열다섯

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại tiểu thư rời khỏi, căn hộ chỉ còn lại có hai người, Lưu Vũ dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp vẫn là nghĩ một lúc rồi chủ động nói với Châu Kha Vũ "Kha Vũ, tối mai anh sẽ quay về ký túc xá, hơn nữa cũng phải bắt đầu luyện tập, xem ra sẽ phải ở đó cả tuần sau."

Công ty tính toán chặt chẽ đến khó tin, Lưu Vũ cuối tháng 6 đóng máy, tháng 7 vừa lúc quay về tập hợp với nhóm. Lấy kỹ năng cơ bản cùng năng lực lĩnh hội vũ đạo của Lưu Vũ, trong vòng 1 tuần luyện tập, như vậy tuần đầu tháng 7 có thể phát hành EP thứ ba, đồng thời còn có thể tổ chức một buổi họp báo ra mắt bài hát mới. Còn nửa tháng nữa, tập dượt đi tập dượt lại, nhóm có thể tổ chức concert. Trạm đầu tiên có thể bắt đầu vào tuần cuối của tháng 7. Dù sao vé cũng bán hết rồi. Cho nên không thể nào để lãng phí kì nghỉ hè.

Anh vốn nói chuyện thật nghiêm túc, nhưng không biết vào tai Châu Kha Vũ thế nào lại thành một ý tứ khác...

"Sao em cảm thấy như là anh đang ám chỉ em cái gì?" Lưu Vũ thấy tiểu kim chủ của mình vuốt cằm, sau đó đưa mắt đánh giá mình một vòng, anh chợt hiểu được ý tứ trong lời nói của Châu Kha Vũ.

"Đâu có!" Rõ ràng là tự hắn hiểu sai mà.

Châu Kha Vũ tiến lên từng bước, vòng tay ôm anh sát vào mình, Lưu Vũ nhìn hắn cúi đầu, tưởng rằng hắn định hôn cho nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Đáng tiếc, thật lâu mà vẫn chưa thấy nụ hôn rơi xuống, Lưu Vũ đành phải mở mắt, trước mắt chính là gương mặt đẹp trai quá mức của Châu Kha Vũ đang kề sát vào đây. Họ gần như chạm vào mũi nhau. Lưu Vũ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Châu Kha Vũ đang lướt nhẹ trên má mình, nhưng hắn vẫn không hôn xuống.

Anh thấy Châu Kha Vũ khẽ nâng cằm lên, hiểu được ý tứ của tiểu kim chủ, Lưu Vũ chậm rãi ngẩng cổ, từ từ áp lên đôi môi mỏng của người đàn ông trước mặt.

Tiểu Châu tổng mãn nguyện giữ gáy người kia, khiến cho nụ hôn sâu thêm. Ây da ~ Là anh ấy chủ động, không thể trách mình được! Nghĩ đến đây, hắn hạ hai tay, vòng qua eo, ôm lấy người, vui vẻ trở lại lầu hai...

Gần 10 giờ tối, đại tiểu thư rốt cuộc cũng về tới biệt thự Châu gia.

"Tiểu Nguyên sao lại trở về rồi?" Chị dâu kinh ngạc hỏi.

"A? Em cũng chỉ định tìm Kha Vũ ăn một bữa cơm mà thôi, hơn nữa em lớn như vậy rồi, cô nam quả nữ ở cùng nhau có vẻ không hợp lý lắm. Hành lý nhiều quá, em không mang hết lên lầu ngay được, anh chị ngủ ngon."

..............

Vợ chồng Châu thị nhất thời đều không nói gì, cuối cùng vẫn là chị dâu lấy tay huých huých chồng mình "Sao lại thế? Hau đứa cãi nhau à? Chẳng phải từ nhỏ con bé đều thích Daniel sao?"

Châu lão bản có chút bất đắc dĩ, cúi đầu, tâm tư của mấy cô gái nhỏ các người làm sao mà đàn ông như tôi hiểu được. Anh ho khan một tiếng, nói "Con gái mười tám tuổi là lớn rồi, chắc chắn có thay đổi thôi. Chuyện của người trẻ đừng can dự nhiều quá, chúng nó thích là được."








Hai người ở căn hộ lăn lộn đến nửa đêm, Lưu Vũ gối lên tay người nào đó, lúc sắp chìm vào giấc ngủ liền nghe thấy người bên cạnh nói: "Này, ngày mai chúng ta hẹn hò đi."

Anh buồn ngủ muốn chết, liền lầm bầm thuận miệng đáp ứng một câu được.

Nói là muốn hẹn hò nhưng căn bản tính chất công việc của Lưu Vũ không thể nào đến mấy chỗ bình thường mà hẹn hò, cho nên buổi hẹn của hai người biến thành xem phim tại nhà vì cả hai đều dính giường đến giữa trưa mới dậy.

Lưu Vũ ở đây nửa năm, đây là lần đầu tiên anh biết, căn hộ của Châu Kha Vũ thế mà còn có phòng chiếu phim. Khi tắt đèn, cầm bỏng ngô, anh thực sự có cảm giác như đang ở phòng VIP.

Lúc chọn phim, Lưu Vũ còn đang chơi điện thoại, không có tham gia. Chờ anh mang đồ ăn vặt tới đã thấy Châu Kha Vũ nhấn nút phát. Xem được 20 phút, Lưu Vũ mới nhận ra họ thế mà lại đang xem phim kinh dị...

Là người vốn dễ giật mình, chỉ một tiếng động nhỏ bất ngờ cũng có thể khiến anh sợ hãi ném bỏng ngô ra ngoài, Lưu Vũ từ bỏ đồ ăn vặt, tiến lại gần Châu Kha Vũ một chút, trong tay vẫn giữ một chiếc gối ôm màu cam. Bộ phim đến phần cao trào, cái gối trong tay Lưu Vũ bị dày vò đến độ biến dạng. Đột nhiên có tiếng động lớn giống như tiếng nổ vang lên trong phim, Lưu Vũ sợ đến mức toàn thân run lên, vô thức quay đầu dựa vào người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cũng aaaa lên một tiếng, không biết là bị dọa thật hay cố ý phát ra âm thanh để bớt xấu hổ, dù sao hai người cũng kiên trì xem hết bộ phim này.





Nhưng kết quả của xem phim kinh dị chính là buổi tối không thể ngủ được!

Lúc chuẩn bị ngủ, Lưu Vũ cứ cảm thấy như có một bàn tay đang mò đến sau lưng mình, rõ ràng là ở tầng cao nhất nhưng lại luôn nghe thấy tiếng bị sắt lăn trên đầu. Anh ôm con cá mập bông của mình cả người lạnh run, trong lòng oán giận Châu Kha Vũ! Mình có nên gọi điện rồi quấy rầy em ấy đến bình minh hay không?

Những ngày sau khi trở lại, việc luyện tập trở nên đơn giản, chất lượng cũng được nâng cao hơn, nháy mắt đã đến họp báo. Cũng bởi vì ngay sau đó sẽ có concert cho nên họp báo của EP lần này sẽ được trực tiếp miễn phí trên mạng, cũng là thỏa mãn yêu cầu của người hâm mộ. Lần này đơn vị tổ chức cũng như nền tảng phát sóng vẫn như cũ là công ty của tiểu kim chủ, vì thế sau buổi họp báo, cả nhóm lại tới thăm tòa nhà công ty để ghi hình cho hoạt động.

Thật ra hồi mới xuất đạo, cả nhóm cũng đã tới đây rồi. Chẳng qua hồi đó anh chưa biết Châu Kha Vũ, hơn nữa lúc đó Châu Kha Vũ cũng chưa tiếp nhận công ty. Lần này nhân viên dẫn đường cho bọn họ là một cô gái trẻ, trừ sảnh lớn ở lầu một và căng tin của nhân viên, cô dẫn cả nhóm bắt đầu tham quan lầu hai.

"Đây là nơi làm việc của các đồng nghiệp chủ yếu phụ trách mảng tống nghệ." Cô dẫn 7 người đi qua phòng ngăn cách đầy nhân viên, tất cả đều hồ hởi chào đón họ, cuối cùng dừng lại ở một văn phòng riêng.

"Bên kia chính là phòng làm việc của cấp cao, phòng cuối chính là văn phòng của VP*. Cô trông thấy một đồng nghiệp quen thuộc đi qua liền hỏi một câu "Daniel hiện tại có ở văn phòng không?"

*VP: Vice President có nghĩa là Phó Chủ tịch

"Daniel ư? Hiện vẫn đang họp ở tầng cao nhất."

"Ừm, được rồi. Có chút đáng tiếc." Cô quay đầu, hướng về phía nhóm Lưu Vũ nở nụ cười "À, tôi định giới thiệu với mọi người bộ mặt của bộ phận sản xuất chương trình chúng tôi, nhưng tiếc là anh ấy lại có việc bận..."

Thời điểm Lưu Vũ theo cả nhóm rời khỏi tầng này, anh mới bất tri bất giác nhớ đến, thì ra em ấy là VP. Đây cũng là lần đầu tiên anh xác định được chính xác chức vị của Châu Kha Vũ.

Sau một giờ tham quan, về cơ bản bọn họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì cũng sắp đến giờ ăn trưa nên cả nhóm sẽ có hoạt động tặng đồ ăn vặt cho các nhân viên. Địa điểm tổ chức hoạt động chính là ở tổ sản xuất chương trình, cho nên chỉ một chốc đã có một hàng dài nhân viên xếp hàng. Tuy là náo nhiệt nhưng lại phi thường có trật tự.

Mặc dù nhân viên của nền tảng phát sóng đều từng gặp qua rất nhiều người nổi tiếng nhưng vẫn là lấy điện thoại ra quay chụp. Lưu Vũ đứng ở vị trí giữa, mỉm cười, không ngừng phát đồ cho mọi người, thi thoảng có người nói tôi không lấy khoai chiên muốn lấy que cay cơ, anh cũng vui vẻ đổi cho họ.

Mọi người tuy không biết rõ nhau nhưng vẫn có thể cùng nhau tán gẫu một chút. Một em gái nhỏ nói rằng cùng nhau cố gắng, chúng ta đều tốt lên. Có cô gái nói tiểu Vũ, bọn chị rất thích em, anh cũng chân thành đáp lại. Còn có anh trai bộc lộ vợ tôi cũng rất thích cậu.

Lúc này rốt cục Lưu Vũ cũng nghẹn lời, không thể nào trả lời là em cũng thích vợ anh được, đúng chứ? Anh chỉ có thể ngượng ngùng cười cười trong ánh nhìn trêu chọc của đồng đội. Lưu Vũ nhủ thầm tháng này mấy người đừng có hòng lấy đồ ăn vặt của tôi.

Đám người càng lúc càng tụ tập đông, còn không thấy cả điểm cuối. Vẫn là tới lúc tiểu Nguyên tự mình đến trước mặt Lưu Vũ, giơ nắm tay, nhỏ giọng nói: "Tiểu Vũ ca ca cố lên nha!", anh mới nhớ ra đại tiểu thư đã đến đây thực tập.

Hôm nay cô mặc một bộ đồ tương đối nghiêm túc, tuy đã cố hết sức khiến mình trông trưởng thành hơn nhưng cũng không che đi được phần hồn nhiên, đáng yêu lại trẻ con vốn có. Nhận ra người quen, Lưu Vũ càng cười tươi hơn. Anh dịu dàng hỏi: "Em muốn thứ nào?"

"Cả que cay lẫn khoai chiên đi ạ!"

Lưu Vũ đem đồ ăn vặt đưa cho tiểu Nguyên, thậm chí còn viết thiệp cảm ơn đưa cho cô. Anh nghĩ cũng nên đối xử với cô như người hâm mộ bình thường, liền đáp lời "Cám ơn em đã thích nha, về sau hi vọng càng được em yêu thích hơn nữa."

Phát đồ ăn vặt xong là hoàn thành hết hoạt động buổi sáng, nền tảng phát sóng sắp xếp cho họ ăn trưa. Sau khi ăn xong, buổi chiều sẽ là phần phỏng vấn với truyền thông.

Lưu Vũ chỉ ăn mấy miếng là thấy no bèn ngừng lại. Phòng chờ của họ nằm trong góc vừa hay có thể nhìn thấy văn phòng của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ để ý thấy, các nhân viên trong phòng chung đều đã đi ăn cơm mà người kia vẫn chưa trở về.

Em ấy quả thực là rất bận. Lưu Vũ uống một ngụm nước khoáng, không khỏi nghĩ như vậy. Anh ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đứng lên nói với các thành viên nhóm: "Em đi vệ sinh một lát."

Trong giờ nghỉ trưa, toàn bộ tòa nhà văn phòng có vẻ yên tĩnh hơn so với giờ làm việc. Không biết sao Lưu Vũ đi tới đi lui không tìm thấy toilet mà lại bước nhầm vào phòng uống nước. Anh vốn định tìm người hỏi một chút, kết quả vô tình lại nghe được một ít tin đồn.

"Ai da, thực tập sinh mới được sếp tổng đưa tới tên gì ấy nhỉ? Sao tự nhiên lại phân đến bộ phận của bọn mình vậy trời? Nhất là Daniel ấy, cô ấy không biết trai đẹp đều là tài sản chung sao?"

"Suỵt!" Người lớn tuổi hơn làm động tác khóa miệng, sau đó mới nói "Chị nói em nghe, em mới đến nên chưa biết thôi. Em biết cô ấy là ai không? Thiên kim của W Ảnh thị đấy! Em nghĩ người ta đến đây thực tập thật ấy à? Có mà đến coi chừng bạn trai thì có."

Lưu Vũ nghe thế sửng sốt, bạn trai???

"Bạn trai? Ai cơ? Daniel ấy à?" Người trẻ tuổi không khỏi cảm thán, sau đó che miệng, thấp giọng hỏi "Nhưng không phải Daniel độc thân sao?"

"Ui dào! Em thì biết cái gì, dù giờ không phải thì sau này cũng phải. Em nghĩ xem hiện tại nền tảng của chúng ta có bao nhiêu đại cổ đông cấp S+ đầu tư, hầu hết đều là của W Ảnh thị đi! Hai nhà bọn họ quen biết cũng đã lâu rồi. Ông chủ lớn có con gái cũng đã 8 tuổi. Thế thì chỉ còn Daniel với cô ấy là xấp xỉ tuổi tác, sau này chắc chắn sẽ kết hôn!"

Lưu Vũ trong lòng cũng tự nhủ không rõ hoàn cảnh không nên bình luận, huống chi Châu Kha Vũ đã từng nói qua với anh, quan hệ của hai người hết sức bình thường. Nhưng anh vẫn có chút muốn nghe nhân vật chính tự mình giải thích.

Cứ nói chính mình phải xem xét sự việc lí trí nhưng cán cân trong lòng vẫn thầm nghiêng ngả: Đúng là trai tài gái sắc như họ xứng đáng là một đôi trong lời những người mê hóng chuyện.

Lưu Vũ ngay cả việc rời khỏi phòng uống nước thế nào cũng không rõ. Vẫn là Bá Viễn đi tìm nhà vệ sinh, thấy anh đang đứng ở một góc sáng sủa "Tiểu Vũ, sao vẫn còn ở đây thế này? Mau trở về chuẩn bị ghi hình thôi!"

"Được, em biết rồi! Em quay về tìm bọn họ." Lưu Vũ điều chỉnh lại cảm xúc, đi tìm tất cả thành viên tập hợp lại.

Sau khi cả nhóm tập trung, mọi người cùng nhau lên thang máy trong suốt. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông ở tầng một, Lưu Vũ nhận ra thế mà có thật nhiều người hâm mộ đang đợi họ.

Thang máy dần dần nâng cao, anh càng nhìn thấy nhiều hơn rất nhiều bảng tiếp ứng là chữ viết tay, Lưu Vũ tự nhủ, đừng khuất phục, còn có rất nhiều rất nhiều người yêu mình...

Hơn nữa

Châu Kha Vũ, có lẽ là, có một chút thích mình ha.

TBC

Lời tác giả:

Bảo bối của tôi chính là trân quý nhất trên đời, xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất!

Tâm trạng không tốt nên lúc viết cũng không tốt lắm!

Editor: Má ơi tác giả năng suất thực sự, chị ề mô mà chị vẫn ra chương tằng tằng thế này làm tui phục lun á tròi 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro