Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, Lưu Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, thần trí vẫn còn đang trong trạng thái ngờ nghệch, chợt nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách. Tạ Hoan thấy anh đã thức, bèn hỏi: "Xe của Châu Kha Vũ để ở đâu đây?"

"Cậu cứ lái vào ga ra của chung cư đi, chỗ của tớ an ninh tốt lắm." Lưu Vũ nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, không bắt máy, anh nhắm hai mắt lại, ngủ thêm ba phút.

Ngày kế tiếp, Lưu Vũ đặt xe chuẩn bị ra khỏi nhà, anh thay một chiếc áo hoodie họa tiết tie-dye màu pastel xanh phối cùng với quần jean. Xong xuôi, anh đứng trước tủ giày chọn một đôi sneaker trắng đơn giản nhất, ngắm nghía một lúc rồi xoay người đóng cửa lại.

Vừa ra khỏi cổng chung cư, hơi nước còn sót lại do cơn mưa tối qua phả vào mặt khiến cho Lưu Vũ không kịp phòng bị, cả người run lên. Anh đứng trong gió lạnh, ngẩn người nhìn lên bầu trời phía xa xa, từng tầng mây xám xịt bao phủ khắp trời, dường như thời tiết không thích hợp cho một chuyến bay dài lắm. Lưu Vũ thầm nghĩ.

Một chiếc taxi đỗ lại trước mặt, đây là chiếc xe Lưu Vũ vừa đặt ban nãy, anh đi đến mở cửa xe ngồi vào. Ở trên xe, Lưu Vũ gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, thật ra anh vẫn còn dỗi, bởi vì cậu đã từ chối vai nam chính trong kịch bản hôm trước. Chẳng qua lúc sáng nhìn thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ trên màn hình, nếu không liên lạc lại với cậu, anh sợ Châu Kha Vũ sẽ lo lắng, bỏ công việc chạy từ Thượng Hải về Bắc Kinh thêm lần nữa.

Khi Châu Kha Vũ nhận điện thoại của Lưu Vũ, cậu ở trong điện thoại trầm lặng một phút, không nói gì cả.

Thành phố Thượng Hải là một trong những nơi sầm uất nhất của Trung Quốc, thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, đoàn phim của cậu đã đặt máy tại đây hơn hai tháng. Bộ phim này Châu Kha Vũ vào vai một vị thiếu soái năm 1927, cùng đồng đội bảo vệ đánh giặc thống nhất đất nước. ***

***Mọi chi tiết trong fic là do tác giả tưởng tượng, không liên quan đến đời thực.

Cậu một thân quân trang trẻ trung, đôi chân dài thẳng tắp bước trên bậc thang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn về mấy ngôi nhà phía xa.

Lưu Vũ ngồi tựa vào thành ghế, đeo tai nghe, nghe thấy sự trầm lặng của Châu Kha Vũ, anh lặng lẽ xoa xoa mũi, khẽ lên tiếng gọi cậu: "Châu Kha Vũ?"

Người trong điện thoại im lặng rất lâu, suy nghĩ giây lát rồi mới hỏi: "Gọi cho tôi làm gì?"

"Còn giận à?"

Cậu hỏi anh tại sao không chịu nghe điện thoại? Bởi vì Lưu tiểu gia ghét đấy! Nhưng hiện tại anh còn chưa thuyết phục được cậu nhận vai nam chính, tuyệt đối không được nói sự thật. Lưu Vũ cười khẽ, anh nói: "Tối qua người không khỏe nên đi ngủ sớm."

Ngừng một lúc, anh lại dịu dàng nói: "Cậu còn ở trong đoàn phim à?"

"Ừ"

"Chiều nay có rảnh không?"

Trong điện thoại Châu Kha Vũ không nhận ra câu hỏi của anh có gì khác lạ, chỉ trả lời không rảnh, bộ phim của cậu đang trong giai đoạn nước rút, thời điểm này phải tranh thủ cho kịp tiến độ đóng máy. Còn dặn anh lần sao không được không nghe điện thoại của cậu, chú ý giữ gìn sức khỏe, di động phải sạc pin không được để sập nguồn, không liên lạc được sẽ làm người khác lo lắng.

Nói dông nói dài, anh nghĩ trộm.

Lưu Vũ đều nói được, sau đó ngắt máy.

Cả ngày hôm đó, Châu Kha Vũ luôn bận rộn quay phim. Khi Lưu Vũ đến phim trường, đúng lúc cậu quay đến cảnh hai nhà Mộ - Thẩm đang đề nghị kết thân. Châu Kha Vũ diễn vai Mộ Chử, tổng tư lệnh trẻ tuổi nhất thành phố Thượng Hải.

Châu Kha Vũ nhanh nhẹn bước tới bàn gỗ, ngồi xuống cái ghế gần đó, ánh mắt cậu nhìn đạo diễn có ý bảo có thể bắt đầu.

"Bắt đầu"

Vừa dứt lời, tay  Châu Kha Vũ lập tức đưa ra cầm lấy ấm trà, thong thả rót vào bốn cái tách đang để ở trên bàn. Vốn dĩ cậu đang nghiêm túc cùng ông nội tiếp khách, bất thình lình nghe được đề nghị liên hôn với nhà họ Thẩm, Châu Kha Vũ liền chậm rãi ngước mắt, cười lạnh một tiếng: "Cháu là trai bao sao? Hóa ra binh lực của nhà họ Mộ phải cần cháu bán thân để củng cố?"

Lưu Vũ nhíu mày, nhân vật này miệng lưỡi cũng không kém Châu Kha Vũ ngoài đời thực lắm.

Hai chân cậu bắt chéo lại, dáng vẻ dường như không còn nghiêm túc như lúc trước nữa. Lời nói của cậu vô cùng khó nghe, diễn viên đóng vai Mộ lão gia tức đến độ đập mạnh một cái lên bàn, hô to một tiếng: "Ăn nói hỗn xược!"

Ống kính dần dần tiến lên phía trước, sắc mặt Châu Kha Vũ không có vẻ gì là sợ hãi, trên môi dần hiện ra một nụ cười, cậu vừa nói vừa lắc đầu, diễn cảm vô cùng tỉ mỉ tinh tế, cực kì đúng lúc: "Cháu nói sai chỗ nào sao ạ?"

"Cắt!" Đạo diễn hô lên, "Ok, chuẩn bị cảnh kế tiếp!"

Lưu Vũ nhìn thấy cậu chuẩn bị ra ngoài, liền xoay người nấp vào một góc gần đó. Cũng chính vào lúc này, di động của Châu Kha Vũ kêu lên một tiếng.

Là tin nhắn của Lưu Vũ gửi đến.

Châu Kha Vũ, tôi đang ở Thượng Hải.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tin nhắn gần hai phút, khi ngẩng đầu lên thì sắc mặt lộ ra tia vui vẻ hiếm thấy. Cậu cầm di động đứng dậy, "Anh ở Thượng Hải?"

Lưu Vũ nâng cao giọng, trả lời: "Tôi đi công tác ở đây mấy ngày, Châu ảnh đế có thể cho tôi địa chỉ của khách sạn để tiện trao đổi công việc với cậu được không?"

Anh nói, có thể đợi cậu ở khách sạn, nếu như cậu diễn xong.

"Anh đang ở sân bay à, để tôi cho trợ lý tới đón."

"Không cần đâu, tôi tự gọi taxi được rồi." Lưu Vũ từ chối yêu cầu của cậu, nói rằng bản thân có thể tự đi được, không cần làm phiền đến người khác. Châu Kha Vũ nghe vậy, liền nói tên khách sạn cho anh, trước khi cúp máy còn dặn dò: "Anh ngoan ngoãn chờ tôi ở phòng, xung quanh có rất nhiều fan tư sinh, phải cẩn thận đấy!"

"Được, tôi ở khách sạn đợi cậu."

-Hết chương 18-

***Đôi lời muốn nói của Hai Ba:

"Được, tôi ở khách sạn đợi cậu." Chà, có quá mờ ám không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro