Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi nhỏ, Châu Kha Vũ có một giấc mơ, một giấc mơ đã ám ảnh cậu đến tận khi cậu đã trưởng thành. Giấc mơ về một cậu bé ngồi trên lưng chú cá voi và cùng nhau đi khắp vũ trụ.

Từ sau giấc mơ ấy, Châu Kha Vũ mang trong mình khát khao cháy bỏng được bay vào vũ trụ bao la kia. Cậu với vũ trụ như là có một mối liên kết với nhau vậy. Tên cậu là Vũ trong vũ trụ, từ nhỏ cậu đã cảm nhận được những tín hiệu đặc biệt từ vũ trụ kia. Đến lúc thấy giấc mơ ấy, đam mê với vũ trụ của cậu như được thôi thúc rồi bung cháy lên. Cậu nhất định phải bay lên vũ trụ kia và tìm chú cá voi ấy.

" Chuẩn bị bệ phóng, kiểm tra thông số, thông số ổn định chuẩn bị phóng. 3...2...1...phóng."

Ngồi trong chiếc tàu vũ trụ, Châu Kha Vũ vui đến nỗi nước mắt trào ra. Còn một bước nữa thôi là cậu hoàn thành nguyện vọng của đời mình rồi. Bây giờ cậu chỉ cần đi tìm chú cá voi ấy thôi.

Đi qua hết tầng khí quyển, cậu ngoảnh lại nhìn hành tinh xinh đẹp của mình. Châu Kha Vũ như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nơi cậu sinh ra lớn lên rồi trưởng thành.

" Tạm biệt nhé hành tinh thân yêu, hẹn ngày gặp lại. "

Cậu đang vui vẻ điều khiển con tàu thì bỗng còi cảnh báo nguy hiểm vang lần ầm ĩ. Còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng " rầm " vang lên. Con tàu đã bị một mảnh thiên thạch đâm vào.

Châu Kha Vũ cảm thấy thật mơ hồ nhưng cũng thật là nhẹ nhõm. Kì lạ thật đấy tất cả mọi thứ như đang ngưng đọng lại. Những thước phim về cuộc đời liên tục hiện ra trước mắt cậu.

" Mình đã chết rồi sao...
Không sao cả mình đã lường trước được điều này rồi mà...
Nhưng mình không muốn chết...
Thất bại thật đấy...
Còn một chút nữa thôi...
Xin lỗi nhé bạn cá voi à tôi không gặp lại cậu được rồi..."

Từng dòng suy nghĩ lướt qua đầu Châu Kha Vũ. Càng nghĩ cảm giác tiếc nuối càng lớn hơn. Cậu thấy nếu ông trời không muốn cậu được gặp chú cá voi ấy thì được thôi, cậu sẽ thuận theo định mệnh vậy.

" Nè tỉnh lại đi. "

Trong mơ hồ, Châu Kha Vũ nghe được một âm thanh nhẹ nhàng ấm áp. Âm thanh này không hiểu sao có thể đánh tan đi cảm giác tiếc nuối bên trong cậu. Nghe một lần cậu càng muốn nghe thêm nhiều hơn nữa. Châu Kha Vũ bắt đầu lần theo âm thanh đó đến một nơi sáng đến chói mắt.

" A cậu tỉnh rồi. "

Châu Kha Vũ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là vũ trụ bao la với những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Cậu ngồi dậy thì thấy mình đang ngồi trên lưng một chú cá voi xanh xinh đẹp có những đốm xanh phát sáng trên lưng. Nó y hệt chú cá voi mà cậu đã thấy trong giấc mơ hồi nhỏ.

" Cậu nhìn thấy tôi đúng không. "

Châu Kha Vũ giật mình, thì ra giọng nói ấm áp ấy là của chú cá voi này. Tại sao cậu lại hiểu tiếng cá voi vậy nhỉ. Với lại tại sao cá voi lại hỏi như vậy.

" Đúng vậy tôi nhìn thấy cậu. "

" May quá cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi rồi. "

" Trước đây không có ai nhìn thấy cậu ư. "

" Giới thiệu trước nhé tôi tên là Lưu Vũ, tôi là chú cá voi hạnh phúc nhất thế giới này. "

" Chào Lưu Vũ, tên tôi là Châu Kha Vũ. "

" Tôi biết lâu rồi, tôi đã ở bên cạnh cậu từ khi cậu còn bé đó. "

" Tôi biết ngay là cậu có thật mà, tôi đã kể cho nhiều người về cậu nhưng không có ai tin tôi cả. "

Châu Kha Vũ ngồi trên lưng Lưu Vũ nói chuyện rất vui vẻ. Cậu biết một điều cậu thực sự đã chết rồi. Tại sao cậu lại biết ư, là tại cậu không còn cảm nhận được gánh nặng từ trái tim nữa.

" Này Lưu Vũ có phải chúng ta đều chết rồi đúng không. "

" Ai bảo tôi đã chết cơ có mỗi cậu thôi. "

" Vậy sao. "

Châu Kha Vũ trầm ngâm một lúc rồi cậu nằm xuống trên lưng Lưu Vũ. Vừa ngắm vũ trụ vừa được cưỡi cá voi như này thích thật đấy.

" Chắc cậu không nhớ lúc tôi và cậu mới gặp nhau như nào đâu nhỉ. "

" Ừ xin lỗi tôi không nhớ, nhưng tôi nhớ hồi tôi nhỏ cậu đã đưa tôi lên vũ trụ cùng cậu. "

" Đúng vậy đấy là lần duy nhất tôi nói chuyện được với cậu. "

" Cậu có thể kể cho tôi nghe về cậu được không Lưu Vũ. "

" Được chứ rất sẵn lòng. Tôi trước đây chỉ là một chú cá voi bình thường như bao chú cá voi khác. Tôi có bố mẹ với anh trai, tôi có những cậu bạn cá voi, tôi còn chơi với cả loài rùa, thi thoảng tôi còn ngoi lên mặt biển để nói chuyện với hải âu nữa. Nhưng đến một ngày gia đình tôi bị đàn cá voi sát thủ tấn công. Gia đình tôi không qua khỏi mà chỉ còn lại tôi thôi. Sau may mắn thoát chết đó tôi có khả năng bay lên trời cao, vượt ra khỏi những tầng may cao vút rồi đi đến vũ trụ bao la. Thế nhưng có siêu năng lực này rồi không ai có thể nhìn thấy tôi hay nghe tôi nói nữa. "

" Ồ cậu phi thường thật đấy. "

Đúng như Châu Kha Vũ đoán, Lưu Vũ đã chết chỉ là cậu ta không chấp nhận sự thật ấy. Chắc hẳn đây là lí do tại sao Lưu Vũ vẫn chưa siêu thoát.

" Tiếp nhé tiếp nhé. Tôi đã đi khắp nơi, đến rất nhiều hành tinh khác chứng kiến nhiều điều thú vị. Nhưng vũ trụ rộng lớn biết bao nhiêu tôi đi mãi đi mãi cũng không đi hết được. Thế rồi một ngày tôi cảm thấy có một nơi tôi nhất định phải đến. Lúc ấy tôi không biết mình đang tìm kiếm thứ gì nữa, tôi cứ đi theo bản năng thôi. Rồi cậu biết không, tôi đến một hành tinh kì lạ, cả hành tinh chỉ có đại dương bao la và có duy nhất một mảnh đất không lớn nhưng có người sinh sống ở đó. Con người ở đấy rất lợi hại có rất nhiều máy móc kì lạ ở đó. Khi đến hành tinh đấy, tôi đã gặp cậu. Ở bên cạnh cậu tôi cảm thấy ấm áp lạ thường, cái cảm giác ấm áp từ lâu tôi không được cảm nhận. Lúc đấy tôi nghĩ chắc cậu sẽ nhìn thấy tôi nhưng không, cậu không thể nhìn thấy tôi. "

" Xin lỗi lúc đó tôi không thể nhìn thấy cậu. "

" Không sao đâu. Lúc đó tôi đã kể cho cậu nghe rất nhiều về cuộc hành trình của tôi đó. Tuy cậu không nghe được nhưng tôi thấy rất vui vì có thể chia sẻ những câu chuyện của tôi cho cậu. Rồi đến ngày hôm đấy, ngày cậu nhìn thấy tôi rồi cùng tôi đi lên vũ trụ. Từ ngày hôm đấy tôi đã nhận ra tôi là chú cá voi hạnh phúc nhất trên đời này. "

" Cậu đã luôn ở bên cạnh tôi sao. "

" Đúng vậy từ trước đến giờ tôi luôn ở bên cạnh cậu. "

" Những tín hiệu đặc biệt từ vũ trụ mà tôi cảm nhận được thì ra là những câu chuyện của cậu. "

" Đúng vậy đấy. Mà từ từ cậu nghe được tôi nói sao. "

" Có nhưng không nhiều. "

" Vậy sao tôi vui lắm. Cảm ơn cậu Châu Kha Vũ, cảm ơn vì đã nghe những câu chuyện của tôi. Tôi đúng là chú cá voi hạnh phúc nhất thế giới này mà. "

" Không người cảm ơn phải là tôi. Lưu Vũ à cảm ơn cậu đã ở bên tôi, cảm ơn cậu cho tôi ước mơ, cảm ơn cậu đã làm động lực cho tôi. "

Châu Kha Vũ xoa xoa đầu cá voi. Cậu nắm lấy vây của cá voi rồi giang tay ra tận hưởng cảm giác bay giữa vũ trụ.

" Được bay khắp nơi vũ trụ như này đúng là thích thật nhỉ. "

" Đúng vậy được bay với cậu càng thích hơn. "

" Lưu Vũ à có điều tôi phải nói với cậu. "

" Cậu nói đi. "

" Thứ nhật cậu cũng giống như tôi cậu và tôi đều đã chết rồi. Thứ hai từ trước đến giờ cậu luôn cô đơn chứ cậu không hề hạnh phúc. Lưu Vũ à cậu chỉ có khát vọng được hạnh phúc thôi. Với cả tôi xin lỗi vì giờ mới tìm được cậu. "

Châu Kha Vũ cảm thấy Lưu Vũ có hơi run lên rồi một tia sáng bao bọc chú cá voi có đốm xanh phát sáng tự dải ngân hà. Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay nhỏ đang đan vào tay mình. Ánh sáng biến mất, không còn cá voi nữa mà là một cậu con trai nhỏ nhắn có mái tóc màu xanh.

" Tôi không muốn phải cô đơn nữa tôi muốn có người nghe những câu chuyện của tôi, tôi muốn có người ở bên cạnh tôi, tôi muốn có người cùng tôi du hành khắp vũ trụ. "

Lưu Vũ đã gỡ bỏ những khúc mắc lòng mình, những cảm giác khó tả trước đây cuối cùng cũng được giải toả. Kì lạ thật đấy tại sao cậu lại khóc nhỉ.

" Sau này cậu sẽ không phải cô đơn nữa đâu. Tôi sẽ ở bên cậu. "

Châu Kha Vũ ôm lấy rồi để Lưu Vũ tựa vào ngực mình.

" Cảm ơn cậu Châu Kha Vũ từ giờ tôi không phải đi phiêu lưu một mình nữa rồi. "

" Tiếc quá chúng ta không thể đi phiêu lưu nữa rồi đã đến lúc chúng ta về bên chúa rồi. "

Một con đường màu vàng xuất hiện dẫn đến cổng thiền đường đang rộng mở chờ họ đi đến. Hai người dắt tay nhau đi đến cổng. Trước khi bước vào Châu Kha Vũ nâng mặt Lưu Vũ lên rồi để mũi hai người chạm vào nhau.

" Lưu Vũ à cậu có thể hứa với tôi một điều được không. "

" Được cậu nói đi. "

" Kiếp sau cậu có thể tìm tôi được không. "

" Được tôi hứa. "

" Tôi giao cho cậu trái tim của tôi kiếp sau nhớ trả lại cho tôi nhé. "

" Tôi hứa. "

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt môi mình vào môi Lưu Vũ. Hai người trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng trước khi từ biệt. Chỉ cần bước qua cánh cửa này thôi hai người sẽ quên nhau.

" Hẹn gặp lại kiếp sau nhé Châu Kha Vũ. "

" Hẹn gặp lại Lưu Vũ. "

Hai người dắt tay nhau đi qua cánh cổng tiến vào vòng luân hồi.

.

.

.

Trái Đất, năm 2021 tại đảo Hải Hoa, Trung Quốc diễn ra show tuyển tú Sáng Tạo Doanh 2021.

" Xin chào mọi người em là thực tập sinh Sáng tạo doanh 2021 Lưu Vũ "

" Xin chào mọi người em là thực tập sinh Sáng tạo doanh 2021 Châu Kha Vũ "

Hai mắt chạm nhau, hai trái tim cùng lệch một nhịp.



------------------------------------------------------
Có lỗi chính tả nào các cô báo tôi nhé :,>
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro