열일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà ta có câu: "Căng da bụng thì chùng da mắt", Lưu Vũ xin thề, thời điểm ăn tối xong, gần như tế bào thần kinh của anh không còn vận động nữa, cố nghĩ cũng không ra. Đương nhiên, Châu Kha Vũ cũng không thật sự giữ anh ở lại, không cho về. Hắn định gọi thư ký Lâm quay lại đưa anh về, vẫn là bị Lưu Vũ ngăn lại, anh quan tâm, nói: "Tối thứ 6, đã 9 giờ hơn rồi thì đừng bắt người ta từ nhà quay lại làm việc, anh bắt xe tự về là được rồi."

Châu Kha Vũ tiễn người đến cửa, nhìn qua thấy Lưu Vũ cũng không có vui vẻ gì vì bữa tối. Rõ ràng là muốn tổ chức cho người ta một buổi sinh nhật kết quả làm cho người ta căng thẳng, mất vui. Hắn cũng cảm thấy bản thân có lỗi.

Lưu Vũ biết tối nay tới ăn cơm, tuy không trang điểm kỹ lượng nhưng vẫn là tạo kiểu cho tóc một chút. Thế mà trong mắt Châu Kha Vũ, vẫn là tóc tơ mềm mại, hắn nhịn không được, đưa tay xoa đầu Lưu Vũ, quả nhiên vẫn là cảm giác mềm mượt ấy.

"Vậy ngày mai gặp lại anh."

Sự dịu dàng trong lời nói của hắn được Lưu Vũ nghe ra, thầm nghĩ nếu không phải là mình liệu em ấy có suy nghĩ cẩn thận về chuyện này hay không. Vì thế, Lưu Vũ cũng nhẹ giọng đáp: "Được, vậy anh sẽ để cho em vị trí VIP tốt nhất."

Châu Kha Vũ hơi nhăn mày, nghĩ: Trạm Bắc Kinh lần này không có ghế ngồi ở lầu hai, Lưu Vũ nói VIP sẽ không phải đào hố chôn hắn chứ? Hắn tưởng tưởng đến cảnh giữa một đám các cô gái còn chưa cao đến vai mình, hắn một mình chen chúc ở nơi đó, vẫy lightstick cổ vũ, quả nhiên là cảnh tượng tuyệt vời.

Thấy hắn không quá tin tưởng, Lưu Vũ nhấn mạnh một lần nữa: "Thật sự là một vị trí tốt đó!"

Lưu Vũ cầm hộp quà trong tay, lắc lắc trước mặt Châu Kha Vũ, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn: "Còn có cám ơn quà của em, anh rất thích ~"

Bất kể có phải là đồ đôi định tình hay không, hay chỉ là trùng hợp giống nhau thì sự chuẩn bị chu đáo của người khác luôn khiến Lưu Vũ rất vui vẻ. Anh bước gần lại Châu Kha Vũ, hôn lên sườn mặt hắn một cái, sau đó mang giày, chạy ra khỏi nhà một cách vui vẻ.





Nửa đêm, tất cả các thành viên nhóm đều tập trung, gõ cửa phòng Lưu Vũ, mọi người hát mừng sinh nhật anh với chiếc bánh kem được cắm nến. Lưu Vũ rung đùi đắc ý, nhấm nháp một miếng bánh ngọt sầu riêng mà mình vô cùng yêu thích. Tuy rằng sinh nhật năm nay không được trải qua cùng với người nhà, có chút tiếc nuối nhưng anh cũng không ngờ mình đã nhận được rất nhiều quà, quà ở tất cả mọi phương diện.





Trời sáng rồi, người trưởng thành lại muốn bắt đầu lao động.

Buổi sáng, dọn dẹp kí túc xá xong, tất cả sẽ lên trường đến nơi tổ chức concert. Buổi chiều, sau khi tiến hành tổng duyệt lần cuối cùng, mọi người đều bắt đầu trang điểm. Sợ buổi tối bị đói, mà ăn no quá thì dễ đầy bụng, nôn mửa nên cả nhóm đều dùng bữa tối lúc 4 giờ rưỡi. Lưu Vũ ăn cơm xong liền đi thay trang phục biểu diễn, chờ lát nữa trang điểm.

Đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, đột nhiên Lưu Vũ nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ. Anh không nghĩ nhiều, liền đứng dậy, đi ra ngoài nhận điện thoại "Alo? Kha Vũ?"

"Ừ, em đây. Anh đang ở phòng nào vậy?" Đầu bên kia rõ ràng là tiếng bước chân, tiếp đó còn truyền đến tiếng nhạc nền. Lưu Vũ nghe kĩ liền phát hiện đó là ca khúc chủ đề thứ hai của nhóm mình.

Âm thanh truyền đến trong điện thoại giống hệt như âm thanh chỗ Lưu Vũ đang đứng, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Anh liếm liếm môi hỏi "Em đang ở hậu trường của bọn anh à?"

Anh vừa mới hỏi xong liền nhìn thấy một bóng người cao lớn mặc đồ thể thao màu đen thường ngày đứng ở cuối hành lang. Hắn cầm điện thoại nhìn xung quanh một hồi cũng bắt gặp Lưu Vũ.

"Được rồi, em nhìn thấy anh rồi!" Châu Kha Vũ cúp điện thoại, đi tới chỗ Lưu Vũ.

Lưu Vũ cũng nhìn thấy hắn đi lại phía này, cất điện thoại di động, chạy về phía Châu Kha Vũ. Hai người vừa chạm mặt nhau, còn chưa kịp nói gì, Lưu Vũ đã nắm tay Châu Kha Vũ, kéo hắn vào một căn phòng trong góc.

Khóa cửa vang lên cạch một tiếng, Lưu Vũ ôm chầm lấy hắn. Thấy anh không nói gì, Châu Kha Vũ cũng liền vui vẻ đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng vỗ về. Thực ra chưa đầy một ngày, Lưu Vũ đã có chút nhớ cảm giác được Châu Kha Vũ vỗ về rồi.

"Sao em còn đến hậu trường chứ? Ở đây lộn xộn lắm!" Lưu Vũ buông hắn ra, hỏi.

Tiểu Châu tổng đưa cho anh xem thẻ nhân viên công tác đeo trên ngực mình, đắc ý nói "Nếu muốn vào, người ta sẽ tìm cách."

"Em tự đi một mình ấy hả?" Dù sao lần trước tiểu Nguyên đi trạm Thượng Hải cũng là thư ký Lâm dẫn đi.

"Đúng vậy! Anh bảo cuối tuần đừng có bắt người ta quay lại làm việc. Hơn nữa nếu nhờ anh ấy đi làm vào thứ bảy thì chắc chắn phải trả gấp đôi lương. Xin hỏi anh có thể trả hộ em được không?"

Lưu Vũ che miệng cười, cười đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có chút phồng lên. Đột nhiên anh phát hiện Châu Kha Vũ nhà mình càng ngày càng dễ thương.

Châu Kha Vũ nhìn thoáng qua trang phục biểu diễn màu trắng của Lưu Vũ. Stylist cài cho anh một bông hoa màu đỏ trên ngực, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ trung của anh, chính là giống hệt học sinh mẫu giáo lớn.

Hắn đưa tay, khều nhẹ đóa hoa trước ngực Lưu Vũ hỏi: "Bạn nhỏ Lưu Vũ, tan học có thể theo anh về nhà không?"

A???

Vì là concert cuối cùng nền công ty đã sắp xếp tiệc mừng công sau khi buổi diễn ở Bắc Kinh kết thúc, cho nên nhân vật chính như Lưu Vũ mà bỏ trốn thì quả thực không tốt lắm. Anh nghĩ một hồi, vẫn là quyết định nói thật với người kia "Xin lỗi nha Kha Vũ, chắc là không được rồi, tại lát nữa còn có tiệc mừng công..."

Không phải anh không nhận ra chút thất vọng trên gương mặt Châu Kha Vũ, cũng không biết nói sao để dỗ dành hắn. Vì thế Lưu Vũ chủ động ngẩng đầu, chuẩn xác hôn lên khóe miệng Châu Kha Vũ "Hôm nay giải quyết hết công việc, cả ngày mai sẽ bên em, có được không?"

Tiểu Châu tổng của chúng ta rõ ràng lúc này trong lòng đã sướng muốn chết nhưng ngoài miệng vẫn chưa tha cho người ta, hắn cố ý trêu Lưu Vũ "Ai da ~ Không phải anh cố ý bôi son lên mặt em chứ?"

"Đâu có! Hôm nay anh còn chưa có đánh son đó!"

Lưu Vũ dùng ngón cái quệt quệt môi một hồi sau đó đưa cho hắn xem. Như sợ hắn vẫn chưa tin, anh lại dùng ngón trở quệt thêm một lần nữa, duỗi ngón tay đến trước mặt Châu Kha Vũ, nói "Nhìn đi, không có màu mà!"

Lúc anh khẩn trương, bộ dạng vô cùng đáng yêu, Châu Kha Vũ đưa tay trái bắt lấy ngón tay anh, tay phải vòng ra sau gáy kéo anh sát lại, hôn lên. Cũng không biết qua bao lâu mới thả người ra, hắn nhìn đến đôi môi đỏ rực bóng lên của Lưu Vũ mới thực sự hài lòng. Được rồi, thế này thì thật sự không cần đánh son nữa!

Lưu Vũ bị hôn có chút ngượng ngùng, anh dùng ngón tay vẫn còn bị Châu Kha Vũ nắm, khều khều nhẹ lòng bàn tay hắn, hỏi "Em ăn tối chưa?"

"Chưa ăn , đợi lát nữa ra ngoài ăn rồi sẽ vào khán đài."





Hai người hẹn nhau ra khỏi phòng, Lưu Vũ chờ Châu Kha Vũ đi được một lúc mới cất điện thoại, bước ra ngoài. Anh mới ra đến cửa liền đụng phải Trương Gia Nguyên đi đâu quay lại, hai người cùng nhau trở về phòng trang điểm.

"Nãy em gặp một nhân viên công tác cao lắm luôn. Ah! Bạn đó so với em còn cao hơn á! Em chợt hoài nghi hình như không phải mình cao 1 mét 85. À, còn nói là người mới đến. Cơ mà em nhớ gần đây bọn mình làm gì có nhân viên công tác nào cao đến thế nhỉ?"

Lưu Vũ thiếu chút nữa nghẹn họng, không phải là đã gặp phải Châu Kha Vũ rồi chứ?





Concert ở trạm Bắc Kinh kết thúc một cách hoàn mỹ, rốt cuộc cũng đến tiệc mừng công. Lần này tiệc ăn mừng tới gần 2 giờ sáng mới kết thúc. Lưu Vũ liền cùng cả nhóm trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Không biết là do quá phấn khích hay do nghĩ ngợi nhiều mà chưa đến 9 giờ ngày hôm sau anh đã tỉnh dậy.

Công ty cho mọi người một tuần để nghỉ ngơi. Sau khi hỏi Châu Kha Vũ về lịch trình làm việc của hắn trong tuần tới, anh quyết định ở cùng tiểu Châu tiên sinh hai ngày sau đó mới về nhà nghỉ ngơi. Lúc anh đến tầng 27, còn chưa đến 11 giờ, sợ Châu Kha Vũ chưa có rời giường, gọi điện thoại đến sẽ làm hắn thức giấc, Lưu Vũ liền tự mình nhập mật mã mở cửa.

Tít tít

Cửa vừa mở, người ngồi trên sofa đã nghe thấy tiếng động liền xoay người lại, Châu Kha Vũ quả nhiên đã dậy, còn đang ngồi trên sofa chơi điện thoại. Tiểu Châu tổng tắt điện thoại, đứng dậy, rời khỏi sofa, đi tới hỏi Lưu Vũ "Anh ăn gì chưa?"

Lưu Vũ đã dùng bữa sáng ở kí túc xá nên cũng không đói lắm, nhưng Châu Kha Vũ hỏi anh như vậy chính là chưa ăn gì, muốn có người ăn cùng. Lưu Vũ đặt cái túi lên giá, đáp một câu: "Ăn cũng không nhiều lắm, bây giờ ăn tiếp vẫn được. Em muốn ăn gì?"

Châu Kha Vũ cũng không biết sao, đột nhiên nói một câu: "Muốn ăn đồ ăn vặt!"

Hả??

Hắn tuy đang mặc quần áo ở nhà nhưng ra ngoài thế này cũng không phải vấn đề gì lớn, hắn trực tiếp đi đến trước mặt Lưu Vũ, nói "Đừng thay giày, cùng em xuống lầu mua chút đồ đi!"

Nói xong cũng không quản Lưu Vũ có đồng ý hay không liền kéo người đi vào thang máy, Lưu Vũ nhìn thấy số tầng trên thang máy giảm dần, rồi lại nhìn đến Châu Kha Vũ, người đang vô cùng thản nhiên, cuối cùng lại nhìn đến đôi tay còn chưa có tách ra của hai người...





Họ rời tiểu khu nơi Châu Kha Vũ sống, rẽ vào một con ngõ, rồi đi một chút liền thấy được một tiệm McDonald's. Lưu Vũ còn đang đeo khẩu trang, giương mắt nhìn tiểu kim chủ. Thì ra đây là đồ ăn vặt trong lời hắn.

Châu Kha Vũ chống nạnh, đứng ở khu tự phục vụ, chọn tới chọn lui một hồi vẫn là chọn một phần đùi gà cơ bản nhất. Hắn nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Lưu Vũ, hỏi anh muốn gọi gì?

Lưu Vũ nghĩ thầm, concert cũng kết thúc rồi, mình có phóng túng một chút cũng chẳng sao, vì thế không hề câu nệ, đáp một câu "Muốn gà rán!"

Yes! Trong lòng Châu Kha Vũ như nhảy ra một tiểu Châu đang tưng bừng nhảy múa cùng vỗ tay hoan hô Lưu Vũ. Hắn vốn cũng muốn ăn gà rán nhưng sợ Lưu Vũ đang phải khống chế khẩu phần ăn. Lúc này liền gọi một phần gà rán lớn, thêm hai cái kem. Hoàn mỹ!

Hai người gọi một đống đồ ăn nhanh, gói đem về, đem đồ ăn bày hết trên bàn ăn, trông hệt như chuẩn bị ăn một bữa thịnh soạn lắm. Cuối tháng 8, thời tiết nóng nực, ngay cả kem mang về nhà cũng có dấu hiệu tan chảy. Lưu Vũ gói lại, bỏ vào tủ lạnh, nghĩ lát nữa ăn trưa xong liền ăn kem.

Mùa hè nóng nực, coca đá cùng với đồ ăn nhanh quả là tuyệt phối. Đã lâu khong được ăn, lần này Lưu Vũ ăn cơm còn có chút vô cùng vui vẻ. Gần ăn xong, Lưu Vũ phát hiện ra tiểu kim chủ ngồi đối diện cứ luôn luôn nhìn mình...

Tốc độ nhai của anh dần chậm lại, nghĩ thầm, sao thế nhở? Là nết ăn của anh không tốt hả? Nhưng mà ăn gà rán thì phải ăn như thế chứ? Anh bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây trong đầu liền thấy Châu Kha vũ lấy tay chỉ chỉ vào bên môi mình.

Lưu Vũ đưa tay lên lau một chút. Ủa? Làm gì có gì?

Sau đó liền thấy Châu Kha Vũ thở dài, ngoắc ngoắc tay ra hiệu với anh qua đây, Lưu Vũ tưởng có chuyện gì quan trọng nên cũng đưa mặt qua. Ai mà biết người kia không hề muốn lau cho anh, hắn còn trực tiếp ghé đầu qua, hôn một cái, moah một tiếng thật lớn!

Lưu Vũ bị đùa giỡn cũng không thể nào đáp trả, vì vậy anh phải đặt đồ trong tay xuống, nói rằng mình sẽ tới tủ lạnh lấy kem. Anh đang ngồi xổm, mở ngăn đông tủ lạnh, người phía sau đã đưa tay đóng cửa tủ, tay kia từ phía sau ôm lấy, bế Lưu Vũ lên.

Bên tai truyền đến cảm giác nhột, Lưu Vũ nghe thấy tiểu kim chủ nói "Đem anh ăn trước!"

.........................





Ban ngày tuyên dâm, thật sự là... vô cùng vui sướng! À không, ý của Lưu Vũ là khum được như thế, khum có sung sướng gì đâu!

Rốt cuộc thì đến 3 giờ hơn mới được ăn kem, thôi thì vừa vặn cũng là giờ trà chiều. Châu Kha Vũ ăn được một nửa đột nhiên nhớ ra điều gì, nói với Lưu Vũ "Đúng rồi, ngày mốt tiểu Nguyên về châu Âu. Thứ sáu tuần trước con bé có bảo anh hứa mời nó đi ăn. Sao em không biết chuyện này nhỉ?"

"À?" Lưu Vũ không ngờ kỳ nghỉ hè nhanh như vậy đã kết thúc, anh hạ giọng, trả lời "Chính là lần trước, cô ấy có đến concert đầu tiên ở Thượng Hải, thư ký Lâm đưa cô ấy tới hậu trường cho nên anh có mời tiểu Nguyên ăn cơm, cám ơn sự ủng hộ của em ấy. Thế không phải là em đưa vé cho con bé à?"

"Không mà! Vé anh đưa em vẫn để ở nhà!"

..................





Mời ăn cơm có vẻ không kịp rồi, Lưu Vũ ngẫm nghĩ một hồi, hỏi Châu Kha Vũ "Thế em có ra sân bay tiễn con bé không?"

Châu Kha Vũ nhớ lại một chút thời gian tiểu Nguyên đã nhắc đến, lúc đó chắc hắn cũng tan làm rồi, hắn trả lời: "Chắc là có. Sao vậy?"

"Ừm, Kha Vũ, em giúp anh mang quà đến tặng cho tiểu Nguyên được không?"





Buổi chiều, cảng hàng không quốc tế, trong phòng chờ...

Thời điểm Châu Kha Vũ đến, đại tiểu thư còn ngồi trên sofa chơi điện thoại, cảm nhận thấy phía trước có người, cô mới ngẩng đầu. Vừa thấy người đến là Châu Kha Vũ liền không nhịn được vui vẻ mà đứng lên.

"Không ngờ anh còn đến tiễn em." Cô để hai tay sau lưng, khẽ lắc người. Đó là thói quen làm nũng của một cô gái nhỏ.

"Tạm dời một cuộc họp sang ngày mai nên hôm nay có chút rảnh rỗi. À, cái này là tiểu Vũ đưa cho em."

Châu Kha Vũ lấy ra một chiếc túi đưa cho cô. Tiểu Nguyên nhấc món đồ ra, ngắm nghía một chút. Đó là một con búp bê mặc một chiếc váy xinh đẹp, trên tai còn cài một chiếc nơ đen. Giống hệt như cô lần đầu gặp Lưu Vũ.

Khi nhận được thứ mình thích, một cô gái nhỏ luôn thể hiện hết tâm trạng lên mặt. Tiểu Nguyên ôm con búp bê trong ngực, nói: "Tiểu Vũ ca ca, đối xử với người khác lúc nào cũng thật tốt, với lại còn ưu tú như vậy, chẳng trách anh lại thích anh ấy đến thế..."

Khụ khụ, Châu Kha Vũ có chút xấu hổ, sờ sờ mũi, tiểu muội này hình như ngay từ đầu đã hiểu lầm quan hệ của hai người họ, nhưng mà hắn cũng không định giải thích.

Tiểu Nguyên thấy hắn không trả lời vẫn không từ bỏ ý định, lại hỏi một câu nữa "Vậy thực ra... anh ấy là bạn trai của anh, đúng không? Hai người hẹn hò lâu chưa?"

Mặc dù không muốn thừa nhận rằng họ chưa chính thức xác định mối quan hệ nhưng Châu Kha Vũ cũng không phủ nhận điều đó ngay lúc này. Hắn chọn câu hỏi cuối cùng, trả lời: "Ừm, được gần 3 tháng rồi."





Quả nhiên... Vẫn là chính mình đến muộn. Cơ mà, em còn biết anh trước anh ấy 15 năm...


Ngoài bản thân Châu Kha Vũ, dường như cả thế giới đều biết tâm tư của cô gái nhỏ này, nhưng dù có tiếc nuối đến đâu, tất cả đều đã theo chiếc máy bay kia, bay thẳng lên trời.


TBC


Lời tác giả: Đăng truyện rồi đi ăn thịt nướng thôi!

Editor: Dạ bả đăng chiếc chương này lúc 6 rưỡi chiều giờ Trung, 5 rưỡi chiều giờ Việt á trời cho nên tui cũng phại đi ăng thịt nướng cho bằng bả rồi muốn edit sao thì edit =)))) May quá có chiếc khuê mật biết tiếng đi QT hộ tui một lượt rùi ^^ Đời đời biết ơn những người bạn học tiếng vĩ đại!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro