열돌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị đè dựa lên cửa làm Lưu Vũ vô cùng bất ngờ, anh còn chưa kịp nhắm mắt thì trên môi đã truyền đến xúc cảm ấm áp, bởi vì kỹ thuật hôn của tiểu Châu tiên sinh không tốt lắm nên có đôi lúc hai người còn bị va răng vào nhau.

Nhưng giây tiếp theo, anh đột nhiên nhớ ra hai người đã lâu như vậy không hôn môi, trong lòng có chút tủi thân, cả khoang mũi đều là chua xót. Lưu Vũ nhận ra mình nhớ nụ hôn của Châu Kha Vũ rất nhiều.

Treo chiếc túi lên tay nắm cửa, hai tay Lưu Vũ hoàn toàn không vướng bận gì, có thời gian vòng ra quàng cổ người đứng trước mặt mình. Anh nâng người, hi vọng có thể đến gần người đó thêm một chút, một chút nữa thôi...

Giờ này khắc này, mọi lời nói đều là dư thừa, thậm chí Châu Kha Vũ còn cảm thấy đem người lên lầu 2 chính là lãng phí thời gian, chỉ đơn giản ôm anh lên, đi về phía phòng cho khách...

...............

Xét cho cùng cũng là bánh ngọt nhỏ mừng sinh nhật, nhất định phải ăn đến thỏa thích mới không phụ lòng người ta từ cách đây ngàn dặm mang tới tặng chứ.

Lần này tiểu Châu tổng của chúng ta rốt cục cũng làm xong ở phòng cho khách bèn đưa người về phòng ngủ lớn ở lầu 2. Hắn sợ Lưu Vũ giống như lần đầu tiên, ngủ quên trong phòng tắm nên cả hai người cùng nhau tắm rửa. Lưu Vũ giống như con mèo con ướt sũng nước, ghé vào vai hắn để được xoa bóp. Xoa xoa một hồi chắc chắn lại động tâm tư khác...

Ừm...

"Nhẹ, nhẹ một chút..." Lưu Vũ không phải người thích khóc lúc này viền mắt cũng đỏ cả "Như này... đầu gối có chút đau..."

............

Lần tắm rửa này mất gần một tiếng đồng hồ mới kết thúc, trước khi đặt người trở lại giường, Châu Kha Vũ còn ân cần hỏi: "Ngày mai mấy giờ anh bay?"

Nhận được câu trả lời mơ mơ hồ hồ của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ đem đồng hồ báo thức đặt trước giờ đã định 3 tiếng rồi mới trở lại trên giường. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Vũ vốn đã ngáy nho nhỏ đột nhiên tỉnh lại, vội vàng quay đầu lại nhìn thấy người vẫn còn ngủ say bên cạnh mới thở phào nhẹ nhõm.

Giường của phòng ngủ chính là 2,2 mét, Lưu Vũ rướn người mấy lần mới quay lại bên này được, anh nâng tay tiểu kim chủ lên sau đó yên lặng chui vào, xác nhận mình đã ở trong lồng ngực Châu Kha Vũ, sau đó vùi đầu vào cổ người ta.

"Thích em, thật sự rất thích em..." Không ai nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Vũ, chỉ có giọng nói nho nhỏ trong căn phòng yên tĩnh.

...............

Lưu Vũ tìm một nơi an toàn để chìm vào giấc ngủ, nhưng điều mà anh không biết là có người lén nhếch miệng, cười trộm trong đêm.

Khi đồng hồ báo thức reo vào ngày hôm sau, Lưu Vũ giật mình, anh nhận ra đây là phòng ngủ của Châu Kha Vũ. Bản thân mình ở trên giường hướng mặt ra phía ngoài nhưng lại gối đầu lên một cánh tay. Nghe thấy âm thanh phát ra từ phía sau, anh luống cuống tay chân ấn tắt báo thức, vừa đúng lúc nhìn thấy chuông điểm 8 giờ đúng.

"Ừm... Oáp ~ đã 8 giờ rồi sao?" Châu Kha Vũ ở đằng sau anh ngáp một cái, hỏi.

"Đúng vậy, xin lỗi Kha Vũ, đánh thức em rồi."

"Hôm qua em báo với người đại diện sáng nay 8 rưỡi qua đón anh, anh cứ chuẩn bị rồi xuống đấy là vừa..." Châu Kha Vũ nói xong dường như muốn tiếp tục ngủ.

"Được. Cám ơn em."

Lưu Vũ nhẹ nhàng xuống giường, khoác áo choàng tắm đi tới phòng cho khách ở tầng 1 để tắm rửa. Bởi vì tương đối gấp nên cũng chỉ kịp rửa mặt rồi đắp mặt nạ.

Anh còn đang suy nghĩ có nên lên lầu để chào một câu hay không thì đã thấy Châu Kha Vũ đi xuống từ lầu 2 để uống nước. Lưu Vũ thậm chí từng nghĩ hay mình tặng cho em ấy một cái máy lọc nước ở lầu 2, để em ấy đỡ phải mắt nhắm mắt mờ dò dẫm cầu thang để xuống tầng.

Khi đi đến huyền quan, anh lấy món quà hôm qua treo trên tay nắm cửa xuống, đặt trên giá để giày, vừa lúc quay đầu lại thì bắt gặp Châu Kha Vũ cầm ly nước đi tới huyền quan.

"Không tiễn anh nữa..." Tiểu Châu tổng mặc áo ngủ, một đầu tóc bông xù nói với anh.

"Được" Lưu Vũ gật gật đầu, đeo giày sau đó ngẩng đầu nói với Châu Kha Vũ "Anh đi đây, tạm biệt."

Lúc đặt tay lên ổ khóa, Lưu Vũ nghĩ đến chuyện lần này đi Hoành Điếm ít nhất phải một hai tháng không gặp nhau liền có chút do dự, anh quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ, bước nhanh về phía hắn.

Anh vòng tay rất nhanh qua eo Châu Kha Vũ, ôm lấy hắn một giây rồi ngay lập tức quay người ra ngoài, đóng cửa không chút do dự.

Châu Kha Vũ tay vẫn còn cầm ly nước trừng mắt bất ngờ, sau đó đem ly thủy tinh đặt ở một bên, nhìn đến món quà sinh nhật của mình. Gỡ bỏ vài lớp gói quà, cuối cùng cũng trông thấy chiếc khuy cài áo bằng saphire. Nói thế nào nhỉ, mặc dù nó chắc chắn không thể bằng một ngăn tủ đầy đồng hồ và khuy măng sét của hắn nhưng quả thực khiến người ta vui vẻ!

Mang theo một món quà vừa đi vừa ngâm nga giai điệu không rõ, tiểu Châu tiên sinh cả người vui vẻ, trở lại phòng ngủ, ngủ thêm nửa giờ nữa.



Lưu Vũ trở lại khách sạn của đoàn làm phim cũng là giờ ăn tối, trợ lý được công ty phân cho đã chuẩn bị giúp anh một phần cơm đưa đến phòng. Sau khi nếm qua vài đũa, Lưu Vũ, mới có thời gian học kịch bản cho buổi quay ngày hôm sau.

Nói thật là thân thể thật mệt mỏi nhưng có thể là trong lòng có một mối quan hệ vui vẻ nên tinh thần vẫn là vô cùng phấn khởi. Lưu Vũ chợt nhớ ra điều gì, chạy vào trong nhà tắm. Hoành Điếm giữa tháng 5 đã có chút nóng, nghệ sĩ cơ bản đều mặc áo dài để tránh nắng, Lưu Vũ ngẩng cổ lên trước gương xem có gì bất thường không.

Cũng may kim chủ Châu Kha Vũ cũng là người biết điều, không có thích để lại dấu vết ở mấy chỗ quá dễ thấy. Anh mở rộng cổ áo thêm chút nữa, quả nhiên thấy ngay một vệt đỏ hồng ở xương quai xanh. Cũng tình cờ là chỗ này bị che khuất nhưng lại cứ như ẩn như hiện, thật sự đúng là giấu đầu hở đuôi...

Ngày mai vẫn là phải dậy sớm một chút, trang điểm qua để che vết này đi. Châu Kha Vũ... đúng là cầm tinh con chó đi! Anh trong lòng thầm đem Châu Kha Vũ ra cấu, véo!


Hắt xì ~

Châu Kha Vũ đang ăn tối tại biệt thự đột nhiên hắt xì mấy cái liền, đành phải lấy khuỷu tay che miệng, quay hẳn người sang một bên. Cô cháu gái nhỏ nhìn thấy bèn vội vàng rút hai mẩu khăn giấy, đưa cho hắn.

Anh trai liếc nhìn hắn một cái, vừa gắp một miếng mướp đắng bỏ vào miệng vừa mắng hắn: "Mới có tháng 5 thôi, đừng có mà mặc phong phanh, mỗi ngày đi làm đều mang theo áo khoác có được không?"

Trong khi lau mũi, Châu Kha Vũ liếc liếc nhìn anh trai tỏ ý kệ em đi anh, vẫn là chị dâu một bên nói thêm vào "Daniel lớn như vậy rồi anh đừng xem nó là trẻ con nữa!"

Tiện thể cũng chuyển chủ đề, hỏi Châu Kha Vũ "Daniel, ngày mai sinh nhật em định thế nào?"

Vô cùng trùng hợp, sinh nhật Châu Kha Vũ năm nay là vào thứ sáu. Happy Friday and Party time! Tuy nhiên tiểu Châu tổng của chúng ta cũng được coi là người của công chúng, cho nên không thể chỉ mời bạn bè của riêng mình trong một bữa tiệc như thời sinh viên được. Hiện tại đều là xã giao, xã giao, xã giao!

Hắn nghĩ một chút rồi nói với chị dâu: "Cũng không phải là năm tròn tuổi gì, em cũng không định làm long trọng quá. Tối mai em sẽ về sớm một chút dùng cơm, từ 10 giờ về sau cảm phiền mọi người cho em chút private time nhé!"

Lưu Vũ ở khách sạn học xong kịch bản cũng là gần 10 giờ. Anh bước vào phòng tắm, tắm rửa xong còn muốn skincare một chút. Tuy rằng ngày mai phải dậy lúc 7 giờ để ăn sáng, 8 giờ phải đến chỗ hóa trang tạo hình nhưng đến giờ này vẫn đang đợi đến 0 giờ.

Lưu Vũ là một người rất lễ nghi, anh cho rằng lần kỉ niệm 100 ngày quen nhau lần trước không được tốt lắm thì lần này sinh nhật nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Tuy anh cũng biết sinh nhật của tiểu Châu tổng không thiếu một lời chúc này của anh, nhưng mà mặc kệ dù gì đây cũng là tâm ý của anh.

Nằm trên giường chỉnh sửa tin nhắn thật tốt rồi, Lưu Vũ đặt đồng hồ hẹn giờ 11 giờ 57 phút sau đó lăn qua lộn lại.

Nhóm chat của cả nhóm đột nhiên có một đống thông báo, thời điểm Lưu Vũ vào nhóm đã thấy AK gửi video hồi chưa ra mắt của Lâm Mặc cho mọi người xem kết quả bị mọi người gửi lại cả đống meme của chính mình. Anh xem xong cũng bật cười, tiện tay gửi một cái meme vịt AK vào nhóm.

AK: Sao cả em cũng cười anh thế? Tiểu Vũ em thay đổi thật rồi, trước kia là đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời biết bao nhiêu! (ai oán, phẫn nộ)

Lưu Vũ: Ha ha ha ha! Đấy là tự anh hiểu lầm (phản công)

AK: Hứ, đúng là huynh muội Lưu gia không còn tình yêu...

Lưu Vũ: Đúng vậy. Vịt muội muội rời xa Vũ ca rồi phải tự mình trưởng thành! Tự mình đối mặt với gió lớn! (phản công +1)

AK:.... Gọi muội muội tiếng nữa là ra khỏi gúp! (vô cùng giận dữ)

➕⭕️: Em bảo này Vũ ca! Em sắp tới Vô Tích để ghi hình chương trình vào tuần sau, đến tham ban có tiện không?

Lưu Vũ: Thật à? Cứ đến nha! Hoành Điếm chào đón em! Tới lúc đó anh sẽ đi mượn cho em bộ đồ của Trương Giai Viện đại tiểu thư!

➕⭕️:........Chào Vũ ca! Tạm biệt Vũ ca!

Lưu Vũ đang cùng mấy thành viên nhóm tán gẫu, cười ha ha thì chuông hẹn giờ vang lên. Anh tạm thời bật không làm phiền cho nhóm chat, rồi chuyển về giao diện trò chuyện với Châu Kha Vũ.

Thời gian từng giây một trôi qua, cho tới lúc đồng hồ hiển thị 0:00

Lưu Vũ quyết đoán nhấn nút gửi

Bên kia Châu Kha Vũ đang định nằm xuống chợt nghe tiếng chuông điện thoại, hắn mở khoá màn hình, là tin nhắn của Lưu Vũ. Ừm, thật ra từ đợt chúc mừng năm mới kia hắn không trả lời tin nhắn của Lưu Vũ nên Lưu Vũ cũng hiếm khi nhắn tin, ngay cả việc hôm qua anh đến tầng 27 cũng là trực tiếp gọi điện thoại.

Nội dung tin nhắn: Kha Vũ 👀 sinh nhật vui vẻ 🎂

Tiểu Châu tổng nhịn một chút vẫn là không nhịn được ý cười lan tận đến đuôi mắt, cuối cùng còn cười thành tiếng. A ~ Thật sự đã lâu lắm rồi hắn không có trải qua cảm giác được chúc mừng sinh nhật đúng 0 giờ.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, tiểu Châu tổng hắng giọng, bấm vào màn hình, nói vào micro: "Ừm, em nhận được rồi, cám ơn! Anh ngủ sớm một chút, ngủ ngon!

Lưu Vũ không nghĩ tới hắn lại gửi tin nhắn âm thanh để trả lời, cũng không biết sao lại không cẩn thận nhấn nút tăng âm lượng, cả phòng đều là tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ.

Anh vội vàng quay điện thoại vào tai mình và phát lại tin nhắn ấy. Phải công nhận Châu Kha Vũ lúc hạ giọng nói chuyện quả thật có một loại mị lực mê hoặc lòng người. Lưu Vũ nghe xong 3 lần quyết định buông điện thoại đi ngủ, bằng không sợ rằng thanh âm này cứ thế quanh quẩn trng đầu anh đến sáng mai.

TBC

.................................

Lời tác giả:

Tiểu 🐟: Cuối cùng cũng dỗ được người

Thứ bảy vui vẻ! Hoan nghênh mọi người đến tâm sự cùng tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro