Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Lưu Vũ không được ngủ ngon như vậy, đến khi cả người bị làm cho nóng tỉnh giấc khiến anh không thể tiếp tục ngủ được nữa.

Thật sự Lưu Vũ chịu hết nổi luôn rồi, nhưng người nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, anh hít một hơi thật sâu, tự nhủ bản thân mình phải kiên trì, phải nhẫn nại...

Cậu ta là bệnh nhân...

Mười phút sau...

Lưu Vũ duỗi cánh tay không bị dùng làm gối đầu, đánh hai phát vào cái mặt sáng bóng của Châu Kha Vũ, "Cậu mau thức dậy cho tôi!"

"Vũ ca ca" Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, bản thân cũng rất ngạc nhiên, cậu không hiểu vì sao đối phương lại tức giận như vậy.

Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ Châu Kha Vũ lại một lần nữa gọi mình là Vũ ca ca, trong lòng có chút sửng sốt, nhưng nghĩ đến việc bản thân đang bị thương mà bị cậu ta làm phiền đến ngủ không ngon, khuôn mặt anh ngay lập tức sa sầm.

"Ai là ca của cậu!"

Vốn dĩ ban nãy còn định để cho cậu nằm thêm một lát, nhưng càng lúc càng quá đáng, cái tay hư hỏng nào đó lại dám đặt lên mông của anh, còn bóp một cái.

"Tôi nhớ rõ phòng này là phòng đôi, giường của cậu không phải ở bên kia sao?" Anh lạnh mặt nhíu mày hỏi.

Lúc này, Châu Kha Vũ lại chú ý đến khuôn mặt tức giận của Lưu Vũ, bởi vì đang mắng người nên bờ môi anh đào chu lên, trông rất đáng yêu, khác hẳn với tính cách chua ngoa đanh đá hằng ngày cậu thường gặp. (P/s: Ủa, rồi khác chỗ nào?)

"Giường bên đó xa điều hòa, tôi không chịu được nóng." Hình như cậu quên lời cảnh cáo vừa rồi của Lưu Vũ, nhún nhún vai, ý cười lan tới khóe mắt, trông rất vô hại.

Nhìn thấy thái độ của Châu Kha Vũ, nếu không phải chân và tay cậu đang bị thương, anh đã sớm đạp tên này xuống giường, "Tôi chỉnh nhiệt độ về mức thấp nhất rồi cậu mau lăn đi chỗ khác, nhanh!"

"Vậy anh đồng ý trả tiền viện phí cho tôi, tôi lập tức trở về!" Người nào đó gác cái chân còn lành lặn lên người anh, mặc dù thân thể hơi gầy chút nhưng chạm vào rất dễ chịu nha!

"Mắc mớ gì tiểu gia phải trả tiền viện phí?" Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống thứ đang tác oai tác oái trên người mình, cười như không cười nói, "Không sợ tôi phế luôn cái chân còn lại của cậu à?"

"Chân nào? À, tôi hiểu rồi, anh đang ghen tị vì kích thước của tôi lớn hơn của anh đúng không?", Đôi mắt giảo hoạt của Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào người anh, rõ ràng lời này mang theo hàm ý chế giễu, nhưng từ miệng cậu nói ra anh biết nếu anh phản ứng lại, chắc chắn mình sẽ là người chịu thiệt.

Lưu Vũ chau mày cảnh giác: "Không phải chỉ hơn một mét thôi sao? Đi giữa đám đông thì giống như người khổng lồ, đến cửa thì phải cúi người nhìn trước nhìn sau? Có gì tốt khiến tôi phải ghen tị?"

[...]

Thời gian nằm viện trôi qua trong sự nhàm chám, buổi trưa ngày thứ hai, ngay lúc Châu Kha Vũ đang chờ Lưu Vũ gọt táo cho mình thì cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, cậu nhìn thấy một người đầu đội mũ đen, mắt đeo kính râm lén la lén lút đi vào.

"Anh là ai?" Châu Kha Vũ bỏ nốt miếng táo vào miệng Lưu Vũ, lạnh giọng hỏi.

Bởi vì thân phận hai người họ khá đặc biệt, nên đối với nhân viên y tế chăm sóc đều phải ký hiệp ước bảo mật thông tin, không chụp ảnh, không leak tình hình thực tế, không được lên mạng tám nhảm, yêu cầu tác phong nghề nghiệp cao hơn những bệnh nhân khác.

"Là tôi, Lâm Mặc!"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, bấc đắc dĩ nhai táo, mùi vị chua lè ngập tràn trong khoang miệng anh, "Cậu có biết hiện giờ mình là người nổi tiếng không? Chạy lung tung vào bệnh viện rất dễ lên hotsearch đấy!"

"Cậu không thể mời tớ quả táo à?" Lâm Mặc nuốt nước bọt nhìn rổ táo nằm trên bụng Lưu Vũ, "Uổng công tớ vượt bảy bảy bốn chín chướng ngại vật đến đây thăm cậu."

Lưu Vũ: "..."

Lâm Mặc lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong có chứa mấy cuộn len màu sắc trông rất bắt mắt, "Tớ sợ cậu nhàm chán, đem ít đồ cho cậu giải sầu."

Lưu Vũ liếc nhìn nhưng không nhận lấy, bởi vì anh làm gì biết đan len.

Quả nhiên sau đó Lâm Mặc chớp chớp đôi mắt long lanh, cười sáng lạn nói: "Gọi một tiếng Lâm Mặc ca ca, tớ dạy cậu nhé!"

Mẹ kiếp, anh biết mà, thằng nhóc này có bao giờ tốt bụng với anh đâu.

"Không được", Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, "Kính lão đắc thọ, cậu làm như thế khiến Lưu Vũ sớm chết yểu đấy!"

Nhất thời Lưu Vũ nhìn hai tên trẻ trâu trước mắt, cảm thấy đầu mình đau quá, nghiến răng nói, "Một là không bàn điều kiện, hai là tớ gọi bảo vệ lên đây lôi cậu ra ngoài!"

Lâm Mặc ngưng cười, nhanh chóng đưa kim đan cho anh, "Đừng gọi, đừng gọi, tớ nguyện ý truyền dạy không công cho cậu."

Sau khi Lâm Mặc rời đi, Lưu Vũ cũng đã biết cách móc len, Châu Kha Vũ nhìn anh không để ý đến mình, vẻ mặt hơi cô đơn, khóe môi mím lại nói, "Tại sao anh lại đan len?"

"Ngày mai là đầu tháng Mười", Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ một cái, mỗi ngày hai mươi tư tiếng đều làm ổ trên giường của anh suốt hai phần ba thời gian, ăn táo còn bắt anh phải gọt vỏ hầu hạ, "Tôi muốn làm cho mình một cái khăn choàng!".

"Tôi sợ lạnh, anh cũng đang cho tôi một cái đi, màu gì cũng được." Châu Kha Vũ trưng ra vẻ mặt đầy mong đợi, chớp chớp đôi mắt nai con nói, "Da tôi không kén màu sắc!"

"Không rảnh!" Lưu Vũ rất bực mình, nếu không phải ở chung phòng bệnh với tên khó ưa này, anh cũng đâu cần để Lâm Mặc đến chỉ cách đan khăn choàng, hiện tại nhìn mấy cái đường móc tới móc lui này, thật sự phiền muốn chết!

"Mau lăn về giường của cậu, bác sĩ sắp đến kiểm tra rồi!" Lưu Vũ nói.

"Anh không đan cho tôi, tôi cứ nằm ở đây đấy!", Dù sao khăn choàng không mất tiền mua, lại là do Lưu đại biên kịch kiêm oan gia của mình tự tay làm, đeo vào rất có thành tựu chiến thắng!

Lưu Vũ không đáp lời, mấy ngày sau ném cho cậu một cái khăn quàng cổ màu đỏ chói, mà người nào đó không hề chê bai, hăng hái đề nghị anh đưa mình xuống lầu đi dạo, bởi vì trời nắng 38 độ xém chút nữa say nắng té xỉu rớt xuống hồ cá chép.

"Lưu tiên sinh, dù cậu có ghét Châu ảnh đế đi chăng nữa cũng không nên đan khăn siết chết anh ta chứ? Giết người là phạm pháp, không thể đùa được đâu." Bác sĩ già không rõ sự tình, muốn khuyên giải hai người một chút, dù sao cũng là những thanh niên trẻ tuổi, xích mích là chuyện thường, nếu bệnh viện chết mất một người, mà người này là người của công chúng, bệnh viện chắc chắn cũng tiêu đời.

"Tôi là biên kịch, ý tưởng giết người không thiếu, cùng lắm thì bỏ thuốc chuột độc chết cậu ta, cần gì phí công phí sức tốn mất ba ngày đan len đến phồng tay!" Lưu Vũ không thể giải thích rõ sự tình cho bác sĩ, lại nói với hành vi không bình thường đeo khăn giữa trời nắng gần bốn mươi độ của Châu Kha Vũ, anh đã khuyên nhủ mấy lần, là do cậu ta cứ khăng khăng tự làm theo ý mình, làm gì trên đời một chàng trai chỉ có 1m75 vốn đang đang bị trật cổ đánh thắng được tên tiểu tử cao gần mét chín đâu chứ!

Sau đó, bác sĩ quyết định đổi phòng bệnh cho Châu Kha Vũ, phòng mới là một bà lão khoảng chừng tám mươi tuổi, nửa đêm tỉnh giấc ngồi cười một mình hihi trong phòng, làm da gà Châu Kha Vũ nổi lên, hơn mười hai giờ đêm lôi cái chân tàn tật trốn trở lại phòng Lưu Vũ leo lên giường anh, nhất quyết đòi ngủ chung vì sợ hãi.

Sáng hôm sau, lúc y tá vào thay thuốc cho Lưu Vũ phát hiện Châu Kha Vũ đang ôm eo anh ngủ ngon lành, mắt tròn mắt dẹt không tin vào điều mình vừa nhìn thấy, "Ôi má ơi, chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô chưa từng thấy kẻ thù nào hễ mở miệng ra là muốn đấm chết nhau lại dính mãi không rời như vậy.

Lưu Vũ không nỡ đánh thức cậu, ra hiệu cho y tá nhẹ nhàng tiến vào, nói: "Cậu ta bị bệnh mộng du, nửa đêm tự chạy về đấy!"

Châu Kha Vũ nửa tỉnh nửa mê, không đồng ý anh vu oan cho mình, ấm ức nói, "Lão nhân gia kia nửa đêm ngồi dậy cười mãi, còn nhìn tôi gọi ông ơi ông à, làm sao tôi có thể ở cùng với bà ấy được!"

Bất đắc dĩ, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ lại ở cùng nhau đến lúc xuất viện.

-Hết chương 7-

***Đôi lời muốn nói của Hai Ba: Tội nghiệp ghê, đứa nào cũng giàu mà ai không đóng nổi tiền phòng bệnh VIP, sao cứ ở phòng đôi quài mới chịu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro