Nàng Bạch Tuyết (3.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nốt nốt nè!! Đọc xong hai phần thì tôi thấy có vẻ mỗi truyện có chút gì liên quan đến nhau á :> Quý dzị có thấy dzậy khum??

35.

Không ổn không ổn thật sự không ổn.

Lưu Vũ lo lắng, đi đi lại lại trong phòng ngủ.

Sau khi phát hiện tâm ý của Châu Kha Vũ dành cho mình, anh vốn nghĩ có thể dựa vào phần tình cảm này mà hướng hắn trở về, đi đúng quỹ đạo. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ngờ được Châu Kha Vũ lại một đường trực tiếp phát triển thành cái dạng bệnh kiều thế này chứ.

Công chúa Bạch Tuyết nhu nhược, thiện lương trong nguyên tác, kết cục chính là chờ hoàng tử đến cứu, cuối cùng trở thành hoàng hậu. Hoặc nói cách khác, chính là trở thành vợ của người khác.

Nhưng nếu thế giới này cho anh được gặp hoàng tử Bạch Tuyết, thế thì Châu Kha Vũ sẽ trở thành chồng của người khác ư?

Vốn dĩ ban đầu cũng chẳng tồn tại gia đình hầu tước, ngày hôm đó hầu tước phu nhân đột nhiên đột nhập vào phòng ngủ của anh, rồi thoáng chốc trở nên già đi. Những điều này đã làm Lưu Vũ hoang mang trong một thời gian dài.

Nhưng sau khi nhận thấy Châu Kha Vũ giữ trong tay loại bột thuốc của phù thủy đó, một số hình ảnh không liên quan đột nhiên xuất hiện trong đầu anh, có lẽ đáp án đã rõ ràng.

Trên thực tế, hầu tước phu nhân trông giống hoàng hậu độc ác trong nguyên tác hơn. Nhưng bởi vì Lưu Vũ đảm nhận vai trò này, khiến cho thế giới quan được tự động sửa đổi, nảy sinh thêm một vị hầu tước phu nhân.

Chuyện gia đình hầu tước đều là sau khi Châu Kha Vũ trưởng thành, anh mới tiếp nhận, Lưu Vũ cũng không rõ ràng tình tiết cụ thể như thế nào. Hiện tại nghĩ đến, vị phu nhân hại nước hại dân này chắc chắn đã ở bên tai hầu tước châm ngòi thổi gió, mới có thể làm ra một phần tình tiết không tồn tại trong nguyên tác.

Về phần loại thuốc kia của Châu Kha Vũ, hơn phân nửa cũng là hầu tước phu nhân thông qua thủ đoạn gì đó lừa Châu Kha Vũ nhận lấy. Nhưng mà, rốt cuộc thì lí do để mê hoặc, tác động đến Châu Kha Vũ?

Lại nhớ đến đêm hầu tước phu nhân để lại trái táo độc, Lưu Vũ xác định nếu thế giới này thật sự có hệ thống, mặc dù không thể cùng hắn đối thoại, nhưng cũng có thể khống chế được việc nhân vật nhúng tay vào phát triển nội dung vở kịch phát triển.

Nếu hệ thống có thể quan sát được tất cả những gì anh làm, thì anh sẽ không đi theo dòng cốt truyện ban đầu. Anh muốn thấy Châu Kha Vũ trở thành vị vua trẻ thành tựu nhất.

Lưu Vũ cũng nhớ lại phản ứng của Châu Kha Vũ với quả táo vào ngày hôm đó, lường trước hắn hẳn là đã nghe nói chút gì đó về nó, nhưng rốt cuộc hắn lại đem anh nhốt lại tại phòng hoàng hậu, còn Châu Kha Vũ thì chẳng thấy đâu. Hằng ngày vẫn là ba bữa cơm thay đổi đa dạng được đưa đến, thậm chí có điểm tâm cùng đồ ăn vặt, các loại trò chơi giải trí, chỉ có bản thân Châu Kha Vũ là không tới.

Ban đêm, Lưu Vũ làm bộ nghỉ ngơi sớm, lại nằm ở trên giường cố nén cơn buồn ngủ. Rốt cục khi đêm dài đã yên tĩnh mới nghe tiếng bước chân quen thuộc lại gần.

Quả nhiên tên nhóc thối này mỗi ngày đều thừa dịp nửa đêm lén đến đây!

Lưu Vũ lặng lẽ nắm chặt đôi bàn tay trắng mịn, đặt xuống suy nghĩ muốn nhảy dựng lên cốc đầu hắn một cái.

Người kia không để ý, thuận thế ngồi lại cạnh giường, tâm huyết dâng trào muốn giở trò với người trên giường.

Lưu Vũ hết nhịn lại nhẫn, vẫn là đè xuống cái tay hư kia: "Sờ đủ chưa? Ngươi còn biết đến chỗ này sao?"

Người nọ lập tức muốn chạy trốn, Lưu Vũ nhanh tay lẹ mắt dùng cả tay lẫn chân giữ hắn lại: "Châu Kha Vũ, ngươi là nam nhân sao? Ta còn chưa trách ngươi, ngươi trốn cái gì!"

36.

Thắng cược rồi.

Anh đã đánh cược rằng thâm tâm của Châu Kha Vũ cơ bản vẫn là cậu thiếu niên chân thành nhất.

Lưu Vũ đứng dậy, gõ gõ đầu Châu Kha Vũ: "Ngươi bây giờ đủ lông đủ cánh rồi phải không? Còn dám giở trò giam cầm ta lại! Sau này sẽ còn làm ra chuyện gì nữa!"

Châu Kha Vũ cứ để anh gõ đầu mình, xong xuôi nắm lấy tay người kia thật chặt, xoa xoa. Một hồi lại mới vang lên một tiếng thở dài: "Tiểu Vũ, ta đã phái người đưa cha lên núi tĩnh dưỡng, hiện tại trong hoàng cung này chỉ có hai chúng ta thôi."

Lưu Vũ duỗi bàn chân trắng như tuyết của mình xuống, đá nhẹ Châu Kha Vũ một cái: "Ngươi nói chuyện cẩn thận cho ta!" Anh biết đây là Châu Kha Vũ cố ý nói ra như vậy, hắn đang cố gắng che đậy, không muốn lộ ra nét đau thương. Chuyện gia đình hầu tước mới qua đi chưa được bao lâu, khắp nơi các thế lực ngầm lại rục rịch khởi động, hoàng cung nhìn như an toàn lại thực sự là chốn hiểm nguy, đem lão quốc vương chuyển đi cũng là nghĩ cho việc bảo vệ hắn.

Bàn tay vốn vừa được vuốt ve trái lại đã tóm được kẻ dám châm lửa loạn bên cạnh mình, nắm chặt, không ngừng truyền độ ấm qua, Lưu Vũ nói: "Châu Kha Vũ, ngươi đã làm rất tốt rồi. Mọi chuyện ta đều biết cả."

"Ngươi xem chuyện ta hạ thuốc lão già đó, có gì mà hay ho."

"Ta biết ngươi không có làm thế, đừng cố ra vẻ hung ác."

Châu Kha Vũ lần này thật sự là sửng sốt, mắt mở lớn.

"Bồn hoa trên cửa sổ phòng phụ vương ngươi, trong đất cũng có lẫn ít bã thuốc, trên phiến lá cũng còn chút thuốc. Là ngươi đổ đi, có đúng không?"

Không khí trầm mặc lan ra, Lưu Vũ biết đây là hắn thừa nhận.

"Thật ra thiếu một chút nữa là ta đưa cho hắn rồi. Nhưng ta nghĩ nếu về sau ngươi biết được, ngươi sẽ rất thất vọng. Ta đã từ bỏ..." Châu Kha Vũ giống như có chút khiếp đảm, không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, "Ta quả thực đã muốn làm chuyện xấu nhưng cuối cùng vẫn chưa có làm! Ngươi vẫn sẽ... vẫn sẽ yêu ta chứ?"

Trong phút chốc, tất cả những bất ngờ, ngạc nhiên và cảm xúc ùa về trong tim, cổ họng như nghẹn lại, hốc mắt nóng lên, chóp mũi có chút xót.

Cuối cùng Lưu Vũ không nói gì, ngẩng đầu lên, trao cho người yêu đang bất an của mình một nụ hôn.

Đáp án không cần nói cũng biết.

37.

Trời vào đông rét đậm.

Cục diễn chính trị hết sức rung chuyển, Châu Kha Vũ đã ngăn được cơn sóng dữ, thu phục tất cả các lực lượng, dẹp yên các thế lực trong nước, hắn cũng thuận lợi tiến đến vương vị.

Lão quốc vương cũng không sống được qua mùa đông này.

"Kha Vũ... nén bi thương."

"Kỳ thật hắn còn chưa tới năm mươi tuổi, quả thật còn rất trẻ."

"Chính là tất cả chúng ta, ai cũng không có biện pháp chữa được tâm bệnh của hắn, hắn vẫn là muốn được chuộc lỗi với mẫu thân ngươi.

Lúc trước ở tháp nơi quốc vương ở, Lưu Vũ đã nghe được câu chuyện này.

Mẹ của Châu Kha Vũ năm mang thai hắn cũng là vào mùa đông lạnh thấu xương thế này, lão quốc vương trong lòng cũng mong có được chút thành tựu, kiên trì đến quân doanh thao luyện binh lính giữa mùa đông. Tiên hoàng hậu mặc dù ở trong cung cũng là sống an nhàn sung sướng, nhưng tránh không được trong lòng ngày đêm thương nhớ, dần dần thành bệnh. Mới vừa đầu xuân, địch quốc cố ý đồn đại lão quốc vương trong khi luyện binh gặp chuyện không may, một đám người hầu vẫn không thể ngăn cản tiên hoàng hậu, chỉ trơ mắt nhìn nàng lao ra khỏi thành.

Lão quốc vương cũng là vội vã trở về, ở ngài thành không xa nơi xe của tiên hoàng hậu đi tới, hai người gặp nhau, sau đó cùng trở về hoàng cung. Nhưng một phen này làm người lo sợ, lại thêm bệnh cũ tích tụ, hoàng hậu vẫn là ngã bệnh. Nàng ra đi vào cuối mùa xuân, đầu mùa hạ, khi vừa hạ sinh Châu Kha Vũ.

Lão quốc vương thấy có lỗi với tiên hoàng hậu, lại càng thấy có lỗi với Châu Kha Vũ hơn. Vì thể diện, lão quốc vương có yêu thích, có muốn quan tâm cũng chẳng may may để lộ ra cho ai thấy.

Lưu Vũ thấy mắt hắn đã đầy nước mắt.

Cả hai cha con đều đem tâm ý của mình giấu chặt trong lòng không chịu nói ra, không muốn cho người khác phát hiện. Cho nên hai người bọn họ đều chôn xuống những mầm mống hiểu lầm, từng chút từng chút một dựng lên rào chắn, đối mặt với nhau luôn là đằng đằng sát khí.

Cũng bởi vì như thế, khi lão quốc vương lựa chọn đi tìm lại hình bóng ái thê, mà Châu Kha Vũ không nói tiếng nào cứ từng chút từng chút đem chính mình giam cầm lại trong bóng tối, tự để bóng tối gặm nhấm, nuốt lấy con người mình. Lưu Vũ tưởng tượng đến điểm ấy, nhịn không được, trở mình, không khỏi trợn mắt.

Nhưng hắn cũng sẽ vì mình mà lựa chọn trở thành một người tốt. Thôi vậy, tha thứ cho hắn.

Châu Kha Vũ đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ quay lại trong phòng, cuối cùng rơi xuống trên mặt Lưu Vũ, ánh mắt như hữu hình, muốn đem Lưu Vũ giấu đi thật kĩ.

"Đợi chút Châu Kha Vũ, ta vẫn còn một vấn đề chưa hiểu rõ." Lưu Vũ thò đầu ra khỏi vòng ôm của Châu Kha Vũ, "Tại sao ngươi lại nhận độc dược mà hầu tước phu nhân đưa cho vậy?"

Châu Kha Vũ đột nhiên đỏ mặt. Dưới sự ép hỏi của Lưu Vũ, hắn ấp úng nói ra sự thật.

Lúc trước ở trong cung nghe được người hầu nói xấu, mỉa mai hắn, Châu Kha Vũ khổ sở không phải vì chính mình bị chỉ trỏ mà bọn họ, ngay cả Lưu Vũ cũng dám soi mói. Khi đó, hắn đã hạ quyết tâm phải trở thành người có uy quyền tối cao nhất, có như vậy mới có thể bảo vệ được Lưu Vũ.

Hầu tước phu nhân ý thức được điều ấy, mê hoặc hắn rằng chỉ có xử lý lão quốc vương thì hắn mới không còn chỗ nào cố kỵ mà bảo hộ Lưu Vũ chu toàn.

Lưu Vũ có chút cảm khái, Châu Kha Vũ nguyện ý vì anh mà nhuốm màu tội lỗi, nguyện ý giữ cho anh một thân thanh thuần, trong sạch.

Như vậy đại khái cả hai người đều dùng hết toàn lực tạo ra một kết cục tốt nhất. Người yêu nhau được đoàn tụ, bóng tối bị đẩy lùi về phía sau, tương lai chỉ còn là con đường quang minh, bằng phẳng. Cùng nhau đồng hành.

38.

Đêm đã khuya, Châu Kha Vũ bừng tỉnh, thay cho Lưu Vũ chiếc khăn khác lên trán.

Gần một tháng, Lưu Vũ bỗng nhiên bệnh nặng nằm trên giường, Châu Kha Vũ ngày đêm cực nhọc, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chăm sóc anh. Có khi hắn thấy hai má vốn bầu bĩnh của Lưu Vũ dần dần gầy đi, trong lòng tràn lên một trận chua xót.

Chờ Châu Kha Vũ nằm lại trên giường, bỗng cảm thấy người bên cạnh ôm chặt lấy hắn.

"Đánh thức ngươi sao, tiểu Vũ?"

"Không có... Ta cũng chưa có ngủ..." Lưu Vũ chậm rãi nói chuyện, giống như ẩn nhẫn chịu đựng một cơn đau, "Không vội, cùng ta nằm một chút đi."

"Ngủ đi, ta luôn ở đây. Mọi thứ sẽ không sao đâu... sẽ tốt lên thôi."

Nhất định phải khỏe lại. Sắp tới mùa thu rồi, chúng ta vẫn chưa có cơ hội ngắm lá phong.

Nhưng có lẽ nữ thần may mắn cũng không chiếu cố bọn họ, Lưu Vũ càng ngày càng yếu hơn.

Hôm đó là một ngày mưa dầm, Châu Kha Vũ xuyên qua hành làng dài, ánh sáng mờ ảo và bóng đne bên ngoài vụt qua mặt hắn. Chợt, hắn dừng lại, một chiếc lá đỏ rực của mùa thu rơi vào đáy mắt hắn. Khi hắn rốt cục tìm được điểm đỏ rực kia, nó lại theo một trận gió to bay đi mất.

Châu Kha Vũ nhanh chóng bước vào phòng.

Lưu Vũ từ từ nhắm mắt, hai mắt thực nhu thuận nằm ở nơi đó. Khuôn mặt mang theo nụ cười tự nhiên như lần đầu họ gặp nhau.

"Tiểu Vũ." Châu Kha Vũ khẽ gọi một câu, lại sợ như lớn tiếng sẽ làm cho bông hồng mong manh kia vỡ vụn.

"Như thế nào lại ngủ quên rồi?"

"Chúng ta lại không thể cùng nhau ngắm lá phong rồi. Thật đáng tiếc."

39.

Chuông gió trên cao bị gió thu thổi nhất thời rung động, vang mấy tiếng, người trước bàn nghe tiếng chuông gió, rũ đôi mi dài, mở mắt ra.

Lưu Vũ đứng dậy, cả cổ và vai đều đau cứng, tê rần. Cẩn thận xoay xoay cánh tay, vặn người mấy cái, anh thoáng nhìn thấy bề mặt nhàu nát của cuốn sổ ướt đẫm nước mắt.

Mọi âm mưu trong giấc mơ như đang quay cuồng.

Nó quá thực, thậm chí còn thực hơn giấc mơ lúc trước. Anh thật sự như đã dành cả đời bên Châu Kha Vũ.

Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa dồn dập, kéo Lưu Vũ tỉnh táo lại, anh đứng dậy, đi ra mở cửa.

Sau đó anh thu nhận được một chú chó nhỏ lông xù cao gần một mét chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro