tức, liền nhón đôi chân đang đi tất trắng hỏi anh: "Anh thật sự không tìm dép cho em sao?"

Lưu Vũ tự trấn an: Không được cáu giận, không được cáu giận, cáu giận hại thân. Anh hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh nói: "Đi ra ngoài!"

Châu Kha Vũ thong thả bước đến trước mặt anh, giống như cún lớn lấy lòng chủ nhân, cọ cọ tay Lưu Vũ "Anh giận sao? Em chỉ đùa chút thôi."

"Tránh ra! Đừng để tôi nói lần thứ ba!"

Trong mắt rõ ràng là có hiện lên một tia bi thương nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, Châu Kha Vũ nói "Em đau răng, anh phải hôn một cái thì mới hết."

Hắn biết, trước kia Lưu Vũ luôn luôn mềm lòng với hắn, nhưng hiện tại không biết dùng chiêu này có được hay không? Chỉ có thể thử một lần. Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái, hắn nghe thấy anh nói "Hôn rồi thì cậu sẽ ra ngoài đúng không?"

Nhận được đáp án ngoài dự liệu, Châu Kha Vũ sửng sốt một chút, hắn đang định nói thì đã bị Lưu Vũ nắm lấy cổ áo, kéo cúi đầu xuống...

Chụt ~ thật lớn một tiếng

Châu Kha Vũ còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Lưu Vũ mở cửa, đẩy ra ngoài, người kia cũng rất nhanh chui vào trong nhà. Trên môi hắn vẫn còn chút nhiệt độ ẩm ướt, nghĩ thầm, quả nhiên Lưu Vũ sẽ không bao giờ nhẫn tâm với mình.

Hắn đưa tay lên gõ cửa hai cái "Ca ca, em sai rồi, mở cửa cho em đi! Em không chọc giận anh nữa, được không?"

Nghe thấy tiếng ổ khóa chuyển động, Châu Kha Vũ tưởng Lưu Vũ sẽ mở cửa cho hắn, kết quả là một đôi giày được ném ra. Châu Kha Vũ vừa định tiến lên, cửa đã đóng lại rầm một tiếng...

7.

Giờ nghỉ trưa

Lâm Mặc có việc gần phòng khám của Lưu Vũ, hai người hẹn nhau ăn cơm trưa. Hai người ăn một bữa đơn giản, Lâm Mặc nhấp một ngụm trà hợp với bữa ăn thật sự không thể kiềm chế ngọn lửa hóng hớt đang bùng cháy trong lòng, hỏi "Thế hôm tiệc tân gia, lúc bọn mình về hết rồi, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Chia sẻ chút đi!"

"Chắc chắn Thao Thao nói với mấy cậu hết rồi, còn hỏi mình làm gì?" Lưu Vũ cắn một miếng thịt bò.

"Hồ Diệp Thao toàn thêm mắm dặm muối, mình muốn nghe chuyện từ chính chủ cơ!"

Lưu Vũ uống một ngụm coca "Có gì nói đó, Châu Kha Vũ vừa vào nhà thì Thao Thao cũng đến, chỉ cách có 5 phút thôi."

Lâm Mặc ngạc nhiên "Cái gì? Châu Kha Vũ chỉ 5 phút ấy hả?"

Lưu Vũ trợn mắt liếc cậu ta "Cậu mới 5 phút!"

"Không phải Lưu Vũ! Sao cậu lại bênh vực hắn! Chẳng lẽ cậu thích hắn nhiều như thế?"

"Mình thật sự... chịu thua. Cậu đứng đắn lên một chút đi. 5 phút thì làm được cái gì chứ? Cái gì cũng chưa làm, là hắn nghe thấy tiếng nên mới cố tình làm vậy."

"Thế chẳng phải hắn muốn tái hợp sao? Bằng không thì cố ý diễn cho ai nhìn?"

.......

Lưu Vũ không muốn nghĩ, Châu Kha Vũ muốn tái hợp liệu mình có thuận theo ý hắn không? Chắc chắn là không!

"Nói qua cũng phải nói lại, rốt cuộc vì sao hai người lại chia tay? Nhiều năm như vậy mình cũng không dám hỏi, lần này hắn cũng về rồi, cậu nói đi."

"Chẳng vì sao cả, hắn chính là được hun đúc bởi chủ nghĩa tư bản, còn người nối nghiệp lý tưởng chủ nghĩa xã hội như mình đương nhiên không thể ở cùng nhau rồi!"

Lời nói thì là vậy nhưng rốt cuộc nguyên nhân ra sao chỉ có một mình Lưu Vũ biết: Đúng vậy! Kì thật y hệt như phim truyền hình 8 giờ chiếu trên ti vi, là do cha mẹ không đồng ý.

Thời điểm mẹ Châu tới tìm Lưu Vũ là không lâu sau sinh nhật lần thứ 20 của Châu Kha Vũ. Mẹ Châu nói chuyện tao nhã như chính bản thân bà vậy. Đi thẳng vào chủ đề: Châu Kha Vũ còn nhỏ, không ý thức được mình đang làm gì. Tất cả những gì bây giờ đều chỉ là chơi đùa mà thôi.

Lưu Vũ nhìn chén trà lài trước mặt mình, không kiêu ngạo, cũng không xu nịnh, trả lời: "Em ấy như vậy là đã trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm với tất cả hành vi của bản thân."

Mẹ Châu cười cười "Ta không phủ nhận tình cảm của các con, chính là con đường này rất khó đi. Tuổi trẻ lúc nào cũng cho rằng chỉ cần có tình yêu là có thể kiên trì vượt qua, nhưng rồi tương lai hối hận, nhìn thấy nhau chỉ phiền lòng."

Tương lai là điều không ai có thể đảm bảo, Lưu Vũ chỉ có thể im lặng, không trả lời. Mẹ Châu thấy anh không nói gì, liền trực tiếp hạ sát chiêu "Huống chi sẽ còn ở nước ngoài, có thể kiên trì bao lâu chứ?"

Lưu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, nước ngoài? Cái gì nước ngoài cơ?

Mẹ Châu chỉ nhìn thoáng qua phản ứng của anh cũng biết chắc chắn tiểu tử Châu Kha Vũ kia chưa nói, bà xoa xoa viên đá quý trên chiếc nhẫn của mình, nói: "Thằng bé chưa nói với con à? Nó đỗ trường kinh tế bên đó, hệ 2+2*, cuối năm sẽ xuất ngoại."

*Hệ 2+2 là hình thức học của các trường có khoa liên kết quốc tế, sinh viên sẽ học 2 năm trong nước và 2 năm du học. Khi hoàn thành chương trình học có thể nhận được chứng chỉ cử nhân quốc tế

........

"Ta cũng nghe nói con là sinh viên y khoa, học chương trình 5 năm. Nửa năm tới chắc là cũng ra ngoài thực tập. Có nơi nào tốt để đến chưa? Ta có một người bạn là chủ nhiệm khoa ngoại bệnh viện cấp ba. Có thể giới thiệu con qua đó."

Mẹ Châu có nói gì thì Lưu Vũ cũng hoàn toàn không để ý nữa, trong đầu anh chỉ còn nghĩ: thì ra mình không đáng tin như vậy, Châu Kha Vũ thậm chí chưa nói kế hoạch tương lai của của em ấy cho mình nghe. Hoặc là trong lòng Châu Kha Vũ đã sớm định ngày hắn xuất ngoại là ngày chia tay...

Chuyện xuất ngoại, Châu Kha Vũ để tới gần hết kì nghỉ hè mới nói cho Lưu Vũ. Kỳ thật hắn trong lòng lúc nào cũng canh cánh, không biết là hy vọng Lưu Vũ giữ hắn lại hay cùng nhau ra nước ngoài.

Kết quả, Lưu Vũ vô cùng bình thản tiếp nhận tin này, giống như sáng sớm thức dậy đã chuẩn bị tốt cho ngày này, anh đứng lên, mím môi, nói một câu bằng ngữ khí bình thường như hôm nay ăn gì: "Chia tay đi, Châu Kha Vũ."

Hôm đó, trời trong không mây như Châu Kha Vũ lại cảm thấy như thế giới của mình đang đổ mưa tầm tã...

8.

"Cho dù không muốn nói nguyên nhân, cũng đừng dùng mấy cái lí do ngu ngốc này để lừa mình chứ. Lưu Vũ cậu vẫn là Tử Vi của mình mà. Đừng vô tình như vậy."

Một câu của Lâm Mặc như kéo Lưu Vũ từ ký ức trở lại, anh uống thêm một ngụm coca, cảm thấy bữa trưa hôm nay không ăn thêm được nữa. Cũng may buổi chiều không có phẫu thuật.

Thấy tâm trạng Lưu Vũ không tốt, Lâm Mặc cũng không trêu chọc nữa, tiến đến bên cạnh Lưu Vũ hỏi: "Dù không biết tại sao nhưng mình nghĩ nếu không phải do bên thứ ba chen chân vào thì cứ cho hắn một cơ hội đi. Dù sao... nhiều năm như vậy, cậu cũng không buông bỏ được hắn. Hà tất phải làm khổ mình?"

Bạn bè chính là vậy, chỉ là nhìn một chút đã biết hết trong lòng mình. Nhưng mà...

Lưu Vũ chau mày nhìn chằm chằm Lâm Mặc: "Sao mình cảm thấy như cậu cứ luôn nói tốt cho hắn thế? Hắn cho cậu lợi ích gì à?"

"Gì? Lâm Mặc mình là người như vậy sao?" Cậu ta vừa dứt lời liền dùng mu bàn tay khum khum lại, tiến đến bên tai Lưu Vũ hỏi: "Cậu bảo mình nói tốt cho hắn, hắn liền cho mình tiền à? Cậu biết trong thẻ hắn có bao nhiêu không? Để mình ra một cái giá, thế mới không phí công tiểu thiên tài này mở miệng."

Lưu Vũ dùng cùi chỏ đẩy Lâm Mặc ra, sau đó đứng dậy, nói: "Mình về ngủ trưa đây. Cậu cũng tìm chỗ nào nghỉ đi."

"Đợi đã! Cuối tuần là sinh nhật Oscar, cậu đừng quên nhé!"

"Mình nhớ rõ rồi mà, nhưng mà hôm sau còn đi làm nên mình không uống được rượu. Thế nhé, tạm biệt!"

Ý Lâm Mặc là sinh nhật Oscar chắc chắn mọi người đều sẽ tới, nhưng chỉ sợ là Lưu Vũ không để ý, quên mất. Thấy bóng Lưu Vũ đi xa, Lâm Mặc liền lấy di động, gửi một tin nhắn: Sinh nhật Hùng ca cậu ấy sẽ đi.

Một lát sau tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, người trả lời là Châu Kha Vũ: Cám ơn!

Còn có chuyện ở quán bar lần trước, cũng cảm ơn.

Ngày cuối cùng của tháng bảy, trời trong quang đãng

Ở phòng riêng trong KTV, Lưu Vũ là vì có một ca bệnh buổi chiều hơi phức tạp nên tới có chút muộn, anh là người cuối cùng bước vào phòng. Trong phòng có tám, chín người, đều là người quen.

"Đến muộn rồi, tự phạt ba chén nha!"

Lưu Vũ trừng mắt liếc mắt với Hồ Diệp Thao đang ồn ào, anh đang định giải thích ngày mai mình còn đi làm liền thấy Châu Kha Vũ đứng lên nói: "Anh ấy không uống được, để tôi uống thay đi!"

Nói xong chính mình uống ba chén, sau đó đặt ly xuống bàn, nói một câu: "Happy birthday to Oscar! Let's party!"

Hắn vừa nói xong thì không khí cũng vui vẻ lên. Hắn ai đến cũng không cự tuyệt, cùng mọi người bắt đầu uống rượu. Lưu Vũ tìm cho mình một góc, ngồi xuống, nhìn thấy đám người ồn ào bên kia, không ngờ lại có cảm giác như cách một thế hệ.

Rượu quá ba tuần mới bắt đầu cắt bánh sinh nhật, ngày hôm sau là cuối tuần. ngoại trừ Lưu Vũ công việc có tính chất đặc thù, mọi người đều định chơi đến hừng đông. Lưu Vũ định cắt bánh xong sẽ dời đi thì Oscar đã giữ lấy vai anh "Vũ ca xin thương xót, có thể đưa Daniel lên trên lầu được không? Anh đã thuê phòng rồi."

Lưu Vũ đang định nói nhìn tay chân em thế này làm sao mà đỡ được cái tên mét chín ấy chứ thì nhìn đến trên sofa đã có mấy người gục, bên kia còn hai ba người rủ nhau đi hát, trên bàn vẫn vang lên tiếng rót rượu. Thế ngoại trừ anh ra thì ai có thể đưa người về phòng đây.

Được rồi! Lưu Vũ nhận lấy thẻ phòng, không thể tự mình đỡ Châu Kha Vũ dậy mà phải nhờ Oscar giúp. Hai người lắc lư bước vào thang máy nhấn nút, Lưu Vũ thấy như Châu Kha Vũ đè mình sắp gãy cổ đến nơi rồi. Anh thầm nghĩ hay cứ ném hắn ở đây rồi đi.

Vừa mở cửa ra, Lưu Vũ đỡ người đi về phía giường, anh hơi mỏi tay nên có chút không giữ chặt người, thoáng thấy Châu Kha Vũ sẽ đụng vào đầu giường, Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ra cản lại.

Cạch một tiếng, Lưu Vũ cảm thấy lòng bàn tay mình tê dại, mong là ngày mai không có ca phẫu thuật nào, nếu không thì đành phải nhờ y tá lên lịch mổ cho các bác sĩ khác vậy.

Nhẹ nhàng đặt đầu Châu Kha Vũ lên gối, Lưu Vũ định đặt cả chân hắn lên rồi đừng dậy. Anh vừa định đứng dậy thì đã bị kéo ngã xuống...

Châu Kha Vũ xoay người, áp lên người anh, ra vẻ muốn hôn anh.

Ê ê ê...

Lưu Vũ ghét nhất mùi rượu quá nồng kia, vươn tay che miệng Châu Kha Vũ "Đừng có giả bộ, tôi thấy Trương Gia Nguyên đem rượu của cậu đổi thành trà xanh rồi, cậu không say! Bỏ tôi ra!"

Châu Kha Vũ tiếp tục giả chết, liều mạng vùi đầu vào cổ Lưu Vũ, một tay nắm lấy đôi tay đang run của Lưu Vũ, tay còn lại theo vạt áo tiến vào bên trong...

Lưu Vũ cố mấy lần cũng không thoát được, giọng điệu bắt đầu không kiên nhẫn "Châu Kha Vũ! Hiện tại nếu tôi không muốn, cậu vẫn sẽ ép buộc đúng không?"

Bị hung dữ như vậy, Châu Kha Vũ cũng có chút ủy khuất, hắn ngẩng đầu, đặt lên trán người bên dưới một nụ hôn, nhẹ nhàng nói: "Vậy thì, ca ca yêu đương với em đi."

Lưu Vũ trở mình, xem thường "Vậy thì cậu tới mà ép!"

TBC

Hứ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro