Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ khó khăn lắm mới về tới được tiểu khu nhà mình, nặng nề lê chân phải đã sưng tấy ở mắc cá chân lên cầu thang. Đến trước cửa nhà, gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, cố lục lọi trong túi xách tìm chìa khoá nhà. Y vô lực ngồi xuống ghế sô pha, nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại lạnh tanh.

Đã sắp 10 giờ 30, Châu Kha Vũ lại chưa về nhà. Cũng không có lấy một cuộc gọi, một cái tin nhắn.

Không nhớ từ lúc nào mà Châu Kha Vũ luôn đi sớm về muộn như thế.

Lưu Vũ cảm thấy giữa y và hắn giống như hai kẻ thuê nhà hơn là người yêu, đặc biệt là hai tháng gần đây.

Đâu rồi cái nhiệt tình thuở ban đầu? Đâu rồi chàng trai luôn đợi y trước cửa lớp múa mỗi tối? Đâu rồi những cái ôm, những chiếc hôn nồng nhiệt? Đâu rồi những cái tin nhắn quan tâm?

Lưu Vũ đã từng hơn một lần mở miệng hỏi Châu Kha Vũ vì sao về muộn như vậy? Vì sao uống nhiều rượu như vậy? Đáp lại chỉ là lời nói hờ hững từ hắn: Có hẹn với khách hàng!

Lưu Vũ cũng thôi không hỏi nữa. Chắc là khách hàng thật. Là nữ nhỉ? Mùi nước hoa nồng nàn đó làm người ta khó quên.

Lưu Vũ cũng không hỏi nữa.

Thở dài một hơi, Lưu Vũ bước vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy đá chườm vào chỗ sưng tấy kia. Lúc nãy ở lớp múa, Hồ Diệp Thao đã giúp y làm sơ cứu một chút. Buổi chiều thị phạm động tác xoay cho các bạn nhỏ, Lưu Vũ không cẩn thận trật cổ chân. Nhìn tình trạng này chắc phải nghỉ cả tuần rồi, y sẽ nhớ lớp, nhớ các em lắm.

Lưu Vũ mang túi đá ra ngồi trên ghế sô pha, bật TV lên để xoá tan cảm giác cô đơn trong lòng. Tay cầm điều khiển vô thức chuyển hết kênh này đến kênh khác. Lưu Vũ vô tình dừng lại ở một bộ phim tình cảm. Nữ chính đang hướng về nam chính mà rơi những giọt lệ động lòng người. Hình như cô ấy cắt vào tay lúc thái hành, vết thương không có vẻ gì là sâu, nhưng cô lại khóc thê lương, dựa vào người đàn ông tìm an ủi.

Lưu Vũ ước gì y cũng có thể làm nũng với người yêu, ước gì y cũng có thể dựa dẫm vào Châu Kha Vũ.

Nhưng sự hiểu chuyện của Lưu Vũ từ cái bóng đen quá khứ không cho phép y làm vậy.

Tính độc lập không dựa vào ai của Lưu Vũ sẽ có người cảm thông, nhưng đương nhiên cũng sẽ có người chán ngấy. Chắc Châu Kha Vũ bây giờ đang ở vế thứ hai đi.

Lưu Vũ buồn chán chuyển kênh lần nữa, đột nhiên nghe tiếng chìa khoá leng keng, sau đó là cửa mở, một bóng dáng cao lớn bước vào.

"Em về rồi à! Ăn gì chưa? Anh nấu gì cho em ăn nhé!"

"Không cần đâu! Em ăn rồi!"

"Vậy em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Cuộc hội thoại giữa hai người họ gần đây chỉ gói gọn trong vài ba câu ngắn ngủi nhau vậy.

Châu Kha Vũ cũng chẳng buồn đáp lại, tay vò mái tóc đã sớm rối tung của mình, chân vừa bước qua khỏi sô pha bỗng dừng lại, xoay lưng về phía Lưu Vũ.

"Anh không hỏi em đi đâu lại về muộn thế này sao?"

Lưu Vũ bất ngờ xoay người nhìn hắn nhưng đáp lại y chỉ là bóng lưng ấy.

"Không phải là đi với khách hàng sao?"

Đó luôn là câu trả lời của em, Kha Vũ

Châu Kha Vũ không phản ứng, xoay người bước đến bên Lưu Vũ, cúi đầu nhìn y.

"Em không có đi với khách hàng, em đi uống rượu, em không hiểu? Anh có thật sự yêu em không? Tại sao anh không quan tâm hỏi han em như người khác?"

Trái ngược với sự bùng nổ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ lại vô cùng điềm tĩnh ngước nhìn hắn.

"Châu Kha Vũ, em có thấy anh bị thương không?"

Lưu Vũ chắc chắn rằng nếu chịu dụng tâm, Châu Kha Vũ nhất định sẽ thấy y đang chườm túi đá trên cổ chân, ngay từ lúc mở cửa bước vào nhà. Nhưng hắn lại không như thế.

"Anh có sao không? Em đưa anh đi bệnh viện!"

"Châu Kha Vũ, không cần đâu, anh không sao?"

"Không sao không sao không sao, lúc nào anh cũng chỉ có như thế, em đã quá chán ngấy cái tính tình đó của anh rồi, em có phải người yêu của anh không hả?"

Châu Kha Vũ bắt đầu từ lúc nào nghi ngờ tình cảm của Lưu Vũ.

Lưu Vũ quá hiểu chuyện, không dựa dẫm vào hắn như những đôi tình nhân khác thường làm, điều đó làm bản năng đàn ông của hắn bị tổn thương, ít nhất là hắn nghĩ như vậy.

Lúc này Lưu Vũ chỉ thở nhẹ một hơi, cuối cùng hắn cũng đã nói ra rồi.

Người đã từng nói sẽ bao dung hết những cái đẹp hay sự kì quặc trong tính cách của mình một năm trước, bây giờ lại cảm thấy mệt mỏi như vậy, Lưu Vũ còn lý do gì để dây dưa nữa.

"Châu Kha Vũ, nếu anh làm em chán ghét như thế, vậy chúng ta chia tay đi."

Khi nói ra câu này, Lưu Vũ vô cùng bình tĩnh, gương mặt không có gì gọi là buồn bã, y chỉ giống như đang trò chuyện hằng ngày.

Lưu Vũ không nháo, không níu kéo, không lộ chút đau lòng nào, lại vô tình làm Châu Kha Vũ khó chịu.

"Được thôi!"

Châu Kha Vũ bước đến mở cửa ra khỏi nhà, tối nay hắn sẽ về nhà của mình. Căn nhà này vốn là hai người thuê sau khi xác định tình cảm với nhau, bây giờ cũng không còn lý do gì để ở lại.

Tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên, trong không gian chỉ còn tiếng diễn viên trong bộ phim đang phát trên TV và tiếng khóc của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ không biết rằng, Lưu Vũ đã phải kìm nén mình đến nổi móng tay cắm vào lòng bàn tay sắp chảy máu, hàm răng ghì chặt môi cố nén để tiếng khóc không phát ra.

Chân đau, tay đau, tim cũng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro