Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới thật nhỏ, dường như quay đầu lại không biết sẽ gặp ai.

Dăm ba năm tháng trôi qua, Lâm Mặc trở lại Giang Nam vừa rất quen thuộc lại cũng không kém phần xa lạ mới mẻ, cảnh sắc vẫn mang màu xanh thiên thanh, nhưng cậu nhận ra nhịp sống nơi này đã nhộn nhịp hơn khi trước rất nhiều.

Lưu Vũ ngủ thiếp đi bên cạnh, ngả nghiêng dựa vào một bên vai của Lâm Mặc, cửa xe được hạ xuống, luồng gió lùa vào trong khoang xe lành lạnh, Lâm Mặc hít sâu, không phải mùi cỏ tươi, là mùi non nước.

"Khiến cậu thức dậy à?" Lâm Mặc khẽ hỏi, mắt vẫn nhìn ra bên ngoài, chỉ cảm nhận được mớ tóc bông xù đang ngọ nguậy không ngừng.

"Ừm, ngủ quên mất." Lưu Vũ dùng giọng mũi đáp, chồm người về phía Lâm Mặc, nhận thức lúc mới ngủ dậy còn hơi trì độn, "Sắp về đến nhà chưa thế?"

"Sắp..." Vừa nói vừa chỉ chỉ cho Lưu Vũ xem, "Đến chỗ cây hồng trên đồi rồi."

Cây hồng được trồng trên gò đất cao phía tây, đằng trước là tiệm thuốc cổ truyền của một dòng họ lâu đời, từng quả hồng đỏng ửng trũng trĩu trên cành. Lâm Mặc nhớ hồi bé vẫn là cậu trèo lên cây hái quả, còn Lưu Vũ chịu trách nhiệm ở dưới hứng bắt, nhiều lúc thiếu gia nhỏ còn đùa hóm hỉnh rằng, Lâm Mặc ơi mặt trời núp vào phía sau lưng cậu rồi.

Chỉ cần nghiêng mặt qua là có thể trông thấy tận mắt quả hồng mềm to nhất trần đời đang dần uể oải lui xuống, hoàng hôn buông lơi trên triền đồi tuổi thơ của bọn họ.

Hình như ráng chiều ở thảo nguyên có màu nhạt hơn, từa tựa vỏ quýt mọng.

"Mùa này rồi mà còn ra quả á?" Câu hỏi của Lưu Vũ đánh gãy phép liên tưởng của Lâm Mặc.

"Ừ, chắc là càng lớn càng tốt thêm."

Đối đáp hệt như hai đứa trẻ sinh trưởng cùng nhau mươi năm trước, Lâm Mặc chạm phải sự háo hức trong âm điệu của Lưu Vũ, cậu ngậm cười nghĩ, có lẽ vẫn sót lại một vài thứ được giữ gìn nguyên vẹn như thuở ban sơ.

Ngoại trừ một người,

Lâm Mặc lấy cớ xếp hành lý, thật ra là để ổn định cảm xúc, cậu nhận ra có rất nhiều người đứng trước cửa chào đón bọn cậu, nhưng cậu không dám nhìn rõ, sợ nhìn rõ lại đón nhận phải ánh mắt khiến cậu chưa kịp chuẩn bị kỹ đã bị bắt gặp.

Mãi cho đến khi Lâm Mặc đứng trước mặt Lưu Chương, anh chẳng khác gì so với trước kia cả, an ổn pha dịu dàng, trên người không còn một chút gai nhọn nào. Tầm nhìn Lâm Mặc rơi xuống chiếc chăn mỏng đắp trên đùi anh, cả việc anh không thể đứng.

"Lại đây nào." Lưu Chương buông một tay đang cầm tay Lưu Vũ, vươn về phía Lâm Mặc hãy chết trân không chịu nhúc nhích. Lưu Chương không khỏi nhớ về lần đầu anh nhặt được cậu trước cửa, hỏi kiểu gì cũng không chịu mở miệng.

"Lâu ngày không gặp, anh." Lâm Mặc khàn khàn nói, vội hứng lấy bàn tay ấy, chỉ chốc lát, sau đó cậu liền thả ra, để một góc ống tay áo sượt qua lòng bàn tay Lưu Chương.

Ngứa ngáy thật đấy, đến mức Lâm Mặc cảm thấy chiếc mặt nạ cậu vất vả đeo lên, sẽ bị hàng ngàn ký sinh trùng cắn xé nát toác.

Mãi cho đến khi theo quản gia về đến phòng nghỉ, Lâm Mặc mới buông lỏng bả vai, vali trên tay rơi cạch xuống đất, mất thăng bằng ngã chỏng chơ.

Cậu hoảng sợ, run rẩy, bối rối, đau lòng.

Lưu Chương có khi nào sẽ cảm thấy cậu so với trước kia ngày càng lạnh nhạt hơn, chào hỏi cho qua rồi không thèm nhìn mặt anh nữa. Nhưng cậu biết rõ với tính cách của bản thân, câu tiếp theo cậu hỏi sẽ là, "Ai đã làm anh ra nông nỗi này? Chuyện xảy ra khi nào, khi em vừa rời đi sao? Một năm, hai năm, hay ba bốn năm năm sau đó?" bằng một chất giọng chua đắng.

Đối với chuyện của Lưu Chương, cậu muốn rành rọt tất cả, cho dù là một dấu phẩy.

Dựa vào biểu hiện của Lưu Vũ, thiếu gia nhỏ biết, có khi còn tận mắt chứng kiến, nhưng không hề nói trước với cậu, Lưu Chương cũng đã gửi cuốn sổ ghi chép cho cậu, không phải là để gọi cậu trở về, cho cậu một câu trả lời sao?

Bây giờ Lâm Mặc không muốn nghe nữa rồi, cậu đấm thùm thụp vào lồng ngực để thứ máu thịt nằm trong đừng có đập nhanh đến thế, cậu không thở nổi.

Lâm Mặc lấy lý do mệt mỏi, đến cả bữa trưa cũng bỏ qua, nhốt mình trong phòng. Đây là cơ chế phòng vệ của sinh vật đã từng bị bỏ rơi.

Bên phía phòng ăn, tiểu long bao hấp trong lồng nóng hổi được bày lên, Lưu Vũ không hấp tấp khi thấy món ăn mình hằng nhớ nhung, cậu cẩn thận gắp đồ ăn cho anh trai trước.

Bộ chén đũa còn thừa trên bàn, Lưu Vũ liếc qua nó rồi thôi, thuận tiện bao biện giúp Lâm Mặc.

"Cậu ấy bị say xe."

"Ừ, anh hiểu." Lưu Chương gật gật, bắt đầu dùng bữa như thường lệ.

Ngủ không hỏi, ăn không nói, buổi dùng bữa yên ắng theo nguyên tắc, chỉ có tiếng đũa chén va vang vào nhau. Bỗng, Lưu Chương phá vỡ quy củ.

"Tính cách có gì thay đổi không?" Anh chậm rãi nhai nuốt, cằm hơi hướng lên trên, ý hỏi cái người đang trốn anh kia kìa.

"Không ạ." Lưu Vũ thở dài, lòng rõ như ban ngày sự quan tâm xuất phát từ tư tình gì, cậu ngoan ngoãn bồi thêm vài câu cho người anh đã nghiện còn ngại của cậu, "Thích ứng vô cùng nhanh, vừa mới gặp lại em suýt đã nhận không ra. Khí khái vẫn cường đại như trước, em...-"

Lưu Vũ thoáng dừng lại, lựa lời tiếp câu "-đã phải dỗ rất lâu thì cậu ấy mới chịu chơi tiếp đấy."

Lầu bầu nhỏ xíu nghe sao mà buồn cười thay, ẩn ý trong lời Lưu Vũ anh nghe ra chứ, đại loại kẻ chủ mưu là anh chắc phải tốn chín trâu mười bò mới khiến người nguôi giận được.

"Sao anh lại thấy dễ xù lông hơn vậy nhỉ." Lưu Chương lắc đầu, một tay đặt dưới bàn khe khẽ gõ nhịp lên chân mình.

Hai anh em họ Lưu sau đó cũng không đem Lâm Mặc ra làm chủ đề hàn huyên nữa. Ăn xong Lưu Vũ cũng chuồn về phòng nghỉ ngơi, Lưu Chương ghé vào thư phòng đọc sách.

Căng da bụng trùng mi mắt, Lưu Vũ thoái mái ngáp dài , không cần giữ hình tượng, nằm phơi bụng mềm trên giường chuẩn bị đánh thẳng một giấc. Thì lại được thông báo có thư từ gửi đến.

Khớp lưng vừa ngả xuống như được gắn lò xò, Lưu Vũ bật thẳng dậy chạy bước dài ra cửa. Rất rất nhiều thư, nhưng đa số thuộc về Dương ma ma, hoá đơn xếp thành những tệp dày, môi Lưu Vũ méo xệch, chẳng muốn nhìn thấy, cậu rời đi mới chỉ một ngày thôi.

Trước vẻ ngán ngẩm của Lưu Vũ, ngón tay cậu gẩy trúng một phong thư bé tí xíu, nằm lẫn lộn trong đống thư từ cậu trải ra trên giường, in hoa văn chìm.

Tim Lưu Vũ đập thịch, cẩn thận nhấc lấy, mở ra.

Bên trong chứa một chiếc khăn tay, một bông hồng ép khô, cùng một mảnh giấy.

"Lưu Vũ,

Mèo nhà tôi nhớ em rồi, em có muốn chăm sóc nó cả đời không?

Châu Kha Vũ."

Khi một người rất thích một người, người ta thường thích gọi đầy đủ cả tên lẫn họ của người kia.

Nội dung vỏn vẹn chỉ có mấy chữ này, nhưng Lưu Vũ ngầm cho rằng nó là một lời ngỏ ý dài lâu. Anh từng nói anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, kể cả mèo hay món bánh em thích.

Lưu Vũ vuốt ve lá thư, nụ cười treo bên môi không có cách nào hạ xuống, cậu rũ khăn tay, lại lần nữa thả người xuống giường, chao đảo như cánh hồng khô còn ướm mùi hương kia.

"Mình si mê quá." Cậu lầm bầm với chiếc khăn tay đang ôm lấy mi mắt mềm.

Lưu Vũ lâng lâng thiếp đi trong hơi ấm từ phương Bắc xa xôi.

.

Thư phòng của Lưu gia được bài trí ô cửa sổ chạm đất nhìn ra khu vườn nhỏ, rộng lớn cả khoảng trời. Lưu Chương ngồi bên bàn mải mê đọc sách, từ lúc ánh mặt trời còn nán trên cổ áo, dần trượt xuống đầu gối anh.

Trời đã chuyển về chiều rồi, Lưu Chương gập sách lại, ngay khi tiếng đóng cửa thư phòng vang lên. Dáng người dong dỏng cao, mảnh mai của Lâm Mặc đứng tựa lưng vào đó, phóng tầm mắt về phía anh chằm chằm.

"Còn nhìn nữa là người anh lủng mất đấy."

Lâm Mặc nín thin thít, chẳng có vẻ gì muốn đùa cợt cùng Lưu Chương, mặt mũi hằm hằm bước đến. Cậu vịn hành động dùng chăn che đi đôi chân của anh, hai người giằng co trong giây chốc, cuối cùng vẫn là Lưu Chương nhường bước, mặc kệ cậu sợ soạng.

Lâm Mặc ngồi quỳ một chân, động cũng không dám động mạnh, ngó ngó nghiêng nghiêng lúng túng vô cùng. Cậu ngẩng lên hỏi, "Có đau không anh?"

Lưu Chương sửng sốt tròn mắt, anh đáp tự nhiên, "Cái này ấy hả, đã không còn cảm giác gì rồi."

Anh cứ ngỡ cậu sẽ hùng hổ chất vấn anh cơ, mấy năm trời không gặp, Lâm Mặc dường như cũng thay đổi ít nhiều.

Bầu không khí rối rắm trỗi dậy, Lâm Mặc không biết nên bắt đầu từ đâu, cậu liếm liếm môi.

"Anh không có gì muốn nói với em à?"

Ném củ khoai bỏng tay về cho Lưu Chương, nghe được chất giọng bình ổn của anh, "Sao em gấp gáp thế, từ giờ đến lúc em đi cũng còn nửa tháng nữa, mỗi ngày nói một ít, tránh cho em trốn người anh này."

Ấm trà vừa được châm nước nóng hãy còn toả ra khói trắng, Lưu Chương chồm người đến, rót cho anh và cậu, mỗi người một chum.

Lâm Mặc ngần ngừ, cậu bất lực, "Anh vẫn muốn đẩy em đi."

"Mặc Mặc, không phải đâu..."

"Vậy anh để em ở lại chăm sóc anh."

"Không cần phiền em đâu, ở đây có rất nhiều người lo cho anh, Tiểu Vũ cần em hơn anh." Lưu Chương hít hà lá trà ngâm, thật không thể nghe ra cảm xúc của anh, rặt vẻ ao tù nước đọng.

"Lưu Chương!"

Chum trà trong tay xáo động, bọt nước theo quán tính văng ra ngoài, Lâm Mặc nắm cổ tay anh, bao trọn lấy nó, cho nên người bị bỏng sẽ là cậu.

"Anh đã bao giờ hỏi ý em chưa? Đã bao giờ anh cho em được lựa chọn chưa?" Lâm Mặc bùng nổ, cá tính của cậu vẫn mạnh mẽ như trước, ngoài lạnh trong nóng, đứa bé trước cửa nhà vào ngày tuyết rơi năm ấy, có thể không thèm mở miệng nói với anh câu nào, nhưng đã len lén đặt anh thành mối bận tâm rối lòng.

"Em mang ơn nhà họ Lưu, em sẽ làm tất cả để trả ơn anh. Lần trước nghe theo lời anh rồi..." Lâm Mặc hít thở nặng nề, "... nhưng em cũng là con người mà Lưu Chương?"

Anh luôn như thế, đẩy em ra xa, luôn miệng bảo muốn tốt cho em.

"Vậy cuốn sổ đó của anh nghĩa là gì?" Giọng Lâm Mặc ở những âm cuối run run, Lưu Chương có cố nhìn cậu cũng chỉ thấy nửa gương mặt dưới, đôi mắt đã bị cậu lấm liếp che giấu.

Bàn tay bị bỏng của Lâm Mặc dần dần đỏ lên, cậu vẫn siết chặt lấy tay anh, chỉ sợ buông lỏng sẽ không thể nghe được câu trả lời từ anh. Lưu Chương nhắm mắt, thoát khỏi tay cậu, anh lui xe lăn đến hộc tủ đựng thuốc, lấy ra lọ thuốc mỡ cùng cuộn băng gạc, đây đều là những vật dụng bất ly thân của anh.

Dải hài động khử trùng, thoa thuốc, băng bó diễn ra trôi chảy, Lưu Chương chừa cho Lâm Mặc khoảng thời gian để bình tĩnh, anh cẩn thận lừa lời nói.

"Nghĩa là anh rất nhớ em." Bàn tay quấn băng trắng của Lâm Mặc cong lên, Lưu Chương đã quay trở về trạng thái ban đầu, "Nếu anh không làm như thế, liệu em có chịu tha thứ cho anh không?"

"Chỉ như vậy?" Sự khó tin hiện hữu trên ngũ quan thanh tú của Lâm Mặc.

"Ừm, em xem, khi em và Tiểu Vũ trở về nhà, hai đứa đều cũng đã tốt đẹp hơn và lớn lên thêm một chút. Có thể em sẽ không nhận ra sự biến đổi nho nhỏ ấy, nhưng anh vô cùng vui mừng." Lưu Chương ngoảnh đầu về ô cửa sổ chạm đất, khoảng trời to lớn bỗng xuất hiện đám mây xám xịt.

"Còn anh thì, em nhìn anh xem..."

"Ở lại đây chỉ có kết cục như anh thôi."

"Mặc Mặc em đừng trách anh."

"Nếu phải lựa chọn lần nữa, anh vẫn phải để em đi."

Lâm Mặc xô cánh cửa bằng sức bình sinh một thân người, cậu lảo đảo bước nhanh, càng gia tăng cước bộ để nhanh chóng thoát khỏi sự ngột ngạt, cuối cùng Lâm Mặc bỏ chạy, biến mất sau ngã rẽ hành lang.

"Tình cảm trôi lơ lửng giữa bầu trời của anh, có lẽ không vượt qua được muôn sông nghìn núi rồi." Lưu Chương không trông theo cách Lâm Mặc bỏ đi, anh ngồi lại tự cảm thán lấy một câu mà cả đời này của Lâm Mặc cũng sẽ không thể nghe thấy.

"A Chương, anh nhẫn tâm quá..."

Không biết Lưu Vũ xuất hiện từ khi nào, tay cậu cầm chiếc quạt khắc chữ Vũ bằng bạch ngọc, ngón tay chạm lên nơi đó chỉ thấy gồ ghề. Hẳn là đã tường tận mọi chuyện.

"Dịu dàng lâu rồi, hơi có chút nóng nảy là trở thành kẻ ác." Anh cười tự giễu, vỗ vỗ vai Lưu Vũ, khi cậu tựa đầu lên chân anh nhằm an ủi.

Chuyện của em, làm sao tôi hiểu được

Chuyện của tôi, em làm sao hiểu được

Yêu em, sao cho em hiểu được.

Chiếc quạt nằm giữa hai người họ, đôi ngả chia đôi vài nỗi niềm.

.

Chạy mãi chạy mãi, Lâm Mặc chạy đến chỗ cây hồng trên gò đất phía Tây. Lũ trẻ quanh quẩn bên gốc cây giờ này đã nô đùa đủ, chúng nghe theo tiếng gọi của cha mẹ, hò hét đùa nghịch, từng đứa từng đứa đuổi theo nhau về nhà.

Chúng chạy về hướng ngược lại với Lâm Mặc, cảm giác quen thuộc lôi kéo cậu ngoái về, mặt trời vẫn nằm đằng sau lưng cậu, mọc rồi lặn, thiên thu vạn đại. Cớ sao chỉ có mỗi mình cậu dường như không tìm được chỗ trốn.

Lâm Mặc ngộ ra, thế giới này thật lớn, dường như quay đầu lại không biết ai sẽ biến mất.





Chúc mừng năm mới 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro