Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông về đậu trên mái, hấp tấp biến thu cuối giờ chỉ còn là một đốm nhỏ tàn phai, thời tiết ở phương Bắc thay đổi nhanh chóng mặt, đêm nay đắp chăn say ngủ trong tiết trời se lạnh khoan khoái, sớm mai thức giấc đã ho lên khù khụ bởi cơn rét thấu xương xuyên qua cả tầng giữ nhiệt.

Mùa đông nơi đây khắc nghiệt vô cùng.

Cho nên, hôm nay Lưu Vũ quyết định sẽ trưng dụng phòng bếp, làm thứ gì đó ấm áp để an ủi cõi lòng trống trải, hoặc là bàn tay, bàn chân bẩm sinh dễ bị cóng khi đông về.

"Lâm Mặc, muốn ăn tiểu long bao nhân thịt cua không?"

Lúc nếm thử nước dùng được hầm từ xương gà, đây sẽ là vị súp đậm đà nhưng lại thanh thanh không thể thiếu trong mỗi mẻ tiểu long bao thơm ngon. Lưu Vũ trông thấy Lâm Mặc đang uể oải thư giãn gân cốt, sau khi hoàn thành nghĩa vụ của một nhân viên làm công ăn lương, kể chuyện cho khách nghe, ừ kể đống thoại bản hôm nọ bằng chất giọng biểu cảm trong lành, to rõ của Lâm Mặc.

Cuộc đời Lâm Mặc sống tới bây giờ, trừ mấy tiếng hô hào hứng khởi khi cướp được châu báu của bọn sơn tặc, thì chắc chỉ có những vị quan khách ngoài kia là không tiếc lời vỗ tay hoan hô cho cậu.

Lưu Vũ ở trong này nghe được sự cổ vũ nhiệt liệt như thuỷ triều dâng trào thế kia thì tâm trạng hẳn là tốt lắm, tiền mà.

"Công tử làm à?"

Hai mắt Lâm Mặc sáng rỡ như mặt trời ban trưa khi nghe thấy cụm từ "tiểu long bao nhân thịt cua", đây là món ăn nổi tiếng của Giang Nam, một vùng đất được thiên nhiên ưu ái hết mực, cũng là quê hương của Lâm Mặc.

"Ừ, biết làm mỗi món này. Tiểu long bao phương Bắc mùi vị không giống như ở nhà, phải tự làm thôi."

Lưu Vũ nhún vai, đúng thật là chỉ biết làm mỗi món này. Bây giờ mới đầu chiều, hầm xương, làm nhân bánh, cán bột, gói lại. Đợi đến xẩm tối đem hấp lên là có thể thưởng thức được rồi, trời lạnh ăn món ngon, khiến người ta không nhịn được mà vui vẻ biết bao nhiêu.

"Còn thiếu chút nguyên liệu, cậu đi mua nhé."

Lưu Vũ chỉ vào mấy lọ đựng gia vị trống trơn trên kệ bếp, đây là phòng bếp riêng của cậu chứ không phải của Nguyệt Vấn Lâu, có bao giờ phải tự nấu ăn đâu, nên thiếu hụt là chuyện đương nhiên.

Lâm Mặc hiểu ý, bĩu môi nhìn Lưu Vũ, thật ra công tử ngại trời lạnh phải chạy đông chạy tây nên mới nhớ đến tôi chứ gì.

Mang một thân tương tối ổn áp ra ngoài, bỏ ngoài tay lời xua đuổi đi sớm về sớm của công tử, Lâm Mặc chỉ chăm chăm vào nội tâm của mình.

Nội tâm của Lâm Mặc có, bột mỳ, rượu gạo, xì dầu, nước tương, hoa hồi, gừng, tiêu,...

Bột mỳ, rượu gạo, xì dầu thì ở đằng Đông.

Nước tương, hoa hồi, gừng, tiêu thì ở đằng Tây.

Không được quên, chẳng muốn phải chạy đi mua thêm lần nữa đâu.

Vì tiện đường nên đã mua được nước tương, hoa hồi và gừng, tiêu thì hết mất rồi, phải tìm tiệm khác. Chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ để đi tắt, vì luôn chú mục mà không phát hiện ra suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn có kẻ bám theo, bỗng cánh tay Lâm Mặc bị ai đó tóm chặt, dùng lực mạnh kéo cả người đập vào tường gạch đằng sau, đau điếng.

Đang lúc Lâm Mặc vừa thoát khỏi sự nhăn mặt, định khởi động cơ miệng để mắng mỏ vài câu, thì đối phương đã kịp buông lời cợt nhả dọa cho hết hồn, giống y đám khỉ con đồng nghiệp cũ của cậu, sơn tặc ấy.

"Muốn cướp của hay cướp sắc?"

"?"

Ú ớ thế nào mà Lâm Mặc đã bị bịt miệng, trói tay, bị đặt cả lên vai, bị tên điên này vừa vác vừa chạy hồng hộc như trâu húc mả, tước đoạt hoàn toàn mọi cơ hội chống cự.

Hắn ta khoẻ khiếp!

Lâm Mặc nằm im bất động cả một đoạn đường, dầu, muối, củi, gạo trong đầu cứ thế bị xóc đến rớt hết ra ngoài.

Cho đến khi mông Lâm Mặc an toạ trên chiếc ghế mềm, trong căn phòng vô cùng ấm cúng, tinh dầu xông hương an thần thư thái, quá lý tưởng để đánh một giấc thật êm. Trừ một điều, Châu thiếu soái đang khoanh hai tay nhìn chòng chọc vào cậu, như muốn khoét lên người cậu cái lỗ, sau đó đổ mật ong vào để kiến bu vô cắn chết cậu, á á á á á cứu mạng!

Châu Kha Vũ bị biểu cảm đa dạng trên mặt Lâm Mặc làm cho ái ngại, chẳng biết cậu ta nghĩ gì trong đầu, mà cũng chẳng biết cái tên to xác đang đứng cạnh hắn cũng đã nghĩ cái gì trong đầu.

Bảo đi vác người về, liền thành thật vác về, vác nghĩa đen, vác trên mặt chữ, trông Lâm Mặc ngồi còn hơi vẹo sống lưng kia kìa.

Hắn vờ hắng giọng để vào chuyện chính. Tạm thời bỏ qua ánh mắt nhìn mình như nhìn cường hào ác bá của Lâm Mặc, tuy là bất lịch sự thật, nhưng hắn đành chịu, thôi thì trừ lương Trương Gia Nguyên để bù đắp vậy.

"Tôi hỏi cậu vài câu, sau đó sẽ thả cậu đi." Nhận được sự đồng thuận của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ nâng tay đẩy gọng kính, hài lòng.

"Thứ nhất, vì sao cậu biết được vị trí kho hoả lực?"

"Tôi là tay chân thân cận của Nhị đương gia, hắn đôi khi sẽ đến đó kiểm kê, tôi đều đi cùng."

Châu Kha Vũ gật đầu, câu trả lời nằm trong dự liệu.

"Thứ hai, vì sao cướp được nhiều như vậy?"

"Từ bọn người Nga, bọn người Pháp, nói chung là bọn Tây Dương đến đây buôn bán vũ khí, Nhị đương gia nói hàng của bọn chúng nhiều, chất lượng cũng tốt hơn hẳn, cho nên hắn ta ngứa tay là sẽ đi cướp. À, còn thêm lũ người Nhật nữa, nhưng là cướp sắc, hắn ta... ờ thích vẻ đẹp phương Đông hơn."

"Còn nữa mà, nói tiếp đi."

Ngón tay Châu Kha Vũ gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lâm Mặc, đeo bám gắt gao, không bỏ qua bất kỳ động tác, cử chỉ, cho dù có là dư thừa. Biểu hiện nghiệp vụ chính quy vô cùng xuất sắc.

Lâm Mặc nuốt nước bọt trong vô thức, Châu Kha Vũ hỏi số lượng, nhưng không phải số lượng cậu vừa trả lời. Hắn chính là muốn hỏi, tiềm lực của các người rốt cuộc là có bao nhiêu?

Một khoảng lặng bao trùm, tiếng kim đồng hồ quả lắc treo trên tường bình thường thì không để ý mấy, vào những lúc thế này lại phát huy công hiệu, tích tắc tích tắc như chuỳ nặng ngàn cân nện lên lớp màng mỏng cô đọng. Lâm Mặc cúi đầu, cậu đấu không lại, giấu không nổi, Châu Kha Vũ rất kiên nhẫn, hay là trả lời cho xong để được về nhà ăn cơm nhỉ?

Lâm Mặc thở dài thườn thượt.

"Thật ra, người của Nhị đương gia có tổng cộng hơn sau trăm, nhưng hôm Thiếu soái đột kích, một nửa số đó đã đi làm chuyện khác rồi."

Xác thực lúc ấy chỉ tầm khoảng ba trăm tên sơn tặc, Châu Kha Vũ ra hiệu cho Lâm Mặc tiếp tục.

"Ngài biết đó, gọi là Nhị đương gia thì tất nhiên phía trên phải còn Đại đương gia, người của Đại đương gia là thì ngần này." Lâm Mặc đưa ba ngón tay.

"Ba ngàn?"

Không.

"Ba mươi ngàn?"

Trương Gia Nguyên hốt hoảng bật dậy, làm sao mà ba mươi ngàn được, thế thì đập chết y lên làm đội phó cho rồi.

Lâm Mặc nhíu mày, xin nhà ngươi im miệng.

"Mười ba ngàn?"

Lâm Mặc gật đầu.

Châu Kha Vũ nhắm mắt, ngả người về sau, con số này so với đại quân của hắn thì chỉ là muỗi, nhưng so với một tổ chức cướp của giết người, thì quá đông rồi. Thảo nào...

Chẳng cần rõ mục đích là gì. Bọn chúng nên tự cầu phúc từ bây giờ đi, ít nhất là hắn đã biết đến sự tồn tại nguy hiểm này, hắn tuyệt đối không cho phép nó tiến triển.

"Mười ba ngàn là theo tôi được biết thôi."

Tức là có thể còn nhiều hơn.

Nhị đương gia chỉ có sáu trăm, mà Đại đương gia lại lên đến mười ba ngàn.

"Sao người của Nhị đương gia ít thế?" Câu này là Trương Gia Nguyên hỏi, phép so sánh khập khiễng rõ ràng.

"Thì bởi vì hắn vô năng, hắn chỉ thích tửu và sắc thôi. Đại đương gia sai hắn ngụ tại Mộc Lĩnh là để thay ông ta trông coi kho hoả lực, mấy việc mờ ám này càng ít người biết càng an toàn, có ai lại diễu võ dương oai ra vẻ "ở đây có hàng nè" bao giờ..."

Điều này là sự thật, bất quá tính hơi sai một nước.

Dù sao Lâm Mặc cũng chỉ là một trong phần ngàn, có những chuyện chưa chắc đã biết hết được. Châu Kha Vũ tin Lâm Mặc không nói dối.

Hắn liếc thấy túi đồ của Lâm Mặc, mà Trương Gia Nguyên chu đáo trong lúc vác người còn không quên vác theo luôn về.

"Cậu đi chợ à?"

"Hả?"

Châu Kha Vũ hất cằm về phía túi đồ, Lâm Mặc sực tỉnh, chết toi rồi. Hỏi một chút của Thiếu soái mà đã xế chiều, bây giờ chạy đi mua tiếp cũng sẽ mất thêm khoảng thời gian, tôi đói chết, công tử cũng đói chết!

"Công tử làm tiểu long bao, nên tôi đi mua nguyên liệu."

Nghe Lâm Mặc nhắc đến người kia, Châu Kha Vũ thoáng trầm ngâm, không biết ghé sát nói nhỏ với Trương đội phó điều gì rồi để y rời đi, Lâm Mặc ngây ngốc, sao Thiếu soái vẫn chưa chịu thả tôi về?

Chốc lát sau, Trương Gia Nguyên mặt mày hớn hở cầm một túi đồ trở lại.

"Tiểu long bao thì không thể thiếu mấy thứ này được." Vừa nói vừa nhét tất cả vào lòng Lâm Mặc, còn không quên thảo mai nắm lấy tay cậu, vỗ vỗ lên phần đỏ tấy trên tay mà ban nãy y sơ ý dùng lực quá đà.

"?"

"Tổ tiên nói rồi, muốn ăn chực phải biết góp tí sức."

Châu Kha Vũ triệt để muốn nhấn chết Trương Gia Nguyên. Hắn phi thường hối hận, hắn không phải có ý như thế, hắn chỉ là, chỉ là...

Má nó Trương Gia Nguyên!

Lâm Mặc thất thiểu rời khỏi phủ Thiếu soái, cố gắng nhịn xuống xung đột muốn quay đầu lại chứng kiến cảnh Thiếu soái nội bộ lục đục với Đội phó.

Chạng vạng mới về được đến Nguyệt Vấn Lâu, trông thấy công tử bàn chân gõ nhịp xuống đất, vẻ mặt "còn biết đường về cái nhà này à?"

Lâm Mặc cười lơi lấy lòng, nhanh nhẹn đem đồ để lên bàn, không thiếu thứ gì.

"Sao về trễ thế?" Lưu Vũ nhường Lâm Mặc làm vỏ bánh, phần thưởng cho việc ham chơi không lo về.

"Giữa đường gặp hai tên điên đánh nhau, nên nán lại xem."

"Ồ, ai thắng?"

"Thằng cao hơn thắng."

Lâm Mặc nửa đùa nửa thật đáp lời, bàn tay nhào bột lại nhìn ra mặt Trương Gia Nguyên, nhào nhào nhào, nhào nát mặt ngươi, ôi cái cột sống khốn khổ của tôi.

Ngày hôm đó, Lưu Vũ và Lâm Mặc cuối cùng cũng được ăn tiểu long bao, có điều là từ bữa tối chuyển thành bữa khuya. Nhưng cả hai không vì thế mà phiền lòng, đời người sướng nhất chính là được ăn no, ngủ thẳng một giấc dậy, lại có nhiều thêm một bữa ăn.

Dậy sớm là nếp sống của Lưu Vũ, một bé con chưa tròn mười tám, chú ý nhất là chuyện dưỡng sinh. Trời lạnh luôn là cái cớ hợp lý khi người ta không muốn rời giường, nhưng cổ họng của cậu cứ đúng giờ là sẽ bị khô, vì còn sự nghiệp thúc đẩy doanh thu cho trà lâu của mình, Lưu Vũ bắt buộc phải ngồi dậy, lê bước đi rót một cốc nước ấm. Cậu mở cửa sổ để vài vệt nắng rót vào phòng, từng nét tuyết vẽ nghuệch ngoạc loạn xạ trên ô cửa, môi châu đang ngậm một lá trà non, nhâm nhi chan chát, dư vị ngọt đằm, mà hôm nay tầm nhìn của cậu bị một người choáng chỗ.

"Trương đội phó đi đâu sớm thế?" Lưu Vũ thấy trên vai Trương Gia Nguyên tuyết đọng thành một mảng, hẳn là đã đợi khá lâu rồi, bèn không nhịn được rùng mình, vậy mà vẻ mặt y vẫn hồng nhuận, dồi dào.

"Mời công tử với, gì nhỉ?"

"Lâm Mặc."

"À, mời công tử với Lâm Mặc đến phủ Thiếu soái dùng bữa tối."

Mới sáng bảnh mắt ra mà mời đi ăn tối.

Lưu Vũ nhận lấy tấm thiệp nhỏ nhắn, màu hồng, cột nơ từ tay Trương Gia Nguyên, ngắm nghía nó đến là vui vẻ.

"Để cảm ơn."

Trương Gia Nguyên gãi gãi đầu, y không biết ăn nói lắm, tính tình thẳng thắn, bộc trực. Thiếu soái bảo y đi mời, thì y vừa mời xong rồi.

"Công tử nhớ đến nhé, tôi đi trước đây, à cả Lâm Mặc nữa."

Không hiểu sao cứ quên mất Lâm Mặc, nói rồi y vẫy vẫy tay chạy biến đi trong làn sương ban sớm.

Lưu Vũ chưa nói được câu nào, nhưng ý cười trong mắt chẳng hề vơi đi.

Nghĩ đến sau này anh đi mua thức ăn, em sẽ tung tăng bước theo sau anh, hỏi anh hôm nay làm món gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro