스물

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn sai vạn sai cũng là tôi sai, hai bảo bối khum có lỗi gì nha








"Anh có chuyện gì muốn giải thích với em không?"


................


Lưu Vũ hoàn toàn sững sờ, đại não như muốn trùng xuống, nên giải thích thế nào đây? Anh cũng không biết tại sao chiếc vòng cổ này lại ở nhà, anh nhớ rõ ràng mình đã đóng gói nó từ hồi tết Dương lịch, còn tại sao lại mang từ ký túc xá về đây anh quả thật không nhớ ra. Bất kể là quá trình như thế nào, anh cũng không thể một lời nói rõ về tấm ảnh chụp kia, ngay từ đầu, anh lựa chọn bắt đầu mối quan hệ này quả thực là vì Châu Kha Vũ có phần giống người kia.

Thấy anh không nói lời nào, Châu Kha Vũ gật gật đầu, hắn dường như cũng hiểu mọi chuyện: "Không giải thích được có phải không? Thế đổi một câu hỏi khác, hắn là ai vậy?"

Lưu Vũ mấy máy miệng, chọn một câu trả lời an toàn: "Là bạn học đại học của anh..."

À, bạn đại học, quả nhiên là mối tình đầu. Châu Kha Vũ trong lòng cảm thấy chính mình thật sự ngu ngốc.

"Chỉ là bạn đại học thôi sao?"

Lưu Vũ mấp máy môi, không phát ra âm thanh. Cho dù là bạch nguyệt quang hay nốt chu sa, giờ phút này anh cũng không thế nào trả lời. Bởi vì dù có nói thế nào thì cũng đều như nói với Châu Kha Vũ rằng hắn chỉ là thế thân.





Sự im lặng chính là thứ vũ khí đáng sợ nhất, Châu Kha Vũ thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi vị của rỉ sắt trong cổ họng. Chính tư thế của người trưởng thành đang duy trì cho hắn chút thể diện cuối cùng. Cứ vậy đi, không cần phải... biết nhiều hơn nữa.

Hắn thả chiếc vòng lại trên mặt bàn, cố gắng kìm nén sự kích động: "Em nghĩ bữa cơm này, không cần phải ăn nữa."

Ba bước rồi hai bước, hắn bước đi, lướt ngang qua Lưu Vũ. Hai người cách nhau nửa mét, Châu Kha Vũ vẫn là không nhịn xuống được, dừng lại. Vì đứng đối lưng vào nhau nên Lưu Vũ chỉ nghe thấy người kia nói: "Về sau, không cần gặp lại..."

Anh theo bản năng xoay người, hai tay bắt lấy cổ tay người nọ: "Kha Vũ... Anh..."

Rốt cuộc nên nói cái gì mới có thể cứu vãn chuyện này? Tại sao vào lúc quan trọng thế này, anh lại dường như mất đi khả năng trả lời chính xác. Rõ ràng anh bình thường chính là người nhanh mồm nhanh miệng cơ mà.

"Anh xin lỗi..." Dù sao thì trước hết cũng cần phải xin lỗi.

Châu Kha Vũ cố hết sức để không quay lại nhìn anh, bởi có lẽ hắn chỉ cần liếc nhìn một cái chắc chắn sẽ không có dũng khí để đi ra ngoài. Thì ra khi đứng trước người mình thích, bản thân lại trở nên nhỏ bé, hèn mọn đến vậy.

"Kha Vũ, anh xin lỗi... anh không..." Anh không cố ý đem em làm thế thân cho người khác, nhưng anh thật sự cũng không biết phải giải thích với em như thế nào.

Lưu Vũ cảm giác như mình sắp khóc, em ấy còn có thể thích mình nữa sao? Liệu em ấy còn muốn gặp mình không? Mình vẫn còn có thể thích em ấy chứ? Anh nhìn một giọt nước trên tay mình mới nhận ra mình đã khóc. Thời điểm mở miệng còn có chút nghẹn ngào: "Anh, hiện, tại, thích em..."

Nghe được câu này, Châu Kha Vũ nhịn không được, đưa tay che hai mắt, hít một hơi thật sâu, lúc trước hắn còn có bao nhiêu mong đợi được nghe câu thích này, nhưng giờ phút này chỉ còn lại là sự chán ghét.

Tại sao giờ phút này anh lại nói câu này ra? Ý anh là gì gì? Đánh một cái liền cho một cái kẹo sao? Hắn chỉ có thể miễn cưỡng tự an ủi mình? Bởi vì mình kiêu ngạo nên vẫn chưa nói ra câu thích kia, cũng chưa đến mức khiến tình cảm của mình trở nên rẻ rung, bị chà đạp.

Hắn dùng sức một chút, muốn thoát khỏi tay Lưu Vũ, rồi kiên quyết đi xuống lầu. Mocha không biết chuyện gì vẫn vui vẻ đi theo bước chân của hắn. Châu Kha Vũ đi đến huyền quan, tấm gương trên tủ giày phản chiếu vẻ mặt hắn lúc này.

Quả thật là quá khó nhìn. Hắn gỡ chiếc ghim cài sapphire trước ngực kia ra, đặt trên tủ giày, sau đó thay giày, mở của, ra ngoài.





Ầm





Lưu Vũ vẫn đang ở trên lầu hai nghe thấy tiếng đóng cửa cả người như chết lặng, anh dựa vào khung cửa nghĩ đến chuyện tại sao ngày hôm nay lại biến thành như thế này? Quả nhiên là chính mình vẫn không nên ảo tưởng.

Mocha chạy lên lầu hai, chạy mấy vòng quanh chân Lưu Vũ rồi sủa một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của anh. Lưu Vũ ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy Mocha vào trong lòng, nhà này giờ chỉ còn lại hai chúng ta...





Châu Kha Vũ trở lại xe, ngồi vào ghế lái hơn 10 phút mà vẫn chưa lái xe đi được, hắn liếc nhìn đồng hồ, mặc dù đã hơn 6 giờ nhưng hắn vẫn quyết định gọi cho thư ký Lâm. Trong lúc điện thoại được kết nối, Châu Kha Vũ nghĩ thầm, mình quả nhiên là một ông chủ phiền phức.





Cả một tuần





Hai bên đều không có bất kì liên hệ nào. Châu Kha Vũ là không muốn còn Lưu Vũ là không dám.





Tuy nhiên, công việc đã sắp xếp, dù cho có thế nào cũng phải hoàn thành. Đêm hội 11/11 nhóm bọn họ có một sân khấu, anh không thể không xốc lại tinh thần để cùng đồng đội luyện tập. Mặc dù trong suốt quá trình luyện tập, biểu diễn không hề có một lỗi nào nhưng đồng đội đều có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn ở Lưu Vũ.

Ngay khi màn biểu diễn trên sân khấu vừa kết thúc, Lưu Vũ giống như kẻ mất hồn, lúc bước xuống cầu thang, đột nhiên anh thấy như toàn thân vô lực, hụt một bước, chắc chắn sẽ ngã xuống. Cũng may lúc ấy Lưu Chương đang đi ngay cạnh nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh. Lưu Vũ lúc này mới như tỉnh lại.

"Tiểu Vũ, tiểu Vũ, em không sao chứ?" Tuy rằng ngày thường Yaya là một cái loa di động nhưng lúc này ôm lấy Lưu Vũ, thấp giọng hỏi.

Lưu Vũ chống lấy cánh tay Lưu Chương, đứng thẳng dậy, trả lời anh anh: "Em không sao, chúng ta đừng đứng ở đây, fan có thể thấy được."

Cả nhóm cũng không nán lại lâu, lập tức trở về khách sạn. Sau khi Lưu Vũ trở về phòng, tất cả thành viên đều tới xem. Tiểu Cửu ôm lấy anh hỏi: "Bảo bối, em có sao không? Có cần đi khám bệnh không?"

"Không sao, không sao, mọi người đừng lo lắng. Có thể gần đây... em hơi mệt mỏi thôi. Qua khoảng thời gian này chắc sẽ ổn." Lưu Vũ cảm thấy cả người đều vẫn ổn, vì thế chủ động trấn an mọi người.

"Tiểu Vũ, nếu có áp lực hay khó khăn gì thì cứ nói cho mọi người, đừng tự mình chịu đựng." Bá Viễn chân thành nói một câu.

"Được, em biết rồi. Khiến mọi người lo lắng rồi."





Nhưng mà loại chuyện thế này cũng không phải áp lực, làm sao có thể nói cho người khác? Lưu Vũ thậm chí còn nghĩ nếu như Châu Kha Vũ thực sự không tha thứ cho mình thì liệu có ảnh hưởng đến các thành viên khác trong nhóm không? Dù sao thì cũng là nền tảng phát sóng có tiếng tăm.

Anh còn đang nghĩ thì đã nhận được thông báo từ người đại diện: Bộ phim truyền hình mà anh đóng máy vào tháng 6 đã qua kiểm duyệt, hẳn là nền tảng quyết định phát sóng vào tháng 12. Sắp tới sẽ là thời gian tuyên truyền, cần Lưu Vũ phối hợp phát Weibo một chút.

Lưu Vũ cúp điện thoại của người đại diện. Lại còn sắp phát sóng ư? Anh cứ nghĩ dự án này, vai diễn này sẽ vào vào kho chứ?





Anh mở ra khung chat với Châu Kha Vũ, ngây ngẩn người, không biết hắn đã hết giận chưa? Đã bình tĩnh lại chưa? Có muốn nghe mình giải thích không? Tuy rằng giống như Lưu Vũ cũng chẳng giải thích thêm được gì, anh chỉ có thể tin vào việc Châu Kha Vũ thích mình mà thôi. Nếu như hắn không thích mình nữa...

Lưu Vũ nghĩ đến đây liền ngừng lại, anh bỏ điện thoại sang một bên, dùng chăn chùm kín đầu, cố gắng ngủ một giấc.

Đáng tiếc, Chu công như cũng không bằng lòng gặp mặt anh đánh cờ, Lưu Vũ trằn trọc mãi mà không ngủ được, anh dường như còn cảm thấy thái dương của mình như bị búa gõ vào. Trở mình ngồi dậy, cả phòng đều yên lặng, anh nghĩ có lẽ sau lễ 11/11, công ty sẽ cho nghỉ, tốt hơn hết là nên giải quyết chuyện của Châu Kha Vũ trước.

[Kha Vũ, xin...]

Xóa đi, không cần phải xin lỗi nữa

[Kha Vũ, em dậy chưa?]

Lại xóa, nếu chưa dậy thì nhắn thế nào.

[Kha Vũ, anh thích]

Lại xóa lần nữa, lúc mình nói thích, em ấy còn gạt tay ra





..................





Rốt cuộc nên nói gì đây?

[Kha Vũ, chúng ta gặp nhau một lần được không?]

Tin nhắn được soạn xong, Lưu Vũ đặt ngón tay ở nút gửi, do dự vài giây, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gửi đi.





...............





Khung chat màu xanh hiện lên một dấu chấm than.





Lưu Vũ mất mát buông tay xuống, thì ra họ đã không còn là bạn.





Sau đó Lưu Vũ mới phát hiện ra, nếu Châu Kha Vũ không muốn gặp mình thì anh cũng không hề có biện pháp gặp hắn. Người biết quan hệ của họ chỉ có người đại diện cùng thư ký Lâm. Người đại diện hẳn là không trông cậy gì được rồi, chỉ còn có thư ký Lâm...

"Thật xin lỗi Lưu tiên sinh, nếu cậu không thể liên lạc được với Daniel thì tôi cũng không có cách nào cung cấp cho cậu phương thức liên lạc khác."

Ý chính là Daniel hiên tại cũng không muốn gặp cậu. Lưu Vũ đương nhiên hiểu. Anh nuốt nước bọt, mở miệng: "Ừm, có thể nhờ anh chuyển lời giúp tôi được không? Tôi hi vọng có thể gặp mặt em ấy, em ấy có để quên đồ ở chỗ tôi."

Trong lòng bàn tay Lưu Vũ còn đang nắm chặt chiếc ghim cài áo bằng sapphire, trong lòng tự biết, hắn đã tháo ra thì nào muốn nhận lại nhưng dù chỉ là cái cơ vụng về, anh cũng phải sử dụng.





Khi mang tài liệu vào cho sếp ký, thư ký Lâm có mở lời: "Daniel, chương trình kia năm nay ngày mai sẽ là lần xác nhận cuối, ý cậu là..."

Chương trình này vốn để đẩy tài nguyên cho Lưu Vũ, nền tảng sẽ mời anh tới châu Âu. Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua bút máy trong tay, hắn dừng một chút nói: "Cứ theo như kế hoạch đi."

Thấy hắn nói như vậy, thư ký Lâm mới đem lời Lưu Vũ nói với hắn: "Lưu tiên sinh liên hệ với tôi muốn hẹn gặp cậu một lần.

Châu Kha Vũ đặt bút xuống, thay vì trả lời câu hỏi của anh, hắn lại hỏi: "Có phải đây là tất cả những dự á năm nay cần phê duyệt không?"

Thư ký Lâm mở máy tính bản của mình, xem lịch trình tổng thể của tất cả các chương trình giải trí cần phát trực tuyến trong nửa đầu năm sau, khẳng định: "Vâng, tất cả đều ở đây."

Châu Kha Vũ gật gật đầu: "Tôi sẽ thu xếp hết công việc trước thứ sau. Sau khi đi công tác ở châu Âu tôi sẽ nghỉ đông cho tới Tết Dương lịch, thẩm quyền phê duyệt sẽ được chuyển cho giám đốc. Anh còn thắc mắc gì không?"





Bên này thư ký Lâm đã đá chìm đáy bể, Lưu Vũ suy nghĩ nửa ngày liền nhớ ra giữa hai người còn có một người quen biết chung – Nina.

Anh cố ý tới biệt thự Châu gia vào thứ bảy, có lẽ là do bộ dạng xinh đẹp, lại có thể nói rõ mình sẽ đến tòa nào, chủ nhân là ai nên bảo vệ ở khu biệt thự cũng không làm khó, liền cho anh vào.

Khi Lưu Vũ đến biệt thự Châu gia, Nina đang chơi cùng Thập Tam trong sân. Nina nhìn thấy, liền chạy đến ôm chầm lấy chân Lưu Vũ "Tiểu Vũ lão sư đến chơi với con sao?"

Lưu Vũ ngồi xổm xuống nói chuyện với bé: "Con muốn đi chơi sao? Nhưng mà phải được mẹ con đồng ý đã."

Tiểu cô nương chu chu môi, mếu máo, đoán chừng là không được ra ngoài, "Đợi Daniel về con kêu chú ấy nói với mẹ đưa con đi chơi. Thế là con được đi chơi với chú rồi!"





Châu Kha Vũ thứ bảy không về biệt thự hay sao? Tuy rằng nói như thế với trẻ con không tốt nhưng anh cũng chẳng còn cách nào khác: "Daniel không có nhà sao?"

"Vâng ạ! Hôm qua chú còn gọi điện bảo đi công tác, bao giờ về sẽ mua quà Noel cho con."





Quà Noel? Bây giờ còn chưa hết tháng 11, hắn đi công tác lâu đến vậy sao?





Năm nay thư mời tiệc cuối năm được gửi tới rất sớm, tùy rằng là đổi đài truyền hình nhưng vẫn là Hải Nam chỉ là từ Hải Hoa thành Hải Khẩu.





Sau khi kết thúc quá trình quảng bá phim truyền hình, Lưu Vũ lại bắt đầu luyện tập cho sân khấu cuối năm. Khi có nhiều việc, Lưu Vũ có thể tạm thời bỏ qua mọi suy nghĩ lung tung. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy trong đêm, Lưu Vũ cảm thấy thiếu nhiệt độ cơ thể người nằm cạnh. Thật ra cẩn thận suy nghĩ lại, hai người họ chung giường rất nhiều lần nhưng dường như lại chẳng hiểu đối phương nghĩ gì.

Nếu lần sinh nhật ấy, Lưu Vũ nói anh thích em mà Châu Kha Vũ không ngủ thì tốt quá. Lưu Vũ nghĩ thầm, ít nhất là sau đó hắn biết chuyện vòng cổ cũng không tệ đến thế này.





Tiệc tối cuối năm hôm đó, Lưu Vũ đem ghim cài áo cài lên ngực mình, thời điểm cúi chào cảm ơn, anh phát hiên ra, sân vận động Hải Nam có phòng ở lầu hai.

Anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lần đó ở đảo Hải Hoa cũng là như vậy. Lưu Vũ chợt nhớ ra liệu có phải ngày hôm đó Châu Kha Vũ có phải đã có mặt ở đó hay không? Bằng không hắn làm sao có thể ở dưới lầu khách sạn nhanh đến vậy? Tháng 6, em ấy từ Hàng Châu lái xe 2 giờ đến Hoành Điếm tìm mình. Tháng 8, em ấy lại tới tìm mình trước cả buổi biểu diễn.





Vì thế...





Năm nay còn có thể có cơ hội không?





Đơn vị tổ chức đặt cho nghệ sĩ khách sạn ở gần địa điểm tổ chức, nhưng đây là lần đầu tiên, Lưu Vũ bí mật đổi khách sạn của mình là khách sạn gần sân bay, thậm chí còn đặt tâm tư chỉ định phòng 3327.

Không giống như năm ngoái, năm nay chỉ có Lưu Vũ là người duy nhất ngồi trên ghế sofa của khách sạn, anh lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ.

Bên kia truyền đến tiếng tổng đài lạnh như băng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."





Anh không muốn nghe nữa, cứ thế cúp máy, mở lại giao diện trò chuyện giữa hai người. Hầu như ngày nào anh cũng nhắn ít nhất một tin để xem Châu Kha Vũ đã bỏ chặn mình chưa, nhưng ngày nào anh cũng nhận lại dấu chấm than.





Trời tối như vậy, anh ngồi đó như hòa vào bóng đêm, anh không có việc gì làm liền mở Weibo lên xem có gì mới không nhưng không biết có phải anh hay tìm kiếm về Châu Kha Vũ hay không, tin tức đầu tiên hiện lên là tin có liên quan đến Châu Kha Vũ.

Cái ID kia chính là một blogger, nội dung biên tập giống với phong cách của báo lá cải đưa tin về giới giải trí, tuy chẳng có hình ảnh, âm thanh bằng chứng gì, nội dung chỉ có một câu đánh trúng trọng tâm: Châu thị liệu có phải đã kết thông gia cùng W Ảnh thị.

Lưu Vũ không nghĩ tới tin tức đầu tiên mà mình gặp của Châu Kha Vũ lại chính là tin tức này. Một khắc này quả thật khóc không thành tiếng. Anh đã từng ngây thơ nghĩ, chỉ cần mình dũng cảm tiến lên một bước, ngày kỷ niệm 1 năm ngày hôm ấy, chính là cơ hội tốt để bắt đầu. Chỉ là không ngờ vận mệnh trêu ngươi, không hề cho anh cơ hội bắt đầu đã muốn kết thúc.

Có câu ngạn ngữ tình nhân thì chỉ cần cho đủ thỏa mãn nhu cầu. Nhưng những gì Châu Kha Vũ cho anh không chỉ đơn giản có thế. Giờ phút này Lưu Vũ cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật: Thì ra trong cuộc đời dài rộng, tươi đẹp của Châu Kha Vũ anh chỉ từng là một tình nhân, không hơn.

END







































































Phần cuối:

Lưu Vũ cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đi đến lầu 27. Thấy anh đứng ở cửa rất lâu, bảo vệ mới tới tầng này, hỏi xem liệu có phải là anh quên mật mã hay không, có cần gọi người tới mở khóa không.

Lưu Vũ nhận ra anh ta, khi được hỏi như vậy, anh vẫn có chút xúc động: Hóa ra Châu Kha Vũ đã không nói với nhân viên bảo vệ rằng cấm không cho anh đến đây. Không biết nữa, dù cho may mắn đến đâu, anh cũng ấn mật mã cũ...





Anh chọn ngày Lễ tình nhân để tới là vì... muốn bù lại tiếc nuối một năm trước, mặc dù có vẻ năm nay còn tệ hơn năm ngoái. Lưu Vũ khịt mũi, sau đó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Châu Kha Vũ: Anh thích em.

Tin nhắn được gửi đi vẫn xuất hiện dấu chấm than đỏ thắm, nhắc nhở anh hai người vẫn chưa phải là bạn. Không sao cả, Lưu Vũ tự an ủi, có lẽ ngày mai sẽ không còn dấu chấm than.





Anh nhìn bảng số tối đen, bỗng nhiên cảm thấy hơi sợ, anh duỗi ngón tay bấm ngẫu nhiên 6 số 2 1 0 4 0 9.





Tích tích ~ Cạch





Tiếng mở khóa truyền vào tai như muốn nhấn chìm trái tim Lưu Vũ, cửa cứ thế mở ra...





Lưu Vũ sửng sốt trong chốc lát, em ấy, không đổi mật mã?





Không biết tại sao chua xót tràn ngập trong đáy mắt, Lưu Vũ tự nhủ không được khóc, hiện tại bản thân mình đang rất thô lỗ, phải đóng cửa đi ra ngoài.

Mặc dù đầu óc nghĩ vậy nhưng tay lại không nhịn được, đưa đến tay nắm cửa. Có thể đi vào một chút hay không? Châu Kha Vũ không đợi anh nữa, chính mình xem qua nơi từng sống chỉ một chút mà thôi...

Anh hít sâu vài lần, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, như sợ đánh thức ai đó, cánh cửa chậm rãi mở ra...





Có một bóng người đang đứng chỗ huyền quan...





Châu Kha Vũ nghe ngoài cửa có tiếng nhập mật mã liền cảm thấy kỳ quái, hiện tại thư ký Lâm vẫn đang nghỉ, người duy nhất biết mật mã chỉ có...

Còn chưa nghĩ xong thì đã nghe tiếng thông báo mật mã chính xác, tiếng mở cửa, Châu Kha Vũ đứng dậy từ sofa phòng khách, đứng lên, đi tới huyền quan. Kì lạ là mở cửa đã lâu nhưng không có ai đẩy cửa vào, một tia sáng hắt ra từ cánh cửa, hắn đột nhiên biết người ngoài cửa là ai.





Hai người đứng cách nhau một cánh cửa không nói lời nào.





Cũng không biết bao lâu, cửa lại mở ra, hắn nhìn thấy Lưu Vũ đứng ngược sáng.





Châu Kha Vũ chưa nói gì liền thấy khóe mắt trái của người đứng ở cửa rơi xuống một giọt nước mắt. Khoảng thời gian hắn ở nước ngoài đã không ít lần nghĩ đến Lưu Vũ, dáng vẻ đáng yêu của anh, dáng vẻ nghịch ngợm, ngốc nghếch, cáu kỉnh, làm nững với mình. Còn có đêm sinh nhật ấy, Lưu Vũ nghĩ rằng hắn không nghe được câu anh nói thích.





Hắn nghĩ lại một chút, quả nhiên chính mình gặp sắc sinh tham là không đúng, nhưng trước mặt người mình thích lại chẳng thể nói lời tàn nhẫn. Hắn thở dài một hơi, hỏi "Lưu Vũ, lần cuối cùng, anh muốn nói gì với em?"





Lưu Vũ đưa tay lau nước mắt, nuốt nước bọt, xác định xem rốt cuộc mình phải nói gì? Lần này, thật sự thật sự thật sự thật sự thật sự không thể nói sai nữa.





.................





"Kha Vũ, chúng ta có thể, dù chỉ một lần thôi, quen nhau lại hay không?"





Lần này sẽ là em, không phải bất cứ ai, chỉ là Châu Kha Vũ

Lần này anh biết trái tim mình thật sự thật sự thích em

Lần này hãy để anh hỏi em, em có thể thích anh không? Bởi vì anh rất muốn trở thành bạn trai của em.

FIN


Lời tác giả:

Suy nghĩ lâu như vậy, thôi thì dừng lại ở đây đi.

Kết thúc mở, hai đứa tự do thoải mái yêu đương, mama mệt rồi viết không nổi nữa. Tôi cũng không có viết được cảm giác kì phùng địch thủ như mọi người mong đợi, tại vì tôi vẫn là một người bình thường thui mà.

Kết thúc ~ Tung hoa ~ Chúc các chị Bảy ngày nào cũng có đường.


Editor: Chỉ ơi em khóc như con chóa rồi, cầu phiên ngoại ahuhu T^T Cảm ơn lời chúc có đường của người chị dấu iu nhưng mà em vẫn ề mô lắm lắm :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro