Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tiểu kim chủ cứ tròn mắt nhìn mình, Lưu Vũ chủ động lên tiếng nói lời xin lỗi: "Thật xin lỗi, là do chúng tôi đến muộn, tôi tự phạt ba chén nhận lỗi với anh nha!"

Nhìn quanh bàn ăn, Lưu Vũ chợt phát hiện đến bát đĩa, đồ ăn còn chưa dọn lên , huống chi là rượu, trên bàn chỉ có hai tách trà cô đơn đứng nhìn nhau. Lưu Vũ nghĩ thầm rồi hổng lẽ tôi đứng dzô đó pha ba tách trà tạ tội với anh hả?

Anh dừng lại một lúc, thấy Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, cuối cùng vẫn là bại trận yên lặng gào thét trong lòng, nâng ba chén trà lên làm một cái lễ tạ tội.

Ợ!

Cơm còn chưa có ăn mà người đã muốn no nước rồi. Lưu Vũ không phát hiện ra Châu Kha Vũ trong lúc quay đầu ấn chuông gọi phục vụ đã lén lút cong cong đuôi mắt, cười trộm.

Pha trà, uống trà xong xuôi, Lưu Vũ thuận thế ngồi xuống ghế, đột nhiên chân anh đụng phải thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống liền thấy một bó hoa bị vứt trên mặt đất. Lưu Vũ tự hỏi, trong lòng cũng thầm cảm thấy tiểu kim chủ này đúng là kì kì quái quái, rõ là đã mua hoa, sao lại không tặng?

Nghĩ là nghĩ thế, nhưng anh cũng giả bộ không thấy gì, ngẩng đâu như thường đợi đồ ăn lên.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng, tựa hồ chỉ có tiếng dao nĩa, thìa đũa gắp đồ ăn va chạm vào nhau là phát ra thanh âm. Ngay lúc Lưu Vũ cảm thấy mình sắp hít thở không thông thì phía đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Bạn bè của em thường gọi em như thế nào?"

Ý thức được đối phương là đang hỏi chính mình, Lưu Vũ "a" một tiếng rồi vội vàng buông đũa, chậm rãi đáp: "Ngài có thể gọi tôi là Lưu Vũ, hoặc tiểu Vũ."

Ừm.

Anh ngước lên thấy tiểu kim chủ gật gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục ăn cơm, liền tiếp lời "Thế, tôi nên xưng hô với Châu tiên sinh thế nào cho ổn?"

"Cứ gọi tôi là Daniel là được."

.................................................

Nói thật là, quá lãnh đạm đi.

Lưu Vũ có chút ngượng ngùng, sờ sờ cổ, thật sự là khó quá tiểu kim chủ của tôi ơi...

"Ừm, được rồi, hơi xấu hổ nhưng mà, tôi không có giỏi tiếng Anh."

Hở? Châu Kha Vũ cảm thấy người đối diện có chút không thoải mái, vì thế buông đũa, ngẩng đầu nhìn thẳng Lưu Vũ.

"Daniel Châu, vốn là tên thật của tôi." (xin lưu ý đây là câu trần thuật)

Ò ò ò, Lưu Vũ thuận theo gật gật đầu, hiểu lầm hiểu lầm rồi.

"Nếu em không quen gọi tên tiếng Anh, thì cứ gọi tôi Kha Vũ đi."

À ừm, Lưu Vũ lại gật gật đầu, giống hệt như cánh tay của con mèo chiêu tài, tốt, Kha Vũ.

Châu Kha Vũ uống một ngụm nước chanh, tiếp tục nói, "Bộ mộc bên cạnh bộ rìu*, chữ vũ chính là giống chữ vũ trong tên của em."

*Chữ Kha (柯)trong tên Kha Vũ là một bộ mộc (木)xếp bên cạnh một bộ búa, rìu (可)

Chữ Vũ (宇)của hai đứa giống nhau, đều là Vũ trong vũ trụ (宇宙)

Lại gật gật, tốt tốt, Kha Vũ!"

"Ăn đi, không cần câu nệ như vậy." Châu Kha Vũ hướng về phía Lưu Vũ, nâng tay một chút, ra hiệu ý bảo anh không cần phải buông đũa.

.............................................................

Hai người ăn xong gần như cùng lúc, Lưu Vũ bắt đầu câu nệ đứng lên, ăn xong rồi là phải lên chiến trường đúng không? À không phải, là cùng nhau trò chuyện phải không?

"Tôi nghĩ, chắc là người đại diện đã nói rõ cho em rồi."

Nội tâm của Lưu Vũ: No no no, anh trai! Người đại diện chỉ bảo em đây tới dùng cơm thui. Một chữ cũng chưa nói rõ ràng nữa!!

Nhưng trên mặt anh cũng không dám bộc lộ biểu cảm gì quá lố, vẫn duy trì bộ dạng ôn nhu, kiên nhẫn nghe đối phương nói.

Châu Kha Vũ ho nhẹ, tiếp tục nói "Tôi nghe nói, cuối tuần em thường nhiều việc, sau thời gian làm việc, tôi thường ở tại nhà riêng trong nội thành, cho nên từ thứ ba đến thứ năm hi vọng em có thể ở đó cùng tôi."

Á à, thì ra là muốn bao dưỡng nên lịch trình của mình cũng nắm được hết rồi, đâu có cho mình kẽ hở nào để từ chối đâu trời. Lưu Vũ trong lòng đang lôi ba đời tổ tông tiểu kim chủ ra hỏi thăm.

Cửa phòng riêng cho đến chín giờ hơn mới mở ra, người đại diện như gắn lỗ tai ở sau lưng nghe được tiếng mở cửa bèn đứng bật dậy.

Người bước ra trước là Lưu Vũ, thấy cả người vẫn vẹn nguyên không sứt mẻ miếng nào thì thở phào một hơi, anh định tiến đến trước vài bước nhưng rồi đột nhiên lại nghĩ tới vạn nhất tiểu Châu tiên sinh không muốn như thế thì phải làm sao. Do dự một hồi, Lưu Vũ đi tới trước mặt hắn, mím môi như muốn nói gì đó, cuối cùng lại lắc đầu, nói với người đại diện câu đi thôi.

Loại chuyện "đi tiếp khách" của idol thế này, người đại diện gọi người lái xe cũng không tiện, vì thế đường về cũng là người đại diện lái xe đưa Lưu Vũ trở về. Bóng cây trong thành phố được ánh đèn đường chiếu hắt lên cửa kính xe. Lưu Vũ ngồi ở ghế sau ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, không nói một lời. Một lúc sau, cửa kính xe được hạ xuống, gió lạnh lùa vào...

Không khí có chút xấu hổ, người đại diện vừa lái xe vừa tìm một đề tài trò chuyện: "Chà chà, tiểu Châu tiên sinh quả là quá đẹp trai đi, thời điểm mở cửa thiếu chút nữa tôi còn tưởng là ngôi sao nào đang ngồi đấy chứ. Ha ha ha ha ha!"

Lưu Vũ nghe thấy người đại diện nói chuyện với mình vì thế chủ động đem cửa kinh đóng lại, trong lòng thầm nghĩ quả thật đúng như vậy. Chẳng những đẹp trai lại còn cao, chắc chân của anh ta phải dài đến ngực mình ToT

Nhưng mà mấy cái sự tình xấu hổ như này sao có thể nói cho người đại diện nghe được, cho nên anh quay sang hỏi một vấn đề khác: "Vì sao lại gọi anh ta là tiểu Châu tiên sinh vậy? Chẳng lẽ còn có đại Châu tiên sinh sao?"

Người đại diện xuyên qua kính chiếu hậu liếc nhìn nghệ nhân nhà mình một cái, thật đúng là gan lớn, ngay cả tiểu kim chủ là ai cũng không biết mà cũng dám đến ăn cơm.

"Haizz, bởi vì nhà bọn họ, người nắm quyền là anh trai hắn. Tôi nói cậu nghe, cậu cũng đừng có mà không biết anh trai người ta nha. Ai! Thôi quên đi, chỉ cần nhớ rõ là đại lão bản của công ty XX là được."

Lưu Vũ hơi nghiêng nghiêng người, nắm lấy lưng ghế trước, tiếp tục hỏi: "Nhưng mà Châu Kha... à Châu tiên sinh nhìn còn trẻ như vậy, đại ca của anh ấy là lão bản lớn thế sao?"

Thấy anh có hứng thú, người đại diện cũng đem chuyện bát quái mình hóng hớt được chia sẻ cùng Lưu Vũ "Ờ thì nghe nói tiểu Châu tiên sinh chính là bảo bối trong lòng từ già đến trẻ của Châu gia đó. Đại ca hắn phải lớn hơn hắn gần 20 tuổi, cho nên cũng xem như con mà chăm sóc."

Ò ò ò, Lưu Vũ gật gật đầu. Anh nghĩ đến Châu Kha Vũ so với mình chắc lớn tuổi hơn một chút, có thể là tầm 25, 26 tuổi. Thế thì đại Châu tiên sinh sẽ khoảng 45 tuổi đi. Đúng là độ tuổi một người thành đạt nên có.

Thấy anh chỉ gật đầu mà không trả lời, người đại diện liền hỏi: "Vậy tiểu Châu tiên sinh nói gì với cậu?"

Lưu Vũ thả lỏng người, dựa vào ghế sau, nghịch nghịch ngón tay, lẩm bẩm nói "Còn có thể nói cái gì, nói chuyện tôi sẽ đến căn hộ của anh ta thôi."

"Gì cơ?"

Người đại diện chấn kinh vô cùng! Ngày hôm qua mới nói Lưu Vũ đến thử gặp người ta xem thế nào, chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ thôi, ai ngờ thật sự là bao dưỡng.



Ngày hôm sau

Nhận được chỉ đạo của cấp trên, người đại diện lại kêu Lưu Vũ một mình rời khỏi phòng tập, hai người lần này tìm một phòng họp nhỏ nhanh chóng vào trong nói chuyện gần 10 phút.

"Ừm, thế cậu có việc gì cần hỏi không?"

Lưu Vũ lại xấu hổ sờ sờ gáy, tôi thì còn cái gì nghi vấn mà phải hỏi chứ? Chẳng lẽ phải hỏi là sao lại chỉ hứa bằng miệng không kí hợp đồng à? Hay là muốn hỏi như thế nào kim chủ đại nhân lại không đưa thẻ đen hay tài sản bất động sản cho tôi?

Thấy anh có vẻ ngượng ngùng, người đại diện bèn chủ động nói: "Thật ra tiểu Châu tổng cũng không phải là loại người thích ép buộc, cậu cũng có thể từ chối."

?????

!!!

Lưu Vũ bắt đầu, cào, vò tóc chính mình, sau đó đáp một câu: "Không, không có vấn đề gì."

!!!

Người đại diện hơi bất ngờ, anh ta chép chép miệng nghĩ lại, đúng rồi, tiểu Châu tiên sinh bộ dạng đẹp như vậy lại vừa có tiền, vừa có tài nguyên, con người dù sao cũng muốn tiến đến chỗ cao rồi.

Vì thế anh ta lấy ra một chiếc điện thoại mới, đưa cho Lưu Vũ "Tiểu Châu tiên sinh bên kia bảo đưa cho cậu, cậu dùng mà liên lạc với người ta."

Ò ò ò, Lưu Vũ gật đầu, nhận lấy điện thoại, rặt một vẻ khờ dại vô tội, cuối cùng cũng không nhịn được, mở miệng, uyển chuyển nhắc nhở anh "Cậu nếu muốn cái gì thì chính mình nói cho tiểu Châu tiên sinh, rõ chưa?"

Ừm, Lưu Vũ chà chà tay lên quần, có chút câu nệ hỏi "Thế, tôi có thể hỏi anh ta về sân khấu tiệc tối cuối năm không?"

Dù sao trừ lần cả nhóm đi biểu diễn ở buổi tiệc tối từ thiện kia, đã rất lâu rồi không có được lên sân khấu (இ д இ;)

..........................

Người đại diện có chút nghẹn lời, tốt xấu gì cũng phải là một vai diễn hay tài nguyên tống nghệ gì đó chứ, trời ơi, như vây mới thoát vòng, mới tăng quốc dân độ!

"Đúng ròi!" Lưu Vũ dường như đột nhiên nhớ ra cái gì "À thì bị bao dưỡng có cần năng lực nghiệp vụ gì không? Ca ca tốt, anh tổng hợp giúp tôi mấy tập sách bao dưỡng đi, có được không? Tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì? Hay làm giống kiểu xào cp với đồng đội?"

"Tiểu não tổ tông nhà cậu mỗi ngày đều nhét cái gì thế không biết trời ơi?" Người đại diện có chút muốn kí đầu đứa ngốc này, mới đó còn trông mong Lưu Vũ câu được một kim chủ tốt, ai ngờ gà nhà không có chút tiền đồ nào!

"Cái gì cơ!" Lưu Vũ sờ sờ cái gáy vừa bị người đại diện vỗ một cái, nói lời chính nghĩa: "Long tổng nói, nam đoàn không xào cp cả đời không nổi, thế chẳng phải học tập như thế là được à? Nói anh nghe, tôi toàn nằm trong top siêu thoại cp đấy."

Dừng lại một chút, Lưu Vũ lại bắt đầu nhỏ giọng trách móc: "Đừng có cho là tôi không biết, mỗi ngày anh đều lên siêu thoại cp của tôi, đùng clone kẻ ke cho fan."

Úi dzời.

Người đại diện bị nắm thóp, nghẹn lời, tiểu đội trưởng ngoan ngoãn của họ bắt đầu bước vào thời kì nổi loạn rồi.

TBC
.....................................

Lời tác giả:

Phải thật là cẩn thận hehe

Hoan nghênh mọi người bàn luận, dù sao thì bình luận của mọi người cũng có thể giúp tôi định hướng truyện.

Tặng mọi người một bé thỏ lông trắng tiểu Vũ nè 🐟

Lời editor: Alo quý vị ơi, ngã xe xí (*'-') truyện vẫn niên hạ á nhưng mò tiểu Châu tổng đang học nàm người lớn đi cua trai nên tui cứ để tôi - em nha, mốt hai đứa bị condi tình iu quật thì tui sửa sau nhó
(; ̄ェ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro