Chương 28: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đau quá, con không luyện nữa đâu!" Ở giữa phòng khách nhà họ Châu có một tấm thảm lông trắng được trải ngay ngắn. Trên thảm có một đứa trẻ xinh đẹp như búp bê đang chật vật tập giãn cơ. Khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn đẹp trai bước vào nhà, khuôn mặt nhăn nhó của cậu bé liền hiện ra nụ cười ngọt ngào, đôi mắt sáng lấp lánh, cậu lập tức làm nũng, "Daddy"

"Ngoan lắm." Châu Kha Vũ xoa đầu con trai, ánh mắt tìm kiếm xung quanh.

Đứa trẻ vừa được khen, không ầm ĩ đòi dừng tập múa nữa, ngoan ngoãn ép thẳng chân.

Bé trai này vô cùng giống Lưu Vũ, từ ngoại hình cho đến tính cách đều y hệt phiên bản thu nhỏ của anh, vì vậy lúc cậu nhóc được sinh ra, Châu Kha Vũ đã đặt cho một cậu cái tên, Châu Tư Vũ.

Tư trong tương tư, Vũ trong Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ tương tư Lưu Vũ.

Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt hí một mí, nụ cười trong trẻo thu hút sự chú ý của người đối diện, không tùy ý làm nũng, lại không gào khóc nghịch ngợm như nhũng đứa trẻ cùng tuổi.

Đứa con như vậy, bậc làm cha làm mẹ cầu còn không được.

Chỉ riêng Lưu Vũ cực kì phiền muộn.

Thằng nhóc nhà anh, là quỷ nghịch ngầm.

Nhìn bề ngoài thực chất Châu Tư Vũ giống anh như đúc, nhưng tính cách lại hoàn toàn di truyền từ Châu Kha Vũ, không có chút gì là nội hàm, trầm tĩnh giống anh cả.

Châu Kha Vũ thấy người mình yêu đang bận rộn trong bếp, bởi vì hơi nóng tỏa ra từ bếp điện từ khiến cho gương mặt xinh đẹp của anh đổ rất nhiều mồ hôi, cậu cười dịu dàng, ngồi xuống bên cạnh con trai, xem thằng bé dạng chân, không hề có ý định giúp đỡ, "Papa con đang nấu món gì vậy?"

Châu Tư Vũ cầm lấy cái khăn nhỏ được Lưu Vũ chuẩn bị sẵn, lau mồ hôi đang chảy trên trán nhỏ của mình, "Papa nói nếu con chăm chỉ luyện tập, sẽ nấu cơm cà ri cho con ăn."

Nhìn con trai ngoan ngoãn nghe lời, cậu ôm thằng bé đặt lên đùi mình, "Vậy con có chăm chỉ không?"

"Có ạ!" Châu Tư Vũ vùi đầu vào ngực bố mình, có chút chột dạ đáp.

"Nếu con không thích thì không cần tập nữa!" Châu Kha Vũ xoa đầu thằng bé, "Daddy dạy con nhảy hiphop nhé!"

Châu Tư Vũ nở một nụ cười phấn khởi, vui vẻ đồng ý, "Vâng!"

Hai người một lớn một nhỏ, một cao một thấp chơi đùa ở phòng khách quên cả trời đất, đến lúc mệt lã mới nằm xuống thảm lông, cười sảng khoái.

Châu Kha Vũ nhìn phiên bản thu nhỏ của người nào đó, khóe môi bất giác cong lên.

Khi Lưu Vũ ra khỏi phòng bếp, đúng lúc thấy được một màn này. Anh tựa lưng vào tường, nở nụ cười ngọt ngào với hai người mà mình yêu thương nhất.

Vẻ mặt thoải mái không chút áp lực của Châu Kha Vũ làm cho anh nhớ lại một vài đoạn kí ức mơ hồ ngày bé, vừa cảm thán thời gian trôi qua quá nhanh, lại vừa ngưỡng mộ thời điểm đơn thuần khi đó.

Trong lúc Lưu Vũ đang mơ màng, bóng dáng hai người không biết từ lúc nào đã biến mất khỏi tầm mắt, lúc anh chuẩn bị quay đầu tìm kiếm, một cỗ thân thể tròn vo mang theo mồ hôi ẩm ướt nhào vào lòng anh, giọng nói trẻ con nũng nịu kêu lên: "Papa, ôm ôm."

"Tư Tư" Tiểu Châu Tư Vũ đáng thương còn chưa kịp chạm vào người papa nhà mình đã bị vị daddy nào đó nhanh tay ôm lấy, vác cậu trên lưng, vừa đi lên lầu vừa bị tét mông, "Con đấy, papa là của daddy, quyền lợi được ôm cũng là do daddy năm đó trăm phương nghìn kế trải qua biết bao gian khổ mới ôm được. Con muốn thì tìm vợ mà ôm đi, vợ của daddy không cho con chạm vào nữa!!!"

"Châu Kha Vũ!"

Tiếng rống giận của Lưu Vũ truyền lên lầu bị Châu Tư Vũ nghe được, cái đầu nhỏ của cậu khẽ lúc lắc, "Vậy thì để xem tối nay daddy có thắng được con không nhé."

"Hừm!!!"

***

Vào một buổi sáng đẹp trời mười mấy năm về trước, ở khu chung cư nào đó có một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi, cậu đứng trước mặt anh trai nhà hàng xóm đối diện, vừa ôm lấy con cá mập bông của mình, vừa mếu máo khóc, "Lưu Vũ, anh không được bỏ mặc em đi chơi với người khác."

"Vì sao chứ?"

Châu - ôm cá mập nhỏ - Kha Vũ ấm ức khóc thút thít: " Mẹ em nói lúc nhỏ anh đòi lấy bảo bối của em. Vì vậy, anh phải chịu trách nhiệm chơi với em."

"Nếu anh không chịu trách nhiệm thì thế nào?"

"Vậy...vậy...anh phải gả cho em."

"Châu Dan ngốc, chúng ta đều là con trai, chỉ có nam và nữ mới có thể lấy nhau được." Lưu Vũ xoa đầu cậu nhóc, cười chảy nước mắt.

Châu Kha Vũ né khỏi bàn tay đang xoa đầu mình, nghiêm túc nói: "Em mặc kệ, quân tử đã làm thì phải nhận. Lưu Vũ, anh chịu trách nhiệm đi!"

- Toàn văn hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro