Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ngủ đến nửa đêm đột nhiên giật mình tỉnh dậy.

Phía sau không còn hơi ấm quen thuộc, anh vươn tay về đằng sau, quả nhiên là đã lạnh, xoay người lại liền nhìn thấy bên giường còn lại trống không. Lưu Vũ nín thở nghe xem có tiếng nước chảy hay không, nhưng xung quanh chỉ là một mảnh yên tĩnh.

Anh đưa tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, ánh sáng phủ lên gương mặt nhỏ nhắn. Màn hình hiện lên thời gian là 2 giờ sáng.

Anh trở mình một lần nữa, dùng chăn quấn chặt lấy mình, không biết sao lại nghĩ tới biểu cảm của Châu Kha Vũ lúc mình hỏi xong câu hỏi kia.

Là anh nói gì sai ư? Tuy rằng anh cũng cố tự nhủ bản thân mình rằng có lẽ Châu Kha Vũ chỉ lên lầu tắm rửa thôi, nhưng tận đáy lòng vẫn có một thanh âm luẩn quẩn: Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bọn họ không ngủ cùng một chỗ với nhau...

Thời gian đến Giao thừa ngày càng gần, lịch trình của Lưu Vũ cũng càng ngày càng dày, từ hôm đó cho đến ngày hai tám, mỗi ngày đều kín lịch. Như là thông cảm cho anh cuối năm lịch trình dày, liên tục ba tuần liền thư ký Lâm cũng không tới đón anh.

Ngày 28, cả nhóm cùng nhau ghi hình một tiết mục cho Xuân vãn ở đài truyền hình. Ghi hình xong cũng chính thức là lúc bọn họ bắt đầu kì nghỉ. Đến giờ cơm tối, cả bọn ăn cơm hộp ở phòng chờ, cũng sẽ lâu không gặp mọi người cùng nhau bàn chút việc nhà. Bá Viễn hỏi: "Làm lâu thế mới được nghỉ, mọi người định đón Tết ở đâu vậy?"

Thấy trong nhóm còn có thành viên nước ngoài, anh ta chủ động hỏi: "Paipai với tiểu Cửu có về nước không?"

"Không đâu ~ mẹ với chị em cũng không được nghỉ, em đang tính cùng Paipai đi du lịch."

"No! Thực ra em... em cũng không định đi vì em đăng kí thi HSK vào tháng 2, nhưng... ối chao... được thôi!"

"Em phải về Trùng Khánh không nói nhiều." Lâm Mặc ôm tay mình "Em bảo hai người này, đừng có đi du lịch, về Trùng Khánh với em đi, không phải hai người thích ăn lẩu à?"

Mọi người vẫn còn đang bàn luận chỉ có Lưu Vũ ngồi yên lặng một góc ăn cơm, Bá Viễn thấy anh có vẻ không vui vẻ lắm liền hỏi: "Tiểu Vũ thì sao? Ở lại B thị hay về nhà ông bà?"

"A? Chắc là về An Huy đi, dù sao cũng một năm rồi chưa có về."

Ghi hình đến gần sáng mới xong, đoàn người trên xe đều buồn ngủ trên đường trở về. Tiểu Cửu gà gật dựa vào người Lưu Vũ chép chép miệng, Lưu Vũ sợ anh ngủ không thoải mái lại chèn thêm một cái gối. Anh đang nghĩ đến ngày 29 Châu Kha Vũ có còn phải làm việc nữa không thì nghe thấy thông báo từ điện thoại.

Nhận ra tin nhắn được gửi tới là của thư ký Lâm, anh có chút kích động, trong nháy mắt, nội dung tin nhắn khiến cho anh chán nản: Châu tiên sinh đã trở về nước M từ tuần trước để nghỉ ngơi và cùng người nhà đón năm mới, chưa biết bao giờ quay trở lại. Chúc cậu nghỉ lễ vui vẻ!

Lưu Vũ nhìn tin nhắn hồi lâu mới chậm rãi đưa ngón tay lên gõ tin trả lời: Được rồi, cũng chúc anh nghỉ lễ vui vẻ!

Anh khóa màn hình quay đầu nhìn khung cảnh tua nhanh ngoài cửa kính, B thị lớn như vậy anh đột nhiên cảm thấy lại không chứa nổi một người nhỏ bé như mình.



Buổi chiều ngày hai chín, Lưu Vũ bay trở về Tuyên Thành.

Ở nhà không có việc gì làm, vì thế anh an tâm trở thành kẻ lười biếng.

Vào buổi sáng ngày giao thừa, ông ngoại đích thân viết câu đối, Lưu Vũ phụ trách đứng lên ghế treo nó lên thật ngay ngắn. Bữa cơm tất niên nhà bọn họ bắt đầu rất sớm, trong một đám lời chúc náo nhiệt, bà ngoại chủ động cue Lưu Vũ "Tiểu Vũ! Tới biểu diễn cho mọi người một tiết mục đi!"

Ừm...

Nói cách khác, cho dù mình có nổi tiếng hay không, nếu như bậc trưởng lão muốn mình biểu diễn tài nghệ, mình nhất định không được cự tuyệt.

Lưu Vũ cầm một chiếc micro tự chế nghĩ xem rốt cuộc một năm qua mình đã học được tài nghệ gì mới, anh vuốt vuốt cổ áo, suy nghĩ nửa ngày nói "Con biểu diễn cho mọi người cho mọi người một đoạn rap nha!"

........

"Đùa thôi! Ha ha ha! Con hài hước lắm đúng không? Gần đây con còn học trên mạng được một từ, cái loại tình huống thế này mình sẽ gọi là dầu mỡ! Bà ngoại thích nhất là hồng nhạn, con múa một điệu múa Mông Cổ cho mọi người!"

Nói xong, anh đã bật sẵn âm thanh trên điện thoại, khúc nhạc dạo phát xong, Lưu Vũ có chút nghẹn ngào, anh thật sự đã lâu lắm rồi không có biểu diễn một bài múa dân tộc trọn vẹn và đơn thuần tới vậy.

Xuân vãn phát sóng là lúc cả nhà cũng ăn xong bữa cơm tất niên, Lưu Vũ ở một bên phụ mẹ dọn dẹp bát đũa.

"Chỗ này không cần con, con ra ngoài chơi đi, hơn nữa hôm nay cũng không rửa bát được, đem dọn xuống bếp là được rồi!" Lưu Vũ bị mẹ lùa ra ngoài, đành phải ra phòng khách chơi cùng mấy đứa em họ.

Trong nhà có đứa em gái họ kéo kéo góc áo Lưu Vũ: "Tiểu Vũ ca ca! Ký cho em một cái đi!"

???

"Ký tên làm gì vậy?"

"Bạn tốt tốt tốt nhất của em là fan của anh, nhưng mà bạn ấy không dám nói sợ làm phiền anh. Em bảo với bạn ấy là nhà ông anh ở gần nhà em í. Em sẽ gửi chữ kí của anh đến cho bạn ấy thật cẩn thận, anh kí cho em đi!"

Được được được! Ký cho em ký cho em, giữ gìn cẩn thận.

"Phải! Ký to to nha anh!"

Rồi rồi rồi! Ký thật to!

Ứng phó với em họ một lúc, Lưu Vũ mới có thời gian nhìn qua di động một cái. Mọi người đang chúc mừng năm mới nhau trong nhóm, meme gửi tới tấp phải dài tới mấy trang. Lưu Vũ soạn một lời chúc gửi cho mọi người, sau đó thuận tay gửi một cái lì xì vào nhóm.

Một lát sau, Lâm Mặc gửi tin nhắn riêng đến cho anh: Lưu Vũ! Phát cho em một cái lì xì nữa đi.

"Như thế nào cơ?" Anh rep lại

"Một gói lì xì 200, em mới cướp được có 6 tệ, thế này có gọi là hợp lý hay không? Có thiên lý hay không?"

Ha ha ha! Lưu Vũ vừa cười ha ha vừa chúc mừng năm mới Lâm Mặc, tiện đó gửi cho cậu ta thêm một cái lì xì. Lâm Mặc nhận được lì xì thì liền gửi cho anh một đống meme soái ca, sau đó vui vui vẻ vẻ đi mua skin trong game.

Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi vẫn là gửi cho tất cả các thành viên khác một cái lì xì chúc mừng năm mới. Lưu Vũ bắt đầu ngồi xuống soạn tin nhắn chúc mừng năm mới cho mọi người.

Gửi một hồi liền tới tin nhắn của tiểu kim chủ, Lưu Vũ nghĩ ngợi, bắt đầu gõ chữ, gõ được vài chữ lại thấy không thích hợp liền xóa đi. Cứ gõ gõ lại xóa xóa, cuối cùng Lưu Vũ vẫn là gửi cho hắn một cái tin nhắn Chúc mừng năm mới. Bốn chữ kèm thêm một cái dấu chấm, liền gửi luôn...

Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa, anh biết cũng sắp đến 0 giờ, Lưu Vũ bước tới cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài phản chiếu những cụm pháo hoa đủ màu sắc như ban ngày, anh không biết sao, bỗng có cảm giác cô đơn giữa dòng người hối hả.

Thanh âm đếm ngược của tiệc tối của CCTV đã đếm tới 8, Lưu Vũ cũng bắt đầu đếm ngược từ 7.

6

5

4

3

2

1

Chúc mừng năm mới!!!

Khoảnh khắc năm mới bước sang, Lưu Vũ nhận được một loạt lời chúc mừng, anh cũng chúc lại từng người một. Anh thấy mẹ cầm mấy phong lì xì hướng tới phía này liền nhịn không được mà đưa tay lên "Mẹ! Con có lì xì không?"

Me đưa tay chọc eo anh: "Gì? Nhiêu tuổi rồi mà còn muốn lì xì? Không xấu hổ hả con?"

Ai ui! Lưu Vũ xoa xoa chỗ bị mẹ chọc. Haizzzz hết tuổi được mẹ cho lì xì rồi. Dù sao mình cũng là người đi làm rồi.

Mẹ đưa một phong bao tới trước mặt Lưu Vũ, hất cằm nhìn anh: "Tự mở ra xem!"

Lưu Vũ ngoan ngoãn mở cái túi ra, bên trong có một chiếc vòng tay được bện bằng dây đỏ, ở giữa còn có một con rồng màu vàng. Đây là?

"Qua 0 giờ mới là năm mới nhưng mà năm nay là năm tuổi của con. Đeo cái gì màu đỏ mà áp mệnh, tuổi mới thuận lợi, khỏe mạnh, bình an nhé!"

Lưu Vũ khịt mũi, ôm chặt mẹ, anh so với mẹ nhất định là cao hơn rất nhiều nhưng trong lòng mẹ, anh mãi mãi chỉ là một đứa trẻ.


Ngày mồng một

Lưu Vũ ở nhà chơi cả ngày, soi gương có cảm giác như mình trở về ba năm trước, hình như mặt cũng có vẻ béo lên.


Ngày mồng hai

Anh đến nhà dì rồi cùng lên núi chè chơi với anh em họ hàng, mùa đông tuy rằng núi không nhiều cây cối lắm nhưng cũng thích hợp để chụp ảnh.


Ngày mồng ba

Anh cùng mẹ đi dạo chợ một chuyến, vì là người không biết mặc cả gì cho nên chỉ đi theo mẹ để cầm đồ.


Ngày mồng bốn

Đã lâu không cùng bạn bè gặp nhau, mọi người hẹn một buổi họp lớp, khi tất cả cùng xúm vào nhau chụp ảnh, Lưu Vũ vẫn là nở một nụ cười lộ răng trắng vô cùng đáng yêu.


Ngày mồng năm

... Ừm... lễ Tình nhân.

Lưu Vũ chọn ở nhà chơi với Mocha để tránh bị thồn cơm chó lúc ra đường. Anh xòe ngón tay ra đếm, kể từ lần gặp nhau đầu tiên hôm nay là 100 ngày anh và Châu Kha Vũ quen nhau.

Nhưng...

Lưu Vũ lấy điện thoại ra tìm được tin nhắn của mình với tiểu Châu tiên sinh: Lịch sử trò chuyện dừng ở khung tin nhắn màu xanh lá cây "Chúc mừng năm mới!" do Lưu Vũ gửi năm ngày trước.

Có lẽ... ở nước M không dùng WeChat được. Anh ở trong lòng tìm lí do cho Châu Kha Vũ, cũng như là đang tìm lí do cho chính mình.

Anh thở dài, định cất điện thoại đi thì thông báo tin nhắn vang lên. Lưu Vũ thiếu chút nữa thì đánh rơi điện thoại, không cẩn thận, mãi mới mở màn hình khóa

Tin nhắn hiện ra: Đêm mai em đáp xuống B thị, thư ký Lâm vẫn đang nghỉ, anh tự đến đây.

.........

Lưu Vũ nhất thời cũng không biết tâm trạng của mình là gì, anh dừng lại một chút sau đó hướng về phía mẹ đang ở nhà bếp, nói "Mẹ, có khi ngày mai con phải trở về..."

Châu Kha Vũ vừa gửi tin nhắn, tắt máy luôn và lên máy bay mà không đợi hồi âm.

Đi máy bay đường dài thường gây buồn ngủ, cho nên ngủ trên máy bay là một lựa chọn tốt, thời điểm hắn tỉnh lại đã quá giờ cơm nhưng khoang hạng thương gia vẫn phục vụ vô cùng chu đáo.

Rõ ràng đêm đó, cơm trên máy bay được làm vô cùng tinh xảo, ngon lành nhưng hắn lại không hề có tâm trạng ăn uống gì, nếm qua loa mấy miếng rồi lại uống một ngụm nước chanh cho qua bữa.

Không có nhiều người còn thức trong cabin, thường những người còn thức thì sẽ suy nghĩ nhiều hơn. Thành thật mà nói, hắn ta cũng đã suy nghĩ kỹ về điều đó trong thời gian ở cùng gia đình ở nước M. Ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã nói hy vọng Lưu Vũ có thể đến căn hộ của mình, cũng có ý nói với anh chỉ là giao dịch ngươi tình ta nguyện. Anh cho tôi vui vẻ, tôi cho anh lợi ích, không nên nảy sinh tình cảm. Là hắn dạo này cũng cảm thấy chính mình hơi bốc đồng, bình tĩnh một hồi mới phát hiện ra người ta không nghĩ đến chuyện yêu đương với hắn.

Hắn nhìn đồng hồ, còn ba tiếng nữa hắn sẽ băng qua Thái Bình Dương, không có gặp bố mẹ mà là gặp một người vừa xa lạ lại vừa thân quen.

TBC
.......................

Lời tác giả:

Mỗi ngày đều ăn đường, hôm nay đổi bữa ăn thủy tinh chút nha mọi người

Cuối cùng thì cũng có thể viết chút gì đó buồn bã rồi...

Lời editor: Không chắc nhưng có lẽ cả hai đứa đều có tình cảm với nhau, chỉ là cách bắt đầu hơi sai một chút. Hai đứa chọn mối quan hệ kim chủ x nghệ sĩ nên đối với 1 idol như Lưu Vũ, lần đầu tiên yêu đi, không thể biết rõ rốt cuộc trái tim mình muốn gì, không thể trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ một cách thật hời hợt, anh liền biến nó thành câu hỏi ngược lại. Về sau, khi anh và Kha Vũ không bên nhau nhiều, anh có thời gian để tự vấn lòng mình hơn...

Còn Châu Kha Vũ là người rung động trước nên có vẻ khi không nhận được câu trả lời không rõ ràng của Lưu Vũ, em ấy có chút giận dỗi, em cũng bị sự ràng buộc của chuyện mình là kim chủ, anh là nghệ sĩ mà rất phiền lòng. Nên em quyết định cho mối quan hệ này một khoảng nghỉ, để xem cả 2 người rốt cuộc quan trọng với đối phương tới nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro