Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1.

Lưu Vũ lật xem hồ sơ bệnh án trong tay, dùng bút bi nhấn vào đầu hai lần, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn bệnh nhân ngồi đối diện.

Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam, trên sống mũi là cặp kính kim loại mạ vàng. Hắn thấy vào phòng khám đã được một lúc mà bác sĩ cũng không nói gì bèn đưa tay lên miệng húng hắng ho mấy tiếng nhắc nhở rồi khoanh tay, đặt lên bàn.

"Tinh" một tiếng, bệnh án điện tử được gửi đến máy tính trong phòng khám của Lưu Vũ. Lưu Vũ lướt qua nhìn một lượt rồi quay lại hỏi bệnh nhân: "Tên? Tuổi?"

"Châu Kha Vũ, 24."

"Ừ," Lưu Vũ gật đầu, tỏ ý đã đúng với bệnh án, sau đó tiếp tục hỏi "Tới Nha khoa là có chỗ nào không thoải mái?"

Lưu Vũ là bác sĩ nha khoa của một phòng khám tư nhân, bởi vì bộ dạng xinh đẹp, lúc nói chuyện lại dịu dàng, ôn nhu cho nên bệnh nhân của anh hầu hết là mấy bạn nhỏ. Mà thật ra anh cũng luôn có cách dỗ dành mấy bạn nhỏ này. Nhưng vị ngồi đối diện này không phải là một đứa trẻ nên anh cũng không nhất thiết phải duy trì hình tượng thân mật quá, hỏi thẳng vào vấn đề luôn.

"Tôi mọc răng khôn" Châu Kha Vũ cũng chẳng để ý thái độ của bác sĩ thế nào, thành thật đáp lại.

"Hiện tại còn đau không?"

"Đau chứ!" Không đau thì đi nha sĩ làm gì, Châu Kha Vũ nghĩ thầm trong lòng.

"Đau thế thì hiện tại cũng chưa nhổ được, lúc bị nhiễm trùng thì không làm phẫu thuật được. Lần sau quay lại!"

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, không kiên nhẫn đến vậy cơ à?

"Bác sĩ Lưu, không cho chụp X – quang sao?"

Lưu Vũ gõ hai lần trên bàn phím máy tính, chiếc máy in nhỏ trên bàn phát ra tiếng cạch cạch sau đó nhả ra một tờ giấy. Anh rút tờ đơn thuốc đã in sẵn ra, đưa cho Châu Kha Vũ, nở nụ cười tiêu chuẩn trong kinh doanh "Ra ngoài, rẽ trái, phòng thứ ba là phòng chụp. Nếu không tìm được thì đến bàn lễ tân hỏi, tạm biệt, không tiễn!"

2.

Còn gần 20 phút nữa mới đến giờ hẹn với bệnh nhân tiếp theo, Lưu Vũ quyết định lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lâm Mặc.

"Mặc Mặc, có đó không?"

Lâm Mặc trả lời lại sau vài giây: "Shock nha! Bác sĩ Lưu trong giờ làm việc còn có thể nhắn tin, rốt cuộc là tính tình vặn vẹo hay đánh mất đạo đức nghề nghiệp?"

Lưu Vũ từ lâu đã quen với lối suy nghĩ khác thường của Lâm Mặc, tiếp tục gõ phím mà không bị ảnh hưởng:

"Nói chuyện nghiêm túc"

"Nghiêm túc!" [nhu thuận]. JPG"

"Mới gặp người yêu cũ."

"Người yêu cũ nào cơ? [nghi vấn].JPG"

"... Mình có nhiều người yêu cũ thế à?"

"Vl! Là người kia à?"

"Chính là người đó đó!"

"Sao cậu biết mình đang nói người đó?"

"Chính là người mà cậu đang nghĩ tới đó."

Lâm Mặc phát hiện năng lực diễn xuất của Lưu Vũ càng ngày càng phát triển, có thể nhận vai Tử Vi luôn ấy chứ. Một người đã nghiên cứu kĩ kịch bản của dì Quỳnh Dao như mình thì còn lâu mới bị làm khó liền trực tiếp hỏi: "Tiểu thái tử từ Mỹ về rồi?"

"Đúng vậy!"

"Vừa về đã đụng mặt cậu? Đụng mặt ở đâu vậy?"

"Ừm, người yêu cũ hình như đang mọc răng khôn. Hôm nay vừa đến phòng khám chỗ mình."

"[hoảng sợ]. JPG Lưu Vũ hãy nhớ lấy câu Lương y như từ mẫu, đừng báo thù riêng nha! À mà răng của tiểu thái tử có sao không?"

"??? Cậu quan tâm hắn thế cơ à?"

"Không không, mình không có, không có chuyện đó, xin được phép cự tuyệt ba lần. Xin đừng bịa đặt! Mình là lo cho tương lai của cậu sau này thôi."

"Cũng phải, Nhiệt đới Vũ Lâm hồi đó cũng là CP lớn ở trường mà, có phải không?"

Lâm Mặc thầm chửi một câu đụ má trong lòng, chết mẹ, tự nhiên dẫn lửa thiêu thân. Lâm Mặc xin giơ ba ngón tay thề độc mình chẳng có ý gì với Châu Kha Vũ, cũng không biết cái tên CP này là từ đâu đồn ra. Nhưng mà Lâm Mặc là ai cơ chứ? Chính là một tiểu thiên tài nha. Cậu ta lập tức gõ chữ trả lời:

"Thế không phải CP của chúng mình là Đại đảo cách cách à? Đổi tên từ bao giờ vậy?"

Lưu Vũ cũng không chịu thua, trực tiếp vạch trần "Vũ này không phải là Lưu Vũ mà là Châu Kha Vũ."

Nhắm chừng không thể lươn lẹo thêm nữa, Lâm Mặc chuyển về trạng thái đứng đắn trong một giây "Thế hắn đến chỗ cậu khám răng rồi đi đâu?"

"Không muốn để ý lắm, khám tầm 10 phút thì đuổi hắn đi chụp X – quang rồi. Chắc lần sau hắn sẽ tới phòng khám khác."

"Thật sự cạn lời luôn. Cơ mà mình vẫn cảm thấy hắn trở về liền tìm cậu á. Bằng không B thị nhiều phòng khám nha khoa đến vậy, làm sao lại phải đến mỗi chỗ này. Mà phòng khám mấy cậu cũng có đến bốn, năm nha sĩ, sẽ trùng hợp mà phân cho cậu khám sao?"

"[cảnh cáo]. JPG Nói lời nguy hiểm! Cậu muốn mình làm gì cho hắn? Thay cho hắn một chiếc răng sứ à? Nói qua nói lại không biết cái răng sâu hồi đó của hắn sau khi mình tốt nghiệp đã nhổ chưa nữa!"

"[lau mồ hôi]. JPG Vẫn còn quan tâm đến người ta ghê! Còn nhớ cả răng sâu!"

"Hắn lúc nào chẳng nói bị đau răng thì hôn một cái là khỏi. Kì lạ như thế làm sao mình quên được!"

"[đấm].JPG Nghiêm cấm show ân ái! Kẹo quá hạn từ chối ăn. Nói chuyện nghiêm túc đi, Châu Kha Vũ nếu như trở về tìm cậu muốn nối lại tình xưa thì cậu có đáp ứng không?"

Lưu Vũ nhìn tin nhắn trên điện thoại, sửng sốt vài giây, cuối cùng tránh nặng tìm nhẹ, đáp một câu: "Để nói sau, mình làm việc đã, tối cùng nhau đi ăn rồi nói tiếp."

Bỏ điện thoại sang một bên, anh ôm đầu nghĩ nên làm thế nào? Tùy tiện đi, đến đâu thì đến.

3.

Mười một giờ đêm,

Đèn laser cuồng loạn, quả cầu ánh sáng ở trung tâm sàn nhảy lấp lánh, đám người tụ tập nhảy múa, không khí cũng tuyệt hảo. Lưu Vũ vừa ngồi xuống ghế uống một ly liền cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay cả tâm tình cũng tốt hẳn. Đương nhiên, tất cả đều là trước khi anh bắt gặp tên người yêu cũ không mấy hay ho kia.

Sơ mi lụa bóng màu tím, văn nhã bại hoại, hơn nữa dáng người cao thế kia làm người ta muốn không quan tâm cũng không được, hơn nữa bên người hắn còn có một tiểu bạch hoa. Tiểu bạch hoa chỉ cao chưa đến cằm Châu Kha Vũ, tóc ngắn uốn xoăn nhẹ, dựa nhẹ vào người hắn trông lại càng thêm đáng yêu.

Lưu Vũ định giả vờ như chưa trông thấy gì, lén lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho bạn bè. Anh vừa gõ chữ xong liền cảm thấy phía sau mình có một bóng người, quay đầu lại quả nhiên gặp được người mình không muốn gặp nhất.

"Bác sĩ Lưu, vẫn còn trong tuần đi làm mà còn tới quán bar sao? Không sợ ngày mai lúc phẫu thuật cho bệnh nhân bị run tay à?"

Lưu Vũ vừa nghe mấy lời âm dương quái khí của hắn cũng thấy rất khó chịu, ông đây ngày mai không đi làm, tối nay muốn chơi đến mấy giờ thì chơi. Nhưng mà sự tình kiểu này cũng không cần phải... giải thích với Châu Kha Vũ. Anh không đáp, hỏi lại:

"Hôm qua vẫn còn phải đi khám nha khoa, hôm nay đã đi quán bar. Giỏi thật đấy, ngài đây đúng là làm tôi ngưỡng mộ. Tôi nghĩ chắc cũng không cần phải nhổ răng khôn làm gì đâu, để đó mà mở nắp chai. Tốt nhất là bỏ cả hàm, giữ mỗi cái răng ấy là được."

Đỡ kính một chút, Châu Kha Vũ đã lâu không được nhìn thấy kĩ năng trào phúng level max này của Lưu Vũ, hắn cười nói: "Ừm, có lẽ cồn có thể tiêu độc?"

Tiểu bạch hoa bên người hắn nghe xong cuộc đối thoại giữa hai người mà mắt suýt rơi xuống. Tuy rằng quen biết Châu thiếu gia không lâu nhưng tính tình hay phát cáu cũng không mảy may làm Châu Kha Vũ có phản ứng. Nhưng đối với người này, tiểu thái tử còn bày ra bộ dáng vô cùng cao hứng, thật sự rất không bình thường.

Cồn tiêu độc? Đương nhiên cồn tiêu độc rồi! Đem cái người toàn thân độc này đi tiêu một lần luôn thì tốt! Lưu Vũ mặc dù trong lòng đang chửi loạn nhưng trên mặt cũng lười cùng Châu Kha Vũ so đo, hờ hững nhún vai, tỏ ý tùy cậu thích là được.

Nghiêng đầu nhìn qua thấy bạn mình đã đến, Lưu Vũ không tiếp tục cãi nhau với Châu Kha Vũ nữa, xoay người đi về chỗ bạn. Hai người lại ngồi xuống quầy bar, gọi rượu uống. Khi nhân viên pha chế đưa rượu tới, Lưu Vũ mỉm cười ngọt ngào nói cảm ơn rồi tiếp tục trò chuyện với bạn.

Ánh mắt Châu Kha Vũ vẫn dõi theo Lưu Vũ, quay đầu tùy ý nói với người bên cạnh, cứ chơi trước đi không cần chờ hắn, sau đó lại dời mắt nhìn tới bạn của Lưu Vũ. Người nọ mặc một chiếc sơ mi trắng, thậm chí còn có thể thấy xương quai xanh lấp ló sau lớp áo. Vạt áo được sơ vin lại càng làm lộ eo nhỏ sau thắt lưng quần.

Ngày cả khi ngồi trên chiếc ghế đẩu 1,1 mét thì hắn vẫn có thể để chân trên đất, phỏng chừng chân phải vô cùng dài. Châu Kha Vũ áng chừng chắc phải khoảng 1 mét 93. Lưu Vũ vừa chống tay lên quầy bar vừa trò chuyện vui vẻ, thi thoảng lại nhấp một ngụm rượu rồi ghé vào nói chuyện với người kia. Xem ra quan hệ của hai người không tồi.

"Lưu Vũ luôn yêu thích mấy chân dài trên mét 85. Cậu cũng không phải lần đầu mới biết nhỉ, cậu cũng là dạng này mà?"

Châu Kha Vũ bị giọng nói thần bí phía sau làm cho giật mình, quay người lại thì thấy Lâm Mặc đang nhìn mình bằng vẻ mặt hóng chuyện, đột nhiên cảm thấy muốn đấm ai đó một cái.

Sau khi Lâm Mặc nói xong, không đợi Châu Kha Vũ trả lời liền đi tới chỗ Lưu Vũ.

Mấy người phía bên kia thấy Lâm Mặc tới liền vui vẻ chào mừng, Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, nghĩ thầm, tốt nhất là nên sớm nhổ cái răng khôn này đi.

4.

Khi Lưu Vũ trông thấy Châu Kha Vũ cầm phim chụp răng đến tìm mình, trong lòng thầm nghĩ thế mà hắn còn chưa đổi phòng khám. Là mình còn nhẹ nhàng quá hay gì? Hắn không nhận ra mình không muốn gặp hắn à?

Phong thái chuyên nghiệp được rèn luyện hàng ngày khiến cho Lưu Vũ vẫn tập trung vào phim chụp. Anh chỉ nhìn lướt qua cũng nhận ra hốc sâu ban đầu của Châu Kha Vũ đã được trồng lại. Anh dùng bút chỉ vào 4 góc, nói: "Theo như phim chụp thì bốn răng khôn của cậu đều đang muốn mọc, nhưng mà trước mắt răng hàm trên bên trái đã mọc ngang, chạm vào răng vĩnh viễn nên cậu mới có cảm giác đau."

"Gần đây không còn đau nhiều nữa rồi."

"Ừm," Lưu Vũ gật đầu "Vậy thì có thể sắp xếp làm phẫu thuật."

"Vậy nhổ bên trái trước được không? Bác sĩ Lưu thấy sao?"

"Cứ nhổ cái ở hàm trên bên trái này trước, mấy cái khác nếu chưa đau tạm thời không cần xử lý."

"Thế hôm nay bác sĩ Lưu sẽ phẫu thuật cho tôi à?"

Luu Vũ đập nhẹ bút xuống bàn, nở nụ cười giả trân nói: "Tôi không biết cậu làm cách nào thông đồng với y tá sắp xếp để tôi khám, tôi thực sự không quan tâm, càng không có nhu cầu biết. Tôi chỉ biết 5 phút nữa sẽ có bệnh nhân tiếp theo, mời ngài đây ra khỏi phòng khám giùm."

Châu Kha Vũ bĩu môi: "Dữ quá nha bác sĩ Lưu! Tôi nghe mấy cô lễ tân nói anh là người hiền lành, dịu dàng nhất phòng khám. Ngay cả mấy đứa trẻ cũng vì không sợ anh mà mới dến đây khám, xem ra đúng là hữu danh vô thực!"

"Cũng không phải không làm phẫu thuật, chỉ là nếu cậu muốn tôi làm, lỡ như tôi cầm máy khoan điện, tay run thì có phải bay cả hàm của cậu không!"

......

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy chiếc răng khôn đã 3 ngày không đau đột nhiên lại nhói lên.

5.

Lưu Vũ mới chuyển đến nhà mới, vì là căn nhà đầu tiên tự mua, sửa sang lại cũng tốn nhiều công sức nên khi nghe tin anh chuyển nhà, bạn bè đều tới chúc mừng.

Thời gian vui vẻ qua đi, mọi người về hết, căn nhà cũng có chút trống trải. Chứng OCD nhẹ của Lưu Vũ tái phát, anh quyết định dọn dẹp nhà cửa. Anh vừa mới dọn xong phòng khách thì nghe tiếng chuông điện thoại, anh lướt nhận cuộc gọi

"Thao Thao? Có chuyện gì vậy?"

"Ai, tiểu Vũ! Hình như mình bỏ quên nhẫn Oscar tặng ở nhà cậu rồi. Lúc nãy vào bếp giúp cậu, mình có tháo ra, đặt trên tủ lạnh, cậu giúp mình nhìn xem nó có đó không?"

Lưu Vũ cầm điện thoại di động, theo lời người kia đi tới phòng bếp, quả nhiên trên mặt tủ lạnh có một chiếc nhẫn.

"Ở đây, ngay trên tủ lạnh, mình giữ giúp cậu. Bao giờ cậu qua lấy?"

"Mình qua ngay đây, lát mở cửa cho mình nha!"

Vừa cúp điện thoại tầm 5 phút, Lưu Vũ đã nghe tiếng chuông cửa vang. Anh nghĩ chắc Hồ Diệp Thao chưa đi xa nên quay lại rất nhanh, không nghĩ gì nhiều liền lập tức mở cửa. Kết quả lại thấy Châu Kha Vũ đang cầm một chai rượu vang đỏ đứng ở cửa...

Vừa nhìn thấy hắn 3 giây, Lưu Vũ đã muốn đóng cửa lại. Nhưng Châu Kha Vũ đã đoán trước được ý của anh nên bước luôn vào nhà trước khi anh đưa tay lên. Hắn thấy Lưu Vũ đã dọn được một nửa, vì thế cũng không dám bước hẳn vào, thay vào đó đứng ở huyền quan chờ Lưu Vũ đưa dép lê cho mình.

Cơ mà Lưu Vũ cũng không có chiều lòng hắn,, anh xoay người tiếp tục làm vệ sinh. Thấy anh phớt lờ mình, Châu Kha Vũ cũng không để bụng, cởi giày, đi chân đất vào nhà. Hắn đem quà mừng tân gia đặt trên giá, sau đó hỏi Lưu Vũ "Chuyển nhà mới sao không mời tôi?"

"Không mời cậu thì cậu cũng tự đến còn gì."

Châu Kha Vũ giữ lấy cổ tay Lưu Vũ đang lau bàn, trong giọng nói còn như có chút làm nũng: "Ca ca, em chưa có ăn tối."

"Đi ra ngoài, xuống lầu, quẹo phải, vào trung tâm thương mại. Tùy ý chọn mỳ, trà sữa trân châu, lẩu, gà nướng, dù sao cũng có người không sợ nhức răng, thích ăn gì thì ăn nấy."

Châu Kha Vũ bật cười, hắn liếm liếm môi, nói: "Em ngửi thấy mùi canh gà nước dừa."

.........

"Tự mà đến phòng bếp." Lưu Vũ cuối cùng vẫn là mềm lòng, nói xong cầm khăn tay đi tới phòng bếp.

Dọn dẹp trên bàn xong xuôi, Lưu Vũ mở nước, cẩn thận rửa tay. Anh vừa quay người lại liền phát hiện Châu Kha Vũ bưng bát đứng ngay sau lưng mình.

Anh định vượt qua hắn, bước ra ngoài nhưng người này còn cố ý chặn anh. Lưu Vũ lùi ra sau, ôm tay nhìn hắn ý muốn hỏi hắn muốn làm gì. Ai mà biết Châu Kha Vũ được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ thế dồn anh vào góc chết ngay tủ lạnh. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Vũ, đot nhiên nở nụ cười, rồi bất ngờ cúi đầu xuống...

Lưu Vũ giơ tay về phía trước, mu bàn tay anh chỉ còn cách 2cm, môi Châu Kha Vũ chạm vào bàn tay anh.

"Tránh xa tôi ra giùm." Lưu Vũ lạnh lùng nói.

Châu Kha Vũ lùi lại một chút, hắn không nổi giận, ngược lại còn có chút vui vẻ, nói "Hiện tại không thích hôn môi sao? Ừm ~ Cũng tốt, thế thì thẳng thắn luôn đi!"

Hắn đưa tay sờ soạng một đường từ vai xuống đến eo, thậm chí còn nhéo một cái, dựa sát vào Lưu Vũ, thấp giọng bên tai anh "Muốn làm hay không?"

Làm làm làm! Làm cái đầu nhà cậu! Châu Daniel, trong đầu cậu ngoại trừ làm ra liền không có gì hết phải không?

TBC

Tác giả: Xin mời mở BGM Rum pum pum pum của f(x)

Lại đào hố mới, lúc nào mới đào cũng hồ hởi hào hứng lắm qua một hồi là hết biết triển khai sao luôn á mọi người =))))

Editor: Chuyện là trong lúc đợi chương của Tình nhân thì tui có đọc bộ này, thấy vibe người yêu cũ cà khịa nhau hay qó nên tui edit lun. Chúc quý dzị đọc zui có typo thì báo tui nhoo!! Short fic nên có 3 chương thui à, edit xong đến ngày tác giả đăng chương mới Tình nhân là vừa 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro