Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ chuẩn bị lấy chiếc bánh bingsu sầu riêng thứ hai đưa lên miệng, thì đột nhiên ngưng lại, cúi thấp mặt không nhìn ra được biểu hiện gì.

Lâm Mặc ngồi tại chỗ nhìn anh, giở giọng trêu chọc: "Sao vậy? Sợ mập à?"

Quen biết nhau từ nhỏ, thời gian cũng không tính là ngắn. Lâm Mặc biết điểm yếu của Lưu Vũ chính là tăng cân. Cậu quả thực không hiểu lắm, dáng hình anh gầy như que củi, ra đường chỉ cần gió lớn một chút là có thể thổi bay người, thật sự là không cần phải ép cân cực khổ như thế, dù sao thì anh cũng có phải người mẫu hay diễn viên đâu.

Lưu Vũ xùy một cái cười, có vẻ là bị lời nói của cậu chọc, nhẹ nhàng lắc đầu, anh vươn ngón tay chăm chú đếm: "Không phải, hình như tối hôm nay tớ ăn rất nhiều sầu riêng..."

Lâm Mặc: "Ăn nhiều thì sao?"

"Tớ sợ," Lưu Vũ nghiêng nghiêng đầu, "...bị đau bụng!"

Lâm Mặc: "..."

Cậu vốn còn tưởng nghe anh nói gì nữa thì Lưu Vũ đã đứng lên, "Tiểu Mặc Mặc, tớ phải về nhà đây, đột nhiên tớ nghĩ ra tình tiết mới cho phần tiếp theo của kịch bản rồi."

Dứt lời, Lưu Vũ đứng dậy đi ra ngoài, ánh đèn từ mái tóc của anh chiếu xuống hắt lên sàn nhà, trông rất điển trai.

Thời điểm Lưu Vũ bắt xe về nhà đã hơn chín giờ rưỡi một tí, vừa đúng lúc đường phố đông đúc nhất, anh bị tắc đường một lúc lâu. Vì vậy, anh đề nghị bác tài tránh đi mấy chỗ náo nhiệt đó, rẽ vào con đường ít người hơn một chút.

Trong xe, tiếng nhạc vang lên êm đềm,

"...Không bằng trả hết nợ tình

Không bằng phát điên một lần

Xóa hết tất cả ký ức về em

Không bằng nhẫn tâm

Không bằng quay trở lại biển người

Làm người xa lạ của em

Nhưng anh thấy họ nói về một cặp tình nhân mẫu mực

Không bằng anh và em

Nhưng em nói em chưa thực sự cảm nhận được tình yêu

Không bằng cứ buông bỏ

Không bằng chúng ta ôm một cái sau đó rời xa

Không bằng nước mắt chầm chậm lặng lẽ rơi

Không bằng lần này vẫn trả lại cho em tự do

Không bằng vô tình lướt qua chớ quay đầu..."***

***Chú thích: Trích từ bài hát "Không bằng" – Tần Hải Thanh.

Suy nghĩ của Lưu Vũ hòa vào trong giai điệu của bài hát chưa bao lâu thì đột nhiên có tiếng thắng gấp dữ dội, cả người theo quán tính bị đẩy về phía trước. Chờ đến khi anh định thần lại thì người thanh niên trước mặt đã không biết ngã xuống từ lúc nào.

Xui xẻo thế! Lưu Vũ mắng thầm.

Sau đó, anh và tài xế cùng mở cửa, đi ra.

"Anh bạn, không sao chứ? Có chỗ nào bị thương không?"

Bác tài vừa nói vừa nhặt chiếc balo vừa bị rơi trên đất lên. Lưu Vũ liếc mắt sang thì thấy balo rất mới, lại còn là hàng limited. Anh nhìn cách ăn mặc của người kia hẳn là người có tiền, có thể là đại thiếu gia nhà giàu nào đấy, lần này có vẻ bọn họ đụng trúng mớ rắc rối lớn rồi.

Đôi chân thon dài của người thanh niên bị dọa ngổi bệch xuống đất, sau khi hai người đi tới vẫn còn đang cố đứng dậy, Lưu Vũ bèn chìa tay ra với anh ta: "Nào, để tôi kéo anh!"

Người thanh niên không để ý tới anh, tự mình đứng lên.

Lưu Vũ thấy tóc và quần áo của anh ta đều dính đầy bụi, ngẩng đầu, anh thấy người kia so với anh rõ ràng cao hơn một chút.

Ôi, sao trông hơi quen mắt nhỉ?

Vào lúc Lưu Vũ đang thắc mắc thì chàng trai đã lấy khăn giấy từ trong balo ra lau mặt.

Lưu Vũ chớp mắt, lục lọi túi đồ của mình rút thêm vài tờ khăn giấy nữa. Động tác của người thanh niên chợt dừng lại, rốt cuộc cũng nghiêng đầu nhìn anh một cái. Lưu Vũ đứng tại đó ngẩn người, hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Bụi bặm được lau sạch, gương mặt điển trai lộ ra trọn vẹn, trong sáng như một viên kẹo dâu tây, dường như nghe được giọng người quen, sự kiêu ngạo ban đầu phút chốc bị vứt đi không còn thấy bóng dáng, chàng trai lập tức mếu máo nhào vào lòng Lưu Vũ, ấm ức nói: "Bảo bối, sao em nỡ dùng xe đâm anh?"

Lưu Vũ: Rõ ràng anh không có lái xe nha!

***

Khi Lưu Vũ trở về, đồng hồ đã hơn mười hai giờ. Lúc đi tắm, Lưu Vũ bắt đầu cảm thấy đau bụng, càng về khuya càng đau, một buổi tối phải ngồi lì ở trong toilet.

Nửa đêm Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, chỉ cho là người nào đó đi chơi đến tận khuya, bày trò náo loạn không để cho cậu ngủ, cho đến khi tiếng nước vẫn kéo dài đến ba giờ mới cảm thấy có chút kỳ quái.

Cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra, người nào đó còn ôm cái bụng đau âm ỉ của mình đứng trước cửa, "Châu Kha Vũ, có thuốc không? Tôi đau quá!"

Cậu dụi dụi mắt, cảm thấy bực bội vì bị quấy rối giấc ngủ, "Đau cái gì?"

Lưu Vũ đau đến mức không đứng vững, bất chấp leo lên giường Châu Kha Vũ, vén chăn chui vào nằm cạnh cậu, kéo áo lên, lộ ra vùng bụng trắng hồng.

Châu Kha Vũ nhìn ra vùng bụng bằng phẳng của anh, ngón tay sờ sờ một lúc, hỏi: "Lúc tối anh ăn bậy thứ gì rồi?"

Lưu Vũ dùng sức ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, "Chỉ ăn vài miếng bánh sầu riêng cậu mua thôi."

"Đợi tôi gọi xe cấp cứu, đưa anh tới bệnh viện."

Lưu Vũ lăn lộn trên giường vài vòng, sắc mặt bởi vì mất nước trở nên trắng bệch, "Kha Tử, bây giờ cậu có thuốc đau bụng không, đau lắm rồi á!"

Châu Kha Vũ lục tìm trong ngăn tủ, lấy ra một gói thuốc nhỏ, "Khoan hẵn uống, tôi đi nấu chút gì đó cho anh ăn lót dạ trước đã."

"Không kịp rồi!" Lưu Vũ giựt lấy gói thuốc chạy vào phòng tắm, rõ ràng coi lời nói của cậu như gió thoảng qua tai.

Châu Kha Vũ đợi bên ngoài rất lâu, sau đó cầm điện thoại trên tay quyết định gọi xe cứu thương thì cái người đang ngồi lì trong phòng tắm kia vội lao ra, trèo thẳng lên giường của cậu, "Châu Kha Vũ, tôi hết sức rồi, mau xoa xoa bụng giúp tôi!"

Đổ ra một ít dầu gió vào lòng bàn tay, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên bụng anh, sức nóng của dầu làm Lưu Vũ nhất thời giảm bớt cảm giác đau đớn, anh thở dài một tiếng thoải mái chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lưu mẹ đến tìm Lưu Vũ. Bà quen thuộc đi vào phòng con trai, vô cùng ngạc nhiên không thấy vị đại nhân hay ngủ nướng nhà mình đâu. Bỗng dưng có cái gì đó thúc giục, bà bước tới phòng Châu Kha Vũ, bởi vì tối qua cửa phòng bị Lưu Vũ xông vào nên không hề khóa, mắt thấy con trai mình nằm trên giường, cả người trông y hệt con gấu koala bám trên người Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ thì một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại đặt lên vùng bụng chẳng có mảnh áo che chắn, cả hai quần áo xốc xếch, ngủ đến say sưa.

"Lưu Vũ." Âm thanh sư tử rống giận truyền vào màng nhĩ Lưu Vũ, "Thằng nhóc trời đánh kia, ngươi dám cường bạo Tiểu Kha Tử?"

- Hết chương 15 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro